Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Xuất Hành 12:22-51

22 Hãy lấy một bó bài hương thảo, nhúng vào chậu huyết và đem bôi trên thanh ngang và hai thanh dọc của khung cửa. Không ai được ra khỏi nhà khi trời chưa sáng. 23 Khi CHÚA đi qua xứ để hình phạt người Ai-cập, Ngài sẽ vượt qua nhà nào khi thấy khung cửa nhà ấy có bôi huyết trên thanh ngang và hai thanh dọc. Ngài sẽ không cho phép đấng Hủy Diệt vào nhà để giết hại.

24 Phải vâng giữ các chỉ thị này như một mạng lệnh đời đời cho các ông và cho hậu tự các ông. 25 Cũng phải giữ Lễ này khi đã vào xứ CHÚA hứa sẽ ban cho. 26 Khi con cháu các ông hỏi: ‘Lễ này có ý nghĩa gì?’ 27 thì nói với chúng: ‘đây là lễ Vượt Qua cho CHÚA, để kỷ niệm ngày Ngài đã vượt qua nhà của dân Y-sơ-ra-ên khi còn ở trong xứ Ai-cập. Ngài vượt qua nhà của chúng ta trong khi giết hại người Ai-cập.’ ” Nghe xong, dân chúng cúi xuống và thờ phượng. 28 Rồi dân Y-sơ-ra-ên làm đúng theo mọi điều CHÚA đã phán dạy Môi-se và A-rôn.

29 Lúc nửa đêm, CHÚA giết hại tất cả các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ thái tử con Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngai cho đến con đầu lòng của tù nhân đang bị giam trong ngục, cả đến con đầu lòng của gia súc. 30 Pha-ra-ôn, quần thần và mọi người dân Ai-cập thức dậy lúc nửa đêm, có tiếng than khóc vang lên khắp nước vì không nhà nào mà không có người chết.

Xuất Hành

31 Ngay đêm ấy, Pha-ra-ôn cho triệu Môi-se và A-rôn đến và nói: “Hai ông và toàn dân Y-sơ-ra-ên hãy lìa khỏi chúng tôi! Các ông hãy đi thờ phượng CHÚA như điều hai ông đã xin. 32 Cũng dẫn theo cả bò cừu như các ông đã nói, rồi đi hết đi! Và cũng cầu phước cho chúng tôi với!” 33 Dân Ai-cập hối thúc người Y-sơ-ra-ên phải cấp tốc ra khỏi nước họ, vì nói rằng: “Nếu các ngươi không đi, chúng tôi sẽ chết hết!” 34 Dân Y-sơ-ra-ên lấy áo bọc thùng nhồi bột, với bột mới nhồi nhưng chưa kịp pha men, rồi vác lên vai mà đi. 35 Họ làm theo điều Môi-se đã dặn bảo và hỏi xin người Ai-cập các món bằng bạc và bằng vàng và cả quần áo nữa. 36 CHÚA làm cho người Ai-cập có cảm tình với họ và cho họ những thứ họ hỏi xin; như vậy, người Ai-cập bị họ bóc lột.

37 Dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ram-se đến Su-cốt, tổng số người đi độ sáu trăm ngàn người. Đây là số đàn ông, chưa kể đàn bà con nít. 38 Cũng có rất nhiều người ngoại tộc cùng đi, dẫn theo từng đàn gia súc rất lớn. 39 Với bột đã nhồi ở Ai-cập, họ làm bánh không men. Bột này nhồi không pha men vì họ bị đuổi đi gấp, không kịp chuẩn bị lương thực đi đường. 40 Thời gian dân Y-sơ-ra-ên cư ngụ trong xứ Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm. 41 Đúng vào ngày cuối cùng của thời gian bốn trăm ba mươi năm ấy, các đạo quân của CHÚA rời khỏi Ai-cập. 42 CHÚA đã rút dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập vào đêm ấy, nên dân Y-sơ-ra-ên phải giữ đêm ấy làm kỷ niệm, từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Các Quy Tắc Về Lễ Vượt Qua

