Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
2 Sử Ký 35

Cử Hành Lễ Vượt Qua

35 Vua Giô-si-a cử hành lễ Vượt Qua mừng CHÚA tại Giê-ru-sa-lem. Vào ngày 1 tháng thứ Nhất, người ta giết con chiên của Lễ Vượt Qua. Vua lập các thầy tế lễ theo nhiệm vụ và khuyến khích họ phục vụ trong đền thờ CHÚA. Vua phán với những người Lê-vi, là những người đã thanh tẩy cho CHÚA và vẫn dạy dỗ toàn dân Y-sơ-ra-ên, rằng: “Hãy đặt rương thánh trong đền thờ mà vua Sa-lô-môn, con vua Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên đã xây cất; các ngươi không cần phải khiêng nó đi trên vai nữa; hãy phục vụ CHÚA, Đức Chúa trời các ngươi và dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng tùy tông tộc và ban của mình theo đạo luật mà Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên và vua Sa-lô-môn, con người đã ghi chép.

Hãy theo thứ tự ban, đứng tại Nơi Thánh, đại diện cho dân chúng theo như các ban trong tông tộc người Lê-vi. Hãy thanh tẩy cho mình, giết con chiên của tế lễ Vượt Qua, chuẩn bị chiên con cho dân chúng theo như lời CHÚA đã truyền dạy Môi-se.” Vua Giô-si-a lấy từ sản vật của mình cung cấp ba chục ngàn chiên và dê cùng ba ngàn bò để làm sinh tế cho những người dự lễ Vượt Qua tại đó.

Các quan cũng tự nguyện tặng vật sinh tế cho dân chúng, cho các thầy tế lễ và người Lê-vi. Các ông Hinh-kia, Xa-cha-ri và Giê-hi-ên, là các quản đốc cai quản đền thờ Đức Chúa Trời, tặng cho các thầy tế lễ để dâng tế trong lễ Vượt Qua 2,600 chiên, dê và 300 con bò. Các ông Cô-na-nia, Sê-ma-gia, Na-tha-na-ên và anh em người, Ha-sa-bia, Giê-i-ên và Giô-sa-bát, là những thủ lãnh của người Lê-vi, cung cấp 5,000 chiên, dê và 500 bò cho người Lê-vi dự lễ Vượt Qua.

10 Lễ đã được chuẩn bị sẵn sàng, các thầy tế lễ đứng theo vị trí của mình, những người Lê-vi đứng theo ban mình như vua đã truyền. 11 Họ giết các chiên con của tế lễ Vượt Qua; các thầy tế lễ nhận huyết từ họ và rảy; những người Lê-vi khác lột da sinh tế. 12 Người ta để riêng các của tế lễ toàn thiêu để phân phát cho các nhóm tùy theo tông tộc trong dân chúng để dâng kính CHÚA đúng như sách Môi-se đã ghi chép. Họ cũng làm như vậy đối với bò. 13 Họ nướng các con chiên lễ Vượt Qua theo qui định, nấu các phần dâng thánh trong nồi, vạc, chảo rồi phân phát ngay cho mọi người dân. 14 Sau đó những người Lê-vi chuẩn bị phần thịt cho mình và cho các thầy tế lễ vì các thầy tế lễ, dòng dõi thầy tế lễ A-rôn, bận dâng tế lễ toàn thiêu và các phần mỡ cho đến tối. Như thế những người Lê-vi chuẩn bị cho mình và cho các thầy tế lễ, con cháu thầy tế lễ A-rôn.

