M’Cheyne Bible Reading Plan
Giô-sép Khóc Gia-cốp
50 Giô-sép buông mình trên thi hài cha mà khóc và hôn người. 2 Rồi Giô-sép ra lệnh cho các thầy thuốc đang phục vụ mình phải ướp thuốc thơm cho xác Y-sơ-ra-ên, cha mình; các thầy thuốc liền ướp thuốc thơm cho thi hài 3 suốt bốn mươi ngày (vì đó là thời hạn ướp thuốc thơm cho xác chết). Dân Ai-cập khóc Gia-cốp bảy mươi ngày. 4 Khi các ngày than khóc đã qua, Giô-sép thưa với triều đình Pha-ra-ôn: “Nếu tôi được ơn trước mặt các quan, xin hãy tâu giùm lời này lên Pha-ra-ôn: 5 Thân phụ tôi có bảo tôi thề: Ta sắp qua đời; con hãy chôn ta trong ngôi mộ ta đào sẵn ở xứ Ca-na-an. Bây giờ xin hãy cho phép tôi lên xứ ấy để chôn cha tôi rồi tôi sẽ trở về.”
6 Pha-ra-ôn bảo: “Ngươi cứ đi lên chôn cha ngươi như lời người đã bảo ngươi thề đó.”
7 Vậy Giô-sép đi lên chôn cha mình. Tất cả triều thần của Pha-ra-ôn cũng đi theo, các quan lớn trong triều và những người cao trọng của Ai-cập, 8 toàn thể gia đình Giô-sép và các anh em mình và gia nhân quyến thuộc của nhà cha người trong khắp xứ Gô-sen, chỉ còn trẻ con với các bày bò, bày chiên ở lại mà thôi. 9 Các xe ngựa chiến và các đội kỵ binh cũng cùng đi theo Giô-sép. Thật là một đoàn người rất đông đảo.
10 Khi đến sân đạp lúa của A-tát, gần sông Giô-đanh, họ lớn tiếng kêu la và khóc than cay đắng. Tại đây Giô-sép cử hành tang lễ cho cha mình suốt bảy ngày. 11 Dân Ca-na-an, tức là người bản xứ, thấy tang lễ tại sân đạp lúa của A-tát thì nói: “Người Ai-cập cử hành tang lễ thật long trọng.” Vì thế người ta gọi địa điểm này gần bên sông Giô-đanh là A-bên-Mích-ra-im.
12 Các con trai Gia-cốp làm theo điều cha mình truyền bảo: 13 Họ đưa thi hài người về xứ Ca-na-an và an táng người trong hang đá tại cánh đồng Mặc-bê-la gần Mam-rê. Áp-ra-ham đã mua hang đá ấy cùng với cánh đồng của Hếp-rôn, người Hê-tít làm mộ địa. 14 Sau khi an táng cha mình, Giô-sép quay về Ai-cập với các anh em và tất cả những người đã theo ông dự tang lễ.
Giô-sép Trấn An Các Anh
15 Các anh của Giô-sép thấy cha mình đã mất thì nói: “Nếu Giô-sép giữ mối căm hờn và báo trả chúng ta về các việc ác chúng ta đã làm cho nó thì sao?” 16 Họ sai người thưa với Giô-sép: “Trước khi qua đời cha có dặn rằng: 17 ‘Các con hãy nói với Giô-sép: Cha xin con hãy tha thứ tội ác của các anh con và những tội họ đã phạm khi đối xử tàn tệ với con. Bây giờ xin con hãy tha thứ tội lỗi cho các đầy tớ Đức Chúa Trời của cha.’ ” Nghe lời ấy Giô-sép khóc.
18 Lúc ấy các anh Giô-sép cũng đến quỳ mọp trước mặt người mà nói: “Các anh đây là nô lệ của em đó.”
19 Nhưng Giô-sép đáp: “Xin các anh đừng sợ. Tôi đâu dám thay thế Đức Chúa Trời! 20 Các anh có ý làm hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại dụng ý làm điều ích lợi để hoàn thành mọi việc đã qua, tức là cứu mạng sống của nhiều người. 21 Vậy xin các anh đừng sợ. Tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh.” Giô-sép trấn an các anh và nói chuyện dịu dàng với họ.
