Old/New Testament
Cầu Nguyện Chúa Trong Lúc Khó Nguy
43 Lạy Đức Chúa Trời, xin xét xử cho tôi.
Xin bênh vực trường hợp[a] tôi chống lại một dân vô đạo.[b]
Xin giải cứu tôi khỏi người lừa dối và bất công.
2 Vì chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi, Đấng bảo vệ tôi.
Tại sao Ngài từ bỏ tôi?
Vì sao tôi bước đi buồn thảm
Trong sự đàn áp của kẻ thù?
3 Xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài
Hướng dẫn tôi,
Đưa tôi đến núi thánh của Ngài,
Là nơi Ngài ngự.
4 Bấy giờ tôi sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời,
Tức là đến với Đức Chúa Trời, sự vui mừng và sung sướng của tôi.
Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời tôi,
Tôi sẽ gảy đàn hạc ca ngợi Ngài,
5 Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản
Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta?
Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời.
Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Là Đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.[c]
Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Để Dạy Dỗ
44 Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng tôi có nghe,
Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại,
Công việc Ngài làm trong đời họ
Vào thời xưa.
2 Chính Ngài dùng tay mình đánh đuổi các nước đi,
Nhưng Ngài trồng tổ phụ chúng tôi.
Ngài đổ tai họa cho các dân,
Nhưng làm tổ phụ chúng tôi thịnh vượng.
3 Vì không phải nhờ gươm mà họ chiếm được xứ,
Cũng không phải bởi cánh tay mình mà họ chiến thắng.[d]
Nhưng nhờ tay phải Ngài, bởi cánh tay Ngài,
Nhờ ánh sáng của mặt Ngài, vì Ngài quý mến họ.
4 Chính Ngài là vua của tôi, Đức Chúa Trời tôi.
Xin Ngài ra lệnh cứu Gia-cốp.[e]
5 Nhờ Ngài chúng tôi đẩy lui kẻ thù,
Nhân danh Ngài chúng tôi chà đạp những kẻ tấn công chúng tôi.
6 Vì tôi không nhờ cậy vào cây cung tôi,
Gươm tôi cũng không cứu tôi được.
7 Nhưng Ngài giải cứu chúng tôi khỏi các kẻ thù,
Và làm cho những kẻ ghét chúng tôi phải hổ thẹn.
8 Hằng ngày chúng tôi ca ngợi trong Đức Chúa Trời,
Và cảm tạ danh Ngài mãi mãi.
9 Nhưng nay Ngài đã từ bỏ chúng tôi, làm chúng tôi bị nhục nhã.
Ngài không còn xông pha[f] cùng quân đội chúng tôi nữa.
10 Ngài khiến chúng tôi tháo lui trước quân thù,
Và những kẻ ghét chúng tôi cướp bóc chúng tôi.
11 Ngài phó chúng tôi như chiên bị đem đi làm thịt,
Ngài làm chúng tôi tản lạc giữa các nước,
12 Ngài đã bán dân Ngài với giá không đáng gì,
Ngài không đòi giá cao về họ.
13 Ngài làm chúng tôi nên cớ chế giễu cho kẻ lân cận,
Như lời chế nhạo, như vật đáng khinh đối với những người chung quanh.
14 Ngài làm chúng tôi như câu tục ngữ giữa các nước,
Là cớ cho dân lắc đầu.
15 Hằng ngày sự nhục nhã ở trước mặt tôi,
Mặt tôi tràn đầy[g] hổ thẹn.
16 Vì lời chế giễu và mắng nhiếc,
Vì sự hiện diện của kẻ thù và người muốn trả thù.
17 Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi,
Nhưng chúng tôi vẫn không quên Ngài,
Cũng không phản bội giao ước Ngài.
18 Lòng chúng tôi không thối lui,
Bước chân chúng tôi không đi lệch đường lối Ngài.
19 Nhưng Ngài đã nghiền nát chúng tôi tại nơi chó rừng ở.
Bao phủ chúng tôi trong bóng chết.
20 Nếu chúng tôi không quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi,
Và đưa tay[h] hướng về một thần lạ.
21 Đức Chúa Trời không khám phá ra sao?
Vì Ngài biết những điều bí ẩn trong lòng.
22 Chính vì Ngài chúng tôi bị giết hại suốt ngày,
Chúng tôi bị coi như chiên bị đem đi làm thịt.
23 Lạy Chúa, xin thức dậy, sao Ngài vẫn ngủ?
Xin hãy tỉnh thức, chớ từ bỏ chúng tôi mãi mãi.
24 Tại sao Ngài giấu mặt đi
Mà quên nỗi khổ và áp bức của chúng tôi?
25 Vì linh hồn chúng tôi phủ phục dưới bụi tro,
Thân thể chúng tôi nằm bẹp[i] dưới đất.
26 Xin Ngài hãy đứng dậy giúp đỡ chúng tôi,
Vì tình yêu thương của Ngài, xin cứu chuộc chúng tôi.
Một Khúc Tình Ca
45 Lòng tôi cảm tác[j] một chủ đề[k] hay.
Tôi sẽ ngâm những vần thơ[l] cho vua.
Lưỡi tôi là ngòi bút của văn sĩ đại tài.
