Old/New Testament
Nhập Đề
1 Lời của Người Truyền Đạo,[a] con vua Đa-vít, ngự tại Giê-ru-sa-lem.
2 Người Truyền Đạo nói:
Vô nghĩa, vô nghĩa, hư ảo! Hư ảo, vô nghĩa, vô nghĩa!
Trí người không thể nào hiểu nổi mọi việc xảy ra trên đời!
Câu Hỏi Chủ Đề
3 Mọi công lao khó nhọc con người làm trên cõi đời này
Có ích lợi gì lâu bền cho đời người?
Vạn Vật Xoay Vần Theo Chu Kỳ
4 Thế hệ này qua, thế hệ khác đến,
Trong khi trời đất vẫn còn đó.
5 Mặt trời mọc, mặt trời lặn,
Rồi hối hả quay về nơi nó mọc.
6 Gió thổi hướng nam,
Chuyển sang hướng bắc,
Gió xoay đi, xoay lại,
Đổi hướng xoay chiều theo luồng gió thổi.
7 Mọi sông ngòi đều đổ ra biển,
Nhưng biển chẳng hề đầy.
Nước trở về nguồn,
Nơi đó sông ngòi lại tiếp tục chảy ra.
8 Mọi vật không ngừng xoay vần;
Môi miệng người nói mãi vẫn có điều để nói;
Mắt nhìn mãi vẫn không thỏa;
Tai nghe mãi vẫn không chán.
9 Điều gì đã có sẽ còn tiếp tục có,
Điều gì Đức Chúa Trời đã làm, Ngài vẫn tiếp tục làm.
Chẳng có gì mới trên cõi đời này.
10 Nếu có điều gì khiến người ta nói:
“Xem kìa, một điều mới!”
Thì chính điều ấy đã có rồi, có từ ngàn xưa,
Trước thời chúng ta.
11 Không ai tưởng nhớ những thế hệ đã qua;
Những thế hệ mai sau cũng vậy,
Những người đến sau họ
Cũng chẳng tưởng nhớ đến họ.
Kinh Nghiệm Của Người Truyền Đạo
12 Tôi là Người Truyền Đạo, tôi đã từng làm vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem. 13 Tôi quyết tâm noi theo nguyên tắc khôn ngoan của các bậc hiền triết,[b] nghiên cứu và khảo sát tường tận mọi việc xảy ra trên cõi đời này. Đó là một công việc khó khăn Đức Chúa Trời ban cho loài người. 14 Sau khi quan sát mọi việc xảy ra trên đời, tôi nhận thấy trí người không thể nào hiểu nổi, như không ai có thể điều khiển ngọn gió thổi theo chiều mình muốn.
15 Vật chi cong vẹo không thể uốn cho thẳng,
Vật chi thiếu hụt không thể đếm cho đủ.
16 Tôi tự nhủ: “Này, tôi đã thu thập được nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ thế nào là khôn ngoan và tri thức. Tôi được khôn ngoan trội hơn mọi vua cai trị Giê-ru-sa-lem trước tôi.” 17 Tôi quyết tâm tìm hiểu sự khôn ngoan và tri thức, điên rồ và khờ dại. Tôi khám phá rằng công việc tìm hiểu này cũng khó như điều khiển chiều gió.
18 Càng thêm khôn ngoan càng lắm ưu phiền,
Càng thêm tri thức, càng nhiều khổ tâm.
