M’Cheyne Bible Reading Plan
Tai Vạ Thứ Mười: Con Trưởng Nam
11 Lúc ấy, CHÚA phán với Môi-se: “Ta sẽ giáng một tai vạ nữa trên Pha-ra-ôn và xứ Ai-cập. Sau đó, vua ấy sẽ để các con ra đi; không những cho đi mà thôi mà còn đuổi đi cho hết. 2 Con hãy dặn dân chúng, cả đàn ông lẫn đàn bà, phải hỏi xin người láng giềng những đồ bằng bạc và vàng.” 3 CHÚA làm cho dân Y-sơ-ra-ên được cảm tình của người Ai-cập, và chính Môi-se được mọi người thán phục; từ Pha-ra-ôn đến quần thần và dân chúng.
4 Vậy Môi-se nói: Đây là lời CHÚA phán: “Khoảng nửa đêm, Ta sẽ đi qua khắp xứ Ai-cập. 5 Tất cả các con trưởng nam của người Ai-cập sẽ chết hết, từ thái tử con Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngôi cho đến con trưởng nam của người nữ tì đang xay cối, thậm chí đến con đầu lòng của gia súc cũng đều chết hết. 6 Sẽ có tiếng khóc than trong toàn xứ Ai-cập. Từ trước đến giờ chưa hề có và trong tương lai cũng sẽ không có cảnh đó. 7 Nhưng giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên sẽ không có cả tiếng chó sủa. Như vậy các ngươi sẽ biết được rằng CHÚA phân biệt dân Y-sơ-ra-ên với dân Ai-cập. 8 Tất cả quần thần của Pha-ra-ôn sẽ đến với tôi, cúi xuống trước mặt tôi và nói: ‘Xin các ông và toàn dân Y-sơ-ra-ên ra đi’; lúc ấy tôi mới ra đi.” Nói xong, Môi-se lìa Pha-ra-ôn trong cơn nóng giận.
9 CHÚA đã báo trước cho Môi-se rằng: “Pha-ra-ôn sẽ khước từ không chịu nghe con, để Ta làm thêm nhiều dấu kỳ phép lạ tại Ai-cập.” 10 Môi-se và A-rôn thực hiện nhiều phép lạ trước mặt Pha-ra-ôn, nhưng vì CHÚA đã làm cho vua cứng lòng nên vua không chịu để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.
Lễ Vượt Qua
12 Khi còn ở Ai-cập, CHÚA có phán với Môi-se và A-rôn: 2 “Tháng này sẽ được kể là tháng giêng, tức là tháng thứ nhất trong năm. 3 Con hãy ra lệnh cho toàn dân Y-sơ-ra-ên: vào mồng mười tháng này mỗi người đàn ông phải bắt một con cừu con cho gia đình mình, mỗi gia đình một con cừu con. 4 Nếu gia đình nào có ít người không thể ăn hết một cừu con thì phải chia sẻ với người láng giềng gần nhất, tính thế nào cho đủ số người ăn. Các con cũng ước tính số lượng thịt cần thiết cho mỗi người ăn. 5 Con vật các con chọn trong bầy cừu hay bầy dê phải là con đực, đúng một tuổi, không tì vết. 6 Các con vật này phải được chăm sóc cho đến ngày mười bốn tháng này, là ngày toàn dân Y-sơ-ra-ên đem chúng ra giết vào lúc chiều tối. 7 Rồi họ sẽ lấy huyết cừu đem bôi trên thanh ngang và trên hai thanh dọc của khung cửa vào nhà, là nơi sẽ ăn thịt cừu. 8 Nội đêm đó họ sẽ ăn thịt cừu đã quay trên lửa với rau đắng và bánh không men. 9 Đừng ăn thịt sống hay thịt luộc, nhưng phải đem quay cả con cừu trên lửa, với cái đầu, chân và bộ lòng. 10 Đừng để thừa lại cho đến sáng mai; nếu còn thừa chút gì, hãy đem đốt hết. 11 Đây là cách các con ăn thịt đó; phải nai nịt gọn gàng, chân mang dép và tay cầm gậy. Các con phải ăn vội vàng; đó là lúc CHÚA Vượt Qua.
12 Trong đêm ấy, Ta sẽ vượt qua khắp xứ Ai-cập và giết hết các con đầu lòng của loài người cũng như của các loài súc vật, và Ta cũng sẽ đoán phạt các thần của Ai-cập. Ta là CHÚA. 13 Huyết bôi trên cửa là dấu hiệu của nhà các con ở và khi Ta thấy huyết, Ta sẽ vượt qua, và bệnh dịch sát hại sẽ không đụng đến các con trong khi ta hành hại người Ai-cập.
