Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
1 Sử Ký 19-20

Chiến Thắng Dân Am-môn

19 Sau một thời gian, Na-hách, vua dân Am-môn qua đời, con trai người lên kế vị. Vua Đa-vít nói: “Ta sẽ lấy tình thương mà đối xử với Ha-nun, con trai của Na-hách, vì cha người đã lấy tình thương đối xử với ta.” Vua Đa-vít gửi sứ giả đến chia buồn với Ha-nun về vua cha. Vậy, các bề tôi của vua Đa-vít đến cùng Ha-nun trong đất Am-môn để chia buồn cùng vua. Nhưng các tướng lãnh Am-môn nói với vua rằng: “Ngài tưởng Đa-vít sai người đến chia buồn với ngài là vì tôn kính vua cha sao? Không phải các bề tôi của hắn đến với ngài để quan sát, do thám và lật đổ đất nước này sao?” Như thế Ha-nun bắt các bề tôi của Đa-vít, cạo râu, cắt vạt áo đến lưng rồi đuổi về.

Người ta báo cho vua Đa-vít tình cảnh của những người này; vua sai người đi đón các sứ giả và bảo họ ở tại thành Giê-ri-cô cho đến khi râu mọc lại rồi hãy trở về vì họ rất hổ thẹn. Khi dân Am-môn thấy mình trở nên như mùi hôi tanh đối với Đa-vít, vua Ha-nun và dân Am-môn sai người đem một ngàn ta-lâng bạc[a] đi mướn xe chiến mã và kỵ binh của A-ram Na-ha-ra, A-ram Ma-a-ca và Xô-ba. Họ mướn 32,000 xe chiến mã cùng vua Ma-a-ca và quân đội người; chúng đến và đóng quân phía trước Mê-đê-ba. Còn dân Am-môn từ các thành của họ tụ họp lại và tiến ra chiến trận.

Nghe như thế, vua Đa-vít cử Giô-áp đem cả đạo quân ra, toàn là dũng sĩ. Người Am-môn tiến ra, dàn trận tại cổng thành; còn các vua đã đến thì đóng nơi đồng trống.

10 Khi thấy quân địch dàn trận phía trước lẫn phía sau mình, Giô-áp chọn những binh sĩ tinh nhuệ nhất của Y-sơ-ra-ên và đặt họ đối đầu với quân Sy-ri. 11 Quân còn lại ông trao cho A-bi-sai, em mình chỉ huy, và đặt họ đối phó với quân Am-môn. 12 Giô-áp bảo: “Nếu quân Sy-ri mạnh hơn anh, em sẽ tiếp cứu anh; nếu quân Am-môn mạnh hơn em, anh sẽ tiếp cứu em. 13 Hãy mạnh mẽ và can đảm chiến đấu cho dân tộc chúng ta, cho các thành của Đức Chúa Trời chúng ta. CHÚA sẽ làm điều tốt đẹp theo mắt Ngài.” 14 Bấy giờ Giô-áp tiến quân tấn công quân Sy-ri và chúng bỏ chạy trước mặt người. 15 Quân Am-môn thấy quân Sy-ri bỏ chạy cũng chạy trốn trước mặt A-bi-sai, em Giô-áp; chúng chạy vào thành mình. Như vậy Giô-áp trở về Giê-ru-sa-lem.

16 Khi người Sy-ri thấy mình bị thua quân Y-sơ-ra-ên; họ gởi sứ giả cầu viện quân Sy-ri từ bên kia sông Ơ-phơ-rát đến; có tướng Sô-phác của đạo quân Ha-đa-rê-xe thống lĩnh. 17 Khi hay tin, Đa-vít tập họp toàn quân Y-sơ-ra-ên, vượt sông Giô-đanh, tiến ra trận; người dàn quân đối diện quân địch. Đa-vít dàn quân giao chiến và quân Sy-ri chiến đấu chống lại người. 18 Quân Sy-ri thua chạy trước quân Y-sơ-ra-ên. Đa-vít tiêu diệt 7,000 kỵ binh và 40,000 bộ binh Sy-ri; người cũng giết Sô-phác, tướng thống lĩnh đạo binh của chúng. 19 Khi các vua chư hầu của Ha-đa-rê-xe thấy họ bị Y-sơ-ra-ên đánh bại thì cầu hòa với vua Đa-vít và thần phục người; còn người Sy-ri thì không muốn tiếp cứu người Am-môn nữa.

