M’Cheyne Bible Reading Plan
Tai Vạ Thứ Tám: Cào Cào
10 Sau đó, CHÚA phán bảo Môi-se: “Con hãy đến gặp Pha-ra-ôn. Ta đã làm cứng lòng của vua và của quần thần để Ta làm thêm giữa vòng họ nhiều dấu lạ nữa 2 và để con có thể kể lại cho con cháu cách Ta đối xử nghiêm khắc với người Ai-cập và thuật lại cho chúng những dấu kỳ phép lạ Ta đã làm, để các con biết Ta là CHÚA.”
3 Vậy Môi-se và A-rôn đến yết kiến Pha-ra-ôn và thưa rằng: “Đây là lời CHÚA, Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ phán: Đến bao giờ người mới chịu hạ mình trước mặt Ta? Hãy để cho dân Ta đi để chúng thờ phượng Ta. 4 Nếu ngươi khước từ không để chúng đi, ngày mai Ta sẽ đem cào cào đến trên đất nước ngươi. 5 Cào cào sẽ che phủ mặt đất đến nỗi không còn thấy đất nữa. Chúng sẽ ăn nuốt hết những gì còn sót lại sau cơn mưa đá, kể cả cây cối ngoài đồng. 6 Chúng sẽ vào cả trong cung điện ngươi, vào nhà quần thần và nhà dân Ai-cập. Đây là điều cha ông và tổ phụ các ngươi chưa hề thấy, kể từ ngày họ định cư trong xứ này.” Nói xong, Môi-se quay lại và ra đi.
7 Quần thần tâu với Pha-ra-ôn: “Bao giờ người này mới thôi gài bẫy chúng ta bằng cách yêu sách cho dân Y-sơ-ra-ên đi, để chúng thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng nó. Bệ hạ không nhận thấy Ai-cập đang suy vong sao?” 8 Môi-se và A-rôn lại được triệu đến gặp Pha-ra-ôn. Vua nói: “Hãy đi thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi đi. Nhưng ai sẽ ra đi?”
9 Môi-se đáp: “Chúng tôi đi hết, cả già lẫn trẻ, cả con trai lẫn con gái, cả bầy bò lẫn bầy cừu, vì chúng tôi phải tổ chức một đại lễ cho CHÚA.” 10 Pha-ra-ôn nói: “Cầu CHÚA ở với các ngươi! Nhưng ta đâu để các ngươi đi hết, kể cả đàn bà con nít! Đây chính là một quỷ kế của các ngươi. 11 Không được đâu! Chỉ có đàn ông được đi thờ phượng CHÚA, vì đó là điều các ngươi đã yêu cầu.” Rồi họ đuổi Môi-se và A-rôn ra.
12 CHÚA phán dạy Môi-se: “Con đưa tay ra trên xứ Ai-cập để cào cào tràn ngập xứ và cắn nuốt tất cả cây cỏ ngoài đồng là những thứ còn sống sót sau trận mưa đá.” 13 Vậy, Môi-se đưa gậy trên xứ Ai-cập và CHÚA sai gió đông thổi ngang qua xứ suốt ngày và suốt đêm đó. Qua sáng hôm sau, gió đem cào cào đến; 14 vô số cào cào tràn ngập Ai-cập không chừa một địa điểm nào cả. Từ trước chưa hề có nạn cào cào kinh khủng như thế và về sau cũng không thấy nữa. 15 Cào cào đầy dẫy trên mặt đất làm cả xứ đen kịt. Chúng cắn nuốt tất cả những gì trận mưa đá để lại, kể cả cây cỏ ngoài đồng và hoa quả trên cành. Khắp xứ Ai-cập không còn ngọn cỏ hay lá cây xanh nào cả.
16 Pha-ra-ôn vội vàng cho triệu Môi-se và A-rôn đến, nói rằng: “Ta đã phạm tội với CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi và cũng có lỗi với hai ngươi. 17 Bây giờ xin tha tội cho ta một lần nữa và cầu nguyện với CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, và xin Ngài đem tai vạ chết người này đi khỏi ta.” 18 Môi-se rời khỏi Pha-ra-ôn, cầu nguyện với CHÚA. 19 CHÚA đổi gió thành một trận gió tây rất mạnh, đùa hết cào cào xuống Hồng Hải. Khắp xứ Ai-cập không còn một con cào cào nào cả. 20 Nhưng CHÚA làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, và vua không chịu để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.
