Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Có Đàn Dây Phụ Họa, Cung Bậc Trầm
6 Lạy CHÚA, trong cơn giận, xin Ngài đừng quở trách tôi,
Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài chớ trừng phạt tôi.
2 Lạy CHÚA, xin thương xót tôi vì tôi suy tàn,
Lạy CHÚA, xin chữa lành tôi vì xương cốt tôi run rẩy.
3 Linh hồn tôi vô cùng run sợ!
Lạy CHÚA, CHÚA ôi, cho đến bao giờ?
4 Lạy CHÚA, xin hãy trở lại và giải cứu linh hồn tôi,
Xin cứu rỗi tôi vì tình yêu thương của Chúa.
5 Vì trong sự chết người ta không còn nhớ đến Ngài.
Nơi Âm Phủ ai sẽ ca ngợi Ngài?
6 Tôi kiệt sức vì than thở.
Đêm đêm giường tôi ngập tràn dòng lệ,
Chõng tôi ướt đẫm nước mắt.
7 Mắt tôi mờ yếu vì sầu khổ,
Trở nên mòn mỏi vì những kẻ thù địch tôi.
8 Hãy lìa xa ta, hết thảy kẻ làm ác.
Vì CHÚA đã nghe tiếng khóc ta.
9 CHÚA đã nghe lời cầu xin ta.
CHÚA nhận lời ta cầu nguyện.
10 Tất cả kẻ thù tôi sẽ hổ thẹn và khiếp sợ lắm,
Chúng sẽ vội vàng tháo lui trong hổ thẹn.
15 Ông và đoàn tuỳ tùng liền trở lại gặp người của Đức Chúa Trời. Ông đến đứng trước người và nói: “Bây giờ tôi nhận biết rằng trên khắp thế gian không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Xin ngài hãy nhận một lễ vật của tôi tớ ngài.”
16 Nhưng Ê-li-sê từ chối và nói: “Nguyện Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng ta phục sự, chứng giám. Ta sẽ không nhận gì hết.” Na-a-man nài nỉ ông nhận, nhưng ông nhất định từ chối.
17 Bấy giờ Na-a-man nói: “Nếu ngài không chịu nhận vật gì, vậy thôi xin ngài cho tôi tớ ngài mang về một ít đất đủ cho hai con lừa chở được. Vì tôi tớ ngài sẽ không dâng tế lễ thiêu hay sinh tế cho thần nào khác ngoại trừ một mình CHÚA. 18 Chỉ xin CHÚA tha thứ cho tôi tớ ngài một điều, đó là khi chủ tôi đi vào đền của Rim-môn để thờ lạy, ông ấy hay vịn vào cánh tay tôi để quỳ xuống, vì thế tôi bị bắt phải quỳ theo trong đền của Rim-môn. Vậy khi tôi phải quỳ xuống trong đền của Rim-môn, nguyện CHÚA tha thứ cho tôi tớ ngài việc ấy.”
19 Ê-li-sê nói với ông: “Hãy đi bình an.”
Ghê-ha-xi Tham Lam
Sau khi Na-a-man ra đi được một khoảng xa xa,
Vụ Rối Loạn Tại Ê-phê-sô
21 Sau các việc đó, Phao-lô quyết định trong lòng sẽ đi qua Ma-xê-đoan và A-chai để về Giê-ru-sa-lem. Ông nói: “Sau khi về đó, tôi cũng phải đến thăm Rô-ma.” 22 Ông sai hai người phụ tá là Ti-mô-thê và Ê-rát đi trước qua Ma-xê-đoan, trong khi ông còn ở lại Tiểu Á thêm một thời gian.
23 Bấy giờ, một cuộc náo loạn lớn xảy ra tại Ê-phê-sô vì Đạo Chúa. 24 Một người thợ bạc tên Đê-mê-triu chuyên làm các điện thờ nữ thần Ác-tê-mít bằng bạc, đem lại nguồn lợi lớn cho giới thợ bạc. 25 Ông triệu tập toàn thể thợ bạc và những người đồng nghiệp, và bảo: “Thưa các đồng nghiệp, các bạn đã biết nhờ nghề này mà chúng ta được giàu có. 26 Chính các bạn cũng đã nghe và thấy rằng tên Phao-lô này dám bảo: Các thần tượng do tay người làm ra không phải là thần. Nó thuyết phục được nhiều người, không những ở thành Ê-phê-sô mà gần khắp cả Tiểu Á nữa. 27 Chẳng những chúng ta sợ nghề nghiệp mình bị bêu riếu, lại còn có nguy cơ Đền thờ của đại nữ thần Ác-tê-mít cũng sẽ bị khinh dể, và đại danh của nữ thần được mọi người trong cả Tiểu Á và toàn thế giới tôn thờ cũng sẽ bị tiêu tan!”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)