Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Xuất Hành 1

Dân Y-sơ-ra-ên Bị Áp Bức

Sau đây là tên các con trai Y-sơ-ra-ên đã theo Gia-cốp xuống Ai-cập với gia đình mình. Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-luân và Bên-gia-min; Đan, Nép-ta-li, Gát và A-se. Tổng cộng số con cháu của Gia-cốp là bảy mươi người; còn Giô-sép đã ở trong xứ Ai-cập.

Thế rồi, Giô-sép, tất cả anh em và tất cả người đồng thời với ông đều qua đời. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên sinh sản gia tăng rất nhiều, trở nên rất đông đảo, mạnh mẽ và ở đầy cả xứ.

Sau đó có một vua mới lên ngôi cai trị Ai-cập và vua này không biết Giô-sép. Vua bảo thần dân rằng: “Kìa, dân Y-sơ-ra-ên bây giờ quá đông và mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta phải khôn khéo đối xử với họ, e rằng họ cứ tiếp tục gia tăng và đến khi có chiến tranh, họ sẽ cấu kết với quân thù, đánh lại chúng ta và trốn thoát khỏi xứ.”

11 Vì vậy người Ai-cập đặt những cai nô áp bức dân Y-sơ-ra-ên bằng cách cưỡng bức họ lao động để xây dựng thành Phi-thom và Ram-se làm kho tàng cho Pha-ra-ôn. 12 Nhưng càng bị áp bức bao nhiêu, dân Y-sơ-ra-ên càng sinh sản gia tăng và lan tràn bấy nhiêu, vì vậy người Ai-cập sợ người Y-sơ-ra-ên, 13 và càng bắt họ phục dịch cực khổ, 14 khiến cho người Y-sơ-ra-ên có cuộc sống cay đắng vì phải làm lụng nặng nhọc trong việc nhồi đất sét làm gạch và phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Trong mọi công việc người Ai-cập bắt người Y-sơ-ra-ên làm việc cực khổ.

15 Vua Ai-cập bảo các bà đỡ của người Hê-bơ-rơ là Siếp-ra và Phu-a 16 rằng: “Khi đỡ cho các sản phụ Y-sơ-ra-ên hai người phải xem trên bàn sinh,[a] nếu đứa bé là con trai, hãy giết nó đi. Nếu là con gái, cứ để cho sống.” 17 Tuy nhiên mấy bà đỡ này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không làm theo chỉ thị của vua Ai-cập và cứ để cho các em bé trai sống. 18 Vua Ai-cập đòi hai bà đỡ này đến và hỏi: “Tại sao các người làm như vậy? Tại sao các người để cho những đứa con trai sống?”

19 Hai bà đỡ đáp: “Phụ nữ Hê-bơ-rơ không phải như phụ nữ Ai-cập; họ rất khỏe mạnh và trước khi bà đỡ đến họ đã sinh rồi.” 20 Đức Chúa Trời ban phước cho mấy bà đỡ và dân Y-sơ-ra-ên cứ ngày càng đông và rất mạnh. 21 Vì mấy bà đỡ kính sợ Đức Chúa Trời nên Ngài cho gia đình họ thịnh vượng.[b]

22 Sau đó Pha-ra-ôn ra lệnh cho toàn dân: “Phải ném tất cả con trai của dân Hê-bơ-rơ xuống sông Ninh còn con gái thì để cho sống.”

Lu-ca 4

Sa-tan Cám Dỗ(A)

Đức Giê-su đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang, để chịu quỷ vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói.

Quỷ vương nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy bảo viên đá này biến thành bánh đi!”

Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’ ”[a]

Đưa Đức Giê-su lên cao, quỷ vương chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới[b] trong giây lát. Quỷ vương hứa với Ngài: “Ta sẽ cho ông tất cả quyền uy và vinh quang của các vương quốc ấy, vì tất cả đã giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. Cho nên nếu ông quỳ lạy[c] ta, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”

Nhưng Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ”[d]

Quỷ vương đem Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, thì hãy nhảy xuống đi, vì Kinh Thánh chép:

10 ‘Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ chăm lo cho ngươi
    Bảo vệ ngươi,
11 Đỡ ngươi trên tay,
    Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”[e]

12 Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”[f]

13 Sau khi cám dỗ đủ cách, quỷ vương lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác.

Chúa Về Ga-li-lê(B)

14 Đức Giê-su đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, trở về Ga-li-lê. Tiếng đồn về Ngài lan khắp các vùng lân cận. 15 Ngài dạy dỗ trong các hội đường của họ; mọi người đều ca ngợi Ngài.