15 Những người ca hát, con cháu A-sáp, đứng trong vị trí mình theo như Đa-vít, A-sáp, Hê-man và Giê-đu-thun, vị tiên kiến của vua đã qui định. Những người giữ cổng vẫn làm nhiệm vụ, không phải rời vị trí của mình vì những người Lê-vi anh em đã chuẩn bị phần cho họ. 16 Như thế, hôm ấy, toàn buổi lễ thờ phượng CHÚA được chuẩn bị chu đáo để cử hành lễ Vượt Qua và dâng tế lễ toàn thiêu trên bàn thờ CHÚA theo lệnh vua Giô-si-a. 17 Con dân Y-sơ-ra-ên hiện diện tại đó cử hành lễ Vượt Qua và giữ lễ Bánh Không Men trong bảy ngày. 18 Từ thời tiên tri Sa-mu-ên, chưa có lễ Vượt Qua nào được cử hành như thế trong Y-sơ-ra-ên; cũng chưa có vua Y-sơ-ra-ên nào đã cử hành lễ Vượt Qua như vua Giô-si-a cùng các thầy tế lễ, người Lê-vi, toàn thể người Giu-đa, người Y-sơ-ra-ên có mặt tại đó và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đã làm. 19 Lễ Vượt Qua này được cử hành vào năm thứ mười tám dưới triều vua Giô-si-a.

20 Sau khi vua Giô-si-a làm mọi việc trùng tu đền thờ CHÚA, thì Nê-cô, vua Ai-cập kéo lên đánh Kạt-kê-mít bên bờ sông Ơ-phơ-rát. Vua Giô-si-a kéo ra đón người. 21 Vua Ai-cập sai sứ giả đến nói với vua Giô-si-a: “Vua Giu-đa, Ta và ngài có chuyện gì đâu? Hôm nay ta tiến quân không phải để tấn công ngài, nhưng tấn công nhà thù nghịch với ta; Đức Chúa Trời bảo ta hãy làm việc này nhanh lên, vậy đừng chống lại Đức Chúa Trời, Đấng đang ở với ta, nếu không Ngài sẽ hủy diệt ngươi.”

22 Nhưng vua Giô-si-a không chịu rút lui, vua ngụy trang và cứ tiến quân tấn công vua Ai-cập. Vua không chịu nghe lời Đức Chúa Trời cậy miệng vua Nê-cô nói, cứ tiến quân nghênh chiến tại đồng bằng Mê-ghi-đô. 23 Vua Giô-si-a bị tên bắn trúng; vua bảo những người hầu cận: “Hãy đem ta ra ngoài vì ta bị thương nặng.” 24 Những người hầu cận đem vua ra khỏi xe chiến mã, đặt trên một xe chiến mã khác rồi chở vua về Giê-ru-sa-lem và vua chết tại đó. Vua được chôn cất trong lăng cùng với tổ tiên mình. Toàn thể Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều khóc thương vua Giô-si-a.

25 Giê-rê-mi đã sáng tác một bài ai ca khóc vua Giô-si-a. Ngày nay những người ca hát nam lẫn nữ đều hát bài ai ca khóc vua Giô-si-a và nó trở thành một truyền thống trong Y-sơ-ra-ên; này, nó cũng được ghi chép trong các bài ai ca. 26 Những công việc khác của vua Giô-si-a, sự sùng kính của vua theo như Kinh Luật của CHÚA; 27 kìa, những công việc của vua từ đầu đến cuối đều được chép trong sách các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.

Khải Huyền 21

Trời Mới, Đất Mới

21 Lúc ấy, tôi thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành phố thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ Đức Chúa Trời trên trời mà xuống, chuẩn bị như cô dâu trang điểm chờ chàng rể. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói: “Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ làm dân của Ngài, và chính Ngài sẽ ở với họ và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tang chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi.”

Đấng ngự trên ngai phán: “Này, Ta làm mới tất cả mọi vật!” Ngài tiếp: “Con hãy ghi chép vì những lời này đều là thành tín và chân thật.” Ngài lại bảo tôi: “Hoàn tất rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu tiên và cuối cùng. Người nào khát, Ta sẽ cho uống nước suối hằng sống miễn phí. Người đắc thắng sẽ được thừa kế những điều này và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, còn người sẽ làm con Ta. Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, đáng ghê tởm, giết người, gian dâm, phù thủy, thờ thần tượng và tất cả những người giả dối thì số phận chúng nó ở trong hồ lửa cháy phừng với diêm sinh; đó là sự chết thứ hai.”