Giô-sép Qua Đời
22 Giô-sép cùng gia đình mình cư trú tại nước Ai-cập. Người hưởng thọ một trăm mười tuổi. 23 Thấy được con cháu Ép-ra-im đến đời thứ ba, và nâng niu trên đầu gối mình các con của Ma-ki (Con trai Ma-na-se) khi chúng mới sinh ra.
24 Giô-sép bày tỏ cho các anh em: “Tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đến cứu giúp các anh em và đưa các anh em ra khỏi xứ này để quay về xứ mà Ngài đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.” 25 Giô-sép bảo các con trai Y-sơ-ra-ên thề rằng: “Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đến cứu giúp anh em; lúc ấy anh em phải dời hài cốt tôi ra khỏi nơi này.”
26 Vậy, Giô-sép qua đời lúc được một trăm mười tuổi. Người ta lấy thuốc thơm ướp xác người rồi liệm trong một chiếc quan tài tại Ai-cập.
Giăng Báp-tít Giảng Dạy(A)
3 Năm thứ mười lăm, dưới triều Hoàng Đế Ti-bê-ri, khi Bôn-ti Phi-lát làm thống đốc Giu-đê,[a] Hê-rốt[b] làm vua chư hầu Ga-li-lê, Phi-líp (em Hê-rốt) làm vua chư hầu Y-tu-rê và Tra-cô-nít, Ly-sa-ni làm vua chư hầu A-bi-len,[c] 2 An-ne và Cai-pha,[d] làm trưởng tế, có lời Đức Chúa Trời phán bảo Giăng, con trai Xa-cha-ri, trong đồng hoang. 3 Giăng liền đi khắp các vùng phụ cận sông Giô-đanh và truyền giảng về phép báp-tem ăn năn để được tha tội. 4 Đúng như lời trong sách tiên tri I-sa:
“Có một tiếng kêu trong đồng hoang:
Hãy sửa soạn đường Chúa,
Đắp thẳng các lối Ngài,
5 Mọi thung lũng sẽ lấp cho đầy,
Mọi núi đồi sẽ bị san cho phẳng,
Đường cong quẹo được sửa cho ngay,
Lối gồ ghề phải làm cho bằng;
6 Và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.”[e]
7 Giăng bảo các đoàn người đến chịu báp-tem: “Hỡi loài rắn độc! Ai đã báo cho các ngươi tránh cơn thịnh nộ sắp tới? 8 Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự hào: Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi: Đức Chúa Trời có thể biến những viên đá này thành con cháu Áp-ra-ham! 9 Hiện nay lưỡi rìu đã đặt kề gốc cây; vì thế, bất cứ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và ném vào lửa.”
10 Đoàn dân hỏi Giăng: “Thế thì chúng tôi phải làm gì đây?”
11 Giăng đáp: “Ai có hai chiếc áo, hãy chia cho người không có. Ai có thức ăn, hãy san sẻ cho người thiếu ăn.”[f]
12 Các người thu thuế cũng đến để chịu báp-tem, họ hỏi: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?”
13 Giăng đáp: “Đừng lạm thu thuế má!”
14 Các binh sĩ cũng hỏi: “Còn chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Đừng tống tiền, hăm dọa hoặc vu cáo ai, nhưng hãy bằng lòng với đồng lương của mình!”
15 Dân chúng đang trông mong và mọi người đều ngẫm nghĩ cân nhắc trong lòng về Giăng: “Phải chăng ông ta là Chúa Cứu Thế?” 16 Giăng giải đáp cho mọi người: “Ta làm báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng một Đấng quyền lực hơn ta sẽ đến, ta không xứng đáng cởi quai dép Ngài. Ngài sẽ làm báp-tem cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa. 17 Ngài sẽ cầm sàng rê sạch sân đạp lúa mình để chứa lúa vào kho, nhưng sẽ đốt hết trấu trong lửa không hề tắt.”
18 Giăng cũng dùng nhiều lời khuyên bảo khác mà truyền giảng Phúc Âm cho dân chúng. 19 Nhưng vua Hê-rốt bị Giăng quở trách về vụ Hê-rô-đia, em dâu mình, và về mọi điều ác vua đã làm; 20 Vua lại thêm một việc ác nữa là tống giam Giăng vào ngục.