Chúa Bị Khước Từ Tại Na-xa-rét(C)

16 Đức Giê-su về Na-xa-rét là nơi Ngài được trưởng dưỡng. Theo thói quen Ngài vào hội đường trong ngày Sa-bát và đứng đọc Kinh Thánh. 17 Có người trao cho Ngài sách tiên tri I-sa. Chúa mở sách, tìm thấy đoạn văn chép rằng:

18 “Thần Chúa ngự trên Ta,
    Vì Ngài đã xức dầu cho Ta,
    Để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ,
Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích,
    Cho kẻ mù lòa được sáng mắt,
Cho người bị áp bức được giải thoát,
19     Và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa.”[g]

20 Đọc xong, Ngài cuộn sách lại, trả cho người phục vụ, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. 21 Ngài bắt đầu nói: “Hôm nay, lời Kinh Thánh các người vừa nghe đó đã được ứng nghiệm!”

22 Mọi người đều làm chứng cho Ngài và ngạc nhiên về những lời ân hậu từ miệng Ngài. Nhưng họ hỏi: “Ông này không phải là con của Giô-sép sao?”

23 Ngài bảo họ: “Chắc các ngươi muốn dùng câu tục ngữ:[h] ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành cho mình đi! Những điều chúng tôi nghe ông làm ở Ca-pha-na-um thì cũng hãy làm tại quê hương ông đi!’ ”

24 Ngài tiếp: “Thật, Ta bảo các ngươi, không có tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Ta nhắc cho các ngươi một chuyện thật: Trong đời tiên tri Ê-li, ở xứ Y-sơ-ra-ên có nhiều bà góa; bầu trời bị đóng chặt ba năm rưỡi, khắp đất bị nạn đói, 26 nhưng Ê-li không được sai đến giúp bà nào cả, chỉ có bà góa ở Sa-rép-ta, thuộc vùng Si-đôn. 27 Trong thời tiên tri Ê-li-sê, giữa vòng Y-sơ-ra-ên có nhiều người phung, nhưng không ai được chữa lành, chỉ có Na-a-man, người Sy-ri!”

28 Mọi người trong hội đường nghe những lời này đều nổi giận, 29 đứng dậy đuổi Ngài ra ngoài thành, và dẫn Ngài tới triền đồi chỗ người ta xây thành để xô Ngài xuống. 30 Nhưng Ngài lánh ra khỏi họ và đi.

Người Bị Quỷ Ám(D)

31 Đức Giê-su xuống Ca-pha-na-um, một thành phố thuộc vùng Ga-li-lê. Đến ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng.[i] 32 Họ ngạc nhiên khi nghe Ngài dạy, vì lời Ngài đầy quyền uy.

33 Trong hội đường có một người đàn ông bị tà linh[j] ám, la lớn lên: 34 “Lạy Đức Giê-su, người Na-xa-rét, chúng tôi có can hệ gì với Ngài? Ngài đến để hủy diệt chúng tôi sao? Chúng tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!”

35 Đức Giê-su quở trách nó: “Im đi! Hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật nhào người ấy giữa đám đông, rồi xuất khỏi, nhưng không gây thương tích gì.

36 Mọi người đều kinh ngạc và hỏi nhau: “Đạo gì vậy? Vì Ngài lấy quyền uy và năng lực, ra lệnh cho các tà linh, thì chúng liền xuất.” 37 Tin đồn về Ngài loan truyền khắp các vùng lân cận.

Chúa Chữa Lành Nhiều Bệnh Tật(E)

38 Đức Giê-su đứng dậy, rời hội đường, đến nhà Si-môn. Bấy giờ bà gia Si-môn đang bị sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa bệnh cho bà. 39 Ngài đến đứng bên bà, quở bệnh sốt, cơn sốt biến mất, bà liền đứng dậy phục vụ họ.

40 Khi mặt trời sắp lặn, dân chúng đem đến cho Ngài nhiều người đau đủ các chứng bệnh, Ngài đặt tay trên từng người chữa lành cho họ. 41 Các quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lớn: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở trách chúng, không cho chúng nói vì chúng biết Ngài là Chúa Cứu Thế.

42 Vào lúc rạng đông, Đức Giê-su đi ra một nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài, khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời họ. 43 Nhưng Ngài bảo: “Ta phải truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời cho các thành khác nữa, đó là lý do Ta được sai đến.” 44 Ngài tiếp tục truyền giảng Phúc Âm trong các hội đường Giu-đê.

Gióp 18

Binh-đát Trách Gióp Chê Các Bạn Ngu Dại

18 Binh-đát người Su-a đáp lời Gióp:
Bao giờ anh mới ngừng nói?
    Anh hãy suy xét lại, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.
Sao anh coi chúng tôi như thú vật?
    Sao anh kể chúng tôi là ngu dại?
Anh tự xé xác mình trong cơn giận!
    Lẽ nào vì anh đất trở nên hoang vu, không người ở,
    Và núi đá phải dời khỏi chỗ nó?

