Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Xuất Hành 7

CHÚA bảo Môi-se: “Ta cho con làm chúa của Pha-ra-ôn, còn A-rôn làm phát ngôn viên[a] cho con. Con thuật cho A-rôn mọi lời Ta bảo, A-rôn sẽ nói lại cho Pha-ra-ôn, để vua này cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Nhưng Ta sẽ khiến cho Pha-ra-ôn trở nên ương ngạnh, không cho dân Ta đi, nhân đó Ta càng thực hiện nhiều phép lạ hơn trong nước Ai-cập. Tuy nhiên, Pha-ra-ôn vẫn tiếp tục ngoan cố, chẳng xiêu lòng. Ta sẽ trừng trị Ai-cập nặng nề và đem dân Ta ra. Lúc ấy, người Ai-cập mới ý thức được rằng Ta chính là CHÚA.”

Môi-se và A-rôn làm đúng theo lời CHÚA bảo họ. Lúc yết kiến Pha-ra-ôn, Môi-se đã được tám mươi tuổi, còn A-rôn tám mươi ba.

CHÚA lại bảo Môi-se và A-rôn: “Khi nào Pha-ra-ôn đòi hỏi các con làm phép lạ để chứng tỏ các con được Đức Chúa Trời sai đến, A-rôn sẽ theo lời Môi-se quăng gậy xuống đất, gậy sẽ hóa ra một con rắn.”

10 Vậy hai ông đi yết kiến Pha-ra-ôn, làm những điều CHÚA bảo họ. A-rôn quăng gậy xuống đất trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần. Gậy liền biến ra một con rắn. 11 Pha-ra-ôn ra lệnh triệu tập các thầy pháp, các nhà ảo thuật Ai-cập. Họ đến, dùng pháp thuật, cũng làm được điều A-rôn đã làm. 12 Gậy họ cũng biến thành rắn. Nhưng rắn của A-rôn nuốt rắn của họ đi. 13 Pha-ra-ôn lòng vẫn không lay chuyển, không nghe lời hai ông, đúng như CHÚA đã nói trước với Môi-se.

Tai Vạ Thứ Nhất: Máu

14 CHÚA nhắc lại cho Môi-se: “Pha-ra-ôn ngoan cố, sẽ tiếp tục từ khước không cho dân Ta đi. 15 Nhưng sáng mai, con cứ đi ra bờ sông gặp vua. Đừng quên cầm theo cây gậy đã biến thành rắn. 16 Tại đó, con sẽ nói với Pha-ra-ôn: CHÚA, Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ có sai tôi tâu với bệ hạ để cho dân Y-sơ-ra-ên đi thờ phượng Ngài trong sa mạc, nhưng vua đã từ chối. 17 Bây giờ, CHÚA bảo: ‘Ngươi sẽ biết chính Ta là CHÚA, vì Ta đã sai Môi-se lấy gậy đập nước sông, nước sẽ hóa ra máu. 18 Cá sẽ chết, sông sẽ thối, người Ai-cập sẽ kinh tởm khi uống nước dưới sông!’ ”

19 Rồi CHÚA dặn Môi-se: “Con bảo A-rôn cầm gậy đưa về hướng các sông, suối, hồ, tất cả các nguồn nước của Ai-cập kể cả nước đã chứa vào vại đất, vào bình đá, tất cả sẽ biến thành máu.” 20 Môi-se và A-rôn tuân hành lệnh CHÚA. Trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần. A-rôn đưa cao cây gậy đập xuống nước sông Ninh, nước sông biến thành máu. 21 Cá chết, nước thối, người Ai-cập không uống nước sông được nữa. Khắp Ai-cập, đâu đâu cũng thấy máu.

22 Các thầy pháp Ai-cập dùng pháp thuật, cũng biến nước thành máu, cho nên Pha-ra-ôn vẫn ương ngạnh không nghe lời Môi-se và A-rôn, đúng như CHÚA đã nói. 23 Vua quay về cung, lòng dửng dưng. 24 Người Ai-cập phải đào giếng dọc bờ sông lấy nước uống, vì không uống được nước sông. 25 Một tuần lễ trôi qua.

Lu-ca 10

Bảy Mươi Hai Môn Đệ Ra Đi Truyền Giáo

10 Sau đó, Chúa lập lên bảy mươi hai[a] môn đệ khác, sai từng toán hai người đi trước Ngài đến mọi thành, mọi chỗ mà Ngài định đến. Ngài bảo họ: “Mùa gặt thật trúng,[b] nhưng thợ gặt[c] lại ít. Vậy hãy nài xin chủ[d] mùa gặt sai thêm thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Các con hãy ra đi! Này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. Đừng đem túi tiền, bao bị hay giày dép. Đừng chào hỏi ai[e] dọc đường.