Một trong bảy thiên sứ cầm bảy bát đựng đầy bảy tai họa sau cùng bảo tôi: “Hãy đến đây! Tôi sẽ chỉ cho anh thấy cô dâu, là vợ của Chiên Con.” 10 Người cất tôi đi trong linh, lên một hòn núi lớn và cao rồi chỉ cho tôi thấy thành phố thánh, là Giê-ru-sa-lem từ Đức Chúa Trời trên trời mà xuống, 11 rực rỡ vinh quang của Đức Chúa Trời. Ánh sáng nó giống như của bảo thạch, như ngọc thạch anh trong suốt giống như pha lê. 12 Tường thành thì lớn và cao; có mười hai cổng, ở các cổng có mười hai thiên sứ canh gác. Trên cổng có ghi tên mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên. 13 Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, phía nam có ba cổng và phía tây có ba cổng. 14 Tường thành xây trên mười hai nền, trên các nền có ghi tên mười hai sứ đồ của Chiên Con.

15 Thiên sứ đang nói chuyện với tôi, mang theo một cái thước tức là cây gậy bằng vàng, để đo thành phố, các cổng và tường thành. 16 Thành phố hình vuông, chiều dài và chiều rộng đều bằng nhau. Người dùng gậy đo thành phố mỗi chiều được mười hai ngàn ết-ta-đơ,[a] ba chiều dài, rộng và cao đều bằng nhau. 17 Người đo tường thành: Tường dày một trăm bốn mươi bốn cu-bít,[b] theo lối đo lường của loài người mà thiên sứ ấy đang dùng. 18 Tường xây bằng ngọc thạch anh, còn thành phố bằng vàng ròng, trong như thủy tinh. 19 Nền móng của tường thành được tô điểm bằng đủ mọi thứ đá quý. Nền thứ nhất bằng ngọc thạch anh, nền thứ hai bằng lam ngọc, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng bích ngọc, 20 nền thứ năm bằng bạch ngọc, nền thứ sáu bằng ngọc hồng mã não, nền thứ bảy bằng kim lục thạch, nền thứ tám bằng lục ngọc, nền thứ chín bằng hoàng ngọc, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ mười một bằng ngọc hồng bửu, nền thứ mười hai bằng ngọc tử bửu. 21 Mười hai cổng là mười hai hạt ngọc trai, mỗi cổng làm bằng một viên ngọc nguyên khối. Đường phố trong thành đều bằng vàng ròng tợ thủy tinh trong suốt.

22 Trong thành, tôi không thấy đền thờ nào vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng và Chiên Con là đền thờ của thành phố. 23 Thành phố không cần mặt trời hay mặt trăng soi sáng vì vinh quang Đức Chúa Trời chiếu sáng và Chiên Con là ngọn đèn của thành phố. 24 Các dân tộc sẽ qua lại dưới ánh sáng nó; các vua trên thế giới sẽ mang vinh quang mình vào đó. 25 Các cổng thành suốt ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. 26 Người ta sẽ đem vinh quang, vinh dự của các dân tộc vào đó. 27 Mọi vật ô uế cùng những kẻ làm điều ghê tởm và giả dối tuyệt đối không được vào đó, nhưng chỉ những người đã được ghi tên vào sách sự sống của Chiên Con mà thôi.

