Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
2 Sử Ký 27-28

Cuộc Trị Vì Của Giô-tham

27 Giô-tham lên ngôi khi được hai mươi lăm tuổi; người cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-ru-sa, con gái của Xa-đốc. Vua làm điều thiện trước mắt CHÚA như mọi điều vua cha Ô-xia đã làm nhưng không vào đền thờ CHÚA, còn dân chúng vẫn bại hoại. Vua xây dựng cổng trên của đền thờ CHÚA và có nhiều công trình xây cất trên tường thành Ô-phên. Vua xây dựng các thành trong miền đồi núi Giu-đa và các đồn, tháp canh trong vùng rừng rậm.

Vua giao chiến với vua dân A-môn và chiến thắng nên họ phải triều cống vua trong năm đó một trăm ta-lâng bạc,[a] mười ngàn cô-rê[b] lúa mì và mười ngàn cô-rê lúa mạch; năm thứ hai và thứ ba cũng vậy. Vua Giô-tham trở nên hùng mạnh vì vua trung tín trong đường lối mình trước mặt CHÚA, Đức Chúa Trời mình.

Các công việc khác, những cuộc chiến tranh và đường lối của vua Giô-tham đều được chép trong sách các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Vua lên ngôi vào năm hai mươi lăm tuổi và cai trị tại Giê-ru-sa-lem mười sáu năm. Vua Giô-tham an giấc cùng tổ phụ và được chôn cất trong thành Đa-vít. Thái tử A-cha lên ngôi kế vị.

Cuộc Trị Vì Của A-cha

28 A-cha được hai mươi tuổi khi người lên ngôi vua; người trị vì mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem nhưng vua không làm điều thiện trước mắt CHÚA như Đa-vít, tổ phụ người. Vua đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên và cũng đúc tượng cho thần Ba-anh. Vua dâng hương trong thung lũng Ben Hi-nôm, dâng con cái mình để thiêu trong lửa theo những cách thức ghê tởm của các nước mà CHÚA đã trục xuất khỏi trước mắt con cái Y-sơ-ra-ên. Vua dâng tế lễ, dâng hương tại những nơi cao, trên các đỉnh đồi và dưới mọi tàng cây xanh.

Vì thế CHÚA, Đức Chúa Trời đã trao vua vào tay vua Sy-ri; quân Sy-ri đánh bại vua và bắt rất nhiều tù binh đem về Đa-mách. Vua cũng bị thất bại dưới tay vua Y-sơ-ra-ên và vua này gây cho vua tổn thất nặng nề. Trong một ngày Phê-ca, con trai Rê-ma-lia đã giết chết 120,000 quân, toàn là quân thiện chiến tại Giu-đa; vì họ đã từ bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Xiếc-ri, một dũng sĩ của Ép-ra-im cũng giết hoàng tử Ma-a-sê-gia, A-ri-kham, quan nội cung và Ên-ca-na, quan tể tướng. Quân Y-sơ-ra-ên bắt 200,000 người trong số các anh em họ làm tù binh, cả đàn bà, con trai, con gái; họ cũng lấy rất nhiều chiến lợi phẩm đem về Sa-ma-ri.

Có một tiên tri của CHÚA tên Ô-đết tại đó; người đi ra đón đoàn quân trở về Sa-ma-ri và nói: “Này, vì CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã giận Giu-đa nên Ngài trao chúng vào tay các ngươi, nhưng các ngươi đã sát hại họ trong cơn hận thù thấu đến trời. 10 Giờ đây các ngươi định bắt những người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem làm tôi trai, tớ gái cho các ngươi sao? Còn chính các ngươi, các ngươi không phạm tội cùng CHÚA, Đức Chúa Trời mình sao? 11 Bây giờ, hãy nghe ta, thả tất cả những tù binh mà các ngươi đã bắt từ anh em mình vì cơn thịnh nộ dữ dội của CHÚA đang ở trên các ngươi.”

12 Lúc ấy, một số lãnh đạo Ép-ra-im, A-xa-ria, con trai Giô-ha-nan, Bê-rê-kia, con trai Mê-xi-lê-mốt, Ê-xê-chia, con trai Sa-lum và A-ma-sa, con trai Hát-lai, đối diện với những người từ chiến trận trở về. 13 Những người này nói với họ: “Anh em không được đem các tù binh về đây vì chúng ta sẽ mắc tội với CHÚA; anh em định thêm tội lỗi cho chúng ta sao? Chúng ta đã mắc nhiều tội lỗi và cơn thịnh nộ dữ dội đang ở trên Y-sơ-ra-ên.”