14 Đây là ngày các con phải kỷ niệm; từ thế hệ này đến thế hệ khác, các con phải tổ chức lễ này cho CHÚA. Đây là mạng lệnh đời đời. 15 Trong bảy ngày, các con phải ăn bánh không men. Vào ngày thứ nhất, các con phải đem hết men ra khỏi nhà, vì ai ăn bất cứ món gì có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy sẽ bị khai trừ ra khỏi Y-sơ-ra-ên. 16 Vào ngày thứ nhất các con phải tổ chức một cuộc hội họp thánh; đến ngày thứ bảy cũng tổ chức một cuộc họp thánh nữa. Trong những ngày này, các con không được làm việc gì cả, ngoại trừ việc chuẩn bị thức ăn là việc duy nhất có thể làm.
17 Các con hãy tổ chức Lễ Bánh Không Men, vì vào chính ngày này Ta đem các đạo quân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Việc tổ chức lễ này là một mạng lệnh đời đời cho các thế hệ trong tương lai. 18 Từ tối ngày mười bốn cho đến tối ngày hai mươi mốt tháng giêng, các con phải ăn bánh không men. 19 Trong bảy ngày đó, không ai được giữ men trong nhà. Bất cứ người nào ăn món gì có men sẽ bị khai trừ khỏi hội chúng Y-sơ-ra-ên, dù là ngoại kiều hay người sinh trong xứ. 20 Đừng ăn món gì có men. Bất cứ sinh sống ở đâu, các con cũng phải ăn bánh không men.”
21 Môi-se triệu tập các bô lão Y-sơ-ra-ên lại và nói với họ: “Các ông phải lập tức đi chọn cừu con cho gia đình mình và giết nó để làm lễ Vượt Qua.
Người Phù Thũng Được Chữa Lành
14 Một ngày Sa-bát nọ, Đức Giê-su đến dự tiệc[a] tại nhà người lãnh đạo Pha-ri-si. Người ta đều chăm chú theo dõi Ngài. 2 Trước mặt Ngài, có người mắc bệnh phù thũng. 3 Đức Giê-su hỏi[b] các giáo sư Kinh Luật và các người Pha-ri-si: “Trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh không?” 4 Nhưng họ đều im lặng. Rồi Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về.
5 Ngài bảo họ: “Có ai trong các ông có con trai hay con bò ngã xuống giếng trong ngày Sa-bát, mà lại không lập tức kéo nó lên hay sao?” 6 Họ không thể nào biện bác được.
Khiêm Nhường
7 Nhận thấy các khách được mời đều chọn những ghế danh dự, Ngài kể một ngụ ngôn: 8 “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi ghế danh dự, e rằng còn có người khách khác đáng trọng hơn mình. 9 Chủ tiệc sẽ đến bảo: ‘Xin nhường chỗ cho vị này!’ và ngươi phải xấu hổ xuống ngồi ghế dưới cuối cùng. 10 Nhưng khi ngươi được mời hãy ngồi ghế dưới cùng, chủ tiệc sẽ đến nói: ‘Bạn ơi, mời bạn lên ghế cao hơn,’ như thế ngươi sẽ được vinh dự trước mặt toàn thể quan khách. 11 Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao.”
Nên Mời Ai?
12 Chúa cũng nói với chủ tiệc đã mời Ngài: “Khi ông đãi ăn trưa hay ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay những người láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông thì ông được đền ơn.[c] 13 Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, bại liệt, què quặt, mù lòa, 14 thì sẽ được phước vì họ không thể nào mời lại để đền ơn ông, còn ông sẽ được đền ơn trong ngày người công chính sống lại.”
Bữa Tiệc Lớn(A)
15 Nghe vậy, một người khách trong bữa tiệc thưa với Ngài: “Phước cho ai được ăn tiệc trong Nước Đức Chúa Trời.”
16 Ngài đáp: “Một người kia dọn tiệc lớn và mời nhiều khách. 17 Đến giờ khai tiệc, chủ tiệc sai đầy tớ nhắc khách đã được mời: ‘Mời quý vị đến, tiệc đã sẵn sàng!’
18 Nhưng tất cả nhất loạt từ khước. Người thứ nhất đáp: ‘Tôi mới mua một đám ruộng, tôi buộc phải đi xem, ngài vui lòng cho tôi xin kiếu!’
