Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Xuất Hành 33

33 Sau đó CHÚA phán dạy Môi-se rằng: “Con và dân sự con đã đem ra khỏi Ai-cập hãy rời bỏ chỗ này và đi lên xứ Ta đã hứa ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp khi Ta thề với họ: ‘Ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi các con.’ Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước dẫn đường cho con và Ta sẽ đuổi các dân Ca-na-an, A-mô-rít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Hê-vít và Giê-bu-sít đi. Các ngươi sẽ vào xứ tràn đầy sữa và mật ong. Nhưng Ta không đi với các ngươi đâu, vì các ngươi là một dân cứng cổ và Ta có thể tiêu diệt các ngươi dọc đường.”

Khi nghe tin dữ này, dân chúng đều khóc than như có tang và không một người nào đeo đồ trang sức. CHÚA có phán bảo Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi là một dân cứng cổ; nếu Ta đi với các ngươi, dù chỉ trong một thời gian ngắn, Ta có thể tiêu diệt các ngươi. Bây giờ, hãy tháo hết đồ trang sức, đợi xem Ta sẽ quyết định làm gì cho các ngươi.” Vì vậy ngay từ khi rời khỏi núi Hô-rếp dân Y-sơ-ra-ên tháo hết mọi đồ trang sức.

Trại Hội Kiến

Lúc đó Môi-se đem cái lều thánh ra dựng bên ngoài trại quân một khoảng xa và gọi lều ấy là “Trại Hội Kiến”. Ai muốn cầu hỏi ý CHÚA đều đến lều này ở bên ngoài trại quân. Mỗi khi Môi-se đi ra Lều, toàn dân đều đứng lên và đứng ở cửa trại của họ, nhìn theo Môi-se cho đến khi ông vào Lều. Vừa khi ông vào Lều, trụ mây hạ xuống và dừng trước cửa trong khi CHÚA trò chuyện với Môi-se. 10 Khi thấy trụ mây dừng ở cửa vào Lều, ai nấy đều đứng lên ở cửa trại mình rồi cúi sấp mình xuống mà thờ phượng. 11 CHÚA đối diện trò chuyện với Môi-se, như một người nói chuyện với bạn mình. Sau đó, Môi-se trở về trại quân, nhưng thanh niên phụ tá ông là Giô-suê, con trai Nun, không rời khỏi Lều.

Môi-se Và Vinh Quang Của CHÚA

12 Môi-se thưa với CHÚA: “Chúa có bảo con lãnh đạo dân này, nhưng Chúa không cho con biết Chúa sẽ sai ai đi với con. Chúa cũng đã phán ‘Ta biết đích danh con và con làm vui lòng Ta’. 13 Nếu con làm Chúa vui lòng, xin dạy con đường lối Chúa để con biết Chúa và tiếp tục nhận được đặc ân của Chúa. Xin Chúa nhớ dân này là dân của Chúa.” 14 CHÚA đáp: “Chính Ta[a] sẽ đi với con và sẽ cho con được an nghỉ.” 15 Môi-se thưa: “Nếu chính Chúa không đi với chúng con, xin đừng sai chúng con đi khỏi đây. 16 Làm sao người ta biết được rằng con và dân này được Chúa vui lòng nếu Chúa không đi với chúng con? Việc Chúa đi với chúng con sẽ phân biệt con và dân Chúa với tất cả các dân tộc khác trên mặt đất.”

17 CHÚA phán với Môi-se: “Ta sẽ làm mọi điều con cầu xin, vì con làm Ta vui lòng và vì Ta biết đích danh con.” 18 Lúc ấy Môi-se thưa: “Xin cho con được nhìn xem vinh quang Chúa.” 19 CHÚA đáp: “Ta sẽ bày tỏ đức nhân ái Ta trước mặt con, Ta sẽ tuyên bố danh Ta, là CHÚA trước mặt con. Ta bầy tỏ lòng từ ái với ai Ta muốn từ ái, Ta bày tỏ lòng thương xót với ai Ta muốn thương xót. 20 Nhưng con không thể thấy mặt Ta, vì không ai thấy mặt Ta mà còn sống.” 21 Rồi CHÚA phán tiếp: “Kìa là tảng đá bên cạnh Ta, con hãy đứng nơi đó. 22 Khi vinh quang Ta đi ngang qua, Ta sẽ đặt con vào khe đá và lấy tay che con cho đến khi Ta qua khỏi. 23 Lúc ấy Ta sẽ rút tay lại và con sẽ thấy sau lưng Ta, chứ không thấy được mặt Ta.”