14 Như thế quân lính trả lại tù binh và chiến lợi phẩm họ cướp được tại trước mặt các quan và toàn thể hội chúng. 15 Bấy giờ những người kể trên đứng dậy, tiếp nhận những tù binh; lấy y phục từ các chiến lợi phẩm mặc cho những người trần truồng, cung cấp giày dép, đồ ăn, thức uống và dầu xức cho họ; những người yếu đuối được để trên lưng lừa. Như thế những người này dẫn chúng về với anh em mình tại Giê-ri-cô, thành Cây Chà Là; còn họ thì trở về Sa-ma-ri.

16 Trong lúc đó vua A-cha sai sứ cầu viện vua A-si-ri. 17 Quân Ê-đôm lại đến tấn công Giu-đa và bắt tù binh đi. 18 Quân Phi-li-tin đánh phá các thành thuộc vùng Sô-phê-la và Nê-ghép của Giu-đa; chúng chiếm các thành Bết-sê-mết, A-gia-lôn, Ghê-đê-rốt, Sô-cô và các vùng phụ cận, Tim-na và các vùng phụ cận, Ghim-sô và các vùng phụ cận; rồi chúng cư ngụ tại đó. 19 CHÚA đã hạ Giu-đa xuống vì cớ vua A-cha, vua của người Y-sơ-ra-ên[c] vì vua hành động gian ác trong Giu-đa và vô cùng bất trung với CHÚA. 20 Tiếc-lác Phi-nê-se, vua A-si-ri kéo đến áp bức vua thay vì giúp đỡ người. 21 Vua A-cha lấy đồ trong đền thờ CHÚA, trong hoàng cung và của các hoàng tử dâng cho vua A-si-ri nhưng cũng chẳng ích gì.

22 Trong lúc hoạn nạn, chính vua A-cha lại càng thêm bất trung với CHÚA. 23 Vua dâng tế lễ cho các thần của thành Đa-mách, là dân đã đánh bại vua vì vua nghĩ rằng các thần này đã giúp các vua Sy-ri tất nhiên cũng sẽ phù hộ vua khi vua dâng tế lễ cho chúng. Nhưng chính các thần ấy là duyên cớ làm cho vua và cả Y-sơ-ra-ên sa ngã.

24 Vua A-cha thu các vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời, đập nát các đồ ấy và đóng cửa đền thờ CHÚA. Rồi vua lập các bàn thờ khắp mọi ngõ ngách của Giê-ru-sa-lem. 25 Vua lập các nơi cao trong mỗi thành của Giu-đa và dâng hương tại đó cho các thần khác; như thế vua chọc giận CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ người.

26 Những công việc khác của vua cũng như các đường lối người từ đầu đến cuối đều được chép trong sách các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. 27 Vua A-cha an giấc cùng tổ phụ và được chôn cất trong thành Giê-ru-sa-lem nhưng không được chôn trong các lăng tẩm của các vua Y-sơ-ra-ên. Thái tử Ê-xê-chia lên ngôi kế vị.

Khải Huyền 14

Chiên Con Và Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người

14 Kìa, tôi thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn với 144,000 người mang tên Chiên Con và tên Cha của Chiên Con ghi trên trán. Tôi nghe tiếng phán từ trời như tiếng thác lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe giống như tiếng đàn hạc. Họ hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn sinh vật và các trưởng lão; không ai học được bài ca ấy ngoài 144,000 người được cứu chuộc từ thế gian. Họ không bị ô uế với đàn bà vì vẫn còn trinh trắng. Chiên Con đi đâu, họ theo đó. Họ được cứu chuộc từ loài người, để dâng làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con. Trong môi miệng họ chẳng có lời dối trá nào; họ thật là những người không tì vết.

Tôi lại thấy một thiên sứ bay giữa bầu trời đem Phúc Âm đời đời truyền giảng cho dân cư trên thế giới, cho tất cả các quốc gia, bộ tộc, ngôn ngữ và dân tộc. Thiên sứ lớn tiếng tuyên bố: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì đã đến giờ Ngài phán xét. Hãy thờ phượng Đấng sáng tạo trời, đất, biển và các nguồn nước.”

Thiên sứ thứ nhì theo sau tuyên bố: “Ba-by-lôn vĩ đại đã sụp đổ hoàn toàn! Thành đã khiến tất cả các dân tộc uống rượu thịnh nộ của sự dâm loạn nó.”

Thiên sứ thứ ba theo sau lớn tiếng loan báo: “Kẻ nào thờ lạy con thú và tượng của nó cùng nhận con dấu của nó đóng trên trán hoặc trên tay mình 10 sẽ phải uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời mà Ngài đã rót nguyên chất vào chén thịnh nộ của Ngài. Họ sẽ bị khổ hình trong lửa và lưu huỳnh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11 Khói của khổ hình chúng phải chịu cứ phun lên cho đến đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng của nó hoặc nhận con dấu mang tên nó thì ngày đêm sẽ không bao giờ được an nghỉ. 12 Đây là sự kiên nhẫn của các thánh đồ, là những người giữ các mạng lệnh của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Giê-su.”