19 Người khác nói: ‘Tôi mới mua năm cặp bò, tôi đang đi thử sức chúng, cho tôi xin kiếu!’
20 Người khác nữa lại nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên tôi không thể nào đến được!’
21 Đầy tớ về trình với chủ. Chủ nhà nổi giận, ra lệnh cho nó: ‘Ngươi hãy đi nhanh ra các phố, các hẻm trong thành phố, mời những người nghèo khổ, bại liệt, mù lòa, què quặt về đây!’
22 Rồi đầy tớ thưa: ‘Điều chủ bảo con đã làm xong, nhưng vẫn còn dư chỗ!’
23 Chủ lại bảo đầy tớ: ‘Ngươi hãy đi ra các đường và các ngõ bên bờ rào ép mời người vào đầy nhà ta! 24 Ta bảo thật, các khách đã được mời trước kia, không một kẻ nào được nếm bữa tiệc của ta!’ ”
25 Có đoàn dân đông cùng đi với Ngài, Ngài quay lại bảo họ: 26 “Nếu ai đến theo[d] Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính mạng sống mình, thì không thể nào làm môn đệ Ta. 27 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không thể nào làm môn đệ Ta!”
28 “Ai trong các ngươi muốn xây một ngôi tháp mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước, xem mình có đủ tiền để hoàn thành hay không? 29 Nếu không, khi đổ nền xong, nhưng không đủ sức hoàn tất, ai nấy thấy vậy đều chế nhạo rằng: 30 ‘Anh chàng này khởi công xây cất mà không hoàn tất nổi!’
31 Có ông vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước hết không ngồi xuống tính toán xem thử với mười ngàn quân có chống nổi với vua kia đang đem hai mươi ngàn quân tấn công hay không? 32 Nếu không, khi địch[e] còn ở xa, phải cử một phái đoàn đi cầu hòa. 33 Cũng thế, nếu ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể nào làm môn đệ Ta.
34 Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì sẽ lấy gì làm cho muối ấy mặn lại được? 35 Muối ấy cũng không thể dùng để bón đất hay trộn phân, phải đem vứt bỏ ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”
Gióp Hồi Tưởng Quá Khứ Huy Hoàng
29 Gióp nói tiếp:
2 Ước gì tôi được sống trở lại những ngày tháng xa xưa,
Khi Đức Chúa Trời còn chăm sóc tôi!
3 Lúc ấy, ngọn đèn Chúa chiếu sáng trên đầu tôi,
Nhờ ánh sáng Ngài tôi bước đi trong đêm tối.
4 Tôi phát đạt như hoa màu chín rộ trong mùa thu,
Khi Đức Chúa Trời là bạn thiết che chở gia đình tôi.
5 Bấy giờ Đấng Toàn Năng còn ở cùng tôi,
Con cái quây quần chung quanh tôi,
6 Bước chân tôi đẫm mỡ sữa,
Và dầu tuôn ra như suối từ bồn đá ép.
7 Thuở ấy, khi tôi ra cổng thành,
Chuẩn bị ngồi họp tại quảng trường,
8 Các thanh niên thấy tôi đều rút lui,
Các phụ lão đứng dậy chào tôi.
9 Các bậc lãnh đạo ngừng nói,
Lấy tay che miệng,
10 Các vị quyền thế im bặt,
Lưỡi dính chặt vào vòm miệng.
Gióp Đối Xử Nhân Đạo Với Người Nghèo Khó
11 Tai nào nghe đến tôi đều khen tôi có phước,
Mắt nào nhìn thấy tôi đều đồng ý tán thành,
12 Vì tôi giải cứu người nghèo khó kêu than,
Và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ.
13 Người cùng khổ hấp hối chúc phước tôi,
Nhờ tôi, lòng người góa phụ reo vui.
14 Tôi mặc sự công chính vào như chiếc áo,
Choàng sự công bình vào như áo dài khăn đóng.
15 Tôi là mắt của người mù,
Chân của người què.
16 Tôi là cha kẻ khốn cùng,
Tôi cứu xét đơn kiện tụng của người không quen biết.
17 Tôi bẻ gẫy nanh vuốt bọn vô đạo,
Khiến chúng nhả mồi ra khỏi miệng.
Gióp Nhớ Lại Thuở Ông Được Mọi Người Kính Nể
18 Thuở ấy, tôi tự nhủ: “Ta sẽ qua đời trong tổ ấm,
Ngày đời ta tăng nhiều như cát biển.”
19 Rễ tôi bò lan dài ra mé nước,
Nhành lá tôi đọng sương đêm.
20 Tôi luôn nhận được vinh dự mới,
Sức mạnh tôi dồi dào như cung mới lên dây.
21 Người người lắng tai, chờ đợi,
Im lặng nghe tôi góp ý.