Suy Tư Về Thú Vui
2 Tôi tự nhủ: “Tôi hãy nếm trải những điều gì mang lại niềm vui trên cõi đời này, xem thử những điều ấy có chi tốt không.” Nhưng tôi khám phá rằng loài người cũng không thỏa mãn với những điều vui thú ấy. 2 Tôi nhận thấy rằng đời sống hời hợt[c] là điên rồ, còn việc đeo đuổi thú vui cũng chẳng được gì. 3 Tôi suy tư trong lòng; tôi thử dùng rượu cho đến mức say, để tìm hiểu xem đó có phải là điều tốt cho loài người làm theo trong những chuỗi ngày họ sống trên đất.[d]
4 Tôi thực hiện những công trình vĩ đại. Tôi xây dựng những lâu đài, vun trồng những vườn nho. 5 Tôi lập cho mình những vườn hoa và vườn cây đủ mọi loại cây ăn trái. 6 Tôi đào cho mình những hồ chứa nước để tưới rừng cây rậm rạp. 7 Tôi mua nhiều tôi trai, tớ gái, cũng có nhiều tôi trai tớ gái sinh trưởng trong nhà. Tôi lại có nhiều bầy súc vật, bò và chiên dê, nhiều hơn tất cả những vì vua sống trước tôi tại Giê-ru-sa-lem. 8 Tôi thâu chứa bạc vàng; châu báu các vua chúa triều cống.[e] Tôi chiêu mộ nhiều nam nữ ca sĩ; còn nói về lạc thú của đàn ông,[f] tôi có biết bao nhiêu cung phi hầu hạ. 9 Vậy tôi trở nên sang trọng vượt trội hơn mọi vì vua sống trước tôi tại Giê-ru-sa-lem; và sự khôn ngoan vẫn ở cùng tôi.
10 Tôi chẳng bỏ qua bất cứ điều gì mắt tôi ưa thích.
Tôi chẳng từ khước một thú vui nào.
Thật tôi vui thỏa trong mọi công lao khó nhọc của mình,
Và niềm vui thỏa này là phần thưởng cho mọi công lao của tôi.
11 Thế nhưng, khi ngẫm nghĩ lại mọi công trình tay mình thực hiện,
Với bao công sức đổ dồn vào,
Tôi nhận thấy mọi sự đều vô nghĩa, hư ảo, không thể nào hiểu nổi, như đuổi theo luồng gió.
Con người không tìm được lợi ích gì lâu bền trên cõi đời này.
Suy Tư Về Sự Khôn Ngoan Và Điên Dại
12 Tôi ngẫm nghĩ về sự khôn ngoan,
Thật điên rồ, và ngu dại.
Người kế vị ngôi vua có thể làm gì được?
Thật ra, chỉ noi theo những gì các vua trước đã làm.
13 Tôi nhận thấy rằng khôn ngoan có ích hơn khờ dại,
Cũng như ánh sáng có lợi hơn tối tăm.
14 Người khôn sáng nhìn thấy hướng mình đi,[g]
Còn kẻ khờ dại dò dẫm trong đêm tối.
Tuy nhiên tôi cũng biết
Rồi cả hai đều cùng chung một số phận.
15 Tôi tự nhủ:
“Số phận kẻ dại cũng là số phận của tôi.
Vậy thì khôn ngoan vượt trội như tôi được lợi ích gì?”
Tôi tự đáp:
“Đây cũng là vô nghĩa, hư ảo.”
16 Thật vậy, không ai nhớ mãi người khôn hoặc kẻ dại,
Vì chúng ta biết trong những ngày tới, người khôn kẻ dại đều sẽ bị lãng quên.
Than ôi! Người khôn kẻ dại rồi cũng phải chết như nhau!