Tai Vạ Thứ Chín: Tối Tăm
21 Sau đó CHÚA phán dạy Môi-se: “Con đưa tay lên trời để đem sự tối tăm đến bao trùm xứ Ai-cập, tối tăm dầy đặc như có thể sờ được.” 22 Vậy, Môi-se đưa tay lên trời và sự tối tăm dày đặc bao phủ xứ Ai-cập trong ba ngày. 23 Suốt ba ngày đó, không ai có thể thấy gì hay có thể rời khỏi chỗ mình. Tuy nhiên, tại chỗ dân Y-sơ-ra-ên cư ngụ vẫn có ánh sáng.
24 Pha-ra-ôn cho triệu Môi-se và A-rôn đến, nói rằng: “Đi thờ phượng CHÚA đi! Đàn bà và con nít cũng cho đi hết, nhưng phải để bầy bò và bầy cừu lại.” 25 Nhưng Môi-se thưa rằng: “Bệ hạ phải để cho chúng tôi dâng lễ vật và tế lễ thiêu cho CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi. 26 Đàn gia súc phải đi theo chúng tôi, dù một cái móng cũng không thể để lại. Chúng tôi phải dùng một số súc vật để thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi, nhưng chỉ khi nào đến chỗ đó chúng tôi mới biết phải dùng thứ gì để thờ phượng CHÚA.”
27 Nhưng CHÚA làm cứng lòng Pha-ra-ôn và vua không bằng lòng để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi. 28 Pha-ra-ôn nói với Môi-se: “Đi cho khuất mắt ta! Đừng trở lại cho ta thấy mặt nữa! Ngày nào các ngươi thấy mặt ta lần nữa, ngày đó các ngươi phải chết!” 29 Môi-se đáp: “Bệ hạ nói đúng. Tôi sẽ không bao giờ thấy mặt bệ hạ nữa.”
Nếu Không Ăn Năn Sẽ Bị Chết Mất
13 Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật cho Đức Giê-su nghe vụ Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê lấy máu trộn với tế lễ của họ. 2 Ngài đáp: “Các ngươi tưởng những người Ga-li-lê ấy phạm tội nặng hơn tất cả đồng hương[a] họ nên bị tàn sát sao? 3 Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. 4 Hoặc mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ phạm tội nặng hơn dân chúng Giê-ru-sa-lem sao? 5 Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.”
Ngụ Ngôn Về Cây Vả Không Trái
6 Đức Giê-su lại kể ngụ ngôn này: “Người kia trồng cây vả trong vườn nho mình, nhưng khi đến hái trái lại chẳng tìm được quả nào. 7 Chủ bèn bảo người trồng nho: ‘Đã ba năm ta đến tìm quả nơi cây vả này, nhưng chẳng thấy gì cả. Vậy hãy đốn cây ấy đi! Sao để nó chiếm đất mà không sinh hoa lợi?’
8 Nhưng người trồng nho thưa: ‘Thưa chủ, xin cứ để yên nó thêm một năm này nữa, để tôi sẽ đào đất xung quanh và bón phân vào. 9 Có lẽ trong tương lai, nó sẽ ra trái;[b] nếu không, thì chủ sẽ đốn!’ ”
Chữa Lành Người Đàn Bà Trong Ngày Sa-bát
10 Đức Giê-su đang dạy dỗ trong một hội đường vào ngày Sa-bát. 11 Kìa, có một người đàn bà vì bị quỷ ám sinh bệnh đã mười tám năm, lưng còng xuống không thể đứng thẳng lên được. 12 Thấy bà, Đức Giê-su gọi tới bảo: “Bà ơi, bà đã được giải thoát khỏi bệnh tật rồi!” 13 Được Ngài đặt tay, bà lập tức đứng thẳng lên và ca ngợi Đức Chúa Trời.
14 Nổi giận vì thấy Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát, viên quản lý hội đường bảo đoàn dân: “Đã có sáu ngày để làm việc trong tuần lễ. Vậy anh em hãy đến chữa bệnh[c] vào những ngày ấy, chứ đừng chữa bệnh vào ngày Sa-bát.”
15 Chúa đáp: “Các người đạo đức giả! Vào ngày Sa-bát, không phải tất cả các ngươi đều thả bò lừa khỏi chuồng và dẫn chúng đi uống nước sao? 16 Thế mà bà này là một con gái của Áp-ra-ham đã bị Sa-tan trói buộc suốt mười tám năm, lại không cần được giải phóng khỏi xiềng xích nó vào ngày Sa-bát sao?”
