Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Old/New Testament

Each day includes a passage from both the Old Testament and New Testament.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Giáo Huấn 4-6

Những Vấn Đề Trong Đời Sống

Tôi ngẫm nghĩ về những sự ức hiếp xảy ra trên đời.

Xem kìa! Người bị ức hiếp, nước mắt đầm đìa!
    Nhưng không được ai an ủi.
Kẻ ức hiếp cậy quyền hành ức hiếp họ!
    Nhưng không ai bênh vực[a] họ.
Vậy tôi mừng cho người chết,
    Vì những người đã chết rồi,
Có phước hơn những người hiện vẫn còn sống
    Trong cảnh áp bức.
Nhưng người có phước hơn cả hai hạng người kia
    Là người chưa sinh ra,
Chưa từng chứng kiến những việc gian ác
    Xảy ra trên đời.

Thái Độ Đối Với Việc Làm

Tôi nhận thấy mọi việc con người làm khó nhọc, cách tài năng, chỉ vì lòng ganh đua, rồi cũng qua đi. Quả là vô nghĩa vô nghĩa, hư ảo, giống như đuổi theo luồng gió vậy.

“Kẻ dại ngồi khoanh tay,
    Tự gây thiệt hại cho mình.”[b]
“Tốt hơn là nắm đầy một bàn tay mà nghỉ ngơi, nhàn hạ,
    Còn hơn khổ nhọc cho đầy hai tay,
    Như thể cố công bắt gió.”

Giá Trị Của Người Bạn

Ngẫm nghĩ sự đời tôi thấy đời vô nghĩa, hư ảo:

Như một người kia sống đơn chiếc,
    Không con cái, không anh em,
Thế nhưng cứ lao nhọc không ngừng,
    Mắt nhìn của cải không biết chán.
Người chẳng hề tự hỏi[c] “Vì ai mà tôi phải lao khổ nhọc nhằn,
    Nhịn ăn sung mặc sướng?”
Quả là vô nghĩa, hư ảo,
    Một cuộc đời vất vả, lầm than, bi đát.
Hai người hơn một,
    Vì làm việc chung có lợi cho cả hai.
10 Nếu một người ngã,
    Có người kia đỡ.
Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã,
    Không ai đỡ người lên!
11 Cũng vậy, hai người nằm chung thì ấm,
    Còn một người làm sao ấm được?
12 Người đơn độc dễ bị đánh hạ,
    Nhưng hai người chung sức chống cự, dễ ai đánh hạ được sao?
Sợi dây bện không dễ gì bứt đứt.

Suy Tư Về Thế Lực Chính Trị

13 Một người trẻ tuổi nghèo nàn nhưng khôn ngoan, còn hơn một vì vua cao tuổi lại ngu dại, không biết nghe lời khuyên can; 14 Vì người trẻ tuổi từ ngục tù lên làm vua, dù người vốn sinh ra nơi bần hàn trong vương quốc. 15 Tôi nhận thấy mọi người sinh sống trên đời, đều đứng về phía người trẻ tuổi thứ nhì, là người sẽ kế vị ngôi vua. 16 Thần dân dưới quyền vua trẻ tuổi này[d] đông vô số. Thế nhưng, các thế hệ đến sau không thán phục người. Thật đó cũng là vô nghĩa, hư ảo, như thể cố công bắt gió!

Giữ Lời Hứa Nguyện

Hãy cẩn trọng khi vào nhà Đức Chúa Trời. Hãy đến gần cung kính lắng nghe hơn là dâng sinh tế như kẻ ngu muội, là kẻ không nhận biết lầm lỗi mình đã phạm.

Đừng vội nói,
    Và con cũng đừng hấp tấp,
    Thốt lời thề nguyện trước mặt Đức Chúa Trời;
Vì Đức Chúa Trời ở trên trời,
    Còn con ở dưới đất;
    Vậy con hãy cân nhắc từng lời nói.
Vì nhiều suy tư sinh ra mộng tưởng,
    Nhiều lời sinh ra sự dại khờ.

Khi con khấn nguyện với Đức Chúa Trời, hãy vội vã làm trọn điều khấn nguyện, vì kẻ dại không làm vui lòng Ngài. Hãy làm trọn điều con khấn nguyện. Thà đừng khấn nguyện, hơn là khấn hứa mà không làm trọn. Đừng để miệng con gây cho con phạm tội. Đừng nói với thầy tế lễ[e] “Tôi lầm lỡ khấn nguyện.” Sao con làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời khấn nguyện của con đến nỗi Ngài hủy diệt công trình tay con làm? Ở đâu có nhiều mộng mị, đó có nhiều điều hư không, và nhiều lời.[f] Phần con, phải kính sợ Đức Chúa Trời.