Suy Tư Về Công Lao Khó Nhọc Của Loài Người
17 Vậy, tôi hầu như chán ghét cuộc sống, vì mọi việc xảy ra trên đời đều làm cho tôi khổ tâm. Mọi sự đều vô nghĩa, như đuổi theo luồng gió. 18 Tôi cũng hầu như chán ghét mọi công trình tôi lao nhọc tạo ra trên đời vì rồi phải để lại tất cả cho kẻ đến sau. 19 Nào ai biết được người thừa kế khôn hay dại? Dù sao đi nữa, người vẫn cai quản mọi công trình tôi tạo nên nhờ khôn ngoan và lao khổ của tôi. Đây cũng là một điều hư ảo. 20 Ngẫm nghĩ lại, tôi chán ngán mọi công trình tôi lao khổ tạo ra trên đời này. 21 Có người đem khôn ngoan, tri thức, và tài năng ra tạo dựng cơ nghiệp, rồi để lại gia tài mình cho một người khỏi phải lao nhọc gì cả. Đây cũng là một điều vô nghĩa, một điều đại ác. 22 Vậy có ích gì cho con người lao lực, lao tâm khổ nhọc trên đời này? 23 Suốt ngày, người gặp chuyện khổ tâm, công việc người làm đầy ưu phiền; ngay cả ban đêm, tâm trí người cũng chẳng được nghỉ ngơi. Đây cũng là một điều hư ảo.
Lời Khuyên
24 Tốt nhất cho loài người là: ăn, uống, và vui thỏa trong công việc mình làm. Tôi nhận thấy đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời[h] 25 Thật vậy, nếu Đức Chúa Trời không ban cho,[i] ai có thể ăn uống, sống an vui trên đời? 26 Vì Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, tri thức, và niềm vui cho người nào đẹp lòng Ngài. Nhưng Ngài giao cho tội nhân công việc nhọc nhằn thu góp của cải để rồi ban lại cho người nào đẹp lòng Ngài. Đây cũng là một điều vô nghĩa, như đuổi theo luồng gió.
Đức Chúa Trời Ấn Định Thời Kỳ Cho Mọi Sự
3 Mọi sự đều xảy ra theo thời điểm,
Mọi việc trên đời đều có định kỳ:
2 Có kỳ sinh, có kỳ tử;
Có kỳ gieo trồng, có kỳ gặt hái;
3 Có kỳ giết hại, có kỳ cứu chữa;
Có kỳ đập phá, có kỳ xây dựng;
4 Có kỳ than khóc, có kỳ vui cười;
Có kỳ tang chế, có kỳ ca múa;
5 Có kỳ ném đá, có kỳ thu lượm đá;
Có kỳ ôm ấp, có kỳ hất hủi;
6 Có kỳ tìm kiếm, có kỳ bỏ qua;
Có kỳ cất giữ, có kỳ vứt bỏ;
7 Có kỳ xé rách, có kỳ vá may;
Có kỳ nín lặng, có kỳ lên tiếng;
8 Có thời yêu, có thời ghét;
Có thời chiến, có thời bình.
Câu Hỏi Chủ Đề
9 Có ích lợi gì lâu bền cho người lao công khổ nhọc?
Suy Tư Về Thời Gian
10 Tôi quan sát những công việc Đức Chúa Trời ban cho loài người để họ làm. 11 Mọi sự Ngài làm đều đúng thời, đúng lúc. Tuy Đức Chúa Trời có đặt vào tâm trí loài người ý niệm về cõi đời đời, cũng không một ai thấu hiểu được từ đầu đến cuối công việc Ngài làm. 12 Vậy tôi nhận thấy tốt nhất cho loài người là vui thỏa và vui hưởng[j] cuộc sống. 13 Hơn nữa, ai nấy hãy ăn, uống, và vui thỏa trong mọi công việc mình làm. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 14 Tôi nhận thấy mọi sự Đức Chúa Trời làm tồn tại mãi mãi, loài người không thêm bớt được gì cả. Đức Chúa Trời làm như vậy để loài người kính sợ Ngài.
15 Điều hiện có, đã có rồi;
Điều sẽ có, đã có từ ngàn xưa.
Đức Chúa Trời cho tái diễn[k] những gì đã qua.[l]
Suy Tư Về Sự Bất Công
16 Ngoài ra, tôi còn nhìn thấy điều này trên đời:
Chính tại chốn công đường, lại có gian ác;
Và chính tại nơi công chính, lại có việc làm bất chính.