17 Nghe Ngài giải đáp, tất cả bọn chống đối Ngài hổ thẹn, còn toàn thể dân chúng đều mừng rỡ về mọi việc vinh quang Ngài thực hiện.
Hạt Cải Và Men(A)
18 Vì thế, Đức Giê-su dạy: “Nước Đức Chúa Trời ví như điều gì, Ta có thể lấy chi mà ví sánh? 19 Nước Đức Chúa Trời ví như hạt cải người kia đem gieo trong vườn mình. Nó mọc lên thành cây; chim trời làm tổ trên cành nó.”
20 Ngài lại bảo: “Ta sẽ ví Nước Đức Chúa Trời với điều gì? 21 Nước Đức Chúa Trời ví như men mà một người đàn bà đem trộn[d] vào ba đấu bột cho đến khi cả đống bột đều dậy lên.”
Cửa Hẹp(B)
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua các thành, các làng mạc dạy dỗ. 23 Một người hỏi: “Lạy Chúa, có phải chỉ có ít người được cứu không?”
Ngài nói cùng họ: 24 “Hãy nỗ lực vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. 25 Đến khi chủ nhà đứng dậy đóng cửa, các ngươi mới đứng bên ngoài gõ cửa và nói: ‘Thưa chủ, xin mở cửa cho chúng tôi!’ Nhưng chủ sẽ đáp: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến!’
26 Lúc ấy các người ấy thưa: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt chủ, và chủ đã dạy dỗ trên các đường phố của chúng tôi!’
27 Nhưng chủ sẽ bảo các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến! Hãy lui ra khỏi ta, tất cả quân gian ác kia!’
28 Các ngươi sẽ than khóc và rên siết khi thấy Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và tất cả các tiên tri của Chúa trong Nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi phải bị quăng ra ngoài. 29 Những người từ đông, tây, nam, bắc sẽ đến ngồi dự yến tiệc trong Nước Đức Chúa Trời; 30 Thật thế,[e] người cuối sẽ trở nên đầu và người đứng đầu sẽ trở nên cuối.”
Chúa Than Vãn Về Thành Phố Giê-ru-sa-lem(C)
31 Ngay giờ ấy, vài người Pha-ri-si đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy nên bỏ đây mà đi nơi khác, vì vua Hê-rốt muốn giết Thầy!”
32 Ngài đáp: “Hãy đi bảo con cáo ấy rằng: ‘Ngày nay, ngày mai, Ta vẫn đuổi quỷ, chữa bệnh và ngày kia thì Ta sẽ hoàn thành công tác.’ 33 Tuy nhiên, ngày nay, ngày mai và ngày kia Ta cần phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một tiên tri của Chúa không thể chết bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem.
34 Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá các sứ giả Ta sai đến cùng ngươi. Bao lần Ta ước muốn tập họp đàn con ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh, mà các ngươi không chịu! 35 Này, nhà cửa các ngươi sẽ bị bỏ hoang! Ta bảo thật, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi nào các ngươi nói: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ”
Ca Ngợi Sự Khôn Ngoan
28 Bạc tất nhiên phải có mỏ,
Vàng phải có lò luyện.
2 Sắt đào lên từ lòng đất,
Quặng nấu chảy ra đồng.
3 Công nhân hầm mỏ rọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Đào cuốc đến tận hang cùng ngõ hẻm,
Tìm quặng trong bóng tối âm u.
4 Họ khai thông đường hầm cách xa nơi người ở,
Họ bị quên lãng vì không ai đặt chân tới đó,
Họ buộc mình lủng lẳng vào sợi dây, làm việc nơi hoang vắng.
5 Hoa màu mọc lên từ đất,
Nhưng lòng đất dường như bị lửa xáo trộn.
6 Lẫn trong đá có ngọc lam xanh biếc,
Lóng lánh những chấm vàng.
7 Con đường này, chim săn mồi không hề biết,
Mắt chim ưng cũng chẳng thấy,
8 Thú rừng chưa hề giẫm chân lên,
Sư tử cũng chẳng đi ngang qua.
9 Con người đập vỡ đá lửa,
Đào sập chân núi.
10 Khi họ đục đá mở đường hầm,
Mắt họ xem xét mọi vật quý.
11 Họ xây đập ngăn sông tận nguồn,
Để phơi ra ánh sáng những vật giấu kín.