Chúa Giê-su Chịu Báp-tem(B)
21 Khi cả dân chúng đều chịu phép báp-tem, Đức Giê-su cũng chịu báp-tem. Ngài đang cầu nguyện thì bầu trời mở ra, 22 và Thánh Linh trong hình thể giống như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Có tiếng phán đến từ trời: “Con là Con yêu dấu của Ta. Đẹp lòng Ta hoàn toàn!”
Gia Phả Của Chúa Giê-su(C)
23 Khi bắt đầu chức vụ, Đức Giê-su độ ba mươi tuổi. Người ta cho rằng Ngài là con Giô-sép.
Giô-sép con Hê-li 24 Hê-li con Mát-tát
Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Mên-chi,
Mên-chi con Gia-nê, Gia-nê con Giô-sép
25 Giô-sép con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt,
A-mốt con Na-hum, Na-hum con Ếch-li,
Ếch-li con Na-ghê 26 Na-ghê con Ma-át
Ma-át con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con Sê-mê-in
Sê-mê-in con Giô-sếch, Giô-sếch con Giô-đa
27 Giô-đa con Giô-a-nan, Giô-a-nan con Rê-sa
Rê-sa con Xô-rô-ba-bên, Xô-rô-ba-bên con Sa-la-thi-ên
Sa-la-thi-ên con Nê-ri 28 Nê-ri con Mên-chi
Mên-chi con A-đi, A-đi con Cô-sam
Cô-sam con Ên-ma-đan, Ên-ma-đan con Ê-rơ
29 Ê-rơ con Giê-su, Giê-su con Ê-li-ê-se
Ê-li-ê-se con Giô-rim, Giô-rim con Mát-thát
Mát-thát con Lê-vi 30 Lê-vi con Si-mê-ôn
Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-sép
Giô-sép con Giô-nam, Giô-nam con Ê-li-a-kim
Ê-li-a-kim con Mê-lê-a 31 Mê-lê-a con Men-na
Men-na con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-than
Na-than con Đa-vít 32 Đa-vít con Gie-sê
Gie-sê con Giô-bết, Giô-bết con Bô-ô
Bô-ô con Sanh-môn, Sanh-môn con Na-ách-son
33 Na-ách-son con A-mi-na-đáp, A-mi-na-đáp con Át-min
Át-min con A-rơ-ni, A-rơ-ni con Ếch-rôm
Ếch-rôm con Pha-rê, Pha-rê con Giu-đa
34 Giu-đa con Gia-cốp, Gia-cốp con Y-sác
Y-sác con Áp-ra-ham, Áp-ra-ham con Tha-rê
Tha-rê con Na-cô 35 Na-cô con Sê-rúc
Sê-rúc con Ra-gao, Ra-gao con Pha-léc
Pha-léc con Hê-be, Hê-be con Sa-la
36 Sa-la con Cai-nam, Cai-nam con A-bác-sát
A-bác-sát con Sem, Sem con Nô-ê
Nô-ê con La-méc 37 La-méc con Ma-tu-sê-la
Ma-tu-sê-la con Hê-nóc, Hê-nóc con Gia-rết
Gia-rết con Mê-lê-lê-ên, Mê-lê-lê-ên con Cai-nam
38 Cai-nam con Ê-nót, Ê-nót con Sết
Sết con A-đam
A-đam con Đức Chúa Trời.
Gióp Nói Với Các Bạn
16 Gióp đáp lời:
2 Tôi đã từng nghe những lời như vậy nhiều lần rồi,
Hết thảy các anh đều là những kẻ an ủi gây thêm phiền toái!
3 Lời vô nghĩa bao giờ mới dứt?
Hoặc giả anh mắc bệnh gì nên phải nói ra?
4 Nếu các anh ở trong hoàn cảnh tôi,
Tôi cũng có khả năng nói y như các anh,
Tôi có thể nói thao thao bất tuyệt,
Và lắc đầu nhìn các anh.
5 Nhưng tôi sẽ dùng môi miệng khích lệ các anh,
Xoa dịu nỗi đau khổ của các anh.
6 Còn nỗi đau của riêng tôi không thuyên giảm khi tôi nói,
Cũng không xa lìa nếu tôi nín lặng.
Gióp Than Thân Trách Phận
7 Nhưng bây giờ Chúa làm tôi mòn mỏi,
Ngài hủy diệt cả gia đình tôi.
