Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Old/New Testament

Each day includes a passage from both the Old Testament and New Testament.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Thánh Thi 16-17

Lời Đề Tặng Của Đa-vít

16 Lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôi
    Vì tôi trú ẩn nơi Ngài.
Tôi[a] đã thưa cùng CHÚA, chính Ngài là Chúa tôi.
    Ngoài Ngài ra, tôi không có ân phúc[b] nào khác.
Còn đối với các thánh trên đất và các người cao quý.
    Tôi đặt tất cả niềm vui của tôi nơi họ.
Sự đau đớn của những kẻ theo thần khác
    Sẽ gia tăng gấp bội.
Tôi sẽ không dâng tế lễ huyết chúng nó.
    Môi tôi sẽ không xưng tên chúng nó.
CHÚA là phần cơ nghiệp và là chén của tôi.
    Chính Ngài là Đấng nắm giữ cơ nghiệp cho tôi.
Ranh giới của tôi nằm nơi tốt lành.
    Thật vậy, cơ nghiệp dành cho tôi là tốt đẹp.
Tôi ca ngợi CHÚA, là Đấng khuyên bảo tôi.
    Thật vậy, trong đêm trường lòng tôi nhắc nhở tôi.
Tôi hằng để CHÚA ở trước mặt tôi.
    Vì Ngài ở bên phải tôi
    Nên tôi sẽ không bị rúng động.
Bởi thế, lòng dạ tôi vui vẻ, tâm linh[c] tôi mừng rỡ,
    Thật vậy, thân thể tôi được ở an toàn.
10 Vì Ngài sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi Âm Phủ.
    Ngài cũng không để kẻ yêu dấu Ngài thấy mồ mả.
11 Ngài cho tôi biết con đường sự sống.
    Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy,
    Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở.

Lời Cầu Nguyện Của Đa-vít

17 Lạy CHÚA, xin nghe điều công chính,
    Xin chú ý lời tôi kêu van,
Xin lắng tai nghe lời tôi cầu nguyện,
    Từ môi miệng không gian dối.
Nguyện chính Ngài xét xử cho tôi,[d]
    Xin mắt Ngài xem xét sự ngay thẳng.
Ngài đã dò thử lòng tôi, Ngài đã xem xét tôi lúc ban đêm,[e]
    Ngài đã thử luyện tôi và không thấy gì.
    Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội.
Còn về công việc loài người.
    Nhờ lời Ngài,
Chính tôi tránh khỏi
    Con đường kẻ hung bạo.
Tôi bước đi vững chắc trong đường lối Ngài,
    Chân tôi không trượt ngã.
Lạy Đức Chúa Trời, tôi kêu cầu Ngài vì Ngài đáp lời tôi.
    Xin nghiêng tai nghe lời tôi.
Lạy Đấng giải cứu, xin bày tỏ tình thương diệu kỳ của Ngài
    Cho những kẻ ẩn náu mình nơi tay hữu Ngài
    Thoát khỏi kẻ thù họ.
Xin gìn giữ tôi như con ngươi của mắt Chúa,
    Xin che dấu tôi dưới bóng cánh Ngài.
Cho khỏi những kẻ ác bóc lột tôi,
    Khỏi những kẻ tử thù đang bao vây tôi.
10 Lòng chúng nó trở nên phản loạn,[f]
    Miệng chúng nó nói những lời kiêu căng.
11 Chúng vây phủ chúng tôi từng bước.
    Mắt chúng chăm chú đặng quật tôi ngã xuống đất.
12 Nó giống như sư tử hăm hở cấu xé,
    Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi kín đáo.
13 Lạy CHÚA, xin hãy đứng dậy, đối diện và đánh quỵ chúng.
    Xin hãy dùng gươm Ngài cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác.
14 Lạy CHÚA, cánh tay Ngài cứu chúng tôi khỏi người phàm,
    Là người mà phần chúng nó chỉ có trong đời sống trần gian.
Nguyện Ngài dành sẵn nhiều án phạt cho chúng,[g]
    Nhiều cho con cái chúng,
    Lại còn thừa đến cháu chắt nữa.
15 Còn tôi, tôi sẽ chiêm ngưỡng mặt Chúa trong sự công chính,
    Khi tôi thức dậy, tôi sẽ thỏa nguyện trông thấy hình dạng Ngài.[h]

Công Vụ 20:1-16

Phao-lô Qua Ma-xê-đoan Và Hy Lạp

20 Khi cuộc rối loạn đã êm, Phao-lô triệu tập các môn đệ Chúa, khích lệ họ rồi từ giã, lên đường đi Ma-xê-đoan. Ông đi qua các vùng này, dùng nhiều sứ điệp khích lệ anh em tín hữu. Đến Hy Lạp, ông ở lại ba tháng. Đang chuẩn bị đáp tàu đi về Sy-ri, ông khám phá được âm mưu của người Do Thái hại ông, nên ông quyết định đi đường bộ trở về qua ngả Ma-xê-đoan. Cùng đi có Sô-ba-tê, con Phi-ru, người Bê-rê; A-ri-tạc, Sê-cung-đu, người Tê-sa-lô-ni-ca, Gai-út, người Đẹt-bơ; Ti-mô-thê, Ti-chi-cơ và Trô-phim ở Tiểu Á. Họ đi trước và đợi chúng tôi tại Trô-ách. Sau lễ Bánh Không Men, chúng tôi xuống tàu tại Phi-líp, năm ngày sau, gặp họ tại Trô-ách, chúng tôi ở lại đây một tuần lễ.

Đi Trô-ách

Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi họp nhau ăn bữa tiệc tương giao.[a] Phao-lô giảng luận cho anh em tín hữu. Vì hôm sau phải lên đường, nên ông tiếp tục giảng cho đến nửa đêm. Trong phòng họp trên lầu có đốt nhiều đèn. Một thanh niên tên Ơ-tích ngồi trên thành cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng dài. Vì ngủ say quá, nên anh từ trên tầng thứ ba té xuống. Người ta đỡ dậy, thấy anh đã chết rồi. 10 Nhưng Phao-lô đi xuống, nằm sấp người trên anh, ôm anh rồi bảo: “Đừng sợ! Linh hồn còn ở trong người!” 11 Phao-lô lên lầu bẻ bánh ăn và tiếp tục giảng luận đến sáng mới lên đường. 12 Người ta đưa thanh niên ấy về nhà, thấy còn sống nên được an ủi nhiều.

Đến Mi-lê

13 Chúng tôi đi trước, đáp tàu qua A-sốt, chờ đón Phao-lô; vì ông định đi đường bộ nên đã xếp đặt như thế. 14 Gặp nhau tại A-sốt, chúng tôi đón ông xuống tàu qua My-ti-len. 15 Hôm sau, rời bến My-ti-len, tàu chúng tôi đến ngang đảo Chi-ô, đi được một ngày, ghé vào cảng Sa-mốt. Tàu chạy thêm một ngày nữa thì đến Mi-lê. 16 Phao-lô đã quyết định đi qua Ê-phê-sô chứ không ghé lại để khỏi mất thì giờ tại Tiểu Á. Ông cố đi gấp để nếu được, có thể về đến Giê-ru-sa-lem cho kịp lễ Ngũ Tuần.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)