M’Cheyne Bible Reading Plan
Hiến Dâng Con Đầu Lòng
13 CHÚA phán dạy Môi-se: 2 “Dân Y-sơ-ra-ên phải hiến dâng cho Ta tất cả các con trưởng nam. Con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên đều thuộc về Ta, kể cả con trưởng nam của loài người và con đầu lòng của súc vật.”
3 Sau đó Môi-se nói với dân chúng: “Hãy kỷ niệm ngày này là ngày anh chị em ra khỏi Ai-cập, ra khỏi đất nô lệ vì CHÚA đã đem anh chị em ra bằng cánh tay quyền năng của Ngài. Đừng ăn món gì có men. 4 Anh chị em ra đi hôm nay, vào tháng giêng.[a] 5 Khi CHÚA đã đem anh chị em vào xứ của người Ca-na-an, Hê-tít, A-mô-rít, và Giê-bu-sít, xứ Ngài đã hứa ban cho tổ phụ anh chị em, là xứ tràn trề sữa và mật ong, thì anh chị em phải giữ lễ này vào tháng này. 6 Trong bảy ngày phải ăn bánh không men và đến ngày thứ bảy phải tổ chức lễ thờ phượng CHÚA. 7 Trong suốt bảy ngày này phải ăn bánh không men, giữa vòng anh chị em sẽ không có món gì có men, và không được thấy men trong toàn lãnh thổ. 8 Vào ngày đó, anh chị em nói cho con cái: ‘Cha làm như vậy vì điều CHÚA đã làm cho cha, khi Ngài đem cha ra khỏi xứ Ai-cập.’ 9 Việc giữ lễ này đối với anh chị em sẽ như một dấu trên tay, một kỷ niệm trên trán, để nhắc nhở luật pháp của CHÚA nơi môi miệng anh chị em, vì CHÚA đã dùng cánh tay quyền năng đem anh chị em ra khỏi Ai-cập. 10 Anh chị em phải giữ mạng lệnh này, vào đúng thời điểm ấn định, từ năm này qua năm khác.
11 Khi CHÚA đã đem anh chị em vào xứ của người Ca-na-an và ban xứ ấy cho anh chị em, như Ngài đã thề hứa với anh chị em và với tổ phụ 12 thì anh chị em phải dâng hiến cho CHÚA tất cả các con trưởng nam. Tất cả các con đực đầu lòng của bầy súc vật cũng thuộc về CHÚA. 13 Phải dùng cừu con để chuộc con lừa đầu lòng, nhưng nếu không chuộc thì phải bẻ cổ lừa. Phải chuộc lại tất cả con trưởng nam của anh chị em. 14 Trong tương lai, khi con cái hỏi anh chị em: ‘Ý nghĩa của việc này là gì?’ thì hãy trả lời: ‘Với cánh tay quyền năng, CHÚA đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập là đất nô lệ. 15 Khi Pha-ra-ôn ngoan cố không chịu để chúng ta đi, CHÚA đã sát hại tất cả các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, cả người lẫn súc vật. Đó là lý do tại sao cha hiến dâng cho CHÚA tất cả các con đầu lòng của súc vật và chuộc lại con trưởng nam của cha.’ 16 Điều ấy sẽ là dấu ghi trên tay và kỷ niệm trên trán để anh chị em nhớ rằng CHÚA đã dùng tay quyền năng đem chúng ta ra khỏi Ai-cập.”
Đi Băng Qua Biển
17 Khi Pha-ra-ôn để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, Đức Chúa Trời không dẫn họ theo con đường đi ngang qua xứ Phi-li-tin, là đường ngắn nhất, vì Đức Chúa Trời phán rằng: “Nếu gặp chiến tranh, chúng có thể đổi ý mà quay trở về Ai-cập.” 18 Vì vậy Đức Chúa Trời dẫn dân chúng đi vòng con đường sa mạc, về hướng Biển Đỏ. Khi ra khỏi Ai-cập, dân Y-sơ-ra-ên đã được vũ trang để ra khỏi xứ Ai-cập. 19 Môi-se đem theo mình hài cốt của Giô-sép vì Giô-sép có bảo các con của Y-sơ-ra-ên thề, và nói rằng: “Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đoái thăm các anh, và lúc đó các anh phải đem hài cốt của tôi theo khi đi ra khỏi xứ này.”