17 Tôi tự nhủ:
“Đức Chúa Trời sẽ xét xử
Cả người công chính lẫn người gian ác;
Vì Ngài ấn định thời kỳ cho mọi sự, mọi việc.”
18 Tôi tự nhủ: “Đức Chúa Trời thử thách loài người, để cho họ thấy loài người chẳng hơn gì loài thú.” 19 Vì số phận loài người và số phận loài thú chung quy giống nhau: loài người chết, loài thú cũng chết. Cả hai đều là sinh vật có hơi thở. Vậy loài người chẳng hơn gì loài thú. Thật mọi sự đều vô nghĩa, hư ảo. 20 Cả hai[m] đều cùng đi về một nơi: cả hai đều ra từ bụi đất, cả hai đều trở về bụi đất. 21 Nào ai biết được, hoặc hồn người chết bay lên, hoặc hồn loài thú sa xuống đất? 22 Vậy tôi nhận thấy điều tốt nhất cho loài người là vui hưởng những việc mình làm, đó là phần thưởng cho loài người. Vì ai có thể đem người trở về để thấy lại những gì xảy ra sau khi nhắm mắt lìa đời?
Sự Gian Khổ Của Sứ Đồ Phao-lô
16 Tôi lặp lại: Đừng ai xem tôi là điên khùng. Nếu ai tưởng như thế, thì cứ chấp nhận tôi như một người điên để tôi có thể tự hào đôi chút. 17 Điều tôi nói, tôi không nói theo tinh thần của Chúa, nhưng nói như một người điên với sự quả quyết tự hào này. 18 Bởi có nhiều người tự hào theo xác thịt, tôi cũng tự hào. 19 Vì vốn khôn ngoan, anh chị em lại vui lòng chịu đựng những kẻ điên. 20 Thật vậy, anh chị em chịu người ta áp chế, bóc lột, lợi dụng, lên mặt ngạo nghễ và tát vào mặt anh chị em.
21 Tôi lấy làm hổ thẹn mà nói rằng: Chúng tôi đã quá yếu đuối để làm như thế. Nhưng bất cứ điều gì người ta dám khoe, tôi nói như người điên, tôi cũng dám khoe. 22 Họ là người Hê-bơ-rơ ư? Tôi cũng vậy. Họ là người Y-sơ-ra-ên ư? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi Áp-ra-ham ư? Tôi cũng vậy. 23 Họ là người phục vụ Chúa Cứu Thế chăng? Tôi nói như người điên khùng. Tôi còn hơn họ nữa. Tôi đã lao khổ nhiều hơn, bị tù nhiều hơn, bị đánh đập quá nhiều, suýt chết nhiều lần. 24 Năm lần tôi bị người Do Thái đánh đòn, mỗi lần chỉ thiếu một roi đầy bốn chục. 25 Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần chìm tàu, một ngày một đêm lênh đênh trên biển cả. 26 Trong nhiều cuộc hành trình, tôi bị nguy hiểm trên sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì chính dân mình, nguy hiểm nơi dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, nơi sa mạc, ngoài biển, nguy hiểm vì các anh chị em giả, 27 lao lực, khó nhọc, nhiều lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, nhiều khi bị đói khát, rét buốt và trần truồng, 28 chưa kể những việc khác, mỗi ngày tôi băn khoăn lo lắng cho tất cả các Hội Thánh. 29 Có ai yếu đuối mà tôi không thấy yếu đuối? Có ai vấp ngã mà lòng tôi không như nung như đốt? 30 Nếu tôi phải tự hào, tôi sẽ tự hào về những điều yếu đuối của tôi.
31 Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Giê-su, là Đấng đáng ca ngợi đời đời, biết rằng tôi không nói dối. 32 Tại Đa-mách, tổng đốc của vua A-rê-ta canh gác thành Đa-mách để bắt tôi. 33 Nhưng từ cửa sổ tôi được thòng xuống trong một cái thúng qua tường thành. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)