Sự Khôn Ngoan Không Ai Tìm Được, Cũng Không Mua Được
12 Nhưng tìm đâu ra khôn ngoan?
Đâu là nguồn của thông sáng?
13 Người phàm không biết đường dẫn đến khôn ngoan,[a]
Không thể tìm được khôn ngoan trên trần gian.
14 Vực sâu nói: “Nó không có trong tôi,”
Biển cả nói: “Nó không ở cùng tôi.”
15 Không thể trao vàng khối đổi lấy nó,
Cũng không cân bạc mua được nó.
16 Không thể đánh giá nó bằng vàng Ô-phia,
Mã não quý hoặc ngọc lam xanh biếc.
17 Vàng hoặc pha lê cũng không so được với nó,
Dụng cụ bằng vàng ròng cũng không đổi được nó.
18 San hô và thủy tinh chẳng đáng nói đến,
Khôn ngoan quý giá hơn hồng ngọc.
19 Hoàng ngọc xứ Ê-thi-ô-bi không sánh được với nó,
Cũng không thể đánh giá nó bằng vàng ròng.
20 Vậy, khôn ngoan đến từ đâu?
Đâu là nguồn của thông sáng?
21 Khôn ngoan giấu kín khỏi mắt kẻ sống,
Ngay cả chim trời cũng không thấy.
22 Cõi diệt vong và sự chết nói:
“Tai chúng tôi có nghe đồn về nó.”
Đức Chúa Trời Biết Đường Dẫn Đến Khôn Ngoan
23 Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết đường dẫn đến khôn ngoan,
Chỉ mình Ngài biết nơi nào tìm được nó,
24 Vì Ngài nhìn thấy tận chân trời góc biển,
Và nhìn thấy mọi sự dưới bầu trời.
25 Khi Ngài ban sức mạnh cho gió,
Đo lường mức độ nước,
26 Khi Ngài ấn định luật cho mưa,
Vạch đường cho sấm sét,
27 Bấy giờ Ngài nhìn thấy khôn ngoan, và công bố ra,
Ngài khảo sát và lập nó vững vàng.
28 Ngài phán với loài người:
“Kính sợ CHÚA, chính đó là khôn ngoan,
Lìa bỏ điều ác, chính đó là thông sáng.”
Ân Tứ Nói Tiếng Lạ Và Tiên Tri
14 Hãy theo đuổi tình yêu thương, hãy khao khát tìm kiếm các ân tứ thuộc linh, đặc biệt là ân tứ nói tiên tri. 2 Vì người nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng nói với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu người ấy nói gì và người do Đức Thánh Linh nói những sự mầu nhiệm. 3 Còn tiên tri thì rao truyền cho loài người để xây dựng, khích lệ và an ủi. 4 Người nói tiếng lạ chỉ xây dựng chính mình, nhưng tiên tri xây dựng Hội Thánh. 5 Tôi mong tất cả anh chị em nói tiếng lạ nhưng mong anh chị em nói tiên tri hơn. Người nói tiên tri quan trọng hơn người nói tiếng lạ mà không được thông dịch để Hội Thánh được xây dựng.
6 Thưa anh chị em, nếu bây giờ tôi đến với anh chị em mà không nói lời mạc khải từ Chúa, lời tri thức hay lời tiên tri hoặc lời dạy dỗ nhưng nói tiếng lạ thì ích gì cho anh chị em? 7 Cũng vậy, những nhạc cụ không sinh động như sáo, đàn hạc khi phát ra âm thanh, nếu âm điệu không phân biệt thì làm sao biết được sáo hay đàn hạc chơi điệu gì? 8 Và nếu người ta không phân biệt được tiếng kèn thổi thì làm sao chuẩn bị ra trận? 9 Anh chị em cũng vậy, khi nói tiếng lạ, anh chị em nói tiếng không rõ nghĩa làm sao ai hiểu được anh chị em nói gì? Như thế anh chị em đang nói vu vơ. 10 Trên thế giới có nhiều ngôn ngữ nhưng ngôn ngữ nào cũng có ý nghĩa. 11 Vậy nếu tôi không hiểu ngôn ngữ của người nói thì tôi sẽ là người ngoại quốc đối với người ấy và người ấy cũng là người ngoại quốc đối với tôi. 12 Anh chị em cũng vậy, vì anh chị em khao khát tìm kiếm các ân tứ thuộc linh, thì hãy hết sức tìm kiếm để xây dựng Hội Thánh.