13 Rồi tôi nghe trên trời có tiếng phán: “Con hãy viết: ‘Từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa.’ ” Thánh Linh phán: “Phải, như vậy để họ nghỉ ngơi không còn lao khổ nữa vì công khó họ sẽ theo họ.”

14 Kìa, tôi thấy một đám mây trắng và trên mây có ai ngự, giống như Con Người, đầu đội mão bằng vàng, tay cầm một lưỡi liềm bén. 15 Một thiên sứ khác ra khỏi đền thờ, lớn tiếng gọi Đấng ngự trên mây: “Xin Ngài cho tra liềm gặt hái vì giờ gặt đã đến; mùa gặt trên đất đã chín.” 16 Đấng ngự trên mây liền ném lưỡi liềm xuống đất và quả đất được gặt hái.

17 Một thiên sứ khác ra khỏi đền thờ trên trời cũng cầm một lưỡi liềm bén. 18 Một thiên sứ khác nữa có quyền quản trị lửa, ra khỏi bàn thờ và lớn tiếng gọi thiên sứ đang cầm lưỡi liềm bén: “Hãy tra lưỡi liềm bén đó gặt hái các chùm nho trong vườn nho trên quả đất vì nho đã chín.” 19 Thiên sứ ấy liền quăng lưỡi liềm mình xuống đất, hái nho trên đất và ném vào máy ép nho vĩ đại của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. 20 Chúng bị đạp nát trong máy ép nho bên ngoài thành phố và máu trào ra từ máy ép nho, dâng cao đến ngang khớp ngựa và tràn lan khắp một ngàn sáu trăm Ết-ta-đơ.[a]

Xa-cha-ri 10

CHÚA Phục Hồi Dân Ngài

10 Hãy cầu xin CHÚA ban mưa xuống vào mùa mưa xuân.
    CHÚA là Đấng tạo ra sấm sét,
Ngài ban mưa rào cho loài người.
    Và ban cho mỗi người thực vật ngoài đồng.
Vì các thần tượng chỉ nói điều dối gạt,
    Thầy bói bày tỏ những khải tượng gian trá,
Chúng rêu rao những chiêm bao viển vông,
    Những lời an ủi trống rỗng.
Vì thế dân Ta đi lang thang, khổ sở
    Như đàn chiên không người chăn dắt.
Cơn thịnh nộ Ta bừng lên chống lại bọn chăn chiên,
    Ta sẽ trừng phạt các con dê đực.
CHÚA Vạn Quân chăm sóc
    Bầy chiên Ngài là dân Giu-đa;
    Ngài sẽ khiến họ nên như ngựa chiến oai phong.
Từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà,
    Từ họ, cái cọc lều,
    Từ họ, cây cung trận,
    Từ họ sẽ dấy lên mọi thủ lĩnh.
Tất cả chúng sẽ như dũng sĩ
    Chà đạp quân thù ngoài trận mạc như bùn lầy ngoài đường.
Chúng sẽ giao chiến vì CHÚA ở với chúng,
    Chúng sẽ đánh tan kỵ binh thù nghịch.
Ta sẽ làm cho dân Giu-đa nên hùng dũng,
    Ta sẽ giải cứu dòng dõi nhà Giô-sép.
Ta sẽ phục hồi chúng
    Vì Ta thương xót chúng,
Và chúng sẽ nên như thể chưa hề
    Bị Ta ruồng bỏ.
Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng,
    Và Ta sẽ đáp lời chúng cầu xin.
Dòng dõi Ép-ra-im sẽ nên như dũng sĩ,
    Chúng sẽ vui như khi uống rượu nho.
Con cái chúng nhìn thấy và vui mừng,
    Lòng chúng sẽ vui thỏa trong CHÚA.
Ta sẽ huýt sáo
    Và tập hợp chúng lại,
Vì Ta sẽ cứu chuộc chúng.
    Chúng sẽ thêm nhiều và đông đảo như xưa.
Dù Ta đã gieo chúng ra giữa các dân các nước,
    Tại những miền xa xôi đó chúng sẽ nhớ đến Ta;
Chúng sẽ nuôi dưỡng con cái,
    Rồi sẽ trở về.
10 Ta sẽ đem chúng về từ Ai-cập,
    Từ A-si-ri Ta sẽ tập hợp chúng lại,
Ta sẽ dẫn chúng vào Ga-la-át và Li-ban,
    Nhưng chúng vẫn chưa đủ chỗ ở.
11 CHÚA sẽ băng qua biển gian nan,
    Ngài sẽ đập tan biển cả dậy sóng,
    Mọi trũng sâu nơi đáy sông Ninh đều khô cạn.
Niềm kiêu hãnh của A-si-ri sẽ bị đánh hạ,
    Cây quyền trượng của Ai-cập sẽ qua đi.
12 Nhưng Ta sẽ làm cho dân Ta nên mạnh mẽ trong CHÚA,
    Chúng sẽ bước đi trong danh Ngài,
Ðấy là lời CHÚA.