22 Tôi nói xong, không ai bàn thêm nữa,
Lời tôi thấm từ từ như nước nhỏ giọt.
23 Họ trông đợi tôi như trông đợi mưa,
Họ há hốc miệng như chờ hứng mưa xuân.
24 Tôi mỉm cười khi họ nản lòng,
Nét mặt tươi sáng của tôi nâng đỡ họ.
25 Tôi chọn đường đi cho họ, tôi chỉ huy họ,
Tôi sống giữa họ như vua giữa quân đội,
Như người an ủi kẻ tang chế.
Sự Phục Sinh
15 Thưa anh chị em, nay tôi muốn nhắc nhở anh chị em Phúc Âm mà tôi đã truyền giảng, và anh chị em đã nhận cũng như đứng vững trong Phúc Âm ấy. 2 Nhờ Phúc Âm ấy anh chị em được cứu rỗi nếu anh chị em giữ vững đạo mà tôi đã truyền cho, nếu không anh chị em dù đã tin cũng vô ích.
3 Vì trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Kinh Thánh. 4 Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Kinh Thánh. 5 Ngài đã hiện ra cho Phê-rơ, rồi cũng hiện ra cho nhóm mười hai sứ đồ. 6 Sau đó Ngài hiện ra cùng một lúc cho hơn năm trăm anh chị em mà phần lớn vẫn còn sống cho đến ngày nay, nhưng vài người đã chết. 7 Ngài cũng hiện ra cho Gia-cơ và tất cả các sứ đồ. 8 Sau cùng, Ngài cũng hiện ra với tôi, như một hài nhi sanh non.
9 Vì tôi vốn thấp kém nhất trong vòng các sứ đồ; không xứng đáng được gọi là sứ đồ vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 10 Nhưng nhờ ân sủng Đức Chúa Trời tôi được như ngày nay và ơn Ngài ban cho tôi không phải vô ích đâu, trái lại tôi đã làm việc khó nhọc hơn tất cả những người khác. Thật ra không phải chính tôi mà là ân sủng Đức Chúa Trời đã hành động trong tôi. 11 Thế thì, dù tôi hay các sứ đồ, đây là điều chúng tôi đã giảng dạy và điều anh chị em đã tin.
Sự Phục Sinh Của Kẻ Chết
12 Và nếu anh chị em được truyền giảng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ kẻ chết thì sao trong anh chị em có người nói rằng những người chết không sống lại? 13 Nếu những người chết không sống lại thì Chúa Cứu Thế cũng đã không sống lại được. 14 Nếu Chúa Cứu Thế đã không sống lại, thì sứ điệp Phúc Âm mà chúng tôi truyền giảng thành vô ích và đức tin anh chị em cũng vô ích. 15 Hơn nữa, chúng tôi bị coi như những nhân chứng gian dối về Đức Chúa Trời vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng: Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại. Nhưng Ngài đã không khiến Chúa Cứu Thế sống lại nếu thật ra người chết không sống lại. 16 Vì nếu người chết không được sống lại thì Chúa Cứu Thế không sống lại được. 17 Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại thì đức tin anh chị em là vô ích, anh chị em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. 18 Và như thế những tín hữu đã qua đời trong Chúa Cứu Thế đều bị hư mất. 19 Nếu hy vọng của chúng ta trong Chúa Cứu Thế chỉ về đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn hết trong tất cả mọi người.
20 Nhưng giờ đây Chúa Cứu Thế đã sống lại từ kẻ chết, là trái đầu mùa của những người đã chết. 21 Vì bởi tại một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại từ kẻ chết. 22 Vì như trong A-đam tất cả đều phải chết thì trong Chúa Cứu Thế tất cả đều sẽ được sống lại. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng; Chúa Cứu Thế là trái đầu mùa, rồi đến những người thuộc về Chúa Cứu Thế khi Ngài quang lâm. 24 Kế đến là tận thế, sau khi tiêu diệt tất cả các giới cai trị, mọi uy quyền và thế lực, Ngài sẽ giao Nước Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. 25 Vì Ngài phải cai trị cho đến khi đặt mọi kẻ thù dưới chân mình, 26 kẻ thù cuối cùng sẽ bị hủy diệt là sự chết. 27 Vì Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời đã đặt mọi sự dưới chân Ngài.” Khi nói rằng mọi sự quy phục thì rõ ràng là phải trừ ra Đấng đã bắt mọi sự quy phục Ngài. 28 Khi mọi sự đã quy phục Ngài, bấy giờ chính Đức Con cũng sẽ quy phục Đấng đã bắt mọi sự quy phục mình để Đức Chúa Trời là mọi sự cho mọi người.
