Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
1 Sử Ký 15

Vua Đa-vít Rước Rương Giao Ước Về Giê-ru-sa-lem

15 Vua Đa-vít xây cung điện cho mình trong thành Đa-vít; người cũng chuẩn bị chỗ và dựng một trại cho Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời. Bấy giờ vua Đa-vít nói rằng: “Không ai được khiêng Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời ngoại trừ những người Lê-vi vì CHÚA đã chọn họ để khiêng Rương Giao Ước và phụng vụ CHÚA đời đời.”

Vua Đa-vít triệu tập tất cả người Y-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem để đem Rương Giao Ước của CHÚA đến chỗ người đã chuẩn bị sẵn. Vua Đa-vít tập họp con cháu A-rôn và Lê-vi:

Dòng dõi Kê-hát;

U-ri-ên, là lãnh đạo và họ hàng người; 120 người.

Dòng dõi Mê-ra-ri,

A-sa-gia là lãnh đạo và họ hàng người; 220 người.

Dòng dõi Ghẹt-sôn,

Giô-ên là lãnh đạo và họ hàng người; 130 người.

Dòng dõi Ê-li-sa-phan,

Sê-ma-gia là lãnh đạo và họ hàng người; 200 người.

Dòng dõi Hếp-rôn,

Ê-li-ên là lãnh đạo và họ hàng người; 80 người.

10 Dòng dõi U-xi-ên,

A-mi-na-đáp là lãnh đạo và họ hàng người; 112 người.

11 Vua Đa-vít gọi thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha cùng những người Lê-vi: U-ri-ên, A-sa-gia, Giô-ên, Sê-ma-gia, Ê-li-ên và A-mi-na-đáp. 12 Người bảo họ, các ngươi là những trưởng tộc Lê-vi, hãy thanh tẩy mình cùng anh em mình để khiêng Rương Giao Ước của CHÚA, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, lên nơi ta đã chuẩn bị sẵn. 13 Vì lần trước, các ngươi đã không khiêng rương nên CHÚA, Đức Chúa Trời đã nổi cơn thịnh nộ cùng chúng ta. Chúng ta đã không thỉnh ý Ngài như cách Ngài truyền. 14 Vậy, các thầy tế lễ và người Lê-vi thanh tẩy chính mình rồi khiêng Rương Giao Ước của CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 15 Những người Lê-vi dùng đòn khiêng Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời trên vai y như Môi-se đã truyền theo lời của CHÚA.

16 Vua Đa-vít truyền cho các người lãnh đạo Lê-vi cử những anh em của họ là những người ca hát dùng đàn hạc, đàn lia, chập chỏa ca hát vui vẻ. 17 Người Lê-vi cử Hê-man, con trai Giô-ên và các anh em người, A-sáp, con trai của Bê-rê-kia; các con trai của Mê-ra-ri, họ hàng của chúng nó; Ê-than, con trai của Cu-sa-gia; 18 cùng với họ còn có những người họ hàng dòng thứ: Xa-cha-ri, Bên, Gia-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ma-a-sê-gia, Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lêt, Mích-nê-gia, Ô-bết-Ê-đôm và Giê-i-ên là người giữ cổng.

19 Những người ca hát là Hê-man, A-sáp và Ê-than đánh chập chỏa đồng. 20 Xa-cha-ri, A-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Ma-a-sê-gia và Bê-na-gia chơi đàn lia theo điệu A-la-mốt. 21 Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lêt, Mích-nê-gia, Ô-bết-Ê-đôm, Giê-i-ên và A-xa-xia dùng đàn hạc hướng dẫn theo điệu Sê-mi-ni. 22 Kê-na-nia, lãnh đạo của người Lê-vi về ca hát; ông coi việc ca hát vì có khả năng này.

23 Bê-rê-kia và Ê-ca-na giữ cổng trước Rương Giao Ước. 24 Sê-ba-nia, Giô-sa-phát, Nê-tha-na-ên, A-ma-xai, Xa-cha-ri, Bê-na-gia và Ê-li-ê-se là những thầy tế lễ thổi kèn trước Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời; Ô-bết-Ê-đôm và Giê-hi-gia giữ cổng trước Rương Giao Ước.

25 Vậy, vua Đa-vít, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên và những người chỉ huy ngàn quân vui mừng đi rước Rương Giao Ước của CHÚA từ nhà Ô-bết-Ê-đôm. 26 Vì Đức Chúa Trời phù hộ những người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của CHÚA nên họ dâng tế lễ bảy con bò và bảy con chiên đực. 27 Vua Đa-vít và tất cả những người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước, những người ca hát, Kê-na-nia, người đứng đầu những người ca hát đều mặc áo dài vải gai mịn; vua Đa-vít cũng đeo một cái ê-phót vải gai. 28 Toàn thể Y-sơ-ra-ên rước Rương Giao Ước của CHÚA trong tiếng reo hò, tiếng loa, tiếng kèn, chập chỏa cùng với đàn hạc, đàn lia. 29 Khi Rương Giao Ước của CHÚA vào thành Đa-vít, Mi-canh con gái vua Sau-lơ từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua Đa-vít nhảy múa vui vẻ thì trong lòng khinh bỉ người.