Các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Chúc nhà này được bình an!’ Nếu nhà ấy có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở cùng[f] người ấy; nếu không, sự bình an sẽ trở về với các con. Hãy ở lại trong nhà ấy và ăn uống với họ những thức họ mời, vì công nhân đáng được trả công. Đừng đổi chỗ trọ từ nhà này sang nhà khác.

Vào thành nào được người ta đón tiếp, các con hãy ăn thực phẩm họ dọn cho. Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi!’ 10 Nhưng khi các con vào thành nào người ta không đón tiếp, hãy ra ngoài đường phố công bố: 11 ‘Ngay đến bụi thành phố đã dính vào chân chúng tôi thì cũng phủi đi nghịch cùng các ngươi! Dù vậy, nên biết điều này: Nước Đức Chúa Trời đã đến gần!’ 12 Ta bảo các con, trong ngày ấy,[g] Sô-đôm còn được khoan hồng hơn thành phố này!

13 Khốn cho ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ[h] làm giữa các ngươi đã được làm tại Ty-rơ và Si-đôn, thì chúng đã mặc bao gai và ngồi trong tro bụi mà ăn năn từ lâu rồi. 14 Nhưng trong ngày phán xét, Ty-rơ và Si-đôn còn được khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi, thành Ca-pha-na-um! Ngươi sẽ được nâng cao tận trời sao? Không, ngươi sẽ bị quăng xuống tận Âm Phủ!

16 Ai nghe các con là nghe Ta. Ai khước từ các con là khước từ Ta. Ai khước từ Ta là khước từ Đấng đã sai Ta.”

Các Môn Đệ Trở Về(A)

17 Bảy mươi hai môn đệ vui mừng trở về trình: “Thưa Chúa, nhờ danh Chúa,[i] chính các quỷ cũng khuất phục chúng con!”

18 Nhưng Ngài bảo: “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp nhoáng. 19 Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được. 20 Tuy nhiên, đừng mừng vì các tà linh khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời.”

Niềm Hân Hoan Của Chúa

21 Vào giờ đó, Đức Giê-su vô cùng vui mừng trong Thánh Linh. Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, Con ca ngợi Cha, Chúa Tể của trời đất, vì Cha giấu kín những điều này với người khôn ngoan, thông sáng, mà tiết lộ cho trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, việc này đẹp lòng Cha!”

22 “Cha đã giao thác mọi sự cho Ta. Ngoài Cha ra không ai biết Con là ai; ngoài Con ra và người nào Con muốn bày tỏ cho, cũng không ai biết Cha là ai.”

23 Ngài quay lại nói với các môn đệ và bảo riêng: “Phước cho mắt ai được thấy những điều các con nhìn thấy. 24 Vì Ta cho các con biết: Nhiều tiên tri và vua chúa muốn thấy những điều các con nhìn thấy mà không thấy được, muốn nghe những điều các con nghe, mà không nghe được.”

Ngụ Ngôn Người Sa-ma-ri Nhân Lành

25 Một giáo sư Kinh Luật đứng lên hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc?”

26 Ngài hỏi lại: “Trong Kinh Luật đã chép những gì? Ông đọc thấy thế nào?”

27 Giáo sư Kinh Luật thưa: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí yêu kính[j] Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương[k] người lân cận như mình.”

28 Ngài bảo: “Ông trả lời đúng! Hãy thực hành điều ấy thì ông sẽ sống!”

29 Nhưng ông ấy muốn biện minh cho mình, nên hỏi Đức Giê-su: “Ai là người lân cận tôi?”

30 Nhân đó Đức Giê-su kể: “Một người đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, lâm vào tay bọn cướp. Chúng lột hết áo quần, đánh đập, rồi bỏ đi, để người đó dở sống dở chết. 31 Nhằm lúc ấy, một vị tế lễ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân,[l] thì đi tránh qua bên kia đường. 32 Tương tự như thế, một người Lê-vi đến nơi, thấy vậy, cũng tránh qua bên kia đường. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần thấy nạn nhân, động lòng thương xót, 34 áp lại, băng bó vết thương, thoa dầu, bóp rượu; rồi đỡ nạn nhân lên lừa[m] của mình, chở đến quán trọ săn sóc. 35 Hôm sau, người ấy lấy hai đồng đê-na-ri đưa cho chủ quán và dặn: ‘Hãy săn sóc nạn nhân, tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả cho!’

