Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Thơ A-sáp
82 Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng Ngài;
Ngài phán xét giữa các thần.
2 Các ngươi sẽ xét xử bất công
Và thiên vị kẻ ác cho đến bao giờ? Sê-la
3 Hãy xét xử ngay thẳng cho những người yếu kém và kẻ mồ côi;
Hãy giữ lẽ công bình cho kẻ khốn cùng và người nghèo khó.
4 Hãy cứu vớt kẻ yếu kém và nghèo khổ;
Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác.
5 Các ngươi[a] không biết cũng không hiểu;
Các ngươi đi lại trong tối tăm;
Mọi nền tảng của quả đất đều xiêu vẹo.
6 Ta bảo: “Các ngươi là thần;
Tất cả các ngươi đều là con của Đấng Chí Cao;
7 Nhưng các ngươi sẽ chết như người phàm,
Sẽ ngã quỵ như một trong những vua chúa cai trị.”
8 Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng dậy và phán xét thế gian
Vì tất cả các dân tộc đều là cơ nghiệp của Ngài.
Dân Giu-đa
4 Đây là lời CHÚA phán:
“Vi phạm dân Giu-đa đã lên đến tột cùng,
Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó khinh bỏ Kinh Luật của CHÚA,
Không vâng giữ mạng lệnh Ngài.
Chúng nó lầm lạc theo các thần giả dối
Mà tổ tiên chúng nó thờ lạy.
5 Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống lãnh thổ Giu-đa,
Và lửa sẽ thiêu nuốt các pháo đài của thành Giê-ru-sa-lem.”
Dân Y-sơ-ra-ên
6 Đây là lời CHÚA phán:
“Vi phạm dân Y-sơ-ra-ên đã lên đến tột cùng,
Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó bán người chính trực lấy bạc,
Bán người khốn cùng lấy một đôi dép.
7 Chúng giẫm lên đầu người nghèo
Như giẫm lên bụi đất,
Tước đoạt quyền lợi của người nhu mì nghèo khó.
Cha với con ăn nằm với cùng một cô gái,
Làm ô uế danh thánh Ta.
8 Chúng nằm dài bên mỗi bàn thờ,
Trên áo quần cầm cố.
Chúng uống rượu mua bằng tiền phạt
Trong đền thờ của thần mình.
9 Thế mà chính Ta đã vì chúng nó tuyệt diệt dân A-mô-rít,
Là một dân cao lớn như cây tùng,
Vạm vỡ như cầy sồi,
Nhưng Ta đã tuyệt diệt dân ấy,
Cả ngọn lẫn gốc.
10 Chính Ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập,
Dẫn dắt các ngươi suốt bốn mươi năm trong sa mạc,
Đưa các ngươi vào chiếm đất A-mô-rít.
11 Ta đã lập con cái các ngươi làm tiên tri,
Thanh niên các ngươi làm người Na-xi-rê,
Có phải vậy không, hỡi dân Y-sơ-ra-ên?”
CHÚA phán hỏi.
9 Các trưởng tộc ganh tị với Giô-sép nên bán người qua Ai-cập. Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người 10 và giải thoát người khỏi tất cả các hoạn nạn, ban cho người được ân huệ và khôn ngoan trước mặt Pha-ra-ôn, vua Ai-cập. Pha-ra-ôn cử người làm tể tướng thống lãnh Ai-cập và cả hoàng gia.
11 Nhưng nạn đói xảy ra khắp đất Ai-cập và Ca-na-an, gây tai họa lớn, các tổ phụ chúng ta không tìm ra thực phẩm nữa. 12 Nghe tin Ai-cập còn lúa gạo, Gia-cốp sai các trưởng tộc chúng ta xuống đó lần thứ nhất. 13 Đến lần thứ nhì, Giô-sép tiết lộ cho các anh em biết mình là ai, và Pha-ra-ôn được biết về gia đình Giô-sép. 14 Giô-sép sai người mời Gia-cốp cha mình và toàn thể gia đình gồm bảy mươi lăm người tất cả. 15 Gia-cốp xuống Ai-cập. Sau đó, người và các trưởng tộc đều qua đời. 16 Người ta dời mộ họ về Si-chem, cải táng tại khu mộ mà Áp-ra-ham đã trả tiền mua của các con trai Hê-mô ở Si-chem.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)