Áp Bức Và Bất Công

Khi con thấy có người nghèo khó trong xứ bị áp bức, công lý và lẽ phải bị chà đạp, thì đừng ngạc nhiên, vì người có quyền được người có quyền hơn che chở, và những người cầm quyền luôn bênh vực lẫn nhau. Tuy nhiên, dân cày[g] cần có vua cai trị thì đất nước mới được thuận lợi mọi bề.

Tiền Bạc Không Mang Lại Hạnh Phúc

10 Người ham tiền bạc, bao nhiêu tiền bạc cũng không đủ,
    Người ham của cải, lợi nhuận mấy cũng chẳng vừa lòng.
    Đấy cũng là vô nghĩa, hư ảo.
11 Của cải càng nhiều,
    Càng lắm người ăn.
Người có của được lợi ích gì hơn,
    Ngoài niềm vui ngắm nhìn của cải?
12 Người làm công lao nhọc, dù ăn ít hay nhiều,
    Có được giấc ngủ ngon.
Nhưng người giàu có dư dả
    Lại lo lắng ngủ không yên.

13 Tôi thấy một tình cảnh đau thương:

Một người giàu có kia chất chứa của cải, phòng khi bất trắc,
14     Nhưng gặp chuyện chẳng may, tài sản tiêu tan.
Người có con cái,
    Song không còn gì để lại cho con.
15 Người mở mắt chào đời với hai bàn tay trắng,
    Nhắm mắt lìa đời, trắng đôi bàn tay.
Người ra đi, chẳng mang theo được gì
    Do công lao khó nhọc mình làm ra.

16 Đây quả là một tai họa đau thương:

Người vào đời thể nào, cũng sẽ ra đi thể ấy.
    Vậy người lao động nhọc nhằn được ích lợi gì bền lâu,
    Khi công lao mình bị gió cuốn bay đi?[h]
17 Người lại phải sống suốt đời trong tăm tối,
    Gặp nhiều phiền muộn, đau ốm, và bực bội.

Vui Hưởng Sự Sống

18 Tôi nhận thấy điều tốt đẹp cho mọi người là ăn, uống, và vui hưởng mọi công lao khó nhọc mình làm ra, suốt những năm tháng của cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã định vì đó là phần của con người. 19 Hơn nữa, người nào được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có và tài sản, quyền sử dụng tài sản, thì nhận lấy phần mình, và vui hưởng công lao khó nhọc của mình. Đó chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 20 Thật người sẽ chẳng lo nghĩ nhiều về những ngày của đời sống mình, vì Đức Chúa Trời ban cho người lòng được an vui.

Bàn Thêm Về Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống

Tôi thấy có một tình cảnh bi thương thường hay xảy ra cho loài người sống trên đời.

Đức Chúa Trời ban cho một người kia giàu có, tài sản, và danh vọng đến nỗi người chẳng thiếu một điều gì lòng người mong muốn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không cho người quyền hưởng thụ. Một người xa lạ hưởng các tài sản ấy. Hoàn cảnh bi thương này quả là khó hiểu. Giả sử có một người kia sinh được cả trăm con cái, cao tuổi thọ, được sống lâu trên đất, nhưng lòng ước muốn vui hưởng những điều tốt lành không được thỏa nguyện, tôi cho rằng một em bé chết vừa lúc lọt lòng mẹ, dù không được chôn cất, còn có phước hơn.

Dù em lặng lẽ vào đời, và ra đi vào cõi tối tăm, tên tuổi em bị bóng tối bao trùm; Dù em chưa hề thấy ánh mặt trời, cũng chưa ý thức được gì, em vẫn được yên nghỉ hơn người cao tuổi. Người dù có sống đến cả hai ngàn năm, nhưng không hưởng được phần phước gì trên đời này, cũng không bằng em bé chết vừa lúc lọt lòng mẹ. Phải chăng rốt cuộc mọi người đều cùng về một chỗ?

Người đời làm lụng khổ nhọc là vì miếng cơm manh áo,
    Thế nhưng lòng tham muốn chẳng bao giờ được thỏa nguyện.
Người khôn ngoan được lợi ích gì hơn kẻ dại?
Người nghèo biết cách xử thế, nào có ích chi?
Điều gì mắt thấy
    Tốt hơn là mộng ước.
Đây cũng là vô nghĩa, hư ảo,
    Như thể cố công bắt gió.

Sức Người Có Hạn

10 Điều gì hiện có đã sẵn có tên rồi,
    Và chúng ta cũng biết rõ thân phận con người;
Loài người không thể tranh biện
    Với Đấng[i] mạnh hơn mình.
11 Càng nhiều lý lẽ,
    Càng thêm rối beng.
    Có lợi ích gì lâu bền cho con người?