20 Sau khi rời Su-cốt, dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại Ê-lam, giáp ranh sa mạc. 21 Ban ngày, CHÚA đi trước họ trong một trụ mây để dẫn đường và ban đêm trong một trụ lửa để chiếu sáng, như vậy họ có thể đi cả ngày lẫn đêm. 22 Trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm không bao giờ lìa khỏi họ.
Ngụ Ngôn Về Người Quản Gia Bất Lương
16 Đức Giê-su cũng phán dạy các môn đệ: “Một người giàu kia có anh quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. 2 Chủ gọi anh đến bảo: ‘Anh làm gì mà ta nghe báo cáo về anh như thế? Hãy khai trình sổ sách quản lý của anh, vì anh không còn được làm quản gia nữa!’
3 Quản gia tự nhủ: ‘Chủ cách chức ta thì ta phải[a] làm gì đây? Cuốc đất thì không nổi, ăn xin thì hổ nhục. 4 Ta biết ta phải làm gì để khi ta bị đuổi thì có người tiếp đón ta về nhà.’
5 Quản gia bèn gọi tất cả con nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất: ‘Ông nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Đáp:
6 ‘Một trăm thùng[b] dầu ô-liu.’ Quản gia bảo: ‘Lấy tờ giấy nợ ngồi xuống đó viết ngay năm chục thùng!’
7 Rồi anh hỏi người khác: ‘Còn ông nợ bao nhiêu?’ Đáp: ‘Một trăm giạ[c] lúa.’ Quản gia bảo: ‘Lấy tờ giấy nợ viết tám chục!’
8 Chủ bèn khen quản gia bất chính ấy đã hành động tinh khôn; vì con cái đời này xảo quyệt hơn con cái ánh sáng trong việc xử thế. 9 Ta bảo các con, hãy dùng của cải bất chính mà kết bạn để khi của ấy cạn đi, họ sẽ tiếp rước các con vào nhà vĩnh cửu.
10 Ai trung tín trong việc nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng bất chính trong việc lớn. 11 Vậy, nếu các con không trung tín[d] về của cải bất chính thì ai dám giao của cải thật cho các con? 12 Nếu các con không trung tín về của cải của người khác, thì ai dám giao cho các con của cải thuộc phần các con?[e]
13 Không một đầy tớ nào có thể phục vụ hai chủ, vì sẽ ghét chủ này, thương chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ Đức Chúa Trời lẫn tiền tài.”[f]
14 Các người Pha-ri-si là những kẻ ham tiền nghe mọi lời ấy thì chê cười Ngài. 15 Chúa bảo họ: “Các ông là những người làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ông; vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời.
16 Kinh Luật và Kinh Tiên Tri được truyền giảng đến đời Giăng. Từ ngày đó, Nước Đức Chúa Trời được truyền giảng và ai cũng cố sức chen lấn mà vào. 17 Nhưng trời đất qua đi còn dễ hơn là xóa bỏ một nét[g] trong Kinh Luật.
18 Ai ly dị vợ và cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Ai cưới đàn bà ly hôn cũng phạm tội ngoại tình.”
Người Giàu Và La-xa-rơ
19 “Có một người giàu kia thường ăn mặc gấm vóc lụa là,[h] hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. 20 Cũng có một người nghèo khổ tên La-xa-rơ nằm trước cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ lở. 21 La-xa-rơ mơ ước được hưởng các mảnh vụn từ bàn người giàu rớt xuống, nhưng chỉ có chó đến liếm ghẻ trên người.