Gia-cơ 2

Đừng Thiên Vị

Thưa anh chị em, đã là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su vinh quang, Chúa chúng ta, anh chị em đừng thiên vị ai cả. Nếu có người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng vào hội đường của anh chị em, lại có người nghèo khổ, ăn mặc rách rưới cũng vào. Anh chị em nhìn người ăn mặc sang trọng và nói: “Mời ông ngồi đây là chỗ tử tế,” nhưng lại bảo người nghèo khổ: “Anh hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân tôi!” Thế có phải anh chị em kỳ thị lẫn nhau và lấy ác ý mà xét người không?

Thưa anh chị em thân yêu của tôi, xin nghe đây: Không phải Đức Chúa Trời đã chọn người nghèo trong thế gian để làm cho họ giàu có trong đức tin và kế thừa Vương Quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao? Nhưng anh chị em lại làm nhục người nghèo! Không phải kẻ giàu đã áp bức anh chị em và đưa anh chị em ra tòa sao? Không phải họ đã phạm thượng đến danh cao quý mà anh chị em được mang sao?

Nếu thật anh chị em làm trọn luật của Vua như đã chép trong Kinh Thánh: “Hãy yêu thương người lân cận như chính mình,” thì anh chị em làm điều tốt. Nhưng nếu thiên vị người ta là anh chị em phạm tội và bị Kinh Luật lên án như một người phạm pháp. 10 Vì người nào giữ trọn cả Kinh Luật, dù chỉ phạm một điều cũng mắc tội như đã phạm tất cả. 11 Vì Đấng đã phán: “Đừng phạm tội ngoại tình” cũng dạy: “Đừng giết người.” Nếu anh không ngoại tình nhưng giết người, anh cũng là người phạm pháp.

12 Vậy anh chị em hãy nói và làm như những người bị xét xử theo Kinh Luật đem lại tự do. 13 Ai hành động thiếu thương xót sẽ bị xử đoán không chút thương xót; nhưng lòng thương xót thắng hơn sự xử đoán.

Đức Tin Và Hành Động

14 Thưa anh chị em, nếu có ai bảo mình có đức tin nhưng không hành động thì có ích gì không? Đức tin ấy cứu người đó được không? 15 Nếu gặp anh chị em nào đó thiếu cơm ăn áo mặc, 16 mà có người bảo: “Chúc anh chị bình an! Cứ mặc cho ấm, ăn cho no nhé!” nhưng không cung ứng cho họ nhu cầu thể xác, thì có ích lợi gì? 17 Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết đi.

18 Nhưng có người sẽ nói: “Anh có đức tin, còn tôi có hành động.” Anh hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của anh, rồi tôi sẽ cho anh thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19 Anh tin có một Đức Chúa Trời. Tốt lắm, các ác quỷ cũng tin điều ấy và run sợ.

20 Hỡi kẻ dại khờ! Anh muốn biết đức tin không có hành động là vô ích không? 21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, chẳng từng được kể là công chính do hành động hiến dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ sao? 22 Anh thấy đức tin đồng công với các hành động của ông và nhờ các hành động mà đức tin được kiện toàn, 23 Và lời Kinh Thánh này được ứng nghiệm: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên được kể là công chính và được gọi là bạn hữu của Đức Chúa Trời.” 24 Anh chị em thấy con người được công chính bởi hành động, chứ không phải chỉ bởi đức tin mà thôi.

25 Cũng vậy, kỵ nữ Ra-háp không phải được kể là công chính bởi hành động sao? Nàng đã tiếp đãi các sứ giả và đưa họ ra đi theo một con đường khác. 26 Xác không hồn thì chết, đức tin không hành động cũng chết như vậy.