Gương Kẻ Ác Bị Hình Phạt

Phải, ngọn đèn kẻ gian ác sẽ bị dập tắt,
    Và tia lửa nó không còn chiếu sáng.
Ánh sáng trong lều trại nó trở nên tối tăm,
    Ngọn đèn trên đầu nó sẽ bị dập tắt.
Bước chân vững vàng trở thành khập khiễng,
    Nó sẽ ngã nhào trong mưu chước mình.
Vì chân nó đẩy nó vào mạng lưới,
    Nó bước đi trên hố bị cành lá che khuất;
Bẫy sập xuống gót chân nó,
    Nó sa vào tròng;
10 Thòng lọng giấu dưới đất chờ nó,
    Lưới bủa trên đường nó đi.
11 Nỗi kinh hoàng tứ phía khiến nó hãi hùng,
    Đuổi sát theo gót chân nó.
12 Sức lực nó suy tàn vì cơn đói,
    Tai họa chầu chực sẵn cạnh bên.[a]
13 Da nó tiêu hao vì bệnh hoạn,
    Con trưởng nam của tử thần ăn nuốt tay chân nó.
14 Nó bị bứng ra khỏi lều trại, là nơi nó được an toàn,
    Và điệu đến trước vua kinh hoàng.
15 Người không thuộc về nó sẽ ở trong lều trại nó,
    Diêm sinh rải khắp nơi nó từng cư trú.
16 Phía dưới, rễ nó khô cằn,
    Bên trên, nhành nó héo tàn.
17 Kỷ niệm nó bị xóa mất khỏi xóm làng,
    Không ai nhắc đến tên nó ngoài đồng hoang.
18 Nó bị đuổi khỏi vùng ánh sáng vào cõi tối tăm,
    Bị trục xuất khỏi vòng người sống.
19 Trong gia tộc, nó sẽ không con cháu,
    Không còn ai sống sót nơi nó từng cư ngụ.
20 Trước số phận nó, người phương tây sững sờ,
    Người phương đông kinh hãi.
21 Thật vậy, đó là nơi kẻ gian ác ở,
    Là chỗ của người không nhận biết Đức Chúa Trời.

1 Cô-rinh-tô 5

Vấn Đề Vô Luân Trong Hội Thánh

Thật ra có tin lan truyền rằng giữa anh chị em có điều dâm ô đến nỗi người ngoại đạo cũng không dâm loạn như thế. Có người lấy vợ kế của cha mình. Đã thế, anh chị em vẫn kiêu căng, thay vì than khóc và nên loại bỏ người có hành động ấy ra khỏi anh chị em.

Vì tôi, dù thể xác xa cách nhưng tâm thần vẫn hiện diện với anh chị em. Tôi đã quyết định lên án người này như là tôi có mặt tại đó. Khi anh chị em hội họp lại, hãy nhân danh Chúa Giê-su, và tâm thần tôi cũng hiện diện với anh chị em, cùng với quyền năng của Chúa Giê-su chúng ta, mà giao phó kẻ đó cho quỷ Sa-tan hủy hoại phần xác để phần hồn được cứu rỗi trong ngày của Chúa.

Điều anh chị em khoe khoang, không có gì tốt cả. Anh chị em không biết rằng một chút men làm cả đống bột dậy lên sao? Hãy tẩy sạch men cũ đi, để anh chị em trở nên bột mới, như bánh không men. Vì Chúa Cứu Thế chính là con chiên sinh tế của chúng ta trong lễ Vượt Qua đã bị hy sinh. Vậy, hãy cử hành lễ Vượt Qua, không phải với men cũ là men vu cáo, gian ác nhưng với bánh không men tức là lòng chân thành và lẽ thật.

Trong thư tôi viết cho anh chị em có dặn anh chị em không nên giao thiệp với những kẻ gian dâm. 10 Ý tôi nói không phải những kẻ gian dâm của thế gian này, hay là những kẻ tham lam, kẻ lường gạt hay thờ thần tượng, nếu thế anh chị em tất phải lìa bỏ thế gian này. 11 Nay tôi viết cho anh chị em bảo đừng giao thiệp với bất cứ ai tự xưng mình là anh chị em mà gian dâm, tham lam, thờ thần tượng, chửi rủa, say sưa, lường gạt, cũng đừng ăn uống với người như thế.

12 Tại sao tôi lại xét đoán người ngoài làm gì? Không phải anh chị em xét đoán người trong Hội Thánh sao? 13 Đức Chúa Trời là Đấng đoán xét người ngoài. Anh chị em hãy loại bỏ kẻ gian ác khỏi anh chị em.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)