Giăng 12

Chúa Được Xức Dầu(A)

12 Nhưng sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su vẫn đến Bê-tha-ni, nơi có La-xa-rơ, người mà Đức Giê-su đã khiến sống lại. Người ta làm tiệc đãi Chúa tại đó. Ma-thê hầu bàn, còn La-xa-rơ cùng những người khác dự tiệc với Ngài. Lúc ấy, Ma-ri lấy ra một cân dầu cam tùng tinh chất quý giá xức chân Đức Giê-su và lấy tóc mình lau chân Ngài. Mùi thơm tỏa khắp nhà.

Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, môn đệ sau này phản Chúa, lên tiếng: “Sao không đem dầu này đi bán, lấy ba trăm đồng đê-na-ri để bố thí cho kẻ nghèo?” Anh ta nói vậy chẳng phải vì quan tâm gì đến người nghèo, nhưng vì vốn là tay trộm cắp mà lại giữ túi tiền, nên hễ có tiền vào là lấy bớt.

Nhưng Đức Giê-su bảo: “Cứ để yên nàng, vì nàng đã để dành dầu này cho ngày tẩm liệm Ta! Các ngươi lúc nào cũng có người nghèo bên mình, nhưng không có Ta luôn đâu!”

Khi người Do Thái biết Đức Giê-su đang có mặt ở đó, họ liền kéo đến thật đông, không những để gặp Ngài, mà cũng để xem La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến sống lại. 10 Nhưng các thượng tế bàn định với nhau để giết cả La-xa-rơ nữa, 11 vì tại ông, nhiều người Do Thái đã bỏ họ mà tin theo Đức Giê-su.

Chúa Giê-su Vào Thành Giê-ru-sa-lem(B)

12 Hôm sau, nghe tin Đức Giê-su cũng lên Giê-ru-sa-lem, đoàn người đông đảo đã về dự lễ, 13 lấy tàu lá chà là ra đón Ngài, tung hô:

“Hô-sa-na!
Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!
Vua của Y-sơ-ra-ên!”[a]

14 Tìm được một con lừa con, Đức Giê-su cưỡi lên đúng như Kinh Thánh chép:

15 “Con gái thành Si-ôn đừng sợ nữa!
    Kìa, Vua ngươi ngự đến,
    Cưỡi lừa con!”[b]

16 Lúc đầu các môn đệ Ngài chưa hiểu rõ, nhưng về sau, khi Đức Giê-su được hiển vinh, họ mới nhớ lại câu Kinh Thánh trên viết về Ngài và thấy ứng nghiệm đúng cho Ngài.

17 Nhóm người có mặt lúc Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến ông sống lại cứ tiếp tục làm chứng về việc này. 18 Cũng chính vì nghe nói Ngài làm dấu lạ đó mà đoàn dân đông đảo đã ra nghênh đón Ngài. 19 Nhưng nhóm Pha-ri-si bảo nhau: “Thấy chưa? Các ông chẳng được tích sự gì! Kìa, cả thiên hạ đều kéo theo hắn!”

20 Nhân kỳ lễ này cũng có mấy người Hy Lạp trong số khách hành hương lên thờ phượng Đức Chúa Trời. 21 Họ đến gặp Phi-líp, người thành Bết-sai-đa, vùng Ga-li-lê, mà thỉnh cầu: “Thưa ông, chúng tôi mong được gặp Đức Giê-su!” 22 Phi-líp đi nói với An-rê, rồi cả An-rê và Phi-líp cùng đến thưa lại với Đức Giê-su.

23 Đức Giê-su đáp: “Giờ phút hiển vinh của Con Người đã đến! 24 Thật vậy, Ta bảo các con: Hạt giống lúa mì gieo xuống đất không chết đi thì hạt giống vẫn hoàn hạt giống, còn nếu chết đi thì mới kết quả thêm nhiều! 25 Ai quý chuộng mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều bỏ mạng sống mình ở đời này sẽ giữ lại được trong cõi sống vĩnh phúc! 26 Người nào phục vụ Ta thì phải theo Ta. Ta ở đâu thì kẻ phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Ta sẽ được Cha Ta quý trọng.