12 Vì những ngày của đời người vô nghĩa, trôi qua như bóng, ai biết được điều gì là tốt, lợi ích cho mình? Ai có thể nói cho người biết điều gì sẽ xảy ra, sau khi người nhắm mắt lìa đời?

2 Cô-rinh-tô 12

Các Khải Tượng Của Phao-lô

12 Tôi phải tự hào, dù chẳng được lợi gì, về các khải tượng và mạc khải Chúa ban cho tôi. Tôi biết một người trong Chúa Cứu Thế, mười bốn năm trước đây đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân xác hoặc ngoài thân xác, tôi không biết, chỉ có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân xác hoặc ngoài thân xác, tôi không biết được, chỉ có Đức Chúa Trời biết, được đem lên tận Pa-ra-đi và nghe những lời không thể nào diễn tả mà loài người cũng không được phép nói ra. Về con người đó, tôi sẽ tự hào, còn về chính tôi, tôi không dám tự hào, chỉ tự hào về sự yếu kém của tôi mà thôi. Dù tôi muốn tự hào, tôi cũng không phải là người điên dại vì tôi nói sự thật. Nhưng tôi đã tự kiềm chế, không nói để không ai nghĩ về tôi tốt hơn những điều họ nghe thấy nơi tôi.

Và để tôi khỏi kiêu căng vì những mạc khải siêu việt, Chúa đã cho một cái dằm đâm vào thân xác tôi, một sứ giả của quỷ Sa-tan, để đánh tôi và làm cho tôi không kiêu căng. Đã ba lần tôi nài xin Chúa cho nó lìa khỏi tôi. Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi. 10 Cho nên vì Chúa Cứu Thế, tôi cam chịu yếu đuối, sỉ nhục, gian khổ, bắt bớ, hoạn nạn. Vì khi tôi yếu đuối, ấy chính là lúc tôi mạnh mẽ.

Phao-lô Quan Tâm Đến Hội Thánh Cô-rinh-tô

11 Tôi đã trở nên điên dại! Chính anh chị em đã ép tôi làm như thế. Đáng lẽ anh chị em phải khen ngợi tôi, vì dù tôi không ra gì, cũng không kém các sứ đồ siêu đẳng kia chút nào. 12 Những dấu hiệu của một sứ đồ đã được thực hiện giữa vòng anh chị em với tất cả kiên trì, dấu lạ, phép mầu và phép lạ. 13 Vì, có gì đã làm cho anh chị em thua kém các hội thánh kia đâu? Trừ việc chính tôi không phiền lụy anh chị em, xin anh chị em tha thứ cho tôi điều bất công ấy.

14 Đây là lần thứ ba tôi sẵn sàng đến thăm anh chị em; tôi cũng sẽ không phiền lụy anh chị em đâu. Vì điều tôi tìm kiếm không phải là tài sản của anh chị em mà chính là anh chị em đó. Bởi vì không phải con cái nên tồn trữ của cải cho cha mẹ mà là cha mẹ tồn trữ cho con cái.

15 Về phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí của cải và phí cả chính mình tôi nữa vì linh hồn anh chị em. Nếu tôi yêu mến anh chị em càng hơn, thì tôi được anh chị em yêu mến càng kém chăng? 16 Đồng ý rằng chính bản thân tôi không làm gánh nặng cho anh chị em. Nhưng có người cho rằng tôi vốn xảo trá, đã dùng sự lừa dối mà bắt lấy anh chị em. 17 Trong những người tôi đã sai đến cùng anh chị em, tôi có dùng người nào để lợi dụng anh chị em không? 18 Tôi đã nhờ Tích đi thăm anh chị em và đã cử một anh em khác đi với người. Tích có lợi dụng anh chị em không? Chúng tôi đã chẳng sống trong cùng một tinh thần, theo cùng một đường lối sao?

19 Lâu nay, anh chị em tưởng rằng chúng tôi đã tự bào chữa trước mặt anh chị em. Anh chị em yêu dấu, ấy là trước mặt Đức Chúa Trời và trong Chúa Cứu Thế mà chúng tôi nói tất cả những điều này để gây dựng anh chị em. 20 Vì tôi e rằng khi đến nơi, tôi không thấy anh chị em được như ý tôi muốn và anh chị em cũng không thấy tôi như ý anh chị em muốn. Tôi e rằng có sự cãi vã, ghen ghét, nóng giận, ích kỷ, nói xấu, ngồi lê đôi mách, kiêu căng, hỗn loạn. 21 Tôi cũng e rằng khi đến thăm anh chị em, Đức Chúa Trời của tôi sẽ để tôi bẽ mặt vì anh chị em và tôi phải than khóc cho nhiều người trước đây đã phạm tội mà nay vẫn không ăn năn về những việc ô uế, gian dâm và phóng đãng của họ.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)