43 CHÚA phán bảo Môi-se và A-rôn: “Đây là các quy tắc về lễ vượt qua: người ngoại quốc không được ăn lễ ấy. 44 Nô lệ các con đã mua chỉ được phép ăn lễ sau khi chịu cắt bì, 45 nhưng những kiều dân tạm trú và người làm mướn không được phép ăn. 46 Thịt phải ăn trong nhà và không được đem ra khỏi nhà, cũng không được làm gẫy một cái xương nào cả. 47 Toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên phải dự lễ vượt qua. 48 Những ngoại kiều sống chung với người Y-sơ-ra-ên nếu muốn dự lễ vượt qua thì đàn ông phải chịu cắt bì; sau đó họ được phép ăn lễ như người sinh ra trong xứ. Đàn ông không chịu cắt bì không được phép ăn lễ. 49 Luật này áp dụng cho cả người sinh trong xứ lẫn người kiều ngụ.” 50 Tất cả dân Y-sơ-ra-ên đều làm theo điều CHÚA đã phán dạy Môi-se và A-rôn. 51 Trong chính ngày đó, CHÚA dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, tùy theo các đạo quân của họ.

Lu-ca 15

Ngụ Ngôn Về Con Chiên Đi Lạc(A)

15 Bấy giờ, tất cả người thu thuế và người tội lỗi đều đến gần Chúa để nghe Ngài dạy dỗ. Các người Pha-ri-si và giáo sư Kinh Luật lầm bầm: “Ông này tiếp hạng người tội lỗi và ăn uống với họ!”

Đức Giê-su bèn dạy họ ngụ ngôn này: “Có ai trong các ông có một trăm con chiên, mất một con, lại không để chín mươi chín con kia giữa đồng hoang để đi tìm con chiên thất lạc cho kỳ được? Khi tìm được, người liền vui mừng vác lên vai, về đến nhà, mời bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên đi lạc!’ Ta bảo các ông: Cũng thế, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần ăn năn.

Hoặc có người đàn bà nào có mười quan tiền mất đi một quan, mà lại không thắp đèn, quét nhà; và cẩn thận tìm kiếm cho kỳ được? Khi tìm được, nàng mời bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy vui với tôi, vì tôi đã tìm được quan tiền bị mất!’ 10 Ta bảo các ông: ‘Cũng thế, các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn.’ ”

11 Ngài tiếp: “Một người kia có hai con trai. 12 Đứa em thưa với cha: ‘Cha ơi, xin cha cho con phần tài sản[a] của con.’ Người Cha chia gia tài cho các con.

13 Chẳng bao lâu, đứa em thu hết tài sản, lên đường đi đến một nơi xa, ở đó ăn chơi[b] trác táng, tiêu sạch gia tài mình. 14 Khi nó đã tiêu hết tiền, cả xứ ấy bị nạn đói trầm trọng, nên nó bắt đầu túng ngặt. 15 Nó đi làm thuê cho một người dân bản xứ, và được sai ra đồng chăn[c] heo. 16 Nó mơ ước được ăn vỏ đậu heo ăn để lấp đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.

17 Nó tỉnh ngộ, tự nhủ: ‘Bao nhiêu kẻ làm thuê của cha ta đều có bánh ăn dư dật, mà nơi đây ta lại đang chết đói. 18 Ta sẽ đứng dậy đi về với cha ta và thưa: “Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, 19 không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha coi con[d] như là một người làm thuê của cha.” ’

20 Rồi nó đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi nó còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, liền chạy ra ôm cổ nó mà hôn.

21 Người con thưa: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa.’

22 Nhưng cha nó bảo các đầy tớ: ‘Hãy mau mau đem áo dài đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang dép vào chân. 23 Cũng hãy bắt[e] con bò tơ mập làm thịt để ăn mừng, 24 vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà tìm lại được.’ Vậy họ bắt đầu ăn mừng.

25 Nhưng người con cả ở ngoài đồng về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, 26 nên gọi một đầy tớ nhỏ mà hỏi đầu đuôi. 27 Nó đáp: ‘Em cậu mới về, nên ông chủ[f] hạ con bê mập ăn mừng vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe.’