27 Giờ đây, tâm hồn Ta phiền não. Ta sẽ nói làm sao? Thưa Cha, xin cứu con khỏi giờ phút này! Nhưng cũng chính vì giờ phút này, nên Con đã đến? 28 Cha ơi, xin hãy tôn vinh danh Ngài!” Bỗng có tiếng đến từ trời rằng: “Ta đã tôn vinh rồi, lại sẽ còn tôn vinh nữa!” 29 Đoàn dân đứng quanh nghe tiếng ấy thì bảo là sấm; những người khác lại nói: “Một thiên sứ vừa nói với Ngài đó!”

30 Đức Giê-su bảo: “Tiếng này đã đến chính vì các con chứ chẳng phải vì Ta! 31 Bây giờ là lúc của sự phán xét thế gian, đây là lúc chúa đời này sẽ phải bị truất quyền. 32 Còn phần Ta, khi thân bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta!” 33 Đức Giê-su bảo vậy để ám chỉ Ngài sắp chịu chết cách nào.

34 Đoàn dân lại nói: “Chính chúng tôi có nghe Kinh Luật dạy rằng Chúa Cứu Thế còn mãi muôn đời, sao Thầy lại nói Con Người phải bị treo lên? Con Người đó là ai vậy?”

35 Đức Giê-su đáp: “Sự sáng chỉ còn ở giữa các ngươi ít lâu nữa mà thôi! Hãy bước đi trong khi các ngươi còn có sự sáng kẻo bóng tối bất chợt bao trùm các ngươi! Người đi trong tối tăm không biết mình đi đâu. 36 Hãy tin cậy nơi sự sáng trong khi các ngươi còn có sự sáng để được trở thành con cái của sự sáng.”

Dạy bảo xong, Đức Giê-su ẩn mặt, lánh xa họ.

37 Ngài đã làm bao nhiêu dấu lạ trước mặt họ như vậy mà họ vẫn không chịu tin Ngài, 38 để cho lời tiên tri I-sa được ứng nghiệm:

“Lạy Chúa, ai đã tin nhận lời chúng con tường trình,
    Và cánh tay Chúa đã được tỏ cho ai?”[c]

39 Bởi vì họ không thể nào tin được I-sa đã nói nữa:

40 “Ngài đã làm cho mắt họ mù,
    lòng họ chai,
Để có mắt mà không thấy,
    Có tâm trí mà không hiểu,
    Và chẳng hối cải để Ta chữa lành họ!”[d]

41 I-sa đã nói những điều này khi thấy vinh quang Ngài và nói về Ngài.

42 Dù sao, cũng có nhiều người trong giới lãnh đạo tin Ngài, nhưng vì cớ người Pha-ri-si, họ không dám tuyên xưng, sợ bị khai trừ khỏi hội đường; 43 và vì họ chuộng vinh quang của loài người hơn vinh quang của Đức Chúa Trời.

44 Đức Giê-su lên tiếng tuyên bố: “Người nào tin Ta, thật ra không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta đến. 45 Còn người nào thấy Ta chính là thấy Đấng đã sai Ta. 46 Ta là sự sáng đã đến trong thế gian để những ai tin Ta không còn ở trong tối tăm nữa!

47 Nếu ai nghe lời Ta mà không vâng giữ, thì không phải Ta xét xử kẻ ấy, vì Ta đến không phải để xét xử, nhưng để cứu vớt thế gian. 48 Ai khước từ Ta và không tiếp nhận lời Ta thì đã bị xét xử rồi; chính lời Ta phán dạy sẽ kết án họ trong ngày sau cùng. 49 Vì Ta không tự mình giảng dạy, nhưng Cha là Đấng sai Ta đã truyền cho Ta điều răn phải giảng và phải dạy. 50 Ta biết điều răn Ngài là sự sống vĩnh phúc. Vậy, những lời Ta nói đều do Cha truyền bảo Ta phải nói.”