Chiếm Thành Ráp-ba

20 Vào mùa xuân năm sau, lúc các vua ra đi chinh chiến; Giô-áp đem quân tàn phá lãnh thổ người Am-môn; người đến và bao vây thành Ra-ba, còn Đa-vít ở lại thành Giê-ru-sa-lem. Giô-áp tấn công và hủy phá thành Ra-ba. Đa-vít lấy cái mão cẩn ngọc quí, cân nặng đến một ta-lâng vàng[b] trên đầu vua của chúng[c] đội lên đầu mình. Người cũng chiếm đoạt nhiều chiến lợi phẩm trong thành. Còn dân trong thành, vua đem ra bắt làm lao công[d] sử dụng cưa, bừa sắt và rìu; vua Đa-vít làm như vậy với tất cả các thành của dân Am-môn. Bấy giờ vua Đa-vít và toàn quân trở về Giê-ru-sa-lem.

Sau đó, có chiến tranh với người Phi-li-tin tại Ghê-xe; Si-bê-cai người Hu-sa-tít đánh giết Síp-bai, một trong những con cháu của những người khổng lồ; thế là chúng phải thuận phục. Lại có chiến tranh với người Phi-li-tin, Ên-ha-nan, con trai của Giai-rơ đánh giết Lác-mi, em của Gô-li-át, người Gát; cán giáo của nó lớn như trục khung cửi thợ dệt. Trong một trận chiến khác tại Gát, có một người khổng lồ chân tay có sáu ngón, tất cả là hai mươi bốn ngón; người này cũng thuộc dòng dõi người khổng lồ. Hắn chửi rủa Y-sơ-ra-ên nhưng Giô-na-than, con trai của Si-mê-a, anh Đa-vít, đánh giết nó. Những người này thuộc dòng dõi những người khổng lồ tại Gát, chúng bị Đa-vít và bầy tôi người đánh hạ.

1 Phê-rơ 1

Lời Chào Thăm

Tôi là Phê-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su,

Gửi những người được chọn là những người đang lưu lạc trong các xứ Bông-ty, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, Tiểu-á và Bi-thi-ni.

Anh chị em đã được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha và được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh để vâng phục và được rảy huyết của Chúa Cứu Thế Giê-su. Nguyện xin anh chị em được tràn đầy ân sủng và bình an.

Hy Vọng Của Người Tín Đồ

Ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta! Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su sống lại từ kẻ chết, để thừa hưởng gia tài không thể bị phá hủy, không hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em trên trời, là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong thời cuối cùng.

Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì bị thử thách nhiều bề trong ít lâu.

Mục đích là để chứng tỏ đức tin anh chị em quý hơn vàng, là vật hầu bị hủy diệt, dẫu đã được thử trong lửa, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-su hiện đến.

Anh chị em yêu kính Ngài, mặc dù không thấy Ngài, anh chị em tin Ngài dù hiện tại không thấy Ngài, nên anh chị em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ, vì anh chị em nhận được mục đích đức tin là sự cứu rỗi linh hồn anh chị em.

Sự Cứu Chuộc Trong Chúa Cứu Thế

10 Vì sự cứu rỗi đó, các tiên tri đã nghiên cứu, tra xét, và cũng đã truyền phán về ân sủng ban cho anh chị em. 11 Họ cố gắng tìm xem cách nào và thời gian nào mà Linh của Chúa Cứu Thế ở trong họ chỉ cho, khi Ngài nói trước về sự khổ nạn của Chúa Cứu Thế và sự vinh quang sau đó. 12 Điều này đã được tỏ ra cho họ rằng không phải họ phục vụ chính mình nhưng vì anh chị em. Những điều họ đã nói là những gì đang được các nhà truyền giảng Phúc Âm bởi Đức Thánh Linh từ trời sai xuống rao truyền cho anh chị em. Đây là những việc mà ngay cả các thiên sứ cũng muốn hiểu.