8 Ngài khiến da tôi nhăn nheo,
Thân tôi gầy mòn làm chứng nghịch lại tôi.
9 Cơn giận Chúa xâu xé tôi,
Ngài nghiến răng thù ghét tôi,
Kẻ thù tôi trừng mắt nhìn tôi.
10 Chúng mở miệng nhạo báng tôi,
Tát má tôi với lời thô lỗ,
Kết bè nhau hãm đánh tôi.
11 Đức Chúa Trời nộp tôi cho bọn vô đạo,
Trao tôi vào tay bọn gian ác.
12 Tôi đang sống yên vui, bỗng bị Ngài đập nát,
Ngài chụp cổ tôi, ném tôi vỡ tan tành.
Ngài dựng tôi lên làm bia;
13 Bọn bắn cung của Ngài bao vây tôi.
Ngài đâm thủng thận tôi, không chút xót thương,
Ngài đổ mật tôi ra trên đất.
14 Ngài đánh tôi bị thương, vết này đến vết kia,
Xông đánh tôi như chiến sĩ ra trận.
15 Tôi may áo tang mặc phủ lên da,
Vùi danh giá[a] tôi trong bụi đất.
16 Mặt tôi sưng đỏ vì khóc,
Mắt tôi thâm quầng bóng chết chóc,
17 Dù tay tôi không làm điều bạo ngược,
Và lời cầu nguyện tôi trong sạch.
Gióp Trông Đợi Vào Nhân Chứng Trên Trời
18 Ôi đất, xin đừng lấp máu tôi,
Xin đừng ngăn chặn tiếng kêu báo oán!
19 Ngay giờ này, có một đấng làm chứng cho tôi trên trời,
Có một đấng biện hộ cho tôi trên nơi cao.
20 Các bạn tôi nhạo báng tôi,
Tôi đầm đìa nước mắt cầu khẩn Đức Chúa Trời.
21 Đấng làm chứng trên trời sẽ biện hộ cho tôi trước mặt Đức Chúa Trời,
Như loài người biện hộ cho bạn mình.
22 Vì chỉ còn một vài năm nữa thôi,
Rồi tôi sẽ ra đi, không bao giờ trở lại.
Gióp Cầu Khẩn Đức Chúa Trời
17 Sức sống con bị chà nát,
Ngày đời con lụn tắt,
Nghĩa địa đang chờ con.
2 Bọn nhạo báng vây quanh con,
Mắt con luôn nhìn thấy họ chống đối con.
3 Xin Chúa nhận lời con bảo đảm,
Vì còn ai dám bảo lãnh cho con?
4 Chúa giấu sự hiểu biết khỏi tâm trí họ,
Cho nên Chúa không để họ thắng con.
5 Người nào tố cáo bạn bè vì lợi lộc,
Con cái người sẽ mòn mắt đợi trông.
Gióp Nói Với Các Bạn
6 Chúa khiến tôi trở nên lời đàm tiếu giữa các dân,
Chúng khạc nhổ ngay vào mặt tôi.
7 Mắt tôi mờ vì đau buồn,
Tay chân tôi thảy đều lỏng khỏng như chiếc bóng.
8 Người ngay thẳng nhìn tôi kinh ngạc,
Người vô tội phẫn khích vì kẻ vô đạo.
9 Người công chính giữ vững đường lối mình,
Người có tay trong sạch càng thêm mạnh mẽ.
10 Xin tất cả các anh lại đây biện luận cùng tôi một lần nữa,
Nhưng rồi tôi cũng sẽ không tìm được một người khôn ngoan giữa các anh!
Hy Vọng Tiêu Tan
11 Ngày đời tôi qua đi,
Kế hoạch tôi gãy đổ,
Mơ ước lòng tôi tan vỡ.
12 Các bạn tôi nói đêm sẽ biến thành ngày,
Ánh sáng đến gần sau cơn tối tăm.
13 Nếu tôi trông đợi Âm Phủ làm nhà,
Nếu tôi sắp xếp chỗ nằm trong bóng tối,
14 Nếu tôi gọi huyệt mả: “Ngươi là cha tôi,”
Và dòi bọ: “mẹ tôi,” “chị tôi,”
15 Vậy thì hy vọng tôi ở đâu?
Có ai nhìn thấy chút hy vọng gì cho tôi không?