28 Người con cả nổi giận, không chịu vào nhà, nên cha nó phải ra năn nỉ. 29 Nhưng nó đáp: ‘Bao nhiêu năm qua, con đã phục vụ cha, không bao giờ trái lệnh cha, thế mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để ăn chơi với bạn hữu. 30 Nhưng thằng con kia của cha đã nướng sạch tài sản cha với bọn đĩ điếm, rồi quay về, thì cha lại làm thịt con bò mập mừng nó.’[g]

31 Cha nó giải thích: ‘Con ơi, con luôn luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. 32 Nhưng ta phải ăn mừng hoan hỉ vì em con đã chết, mà nay được sống, đã mất mà nay tìm lại được.’ ”

Gióp 30

Gióp Nhắc Lại Hiện Tại Phũ Phàng

30 Nhưng bây giờ chúng nhạo cười tôi,
    Bọn nhãi ranh nhỏ tuổi hơn tôi,
Cha bọn chúng, tôi đã từ chối,
    Không cho chăn bầy chung với chó tôi.
Sức mạnh tay họ có lợi gì cho tôi,
    Khi sức lực họ đã tiêu tan?
Gầy mòn vì thiếu thốn và đói kém,
    Họ trốn vào đồng khô âm u,
    Hoang vắng, tiêu điều.
Họ hái lá cẩm quỳ, và các bụi cây dại,
    Ngay cả rễ cây đậu chổi cũng làm thức ăn cho họ.
Họ bị đuổi ra khỏi khu dân cư,
    Bị la mắng như tên trộm.
Họ phải sống nơi vách khe, dọc theo sườn núi,
    Trong hang động dưới đất, hoặc trong hốc đá.
Họ hí rú lên giữa bụi rậm,
    Họ nằm chen chúc dưới lùm gai.
Vốn dốt nát, không tên tuổi,
    Họ bị đánh đập, đuổi ra khỏi xứ.

Gióp Bị Đối Xử Tồi Tệ

Nhưng bây giờ, con cái họ đặt vè nhạo tôi,
    Đem tôi ra bàn tán chê cười.
10 Chúng ghê tởm tôi, tránh xa tôi,
    Không ngại khạc nhổ vào mặt tôi.
11 Vì Đức Chúa Trời đã tháo dây cung tôi và hạ nhục tôi,
    Nên chúng không kiêng nể gì tôi.
12 Bên phải tôi, một lũ hỗn tạp nổi dậy,
    Đánh tôi phải bỏ chạy,
    Đắp mô đắp lũy hại tôi.
13 Chúng phá vỡ đường tôi đi,
    Tôi càng bị thiệt, chúng càng được lợi,
    Chúng không cần ai giúp.
14 Chúng ùa đến như qua khe thủng rộng trên tường,
    Chúng tràn vào giữa cảnh vách đổ đá rơi.
15 Nỗi kinh hoàng xâm chiếm tôi,
    Vinh dự tôi bị gió đuổi bay xa,
    Sự giải cứu tôi trôi theo làn mây.

Đức Chúa Trời Không Nghe Tiếng Gióp Van Xin

16 Bây giờ lòng tôi tan vỡ,
    Những ngày khốn khổ bám chặt tôi.
17 Ban đêm xương cốt tôi bị đâm chích rã rời,
    Cơn đau gặm nhấm tôi không ngừng.
18 Đức Chúa Trời níu chặt áo tôi,
    Túm tôi ngang hông như thể túm cổ áo dài.
19 Ngài quăng tôi xuống đống bùn,
    Tôi khác nào bụi tro.
20 Con kêu xin, nhưng Ngài không đáp lại,
    Con khẩn cầu nhưng Ngài chẳng đoái hoài.
21 Ngài trở thành độc ác với con,
    Dùng toàn sức Ngài hãm bức con.
22 Ngài khiến gió bốc con lên, thổi bay xa,
    Ngài sai bão tố dồi dập con.
23 Phải, con biết Ngài sẽ đưa con về cõi chết,
    Nơi họp mặt của mọi người sống.
24 Con không hề đưa tay hại người lâm nạn,
    Khi người kêu cứu giữa cảnh đổ nát tang thương.
25 Con đã chẳng từng khóc với người gặp khó khăn,
    Lòng con chẳng từng sầu não với người nghèo khổ sao?
26 Thế mà khi con trông đợi phước hạnh, tai họa xảy đến,
    Khi con trông chờ ánh sáng, tối tăm lại kéo về.