Nếp Sống Thánh

13 Vậy, anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí, bình tĩnh, đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-su hiện ra. 14 Như con cái hay vâng lời, đừng làm theo những dục vọng lúc trước, khi anh chị em còn sống trong dốt nát. 15 Nhưng như Đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống của mình. 16 Vì Kinh Thánh chép rằng: “Các ngươi phải thánh, vì ta là thánh.”

17 Và nếu anh chị em xưng Ngài là Cha, là Đấng không thiên vị nhưng xét xử mỗi người tùy theo việc họ làm, thì hãy ăn ở với lòng kính sợ trong thời gian sống tha hương. 18 Vì anh chị em biết rằng chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh chị em được chuộc khỏi lối sống vô dụng thừa hưởng của tổ tiên, 19 nhưng bằng chính huyết báu của Chúa Cứu Thế, như huyết chiên con không khuyết tật, không vết nhơ. 20 Ngài đã được định trước khi sáng thế, nhưng hiện ra trong thời kỳ cuối cùng này vì cớ anh chị em. 21 Nhờ Ngài, anh chị em tin vào Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh quang, như thế anh chị em đặt niềm tin và hy vọng nơi Đức Chúa Trời.

22 Nhờ vâng phục chân lý, linh hồn anh chị em đã được tinh luyện để yêu thương anh chị em một cách chân thật. Hãy hết lòng, tha thiết yêu thương lẫn nhau. 23 Vì anh chị em đã được tái sanh không phải bởi những hạt giống hư nát nhưng bởi hạt giống không hư nát, là lời hằng sống và hằng còn của Đức Chúa Trời. 24 Vì:

“Loài người ví như cỏ,
    Tất cả vinh quang của họ ví như hoa dại.
Cỏ khô, hoa rụng,
25     Nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời.”[a]

Lời đó, chính là Tin Mừng đã được rao truyền cho anh chị em.

Giô-na 3

Giô-na Vâng Lời CHÚA

CHÚA phán với Giô-na lần thứ nhì: “Hãy trỗi dậy và đi đến thành phố Ni-ni-ve rộng lớn kia, và rao truyền cho dân trong thành sứ điệp mà Ta đã phán dạy con.” Giô-na vâng lời CHÚA, trỗi dậy và đi đến Ni-ni-ve. Ni-ni-ve là một thành phố cực kỳ lớn, phải mất ba ngày mới đi xuyên qua hết thành phố. Giô-na khởi sự vào thành, ngay trong ngày đầu ông đã rao giảng: “Còn bốn mươi ngày nữa, thành Ni-ni-ve sẽ sụp đổ.”

Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ công bố kiêng ăn, và mọi người từ lớn đến nhỏ đều quấn vải bao tải. Khi tin đồn đến tai vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, cởi áo bào ra, quấn vải bao tải và ngồi trên đống tro. Vua truyền lệnh công bố khắp thành Ni-ni-ve: “Theo chiếu chỉ của vua và các quan, bất kể người hay thú, chiên hay bò, đều không được nếm gì cả, cũng không được uống nước, chúng không được ăn hoặc uống. Người và thú đều phải quấn vải bao tải. Mọi người phải tha thiết cầu khẩn Đức Chúa Trời, xoay bỏ lối sống ác và tính tàn bạo. Biết đâu Đức Chúa Trời sẽ quay lại thương xót chúng ta, cơn nóng giận Ngài sẽ nguôi đi, và chúng ta khỏi chết?”

10 Đức Chúa Trời nhìn thấy điều họ làm, Ngài thấy họ xây bỏ lối sống ác. Vì thế Đức Chúa Trời đổi ý, không giáng tai họa theo như Ngài đã phán.

Lu-ca 8

Các Nữ Môn Đệ

Sau đó, Đức Giê-su cứ đi từ thành này sang thành khác, từ làng nọ qua làng kia để truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời. Mười hai sứ đồ theo Ngài cùng với các phụ nữ đã từng được Ngài đuổi quỷ,[a] chữa bệnh: Ma-ri còn gọi là Ma-đơ-len, người được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ dữ, Giô-a-na, vợ của Chu-xa, người quản lý hoàng cung Hê-rốt, Su-sa-na, và nhiều bà khác nữa. Họ dùng tài sản mình phục vụ Chúa và các môn đệ Ngài.[b]

Người Gieo Giống(A)

Trong khi một đám đông tụ họp, và những người từ các thành kéo nhau đến với Đức Giê-su, Ngài dùng một ngụ ngôn dạy họ: “Một người kia đi gieo giống. Đang khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, bị dẫm lên rồi chim ăn hết. Một số khác rơi nhằm chỗ đá sỏi, mọc lên rồi khô héo vì thiếu ẩm ướt.