36 Trong ba người đó, ông nghĩ ai là người lân cận đối với kẻ bị cướp?”

37 Giáo sư Kinh Luật thưa: “Người đã có lòng thương xót nạn nhân!” Đức Giê-su bảo: “Hãy đi, làm y như vậy!”

Ma-thê Và Ma-ri

38 Khi Đức Giê-su cùng các môn đệ đi đường, Ngài ghé vào một làng kia; một người đàn bà tên Ma-thê tiếp rước Ngài vào nhà. 39 Nàng có cô em gái tên là Ma-ri, ngồi[n] dưới chân Ngài và lắng nghe lời Ngài dạy. 40 Nhưng Ma-thê mải lo nhiều việc phục vụ, đến thưa với Ngài: “Thưa Chúa, em con bỏ mặc con phục vụ một mình, sao Chúa không lưu ý? Xin Chúa bảo nó giúp con!”

41 Ngài đáp: “Ma-thê, Ma-thê! Con lo lắng và rối trí về nhiều việc, 42 nhưng chỉ có một việc cần thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt hơn, là điều không ai đoạt lấy được!”

Gióp 24

Kẻ Ác Áp Bức Người Nghèo

24 Tại sao Đấng Toàn Năng không định giờ phán xét?
    Sao những kẻ biết Chúa không thấy ngày đoán phạt?
Bọn gian dời mốc phân ranh,
    Cướp bầy súc vật đem về chăn nuôi;
Lùa theo mình lừa của đứa con côi,
    Cầm làm tin bò của người mẹ góa;
Đuổi người nghèo khó ra khỏi đường cái,
    Mọi kẻ khốn cùng trong xứ phải ẩn tránh;
Kìa, người nghèo làm lụng vất vả,
    Khác nào lừa rừng trong sa mạc,
Họ kiếm thức ăn cho con cái,
    Khác nào lừa rừng tìm mồi trong đồng hoang;
Họ lượm lặt rơm rạ trong đồng ruộng,
    Họ mót nho trong vườn kẻ ác;
Họ nằm ngủ mình trần, không manh áo,
    Không mền đắp trong đêm giá lạnh;
Họ ướt đẫm mưa lạnh miền núi,
    Không nơi ẩn nấp, họ nép mình trong hốc đá.
Bọn gian ác giật đứa con côi khỏi vú mẹ,
    Cầm giữ con thơ kẻ nghèo làm tin.
10 Người khốn khổ đi mình trần, không manh áo,
    Vác bó lúa mà bụng đói meo.
11 Họ ép dầu giữa các hàng cây ô-liu,
    Họ đạp nho trong bồn mà cổ khát khô.
12 Từ trong thành vang lên tiếng người rên xiết,
    Kẻ bị thương hấp hối kêu van,
    Nhưng Đức Chúa Trời không kể đó là tội kẻ ác!

Kẻ Ác Giết Hại Trong Bóng Tối

13 Có những người chống nghịch ánh sáng,
    Không quen thuộc đường sáng,
    Không đi trên các nẻo sáng.
14 Vừa mờ sáng, tên sát nhân nhổm dậy,
    Giết kẻ nghèo khổ và khốn cùng.
    Ban đêm, nó biến thành kẻ trộm.
15 Mắt kẻ ngoại tình chờ lúc trời chạng vạng,
    Nó tự nhủ: “Không mắt nào thấy được ta,”
    Rồi nó trùm mặt lại.
16 Bọn trộm khoét vách nhà trong đêm tối,
    Ban ngày chúng trốn kín mít,
    Không hề biết ánh sáng.
17 Đối với tất cả bọn chúng, đêm tối mịt là ban ngày,
    Vì chúng quen thuộc nỗi hãi hùng trong đêm tối mịt.

Kẻ Ác Bị Hình Phạt

18 Ước gì bọn ác như bọt bèo trôi dạt trên mặt nước,
    Phần đất của chúng bị rủa sả,
    Không ai đi về hướng vườn nho chúng!
19 Ước gì cơn nắng hạn và trời nóng bức cướp mất nước tuyết tan,
    Và âm phủ cướp mất kẻ phạm tội!
20 Ước gì dạ mang chúng quên chúng đi,
    Thây chúng ngọt ngào cho dòi bọ,
Không ai nhớ đến chúng nữa,
    Và tội ác gãy đổ như cây cối!
21 Chúng ngược đãi các bà vợ không sinh đẻ,
    Đối xử tàn nhẫn với các bà góa chồng.
22 Nhưng Đức Chúa Trời dùng quyền năng hủy diệt kẻ mạnh bạo,
    Ngài ra tay, chúng mất hy vọng sống.
23 Tuy Ngài để chúng sống bình an vô sự,
    Mắt Ngài theo dõi mọi đường đi nước bước.
24 Chúng được tôn cao trong chốc lát, rồi biến mất,
    Chúng khô héo, rũ xuống như cỏ dại,
    Như gié lúa cắt rời khỏi thân.
25 Nếu không phải vậy, ai có thể chứng minh là tôi dối gạt,
    Lời tôi chẳng đúng vào đâu?