A-mốt 9

Khải Tượng Thứ Năm

Tôi thấy CHÚA tôi đứng cạnh bàn thờ. Ngài phán:

“Hãy đập các đỉnh cột
    Để ngạch cửa rúng động,
Và các trụ cột gẫy đổ trên đầu tất cả bọn chúng.
    Những người cuối cùng còn lại, Ta sẽ giết bằng lưỡi gươm.
Không một ai trong bọn chúng thoát khỏi,
    Không một ai sống sót.
Dù chúng có đào sâu xuống tận Âm Phủ,
    Từ đó tay Ta cũng sẽ bốc chúng lên.
Dù chúng có leo cao đến tận trời,
    Từ đó Ta cũng sẽ kéo chúng xuống.
Dù chúng có ẩn nấp trên đỉnh núi Cạt-mên,
    Tại đó Ta cũng sẽ tìm và lôi chúng ra.
Dù chúng có trốn khuất mặt Ta nơi đáy biển,
    Tại đó Ta cũng sẽ truyền lệnh cho rắn cắn chúng.
Dù chúng có bị lùa đi trước kẻ thù vào chốn lưu đày,
    Tại đó Ta cũng sẽ truyền lệnh cho gươm giết chúng.
Mắt Ta sẽ dán chặt vào chúng
    Để giáng họa thay vì ban phước.”
Chúa, CHÚA Vạn Quân,
    Ngài rờ đất, đất liền rúng động.[a]
    Mọi dân trên đất khóc than.
Cả đất dâng trào lên như sông Ninh,
    Rồi rút xuống như sông Ninh bên Ai-cập.
Ngài xây cung điện[b] Ngài trên trời,
    Dựng vòm trời bên trên đất,
Ngài gọi nước biển lại,
    Trút xuống mặt đất,
    Danh Ngài là CHÚA!
CHÚA phán:
“Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, đối với Ta,
    Các ngươi có khác chi dân Ê-thi-ô-bi?
Có phải Ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,
    Dân Phi-li-tin ra khỏi Cáp-tô,
    Và dân Sy-ri ra khỏi Ki-rơ không?”
Này, mắt của CHÚA
    Nhìn thấy vương quốc tội lỗi.
“Ta sẽ diệt nó
    Khỏi mặt đất.
Tuy nhiên Ta sẽ không tuyệt diệt trọn cả
    Nhà Gia-cốp,”
CHÚA phán vậy.
Này, Ta sẽ truyền lệnh.
    Ta sẽ sàng dân Y-sơ-ra-ên
    Giữa mọi dân,
Như người ta sàng với cái rây,
    Và không một hạt nào rơi xuống đất, dù nhỏ nhất.
10 Mọi tội nhân trong dân Ta
    Sẽ chết vì gươm,
Họ là những người đã nói:
    “Tai họa sẽ không đuổi kịp hoặc đến gần chúng ta.”

Ngày Phục Quốc

11 “Ngày ấy Ta sẽ dựng lại
    Lều đã sụp đổ của Đa-vít,
Ta sẽ vá lành những chỗ thủng,
    Dựng lại những nơi đổ nát.
    Xây nhà lại như ngày xưa.
12 Cho dân Ta chiếm hữu phần sót lại của Ê-đôm,
    Và mọi dân mang danh Ta,”
CHÚA, Đấng hoàn thành
việc ấy, phán vậy.
13 CHÚA phán: “Trong những ngày đến,
Người cày ruộng sẽ đuổi kịp người gặt lúa,
    Người ép nho sẽ đuổi kịp người gieo giống.
Rượu ngọt nhỏ xuống từ các núi,
    Chảy lan khắp mọi đồi.
14 Ta sẽ đem các phu tù của dân Y-sơ-ra-ên Ta trở về,
    Chúng sẽ xây lại các thành đổ nát và ở trong đó.
Chúng sẽ trồng vườn nho và uống rượu nho vườn mình.
    Chúng sẽ trồng vườn cây và ăn quả của mình.
15 Và Ta sẽ trồng chúng trên đất của chúng,
    Chúng sẽ không hề bị bứng gốc
    Ra khỏi đất Ta ban cho chúng,”
CHÚA, Đức Chúa Trời
ngươi, phán vậy.

Lu-ca 4

Sa-tan Cám Dỗ(A)

Đức Giê-su đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang, để chịu quỷ vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói.

Quỷ vương nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy bảo viên đá này biến thành bánh đi!”

Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’ ”[a]

Đưa Đức Giê-su lên cao, quỷ vương chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới[b] trong giây lát. Quỷ vương hứa với Ngài: “Ta sẽ cho ông tất cả quyền uy và vinh quang của các vương quốc ấy, vì tất cả đã giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. Cho nên nếu ông quỳ lạy[c] ta, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”

Nhưng Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ”[d]

Quỷ vương đem Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, thì hãy nhảy xuống đi, vì Kinh Thánh chép:

10 ‘Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ chăm lo cho ngươi
    Bảo vệ ngươi,
11 Đỡ ngươi trên tay,
    Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”[e]

12 Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”[f]

13 Sau khi cám dỗ đủ cách, quỷ vương lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác.

Chúa Về Ga-li-lê(B)

14 Đức Giê-su đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, trở về Ga-li-lê. Tiếng đồn về Ngài lan khắp các vùng lân cận. 15 Ngài dạy dỗ trong các hội đường của họ; mọi người đều ca ngợi Ngài.