Hạt khác rơi vào giữa nơi gai góc, mọc lên chung với gai và bị nghẹt. Nhưng một số khác nữa rơi vào đất tốt, mọc lên, kết hạt[c] gấp trăm lần.” Khi nói những điều này, Ngài kêu lớn: “Ai có tai, hãy lắng nghe!”

Các môn đệ hỏi Ngài ngụ ngôn ấy có nghĩa gì. 10 Ngài đáp: “Đức Chúa Trời cho các con hiểu biết huyền nhiệm của[d] Nước Đức Chúa Trời, còn những người khác phải dùng ngụ ngôn để họ,

Nhìn mà không thấy,
    Nghe mà chẳng hiểu.”

11 “Đây là ý nghĩa ngụ ngôn ấy: Hạt giống là Lời Đức Chúa Trời; 12 Hạt giống rơi dọc đường là những người nghe nhưng rồi bị quỷ vương đến cướp lời ấy khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu rỗi. 13 Hạt giống rơi nhằm chỗ đá sỏi là những người nghe và vui mừng tiếp nhận lời Chúa, nhưng không đâm rễ, chỉ tin một thời gian, đến khi gặp thử thách thì bỏ cuộc.[e] 14 Hạt giống rơi vào nơi gai góc là người đã nghe, nhưng trong cuộc sống, bị những nỗi lo lắng, giàu sang và lạc thú của cuộc đời làm cho nghẹt không trưởng thành được. 15 Nhưng hạt giống rơi vào đất tốt là những người với tấm lòng thanh cao, tốt đẹp nghe đạo, giữ vững đạo và nhờ kiên trì sinh kết quả.”

Cái Đèn(B)

16 “Không ai thắp đèn rồi đem giấu trong thùng[f] hay để dưới gầm giường, nhưng đặt trên giá đèn để ai bước vào cũng thấy ánh sáng. 17 Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị tỏ lộ; chẳng có điều gì giữ bí mật mà sẽ không biết và bị phơi bày. 18 Vậy, các con hãy cẩn thận về cách mình nghe. Ai có sẽ được cho thêm; ai không có, cũng sẽ bị lấy luôn điều họ tưởng mình có.”

Mẹ Và Các Em Chúa Giê-su(C)

19 Mẹ và các em Đức Giê-su đến cùng Ngài, nhưng vì đám đông nên không thể gặp Ngài được. 20 Có người thưa với Ngài: “Mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, muốn gặp Thầy.”

21 Ngài đáp: “Mẹ Ta và anh em Ta là những người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời!”

Thuyền Gặp Bão(D)

22 Một hôm, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và nói: “Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ!” Vậy họ chèo thuyền đi. 23 Đang khi thuyền đi thì Ngài ngủ. Một trận cuồng phong thổi vào hồ; thuyền bắt đầu ngập nước, thật là nguy hiểm.[g]

24 Các môn đệ đến đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta chết mất!” Nhưng Ngài thức dậy, quở gió và sóng, thì sóng gió lặng yên. 25 Ngài trách các môn đệ: “Đức tin các con ở đâu?” Họ vừa sợ vừa kinh ngạc, bảo nhau: “Ngài là ai mà ra lệnh cho sóng gió[h] thì chúng vâng theo?”

Người Bị Quỷ Ám(E)

26 Họ chèo thuyền đến vùng Giê-ra-sê, đối ngang Ga-li-lê. 27 Ngài vừa lên bờ, một người ở thành ấy bị quỷ ám đến gặp Ngài. Lâu nay, anh không mặc quần áo, cũng không ở trong nhà nhưng ở ngoài mồ mả. 28 Khi thấy Đức Giê-su, anh gào thét, quỳ xuống trước Ngài, kêu lớn: “Lạy Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có can hệ gì với Ngài đâu? Tôi van Ngài, xin đừng hành hạ tôi,” 29 vì Đức Giê-su ra lệnh cho tà linh xuất khỏi anh. Nhiều lần quỷ nhập, dù dùng cùm xích và canh giữ, anh vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị quỷ dẫn ra những nơi đồng hoang.