13 Vì vậy người nói tiếng lạ nên cầu nguyện để có thể thông dịch tiếng ấy. 14 Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện nhưng tâm trí lại bất động.[a] 15 Thế thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng bằng tâm trí nữa. Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa. 16 Nếu anh chị em chỉ cảm tạ Chúa bằng tâm linh mà thôi, thì thế nào một người bình thường đáp “A-men” cùng với lời cảm tạ của anh chị em được, vì người ấy không hiểu anh chị em nói gì. 17 Vì dù lời cảm tạ của anh chị em thật tốt lành, nhưng không xây dựng được người khác.
18 Cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em. 19 Nhưng trong Hội Thánh, tôi thà chỉ nói năm lời bằng tâm trí để dạy dỗ người khác hơn là nói một vạn lời bằng tiếng lạ.
20 Thưa anh chị em, đừng suy nghĩ như trẻ con, nhưng về sự ác hãy như trẻ con, hãy trưởng thành trong sự suy nghĩ. 21 Trong Kinh Luật có chép:
“Chúa phán: Ta sẽ nhờ những người nói tiếng khác
Và dùng môi miệng người ngoại quốc
Để phán với dân này,
Nhưng dầu vậy họ vẫn không nghe Ta.”[b]
22 Như thế các tiếng lạ là một dấu không phải cho những người tin nhưng cho những người không tin; còn nói tiên tri không phải cho những người không tin nhưng cho tín hữu. 23 Vậy, khi cả Hội Thánh họp lại và tất cả mọi người đều nói tiếng lạ, chợt có người bình thường hoặc người chưa tin bước vào, có phải họ sẽ nghĩ rằng anh chị em điên cuồng chăng? 24 Nhưng nếu mỗi người đều nói tiên tri, chợt có ai không tin hoặc người bình thường bước vào, người ấy sẽ bị mọi người thuyết phục và xét đoán. 25 Những bí ẩn trong lòng người ấy sẽ bị tỏ bày và người ấy sẽ quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Trời mà công bố rằng: Thật có Đức Chúa Trời giữa anh chị em.
Thờ Phượng Trong Trật Tự
26 Thưa anh chị em, thế thì vấn đề là gì? Khi anh chị em họp lại với nhau, người thì có thánh ca, người có lời dạy dỗ, người có lời mạc khải, người nói tiếng lạ, người thông dịch tiếng lạ. Hãy làm mọi sự để xây dựng. 27 Nếu có ai nói tiếng lạ thì chỉ nên hai hay ba người là nhiều nhất, phải theo thứ tự và một người phải thông dịch. 28 Nếu không có ai thông dịch, người ấy nên im lặng trong Hội Thánh; chỉ nói với riêng mình và với Đức Chúa Trời.
29 Chỉ nên hai hay ba tiên tri rao giảng và những người khác suy xét. 30 Nhưng nếu có người ngồi đó được Chúa mạc khải thì người đang nói trước đó hãy im lặng. 31 Vì theo thứ tự, mỗi anh chị em đều có thể nói tiên tri để tất cả cùng được học hỏi và được khích lệ. 32 Tâm thần của các tiên tri phải được các tiên tri kiểm soát. 33 Vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời hỗn loạn mà là Đức Chúa Trời bình an như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.
34 Trong các buổi hội họp[c] phụ nữ nên yên lặng vì họ không được phép nói nhưng hãy thuận phục như Kinh Luật dạy. 35 Nếu họ muốn học hỏi điều gì, hãy hỏi chồng mình ở nhà, vì phụ nữ nói lên trong Hội Thánh là điều đáng hổ thẹn.
36 Có phải lời Đức Chúa Trời phát xuất từ anh chị em không? Hay là lời Chúa chỉ đến với anh chị em thôi sao? 37 Nếu có ai nghĩ rằng mình là tiên tri hay người được ân tứ thuộc linh thì hãy biết rằng những điều tôi viết cho anh chị em là mạng lệnh của Chúa. 38 Nhưng nếu ai không công nhận điều này thì người ấy cũng không được công nhận. 39 Thế thì, thưa anh chị em, hãy khao khát tìm kiếm ân tứ làm tiên tri và đừng ngăn cấm việc nói tiếng lạ. 40 Nhưng hãy làm mọi sự một cách thích đáng và trong trật tự.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)