Châm Ngôn 9

Lời Kêu Gọi Của Khôn Ngoan Và Ngu Dại

Sự khôn ngoan xây dựng nhà mình;
    Chạm trổ bảy cột trụ;
Người làm thịt thú vật;
    Pha rượu nho và dọn tiệc mình.
Người sai những tớ gái mình đi;
    Từ nơi đỉnh cao nhất của thành nàng kêu gọi:
“Ai là người dại dột, hãy trở lại đây”;
    Nàng nói với người thiếu trí hiểu:
“Hãy đến ăn bánh của ta
    Và uống rượu ta pha;
Hãy từ bỏ sự dại dột và sẽ được sống;
    Hãy đi theo con đường sáng suốt.”
Ai sửa sai người nhạo báng chuốc lấy sỉ nhục;
    Ai quở trách người gian ác sẽ bị tổn thương.
Đừng quở trách người nhạo báng, nó sẽ ghét con;
    Trách người khôn ngoan, người sẽ thương con.
Hãy giáo huấn người khôn ngoan thì người sẽ khôn ngoan hơn;
    Hãy dạy dỗ người công chính thì kiến thức của người sẽ gia tăng.
10 Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan;
    Hiểu biết Đấng Thánh là sự sáng suốt.
11 Vì nhờ ta các ngày của con sẽ được nhiều thêm,
    Các năm của đời con sẽ được gia tăng.
12 Nếu con khôn ngoan, chính con sẽ được lợi ích;[a]
    Nếu con nhạo báng, chính con phải chịu hậu quả.[b]
13 Người đàn bà ngu dại hay to tiếng,
    Ngây ngô và không biết gì.
14 Nàng ngồi trước cửa nhà;
    Ở nơi cao của thành;
15 Để kêu gọi những người qua lại trên đường,
    Là những người đi theo đường mình;
16 “Ai là người dại dột, hãy trở lại đây”;
    Nàng cũng nói với người thiếu trí hiểu:
17 “Nước ăn cắp thì ngọt;
    Bánh ăn vụng thì ngon.”
18 Nhưng người không biết rằng đó là nơi chết chóc,
    Và các khách của nàng đều ở nơi vực sâu của Âm Phủ.

Ê-phê-sô 2

Hồng Ân Cứu Rỗi

Anh chị em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi mình; sống như thế, anh chị em đã theo đường lối của đời này, theo kẻ lãnh đạo cầm quyền chốn không trung, là tà linh hiện đang hành động trong những người không vâng phục Đức Chúa Trời. Trước kia chúng ta cũng ở trong số người đó, tất cả đều sống theo những đam mê của xác thịt, thỏa mãn các dục vọng của thân xác và tư tưởng mình. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta đáng chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời như những người khác. Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, yêu quý chúng ta vô cùng, nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm mình, Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa Cứu Thế. Ấy chính nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu, và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngự trị trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, để qua lòng nhân từ đối với chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-su, bày tỏ cho các thời đại tương lai biết sự phong phú vô hạn của ân sủng Ngài. Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình. 10 Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.

Sự Hòa Hiệp Trong Chúa Cứu Thế

11 Vậy, hãy nhớ lại, trước kia khi anh chị em sinh ra vốn là người ngoại quốc, bị những kẻ cắt bì, nhưng cắt bì trong thể xác do bàn tay người phàm, coi là kẻ không cắt bì. 12 Thuở ấy, anh chị em không có Chúa Cứu Thế, không có quyền công dân Y-sơ-ra-ên, không được dự phần vào các giao ước Đức Chúa Trời đã hứa, không có niềm hy vọng và không có Đức Chúa Trời trong thế gian. 13 Trước kia, anh chị em vốn xa cách, nhưng nay, trong Chúa Cứu Thế Giê-su, anh chị em nhờ huyết Chúa Cứu Thế được gần gũi.

14 Vì chính Ngài là sự bình an của chúng ta. Qua thân xác mình, Ngài kết hợp hai khối dân tộc làm một, phá tan bức tường ngăn cách đôi bên, là sự thù ghét, 15 hủy bỏ Kinh Luật với các điều răn, giáo điều, để từ hai dân tộc tạo nên một dân mới trong Ngài, như thế tạo lập sự hòa hiệp. 16 Qua thập tự giá, Chúa Cứu Thế đã hủy diệt sự thù ghét giữa đôi bên, đem giải hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể duy nhất. 17 Ngài đến loan báo tin mừng bình an cho anh chị em là những người trước kia vốn xa cách, và bình an cho những kẻ ở gần. 18 Vì nhờ Chúa Cứu Thế, chúng ta cả đôi bên đều ở trong cùng một Thánh Linh, được đến với Đức Chúa Cha.

19 Thật vậy, bây giờ anh chị em không còn là người lạ hay kiều dân nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. 20 Anh chị em được xây dựng trên nền tảng các sứ đồ và các tiên tri, còn chính Chúa Cứu Thế Giê-su là Đá góc nhà. 21 Trong Ngài, cả tòa nhà được xây dựng chặt chẽ và phát triển thành đền thánh trong Chúa. 22 Cũng trong Ngài, anh chị em được xây dựng nối kết với nhau thành ngôi nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)