30 Đức Giê-su hỏi nó: “Ngươi tên gì?” Nó thưa: “Đạo binh!” Vì anh này bị nhiều quỷ ám. 31 Các quỷ cứ nài xin Ngài đừng truyền lệnh bắt chúng xuống vực sâu.

32 Ở đó, có một bầy heo rất đông đang ăn trên đồi. Chúng xin Ngài cho phép nhập vào bầy heo, Ngài chấp thuận. 33 Các quỷ ra khỏi người, nhập vào bầy heo. Bầy heo liền lao đầu từ bờ vực xuống hồ chết chìm cả.

34 Các kẻ chăn heo thấy việc xảy ra, thì bỏ chạy và thuật lại cho người trong thành phố và vùng thôn quê. 35 Dân chúng kéo ra xem. Khi đến gần Đức Giê-su, họ thấy người mà quỷ vừa xuất đang ngồi dưới chân Ngài, quần áo chỉnh tề, tâm trí tỉnh táo, thì sợ hãi. 36 Những người đã chứng kiến thuật lại cho họ nghe người bị quỷ ám đã được chữa lành như thế nào. 37 Tất cả dân chúng quanh vùng Giê-ra-sê đều xin Ngài đi nơi khác vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về.

38 Người được giải thoát khỏi quỷ năn nỉ xin đi theo Ngài, nhưng Ngài cho anh về, bảo: 39 “Con hãy về nhà mình, thuật lại những việc Đức Chúa Trời đã làm cho con!” Vậy, anh ấy đi khắp thành, công bố những việc Đức Giê-su đã làm cho mình.

Con Gái Giai-ru Và Người Đàn Bà Bị Xuất Huyết(F)

40 Khi Đức Giê-su trở về, một đám đông đón rước Ngài vì tất cả đều đang trông đợi Ngài. 41 Một người tên Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến quỳ dưới chân Ngài và nài xin Ngài vào nhà mình, 42 vì đứa con gái một của ông, độ mười hai tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đang đi, đoàn dân đông lấn ép Ngài. 43 Có một người đàn bà bị xuất huyết đã mười hai năm, không ai chữa trị được. 44 Bà đến sau lưng Ngài, sờ vào gấu áo Ngài; lập tức máu[i] liền cầm lại.

45 Đức Giê-su hỏi: “Ai sờ Ta vậy?” Khi mọi người đều chối, Phê-rơ nói: “Thưa Thầy, dân chúng đông đảo đang lấn ép, xô đẩy Thầy!”

46 Nhưng Đức Giê-su đáp: “Có người đã sờ đến Ta, vì Ta biết có quyền năng từ Ta phát ra.”

47 Khi thấy không thể nào giấu được nữa, người đàn bà run rẩy đến quỳ trước Ngài. Trước mặt dân chúng bà nói rõ vì sao bà sờ gấu áo Ngài và tức khắc được chữa lành như thế nào. 48 Ngài bảo bà: “Con gái Ta ơi, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an!”

49 Ngài còn đang nói, có người nhà viên quản lý hội đường đến báo tin: “Con gái ông chết rồi! Đừng phiền Thầy[j] nữa!”

50 Nhưng khi nghe vậy, Đức Giê-su bảo Giai-ru: “Đừng sợ! Chỉ tin mà thôi; con gái ông sẽ được cứu sống!”

51 Đến nhà Giai-ru, Ngài không cho ai vào cả, ngoại trừ Phê-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ em bé. 52 Mọi người đang khóc lóc, tiếc thương đứa bé, Ngài bảo: “Đừng khóc! Đứa bé không chết đâu, nó chỉ ngủ thôi!”

53 Họ chế nhạo Ngài vì biết nó đã chết. 54 Nhưng Ngài nắm tay nó truyền gọi: “Con ơi,[k] hãy dậy!” 55 Linh hồn trở về, em bé liền đứng dậy. Ngài bảo cho em bé ăn. 56 Cha mẹ em bé kinh ngạc vô cùng nhưng Ngài căn dặn họ đừng nói cho ai biết việc vừa xảy ra.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)