22 Người nghèo chết, các thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và được chôn cất. 23 Bị khổ hình nơi Âm Phủ, người giàu ngước mắt nhìn lên, thấy Áp-ra-ham ở đàng xa, có La-xa-rơ đang ở trong lòng. 24 Người giàu kêu xin: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước, thấm mát lưỡi con, vì con bị đau đớn quá trong lửa này!’
25 Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ khi còn sống con đã hưởng những điều sung sướng; còn La-xa-rơ phải chịu những điều khổ cực; nhưng bây giờ La-xa-rơ được an ủi, còn con chịu đau đớn. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta và con, có một vực thẳm bao la, hai bên cách biệt hẳn, nên ai muốn từ đây qua đó, hoặc từ đó qua đây đều không được.’
27 Người giàu van xin: ‘Tổ phụ ơi, thế thì xin tổ sai La-xa-rơ đến nhà cha con 28 —vì con còn năm anh em—để người làm chứng cho họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này!’
29 Nhưng Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Môi-se và các tiên tri của Chúa, hãy để chúng nghe lời họ!’
30 Người giàu cố nài: ‘Tổ phụ ơi, không phải vậy đâu! Nhưng nếu có người chết sống lại đến nói thì họ mới ăn năn!’
31 Áp-ra-ham đáp: ‘Nếu chúng không chịu nghe Môi-se và các tiên tri của Chúa, thì dù có người chết sống lại cũng chẳng thuyết phục chúng được đâu!’ ”
Gióp Hứa Nguyện Sống Trong Sạch
31 Tôi đã lập giao ước với mắt tôi,
Tôi không hề nhìn cô gái đồng trinh.
2 Vậy, Đức Chúa Trời trên cao ban phần gì cho tôi?
Gia nghiệp tôi là gì từ Đấng Toàn Năng trên các tầng trời?
3 Phải chăng kẻ vô đạo gặp tai họa?
Và kẻ làm ác gặp gian truân?
4 Phải chăng Ngài nhìn thấy các nẻo đường tôi,
Và đếm từng bước đi của tôi?
5 Nếu tôi có đi chung đường với phường gian dối,
Nếu chân tôi vội vàng lường gạt,
6 Xin Đức Chúa Trời đặt tôi trên bàn cân chính xác,
Rồi Ngài sẽ biết tôi trọn lành.
Gióp Quả Quyết Ông Không Phạm Tội Ngoại Tình
7 Nếu chân tôi rẽ bước khỏi đường ngay,
Nếu lòng tôi ham muốn điều mắt mình thấy,
Nếu tay tôi dính vết bùn nhơ,
8 Xin cho người khác ăn những gì tôi gieo,
Và cho họ nhổ những gì tôi trồng.
9 Nếu lòng tôi say mê vợ người hàng xóm,
Nếu tôi rình rập nơi cửa nhà người,
10 Xin để vợ tôi xay cối cho người khác,
Và để kẻ khác ăn nằm với vợ tôi.
11 Lấy vợ người khác là một tội ác gớm ghiếc,
Đáng bị tòa án hình phạt,
12 Là một tội thiêu nuốt như lửa địa ngục,
Đốt cháy tận gốc mọi hoa lợi tôi.
Gióp Không Hề Làm Hại Kẻ Khốn Cùng
13 Nếu tôi khinh dể quyền lợi của tôi trai tớ gái tôi,
Khi họ kêu ca than phiền,
14 Tôi biết làm gì đây khi Đức Chúa Trời chỗi dậy phán xét?
Khi Ngài tra hỏi, tôi biết thưa lại thế nào?
15 Phải chăng Đấng tạo dựng tôi trong lòng mẹ cũng đã tạo dựng họ?
Phải chăng chỉ một Đấng dựng nên cả chủ lẫn tớ?