Ma-la-chi 3

CHÚA Vạn Quân phán: “Này, Ta sẽ phái sứ giả Ta đến, người sẽ dọn đường trước mặt Ta. Và Chúa mà các ngươi đang tìm kiếm, sẽ thình lình vào đền thờ; Kìa Ngài đang đến, sứ giả của giao ước, Đấng mà các ngươi mong ước.” “Nhưng ai sẽ chịu nổi ngày Ngài đến? Ai sẽ đứng nổi khi Ngài xuất hiện? Vì Ngài như lửa của thợ luyện bạc, như thuốc tẩy từ người thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như thợ luyện bạc để tinh luyện bạc. Ngài sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi như tinh luyện vàng và bạc. Nhờ thế chúng sẽ dâng tế lễ cho CHÚA trong sự công chính. Bấy giờ, các tế lễ của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sẽ đẹp lòng CHÚA như ngày xưa và như những năm trước. Ta sẽ đến gần các ngươi để đoán xét, Ta sẽ vội vàng làm chứng chống lại các tên phù thủy, kẻ ngoại tình, những người thề dối, kẻ bóc lột tiền công của người làm công, của người góa bụa và cô nhi, kẻ áp bức ngoại kiều và những kẻ không kính sợ Ta.” CHÚA Vạn Quân phán. “Vì chính Ta là CHÚA, Ta không hề thay đổi, cho nên các ngươi, con cái của Gia-cốp sẽ không bị tận diệt. Từ thời tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xoay bỏ các luật lệ của Ta và không vâng giữ chúng. Hãy trở lại cùng Ta, Ta sẽ trở lại với các ngươi.” CHÚA Vạn Quân phán. “Nhưng các ngươi hỏi: ‘Chúng tôi trở lại như thế nào?’ Người ta có thể ăn trộm[a] Đức Chúa Trời không? Vậy mà các ngươi ăn trộm của Ta. Nhưng các ngươi nói: ‘Làm sao chúng tôi ăn trộm của Ngài?’ Trong các phần mười và các của lễ dâng. Các ngươi đang bị rủa sả vì các ngươi, cả nước đã ăn trộm của Ta. 10 Hãy đem tất cả các phần mười vào kho của Ta để nhà Ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử Ta, CHÚA Vạn Quân phán, để xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng? 11 Ta sẽ quở trách kẻ cắn nuốt các ngươi, để chúng sẽ không phá hoại hoa quả của ruộng đất các ngươi và nho ngoài đồng sẽ không bị mất mùa,” CHÚA Vạn Quân phán. 12 “Bấy giờ mọi nước sẽ coi ngươi là có phước, vì ngươi sẽ là một đất nước được ưa thích,” CHÚA Vạn Quân phán. 13 CHÚA phán: “Các ngươi đã nói những lời gay gắt nghịch cùng Ta. Nhưng các ngươi lại nói: ‘Chúng tôi nói gì nghịch cùng Ngài?’ 14 Các ngươi nói: ‘Phục vụ Đức Chúa Trời là vô ích. Chúng ta được lợi gì khi tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và bước đi buồn bã trước mặt CHÚA Vạn Quân?’ 15 Ngày nay, chúng ta coi những kẻ kiêu căng là có phước; những kẻ ác thì thịnh vượng, và ngay cả những kẻ thách thức Đức Chúa Trời cũng thoát nạn.”

16 Bấy giờ những người kính sợ CHÚA nói với nhau: “CHÚA lắng tai và nghe. Một cuốn sách ghi nhớ được ghi chép trước sự hiện diện của CHÚA về những người kính sợ Ngài và nghĩ đến danh Ngài.”

17 CHÚA Vạn Quân phán: “Chúng sẽ thuộc về Ta, là tài sản quí báu của Ta trong ngày Ta hành động. Ta sẽ tha thứ cho họ, như người cha tha cho đứa con trai phục vụ mình. 18 Rồi các ngươi lại sẽ thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ ác, giữa những người phục vụ Chúa và những người không phục vụ Ngài.”

Giăng 20

Chúa Cứu Thế Sống Lại(A)

20 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc trời còn mờ mờ tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, thấy tảng đá chận mộ đã dời đi. Nàng vội chạy đi gặp Si-môn Phê-rơ và môn đệ Chúa yêu quý mà báo: “Họ dời xác Chúa ra khỏi mộ rồi, không biết họ để Ngài ở đâu.”