16 Hy vọng có theo tôi,[b]
Chúng tôi có cùng nhau nghỉ yên nơi bụi đất không?
Chức Vụ Của Các Sứ Đồ
4 Thế thì người ta nên coi chúng tôi như tôi tớ của Chúa Cứu Thế và là người quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. 2 Hơn thế nữa, điều cần yếu nơi người quản trị là trung tín. 3 Đối với tôi, dù bị anh chị em đoán xét hay bị tòa án loài người đoán xét cũng không quan hệ gì. Tôi cũng không đoán xét chính tôi. 4 Vì tôi thấy mình không có gì trái, nhưng không phải vì thế mà tôi được tuyên xưng là công chính. Người đoán xét tôi chính là Chúa. 5 Thế thì, đừng đoán xét ai trước kỳ Chúa đến. Ngài sẽ làm sáng tỏ những bí mật đen tối và phô bày những mưu mô trong lòng người. Lúc ấy, chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ khen thưởng mỗi người tùy công việc mình.
6 Thưa anh chị em thân mến, vì lợi ích cho anh chị em, tôi đã áp dụng những điều này cho chính tôi và A-bô-lô để anh chị em noi gương chúng tôi. Chớ vượt quá lời đã chép; để không ai trong anh chị em sinh kiêu ngạo, theo người này chống lại người kia. 7 Vì ai phân biệt anh chị em với người khác? Điều mà anh chị em có không phải do anh chị em đã nhận lãnh sao? Nếu anh chị em đã nhận lãnh tại sao anh chị em lại khoe khoang như chưa bao giờ phải nhận lãnh?
8 Anh chị em đã no đủ rồi, giàu có rồi, anh chị em đã trở nên những lãnh chúa cai trị mà không cần chúng tôi. Ước gì anh chị em được cai trị để chúng tôi cũng đồng cai trị với anh chị em. 9 Vì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã đặt chúng tôi, là các sứ đồ vào chỗ sau chót, như những người bị án tử hình. Chúng tôi trở thành trò giải trí cho thế gian, cho thiên sứ và nhân loại. 10 Vì cớ Chúa Cứu Thế, chúng tôi trở nên ngu dại nhưng anh chị em được khôn ngoan trong Chúa Cứu Thế. Chúng tôi yếu kém nhưng anh chị em mạnh mẽ. Anh chị em được tôn trọng còn chúng tôi bị khinh bỉ. 11 Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn đói khát, rách rưới, bị đánh đập và lưu lạc. 12 Chúng tôi đã lao động bằng chân tay. Chúng tôi chúc phước khi bị mắng nhiếc, chúng tôi nhịn nhục khi bị ngược đãi. 13 Khi bị bêu xấu, chúng tôi trả lời dịu dàng. Chúng tôi trở nên cặn bã của thế gian, lúc nào cũng như rác rưởi cho đến bây giờ.
14 Tôi viết những điều này không phải để làm anh chị em hổ thẹn, nhưng để khuyên bảo anh chị em như là con cái yêu dấu của tôi. 15 Dầu anh chị em có hàng vạn thầy kèm trẻ trong Chúa Cứu Thế, nhưng anh chị em không có nhiều cha. Vì nhờ Phúc Âm tôi đã sanh anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 16 Thế thì, tôi khuyên anh chị em hãy trở nên như tôi. 17 Vì vậy, tôi đã sai Ti-mô-thê đến với anh chị em. Người là con yêu dấu và trung tín của tôi ở trong Chúa. Người sẽ nhắc nhở anh chị em đường lối của tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-su như tôi vẫn dạy tất cả các Hội Thánh khắp nơi.
18 Có mấy người trở nên kiêu căng vì tưởng rằng tôi sẽ không đến với anh chị em nữa. 19 Nhưng nếu Chúa muốn, không bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh chị em ngay và tôi sẽ biết không những chỉ lời nói của mấy người kiêu căng ấy, mà cả quyền năng của họ nữa. 20 Vì Nước Đức Chúa Trời không phải tùy thuộc vào lời nói nhưng vào quyền năng. 21 Anh chị em muốn điều nào? Muốn tôi đến bằng roi vọt hay bằng tình yêu thương với tinh thần nhu mì?
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)