Chúa Bị Khước Từ Tại Na-xa-rét(C)

16 Đức Giê-su về Na-xa-rét là nơi Ngài được trưởng dưỡng. Theo thói quen Ngài vào hội đường trong ngày Sa-bát và đứng đọc Kinh Thánh. 17 Có người trao cho Ngài sách tiên tri I-sa. Chúa mở sách, tìm thấy đoạn văn chép rằng:

18 “Thần Chúa ngự trên Ta,
    Vì Ngài đã xức dầu cho Ta,
    Để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ,
Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích,
    Cho kẻ mù lòa được sáng mắt,
Cho người bị áp bức được giải thoát,
19     Và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa.”[g]

20 Đọc xong, Ngài cuộn sách lại, trả cho người phục vụ, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. 21 Ngài bắt đầu nói: “Hôm nay, lời Kinh Thánh các người vừa nghe đó đã được ứng nghiệm!”

22 Mọi người đều làm chứng cho Ngài và ngạc nhiên về những lời ân hậu từ miệng Ngài. Nhưng họ hỏi: “Ông này không phải là con của Giô-sép sao?”

23 Ngài bảo họ: “Chắc các ngươi muốn dùng câu tục ngữ:[h] ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành cho mình đi! Những điều chúng tôi nghe ông làm ở Ca-pha-na-um thì cũng hãy làm tại quê hương ông đi!’ ”

24 Ngài tiếp: “Thật, Ta bảo các ngươi, không có tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Ta nhắc cho các ngươi một chuyện thật: Trong đời tiên tri Ê-li, ở xứ Y-sơ-ra-ên có nhiều bà góa; bầu trời bị đóng chặt ba năm rưỡi, khắp đất bị nạn đói, 26 nhưng Ê-li không được sai đến giúp bà nào cả, chỉ có bà góa ở Sa-rép-ta, thuộc vùng Si-đôn. 27 Trong thời tiên tri Ê-li-sê, giữa vòng Y-sơ-ra-ên có nhiều người phung, nhưng không ai được chữa lành, chỉ có Na-a-man, người Sy-ri!”

28 Mọi người trong hội đường nghe những lời này đều nổi giận, 29 đứng dậy đuổi Ngài ra ngoài thành, và dẫn Ngài tới triền đồi chỗ người ta xây thành để xô Ngài xuống. 30 Nhưng Ngài lánh ra khỏi họ và đi.

Người Bị Quỷ Ám(D)

31 Đức Giê-su xuống Ca-pha-na-um, một thành phố thuộc vùng Ga-li-lê. Đến ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng.[i] 32 Họ ngạc nhiên khi nghe Ngài dạy, vì lời Ngài đầy quyền uy.

33 Trong hội đường có một người đàn ông bị tà linh[j] ám, la lớn lên: 34 “Lạy Đức Giê-su, người Na-xa-rét, chúng tôi có can hệ gì với Ngài? Ngài đến để hủy diệt chúng tôi sao? Chúng tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!”

35 Đức Giê-su quở trách nó: “Im đi! Hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật nhào người ấy giữa đám đông, rồi xuất khỏi, nhưng không gây thương tích gì.

36 Mọi người đều kinh ngạc và hỏi nhau: “Đạo gì vậy? Vì Ngài lấy quyền uy và năng lực, ra lệnh cho các tà linh, thì chúng liền xuất.” 37 Tin đồn về Ngài loan truyền khắp các vùng lân cận.

Chúa Chữa Lành Nhiều Bệnh Tật(E)

38 Đức Giê-su đứng dậy, rời hội đường, đến nhà Si-môn. Bấy giờ bà gia Si-môn đang bị sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa bệnh cho bà. 39 Ngài đến đứng bên bà, quở bệnh sốt, cơn sốt biến mất, bà liền đứng dậy phục vụ họ.

40 Khi mặt trời sắp lặn, dân chúng đem đến cho Ngài nhiều người đau đủ các chứng bệnh, Ngài đặt tay trên từng người chữa lành cho họ. 41 Các quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lớn: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở trách chúng, không cho chúng nói vì chúng biết Ngài là Chúa Cứu Thế.

42 Vào lúc rạng đông, Đức Giê-su đi ra một nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài, khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời họ. 43 Nhưng Ngài bảo: “Ta phải truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời cho các thành khác nữa, đó là lý do Ta được sai đến.” 44 Ngài tiếp tục truyền giảng Phúc Âm trong các hội đường Giu-đê.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)