1 Cô-rinh-tô 11

Vấn Đề Thờ Phượng

11 Hãy bắt chước tôi, như chính tôi bắt chước Chúa Cứu Thế. Tôi khen ngợi anh chị em vì anh chị em đã nhớ tất cả những gì tôi truyền dạy cho anh chị em và cẩn thận gìn giữ những truyền thống ấy.

Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Chúa Cứu Thế là đầu của tất cả đàn ông, người đàn ông là đầu của đàn bà và Đức Chúa Trời là đầu của Chúa Cứu Thế. Mỗi người đàn ông khi cầu nguyện hay nói tiên tri mà trùm đầu tức là làm nhục đầu mình. Nhưng đàn bà khi cầu nguyện hay nói tiên tri mà không trùm đầu tức là làm nhục đầu mình. Vì nếu đàn bà không che đầu thì hãy hớt tóc đi. Nhưng nếu đàn bà hớt tóc hay cạo đầu là việc hổ thẹn thì hãy che đầu lại. Vì thật ra đàn ông không nên che đầu vì từ ban đầu họ là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời. Còn đàn bà là vinh quang của đàn ông. Vì đàn ông không phải được tạo dựng từ đàn bà nhưng đàn bà từ đàn ông. Và đàn ông không phải được tạo dựng cho đàn bà nhưng đàn bà cho đàn ông. 10 Bởi đó vì các thiên sứ, phụ nữ nên mang trên đầu một dấu hiệu của uy quyền.

11 Tuy nhiên trong Chúa đàn bà không thể sống độc lập với đàn ông và đàn ông cũng không thể độc lập với đàn bà. 12 Vì như đàn bà được tạo dựng từ đàn ông thì đàn ông cũng do đàn bà sinh ra, và tất cả đều từ Đức Chúa Trời mà ra. 13 Anh chị em hãy tự xét về điều này: Đàn bà có nên che đầu khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay không? 14 Có phải bản chất tự nhiên dạy anh chị em rằng: Nếu đàn ông để tóc dài tức là tự làm nhục mình, 15 còn đàn bà để tóc dài lại là xinh đẹp hay sao? Vì tóc dài là để thay thế cho khăn che đầu. 16 Nhưng nếu có ai tranh luận về vấn đề này thì chúng tôi không có tập tục ấy và các Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng không có như thế.

Các Nan Đề Khi Dự Tiệc Thánh

17 Còn về những điều sau đây, tôi không khen ngợi anh chị em được vì những buổi nhóm họp của anh chị em không đem lại lợi ích nhưng chỉ hại thêm. 18 Trước hết tôi nghe rằng có sự chia rẽ khi anh chị em nhóm họp thờ phượng. Tôi cũng tin một phần nào. 19 Vì phải có sự khác biệt giữa vòng anh chị em để nhận ra những người chân thật.[a] 20 Khi anh chị em nhóm họp một chỗ, anh chị em không dự tiệc thánh của Chúa. 21 Vì khi dự tiệc, mỗi người cứ ăn trước phần ăn của mình cho nên người thì đói, kẻ thì no say. 22 Anh chị em không có nhà riêng để ăn uống sao? Hay anh chị em khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời và coi thường người thiếu thốn? Tôi phải nói gì với anh chị em? Tôi có nên khen anh chị em không? Không! Tôi không khen anh chị em về vấn đề này đâu.

23 Vì điều tôi đã nhận từ nơi Chúa, tôi truyền cho anh chị em. Ấy là trong đêm Chúa Giê-su bị phản bội, Ngài lấy bánh; 24 sau khi tạ ơn, bẻ ra và phán: Đây là thân thể Ta hy sinh vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta. 25 Cũng vậy, sau khi ăn Ngài lấy chén và phán: Chén này là giao ước mới trong huyết Ta. Mỗi khi các con uống, hãy làm điều này để nhớ đến Ta. 26 Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.

27 Vì thế, ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28 Mỗi người nên xét chính mình, khi ăn bánh và uống chén này. 29 Vì người nào ăn hoặc uống mà không phân biệt thân Chúa tức là ăn và uống sự phán xét cho mình. 30 Vì vậy, trong anh chị em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết. 31 Nếu chúng ta tự xét mình, chúng ta sẽ không bị đoán xét. 32 Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán để sửa phạt, chúng ta sẽ khỏi bị hình phạt chung với thế gian.

33 Thế thì, anh chị em của tôi, khi nhóm họp để dự tiệc thánh hãy chờ đợi nhau. 34 Nếu có ai đói, hãy ăn ở nhà hầu cho anh chị em nhóm họp không phải để bị đoán phạt. Còn nhiều điều khác khi tôi đến sẽ giải quyết.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)