Gióp Kêu Cứu Nhưng Chẳng Ai Nghe

27 Tôi lo buồn héo cả ruột gan, lòng dạ bất an,
    Những ngày gian truân ùn ùn kéo đến.
28 Tôi bước đi trong chiếc áo đen tang tóc, không mặt trời sưởi ấm,
    Tôi đứng lên kêu cứu giữa hội chúng.
29 Tiếng tôi kêu than khiến
    Tôi trở thành anh em với chó rừng,
    Bạn bè với đà điểu.
30 Da tôi xám xịt,
    Toàn thân tôi nóng ran vì cơn sốt.
31 Đàn lia tôi gẩy nhạc sầu tang chế,
    Sáo tôi thổi lên tiếng khóc than.

1 Cô-rinh-tô 16

Việc Cứu Giúp Các Thánh Đồ

16 Còn về việc quyên tiền cho các thánh đồ, anh chị em cũng hãy làm như tôi đã truyền cho các hội thánh tại Ga-la-ti. Vào ngày đầu tuần lễ, mỗi người để dành riêng ra một số tiền tại nhà tùy khả năng, chứ không phải đợi tôi đến rồi mới quyên góp. Khi tôi đến, tôi sẽ gửi thư và quà cho người mà anh chị em tín nhiệm đem đi Giê-ru-sa-lem. Và nếu tôi cần phải đi thì họ sẽ cùng đi với tôi.

Tôi sẽ ghé thăm anh chị em khi đi ngang qua tỉnh Ma-xê-đoan vì tôi sẽ đi ngang qua Ma-xê-đoan. Có lẽ tôi sẽ lưu lại với anh chị em hoặc ở lại suốt mùa đông để anh chị em đưa tôi đi đến nơi tôi muốn đi. Lần này tôi không muốn chỉ ghé thăm qua anh chị em vì tôi hy vọng ở lại với anh chị em ít lâu nếu Chúa cho phép. Tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần. Vì một cánh cửa lớn và đầy hứa hẹn đang rộng mở cho tôi mặc dầu cũng có nhiều chống đối.

10 Nếu Ti-mô-thê đến thăm anh chị em, xin anh chị em đừng để người phải e sợ điều gì giữa anh chị em vì người cũng làm công việc Chúa như chính tôi vậy. 11 Vì thế đừng ai coi thường người. Hãy đưa người lên đường bình an để người về với tôi, vì tôi đang mong đợi người cùng những anh chị em khác.

12 Còn về A-bô-lô, anh em chúng ta, tôi hết sức thúc giục người đi thăm anh chị em cùng với những anh chị em khác nhưng người nhất định chưa muốn đi ngay bây giờ, tuy nhiên khi có dịp người sẽ đi.

13 Hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. 14 Mọi điều anh chị em làm, hãy làm trong tình yêu thương.

15 Anh chị em biết, nhà Sê-pha-na là gia đình tín hữu đầu tiên ở xứ A-chai và họ đã tận tâm phục vụ các thánh đồ. 16 Vậy, hãy phục tòng những người như thế cũng như những người đồng lao cộng tác với chúng ta. 17 Tôi vui mừng vì các ông Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đã đến, họ đền bù lại sự vắng mặt của anh chị em. 18 Vì họ đã làm cho tinh thần của tôi cũng như của anh chị em được tươi mới. Hãy quý trọng những người như thế.

19 Các Hội Thánh tại tỉnh Tiểu Á gửi lời chào anh chị em. Ông A-qui-la, bà Bê-rít-sin cùng Hội Thánh họp trong nhà hai người ấy cũng gửi lời thân ái chào anh chị em trong Chúa. 20 Tất cả anh chị em tại đây chào anh chị em. Hãy chào thăm nhau trong tình thân ái.[a]

21 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết lời này. 22 Ai không yêu mến Chúa, người ấy đáng bị nguyền rủa. Lạy Chúa, xin hãy đến. 23 Nguyện xin ân sủng của Chúa Giê-su ở cùng anh chị em. 24 Tôi yêu quý tất cả anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su. A-men.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)