Vậy Phê-rơ và môn đệ kia liền ra xem mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn, đến mộ trước, cúi nhìn vào mộ, thấy mấy dải vải dưới đất, nhưng không bước vào. Si-môn Phê-rơ đến sau, bước vào mộ, thấy mấy dải vải nằm đó, còn khăn liệm quấn đầu Chúa không để cùng với mấy dải vải nhưng cuốn lại để riêng một chỗ. Lúc ấy, môn đệ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thấy thì tin. Họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Đức Giê-su phải từ kẻ chết sống lại.

10 Hai môn đệ đi về. 11 Nhưng Ma-ri đứng bên ngoài mộ mà khóc. Vừa khóc, vừa cúi nhìn vào mộ, 12 nàng thấy hai thiên sứ mặc y phục trắng đang ngồi ngay chỗ đã đặt thi hài Đức Giê-su, một vị ngồi phía đầu, một vị phía chân.

13 Hai thiên sứ hỏi: “Hỡi người nữ, sao ngươi khóc?” Nàng đáp: “Họ đã đem Chúa tôi đi đâu mất, không biết để Ngài ở đâu?” 14 Nói xong, nàng quay người lại, thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng không nhận ra Ngài.

15 Đức Giê-su hỏi: “Hỡi người nữ, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?” Tưởng đây là người làm vườn, nàng khẩn khoản: “Thưa ông, nếu ông dời Ngài đi, xin cho tôi biết ông đặt Ngài ở đâu để tôi đến lấy.”

16 Đức Giê-su gọi: “Ma-ri!” Ma-ri quay lại, kêu lên: “Ra-bu-ni!” Tiếng Do Thái (nghĩa là: Thầy)

17 Đức Giê-su bảo: “Ngươi đừng rờ đến Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha! Nhưng ngươi hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng Ta lên cùng Cha Ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các ngươi.”

18 Ma-ri Ma-đơ-len đi loan báo cho các môn đệ Ngài rằng: “Tôi đã thấy Chúa” và thuật cho họ nghe những điều Ngài đã bảo nàng.

19 Buổi chiều tối cùng ngày đầu tuần lễ đó, khi các môn đệ đang ở một chỗ đóng kín các cửa vì sợ người Do Thái, Đức Giê-su đến đứng giữa họ, phán rằng: “Bình an cho các con!” 20 Nói xong, Ngài đưa tay và hông cho họ xem. Các môn đệ quá vui mừng vì được thấy Chúa.

21 Đức Giê-su lại bảo: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai phái Ta, giờ đây Ta cũng sai phái các con!” 22 Vừa nói Chúa vừa hà hơi trên các môn đệ, truyền bảo: “Hãy nhận lãnh Thánh Linh! 23 Các con tha tội ai thì họ được tha. Các con buộc tội ai thì họ bị buộc tội.”

24 Lúc ấy, Thô-ma (còn có tên là Sinh Đôi), một trong mười hai sứ đồ, không có mặt với các môn đệ khi Đức Giê-su đến. 25 Nghe các môn đệ kia bảo họ đã thấy Chúa, ông nhất quyết: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở bàn tay Ngài, không đặt ngón tay tôi vào dấu đinh đó và không đặt tay tôi vào hông Ngài, thì tôi không tin!”

26 Tám ngày sau, các môn đệ Chúa lại họp nhau, Thô-ma cũng có mặt. Các cửa đang đóng, nhưng Đức Giê-su đến đứng giữa họ, phán rằng: “Bình an cho các con!” 27 Rồi Ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay Ta.[a] Hãy lấy tay đặt vào hông Ta! Đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin!”

28 Thô-ma thưa: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con.”

29 Đức Giê-su bảo Thô-ma: “Vì con đã thấy Ta con mới tin. Phước cho những người chưa được thấy mà đã tin Ta.”

30 Đức Giê-su thật sự đã làm rất nhiều dấu lạ trước mặt các môn đệ mà không ghi lại trong sách này. 31 Nhưng những điều này được ghi chép để anh chị em tin Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế, là Con của Đức Chúa Trời, và bởi đức tin trong danh Ngài anh chị em được sống.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)