29 Mặt khác, những người chịu phép báp-tem vì người chết thì sao? Nếu quả thật người chết không sống lại thì tại sao người ta chịu phép báp-tem vì họ? 30 Còn chính chúng tôi đây, tại sao cũng chịu nguy hiểm từng giây phút? 31 Thưa anh chị em, tôi chết từng ngày một. Thật vậy, điều này cũng chắc chắn như điều tôi vẫn hãnh diện về anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. 32 Nếu nói theo người phàm, tôi chiến đấu với thú dữ tại Ê-phê-sô có ích lợi gì? Nếu người chết không sống lại, thì:
“Chúng ta hãy ăn, uống,
Vì ngày mai chúng ta sẽ chết.”
33 Chớ để bị lừa dối.
“Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.”
34 Hãy bình tâm sáng trí trở lại và đừng phạm tội nữa. Vì cớ một số người không hiểu biết Đức Chúa Trời, tôi nói thế để anh chị em hổ thẹn.
Thân Thể Phục Sinh
35 Có người hỏi: Người chết sống lại bằng cách nào? Họ lấy xác nào mà trở lại? 36 Này người khờ dại. Khi anh chị em gieo hạt, hạt ấy không thể sống nếu không chết đi trước đã. 37 Vật anh gieo xuống, chỉ là hạt lúa mì hay một loại hạt nào khác chứ không phải cả cái cây từ hạt giống mọc lên. 38 Nhưng Đức Chúa Trời ban cho hạt ấy một loại thân như ý Ngài muốn. Mỗi hạt giống có một loại thân riêng. 39 Không phải mọi cơ thể đều giống nhau nhưng cơ thể loài người khác, cơ thể loài súc vật khác, cơ thể loài chim khác, cơ thể loài cá khác. 40 Và có những vật thể thiên thượng cũng như vật thể địa giới, nhưng vinh quang của vật thể thiên thượng khác với vinh quang của vật thể địa giới. 41 Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của tinh tú khác; vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác nhau.
42 Sự sống lại của những kẻ chết cũng như thế. Vật gì khi gieo ra thì hư nát, lúc sống lại không hư nát. 43 Vật gì khi gieo ra thì chịu ô nhục, nhưng sống lại trong vinh quang. Vật gì gieo ra trong yếu đuối, nhưng sống lại trong quyền năng. 44 Khi gieo ra là thân thể phàm tục, lúc sống lại là thân thể thiêng liêng. Nếu có một thân thể phàm tục thì cũng có một thân thể thiêng liêng. 45 Vì Kinh Thánh chép: “Người đầu tiên, A-đam, trở nên một linh hồn sống, còn A-đam cuối cùng trở nên một thần linh ban sự sống.” 46 Nhưng không phải thân thể thiêng liêng có trước mà là thân thể phàm tục, rồi đến thân thể thiêng liêng. 47 Người đầu tiên đến từ đất, là bụi đất. Người thứ hai đến từ trời. 48 Người ra từ đất thể nào, thì những người thuộc về đất cũng thể ấy, còn người đến từ trời thể nào thì những người thuộc về trời cũng thể ấy. 49 Cũng thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về bụi đất, chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời.
50 Thưa anh chị em, tôi muốn nói thế này: Thể xác và máu không thể thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời được. Sự hư nát cũng không thể thừa hưởng sự không hư nát.
51 Này, tôi cho anh chị em biết một sự huyền nhiệm: Không phải tất cả chúng ta đều sẽ ngủ, nhưng tất cả đều sẽ được biến hóa. 52 Trong tích tắc, trong nháy mắt, khi tiếng kèn chót thổi. Vì kèn sẽ thổi lên, những người chết sẽ sống lại không hư nát và chúng ta sẽ được biến hóa. 53 Vì sự hư nát này phải mặc lấy sự không hư nát và sự hay chết sẽ mặc lấy sự bất tử. 54 Vì khi thân hư nát này đã mặc lấy sự không hư nát và thân hay chết này trở nên bất tử, lúc ấy Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm: “Sự chết đã bị tiêu diệt[a] trong chiến thắng!”
55 Hỡi sự chết, chiến thắng của mày ở đâu?
Hỡi sự chết, nọc độc của mày ở đâu?
56 Nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là Kinh Luật. 57 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.
58 Thế thì, anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững lòng, chớ lay chuyển, hãy luôn luôn hết sức phụng sự Chúa, hãy nhớ rằng công lao của anh chị em vì Chúa không phải là vô ích đâu.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)