16 Nếu tôi từ chối không đáp ứng nhu cầu của kẻ nghèo,
Nếu tôi để cho góa phụ trông chờ đến mòn cả mắt,
17 Nếu tôi ăn riêng phần mình,
Không chia sẻ với cô nhi,
18 Thật từ lúc cô nhi còn thơ ấu, tôi đã nuôi dưỡng nó như một người cha,
Chỉ dẫn nó từ lúc lọt lòng mẹ,
19 Nếu tôi thấy người nào sắp chết vì thiếu quần áo,
Hoặc người nghèo không chăn mền,
20 Nếu họ không hết lòng chúc phước tôi,
Khi họ được ấm nhờ lông của bầy chiên tôi,
21 Nếu tôi có giơ tay hăm dọa cô nhi,
Vì tôi biết có người hỗ trợ tôi tại cổng thành,
22 Xin cho vai tôi lìa khỏi thân,
Và cánh tay tôi gãy đứt nơi khuỷu tay!
23 Vì tôi sợ tai họa từ Đức Chúa Trời,
Tôi sợ uy nghi Ngài nên không hề làm những việc ấy.
Gióp Không Tham Tiền, Cũng Chẳng Thờ Hình Tượng
24 Nếu tôi tin cậy nơi vàng,
Gọi vàng ròng là nơi an toàn của tôi,
25 Nếu tôi vui mừng vì lắm của cải,
Hoặc vì tay tôi đã thu góp được nhiều,
26 Nếu tôi ngắm nhìn mặt trời chiếu sáng,
Hoặc mặt trăng nhô lên lộng lẫy,
27 Mà lòng tôi thầm bị mê hoặc,
Và miệng tôi hôn, tay tôi sùng bái chúng,
28 Thì điều ấy chính là tội đáng bị tòa xử tử,
Vì tôi đã chối bỏ Đức Chúa Trời trên cao.
Gióp Không Trả Thù, Ân Cần Tiếp Khách, Không Đạo Đức Giả
29 Tôi không hề vui mừng khi kẻ thù tôi lâm nạn,
Hoặc hớn hở khi chúng gặp tai họa,
30 Tôi không hề để miệng tôi phạm tội
Trù cho chúng chết đi.
31 Những người trong nhà tôi đã chẳng nói:
“Có ai mà Gióp chẳng cho ăn thịt no nê?”
32 Khách lạ không hề ngủ đêm ngoài đường phố,
Tôi mở cửa đón tiếp khách đường xa.
33 Tôi không hề che đậy tội mình như A-đam,
Chôn giấu gian ác trong lòng,
34 Để phải sợ hãi đám đông,
Sợ họ hàng chê bai,
Đến nỗi nín lặng, không dám ra khỏi cửa.
Gióp Kêu Oan Lần Cuối
35 Ước gì có người lắng nghe tôi!
Đây là chữ ký tôi. Xin Đấng Toàn Năng đáp lời tôi!
Xin Đấng kiện tôi viết cáo trạng nêu tội tôi!
36 Tôi chắc hẳn sẽ mang cáo trạng trên vai,
Ngay cả đội trên đầu như cái mão.
37 Tôi sẽ xin khai trình lên Chúa mọi điều tôi làm,
Tôi sẽ đến chầu Ngài, hiên ngang như một vị hoàng.
38 Nếu đất ruộng tôi kêu gào tố tôi,
Các luống cày cùng nhau than khóc,
39 Nếu tôi hưởng hoa lợi mà không trả tiền,
Khiến cho tá điền phải chết đói,
40 Xin cho gai góc mọc lên thay lúa mì,
Và cỏ dại hôi tanh thay lúa mạch.
Đến đây, Gióp dứt lời.
Lời Chào
1 Tôi là Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế[a] Giê-su theo ý Đức Chúa Trời, cùng với Ti-mô-thê, một anh em chúng ta,
Kính gửi Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô cùng tất cả thánh đồ ở khắp vùng A-chai.[b]
2 Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.