2 Ngài đẹp hơn tất cả con trai loài người.
Môi miệng Ngài đầy ân sủng,
Vì vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho Ngài đời đời.
3 Hỡi dũng sĩ, hãy đeo gươm vào hông,[m]
Là sự vinh quang và uy nghi của Ngài.
4 Trong sự uy nghi của Ngài, hãy nhân danh chân lý,
Nhu mì và công chính mà tiến lên đắc thắng.
Hãy để cánh tay hữu Ngài bày tỏ những việc kinh hoàng.
5 Các mũi tên Ngài bén nhọn, bắn vào tim những kẻ thù của vua.
Các dân ngã quỵ dưới chân Ngài.
6 Lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài tồn tại đời đời.
Vương trượng của Ngài là trượng công bình.
7 Ngài yêu sự công chính và ghét điều gian tà.
Vì vậy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Ngài,
Đã xức dầu vui vẻ cho Ngài trội hơn đồng bạn[n]
8 Y phục Ngài đượm mùi trầm hương, một dược và nhục quế.
Tiếng đàn hạc từ cung điện bằng ngà làm Ngài vui vẻ.
9 Các công chúa là những thiếu nữ quý phái của Ngài,
Bên phải Ngài là hoàng hậu trang sức vàng Ô-phia.[o]
10 Hỡi con gái,[p] hãy nghe, suy xét và lắng tai:
Hãy quên dân tộc và nhà cha con, hãy tôn kính Ngài.
11 Thì vua sẽ ái mộ nhan sắc con,
Vì Ngài là Chúa của con, hãy tôn kính Ngài.
12 Con gái[q] thành Ty-rơ sẽ đem tặng phẩm đến,
Những người giàu có nhất trong dân sẽ tìm kiếm ơn nơi con.
13 Công chúa tiến vào hoàng cung[r] đầy vinh hiển.
Y phục nàng thêu dệt bằng vàng.
14 Trang sức lộng lẫy,[s] nàng được ra mắt vua.
Các nữ đồng trinh[t] theo sau nàng
Và bạn hữu nàng cũng được đưa đến Ngài.[u]
15 Trong niềm hân hoan vui mừng họ được dẫn vào cung vua.
16 Các con trai Ngài sẽ nối dòng tổ phụ,
Ngài sẽ lập chúng làm vương, hầu trên khắp trái đất.
17 Ta sẽ làm danh ngươi được ghi nhớ mãi mãi.
Vì vậy các dân sẽ ca ngợi ngươi đời đời.
27 Đã đến đêm thứ mười bốn mà chúng tôi vẫn lênh đênh giữa biển A-đờ-ria. Khoảng nửa đêm, các thủy thủ đoán rằng tàu chúng tôi đang tới gần một vùng đất nào đó. 28 Họ thả trái dò đo được hai mươi sải; đi một ít nữa, lại dò thấy mười sải. 29 Sợ tàu đụng phải đá ngầm, họ thả bốn neo đặt sau lái xuống biển, đợi đến sáng. 30 Các thủy thủ tìm cách trốn khỏi tàu nên họ hạ chiếc thuyền con xuống giả bộ đi thả neo trước mũi tàu. 31 Phao-lô bảo đội trưởng Giu-li và các binh sĩ: ‘Nếu những người này không ở lại trên tàu thì quý ông không được cứu thoát đâu!’ ” 32 Các binh sĩ liền cắt các dây buộc, cho chiếc thuyền con rơi xuống biển.
33 Trời gần sáng, Phao-lô nài khuyên mọi người hãy ăn: “Hôm nay nữa là được mười bốn ngày các ông nhịn ăn, chờ đợi, không ăn gì cả. 34 Vì thế, tôi nài khuyên các ông hãy ăn để bảo toàn mạng sống. Vì không một ai trong các ông sẽ mất đến một sợi tóc trên đầu!” 35 Vừa nói ông vừa lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người rồi bẻ ăn. 36 Mọi người đều được khích lệ nên cũng ăn. 37 Tổng số người trên tàu đếm được hai trăm bảy mươi sáu. 38 Ăn no nê xong, người ta quăng lúa mì xuống biển cho nhẹ tàu.
Đắm Tàu
39 Trời đã sáng, các thủy thủ cũng không nhận ra được đó là vùng đất nào; nhưng thấy một cái vịnh có bãi cát, họ quyết định cho tàu cập vào đó. 40 Họ cắt neo bỏ xuống biển, đồng thời mở dây buộc lái tàu, kéo buồm đàng mũi lên cho tàu theo chiều gió chạy vào bờ. 41 Nhưng tàu chạy nhằm chỗ hai dòng nước gặp nhau, nên bị mắc cạn, mũi tàu cắm xuống bãi cát ngầm, không xoay trở được, trong khi phía đuôi tàu bị sóng đánh tan nát.
42 Binh sĩ bàn định giết các tù nhân vì sợ có người lội trốn thoát, 43 nhưng đội trưởng Giu-li muốn cứu Phao-lô nên bác bỏ đề nghị này. Đội trưởng ra lệnh: “Những người biết bơi cứ nhảy xuống nước trước để vào bờ, 44 số còn lại bám vào các tấm ván, hoặc các mảnh vỡ của chiếc tàu.” Thế là tất cả đều vào tới bờ an toàn.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)