Hy Vọng Và Cảm Tạ
3 Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, là Cha thương xót và Đức Chúa Trời ban mọi niềm an ủi. 4 Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp. 5 Như sự đau đớn của Chúa Cứu Thế tràn ngập trong đời sống chúng ta thể nào thì nhờ Chúa Cứu Thế niềm an ủi của chúng ta cũng dồi dào thể ấy. 6 Khi chúng tôi chịu hoạn nạn cũng là để cho anh chị em được an ủi và giải cứu. Hoặc chúng tôi được an ủi, ấy là vì sự an ủi mà anh chị em kinh nghiệm khi kiên trì chịu đựng cùng những nỗi đau đớn chúng tôi đã chịu. 7 Hy vọng của chúng tôi nơi anh chị em thật vững chắc. Vì chúng ta biết rằng như anh chị em đã chia sẻ sự đau đớn của chúng tôi thể nào thì anh chị em cũng dự phần trong niềm an ủi của chúng tôi thể ấy.
8 Vì, thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết rằng hoạn nạn đã xảy ra cho chúng tôi tại Tiểu-á thật nặng nề quá sức chịu đựng, đến nỗi chúng tôi không còn chút hy vọng sống sót nào nữa. 9 Thật vậy, chúng tôi cảm thấy mình phải mang án tử hình để không còn cậy nơi chính mình, nhưng nương cậy Đức Chúa Trời là Đấng làm cho kẻ chết sống lại. 10 Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi khỏi hiểm họa chết chóc lớn như thế thì Ngài cũng sẽ giải cứu chúng tôi nữa. Chúng tôi hy vọng nơi Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi, 11 khi anh chị em hợp tác giúp đỡ chúng tôi bằng lời cầu thay, để nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà chúng tôi được ân tứ và nhiều người cũng cảm tạ Chúa vì chúng tôi.
Phao Lô Hoãn Chuyến Thăm
12 Điều hãnh diện cho chúng tôi là thế này, có lương tâm chúng tôi làm chứng rằng chúng tôi cư xử trong thế gian, nhất là đối với anh chị em với tấm lòng thánh khiết và chân thật của Đức Chúa Trời, không phải bằng sự khôn ngoan xác thịt nhưng bằng ân sủng của Đức Chúa Trời. 13 Vì chúng tôi không viết cho anh chị em những gì mà anh chị em không thể đọc và hiểu được. Tôi hy vọng anh chị em sẽ hiểu thấu, 14 như anh chị em đã hiểu một phần nào rằng anh chị em có thể hãnh diện về chúng tôi cũng như chúng tôi hãnh diện về anh chị em trong ngày của Chúa Giê-su chúng ta.
15 Tôi tin chắc rằng tôi muốn đến thăm anh chị em trước để anh chị em được vui mừng gấp bội. 16 Tôi định ghé thăm anh chị em trên đường đi Ma-xê-đoan và khi về Giu-đê, tôi đến với anh chị em để anh chị em đưa tôi đi. 17 Tôi dự định như thế, nào có phải vì nhẹ dạ đâu? Hay tôi quyết định theo xác thịt đến nỗi tôi lúc thì phải, phải, lúc thì không, không, sao?
18 Đức Chúa Trời là thành tín. Vì thế lời tôi nói với anh chị em không phải khi thì phải khi thì không đâu. 19 Vì Con Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng mà chúng tôi, tức là tôi, Sin-vanh và Ti-mô-thê, đã truyền giảng cho anh chị em, không phải là Đấng vừa “phải” vừa “không” nhưng trong Ngài chỉ toàn là “phải.” 20 Vì bất luận bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời đều thành tựu trong Ngài và cũng bởi Ngài mà chúng ta nói “a-men” tôn vinh Đức Chúa Trời. 21 Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập chúng tôi với anh chị em vững vàng trong Chúa Cứu Thế, cũng là Đấng xức dầu cho chúng tôi; 22 Đấng đóng ấn sở hữu trên chúng tôi và ban Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi để bảo chứng.
23 Còn chính tôi, xin Đức Chúa Trời chứng giám cho linh hồn tôi; tôi không trở lại Cô-rinh-tô nữa là vì dung thứ anh chị em; 24 chứ không phải muốn khống chế đức tin anh chị em vì đức tin anh chị em rất vững vàng, trái lại chúng tôi là người đồng lao với anh chị em để anh chị em được vui mừng.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)