Giăng 13

Chúa Rửa Chân Cho Các Môn Đệ

13 Trước kỳ lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết đã đến lúc Ngài phải rời thế gian để trở về cùng Cha. Ngài đã yêu những người của mình trong thế gian, thì Ngài cứ yêu cho đến cùng.

Trong bữa ăn tối, quỷ vương đã gieo vào lòng Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, ý tưởng phản bội Ngài.

Ngài biết Cha đã trao mọi sự vào tay mình; vì Ngài đã đến từ Đức Chúa Trời lại sắp trở về cùng Đức Chúa Trời, nên Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng, rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong, Ngài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau.

Khi đến Si-môn Phê-rơ, ông thưa: “Chúa ơi! Chúa mà lại rửa chân cho con sao?”

Đức Giê-su trả lời: “Việc Ta làm bây giờ con chưa hiểu nhưng sau này sẽ rõ.”

Phê-rơ thưa lại: “Đời nào con để Chúa rửa chân cho con!” Đức Giê-su đáp: “Nếu không để Ta rửa, con sẽ không có phần gì với Ta cả.”

Phê-rơ thưa: “Lạy Chúa, thế thì chẳng những chỉ rửa chân thôi mà còn cả tay và đầu nữa.”

10 Đức Giê-su dạy: “Người tắm rồi thì thân thể đã sạch, nên chỉ cần rửa chân thôi. Các con đã sạch rồi, nhưng không phải tất cả đều trong sạch.”[a] 11 Vì Chúa đã rõ ai là người sẽ phản bội Ngài, nên mới nói có người chưa trong sạch.

12 Sau khi đã rửa chân các môn đệ xong, Ngài mặc lại áo ngoài, trở về bàn ăn và hỏi họ: “Các con có hiểu việc Ta vừa làm cho các con không? 13 Các con xưng Ta là Thầy là Chúa, phải lắm, vì chính Ta đúng là như vậy. 14 Đã là Thầy là Chúa mà Ta còn rửa chân cho các con, thì chính các con cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Ta đã làm như vậy cốt để làm gương cho các con noi theo. 16 Thật vậy, Ta bảo các con: ‘Tớ không hơn chủ, sứ giả không hơn người sai phái mình.’ 17 Các con biết những điều này và đem ra thực hành thì được phước.

18 Ta không nói về tất cả các con đâu. Ta biết rõ những người Ta chọn, nhưng lời Kinh Thánh này phải ứng nghiệm: ‘Kẻ từng ăn bánh của Ta đã trở gót phản bội Ta.’

19 Bây giờ, Ta báo trước cho các con để khi sự việc xảy ra, các con sẽ tin chính Ta là Đấng ấy.[b] 20 Thật vậy, Ta bảo các con: Ai tiếp người mà Ta sai đến là tiếp rước Ta, còn ai tiếp Ta là tiếp rước Đấng đã sai Ta.”

Chúa Báo Trước Âm Mưu Phản Bội(A)

21 Sau khi Đức Giê-su dạy các điều đó xong, thì tâm thần Ngài bối rối. Ngài nói rõ: “Thật vậy, Ta bảo các con: Một người trong các con sẽ phản Ta.”

22 Các môn đệ nhìn nhau hoang mang, không biết Ngài nói về ai. 23 Một trong các môn đệ là người được Đức Giê-su yêu quý, dựa sát bên Chúa. 24 Si-môn Phê-rơ ra hiệu bảo người hỏi xem Ngài nói về ai.

25 Vậy, người dựa hẳn lên ngực Đức Giê-su, và hỏi Ngài: “Thưa Chúa, ai vậy?”

26 Đức Giê-su trả lời: “Đó là người Ta sẽ trao miếng bánh mà Ta nhúng đây.” Rồi Ngài lấy một miếng bánh mà nhúng và trao cho Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt. 27 Ngay khi Giu-đa nhận miếng bánh, Sa-tan nhập vào hắn. Đức Giê-su bảo: “Việc ngươi sắp làm hãy làm nhanh lên!” 28 Không một ai ngồi đó hiểu vì sao Ngài lại bảo hắn như thế. 29 Vì Giu-đa giữ túi bạc, nên vài môn đệ tưởng Ngài bảo hắn đi mua sắm cho ngày lễ hay đi bố thí cho kẻ nghèo. 30 Giu-đa nhận miếng bánh, liền ra đi, lúc ấy đã tối.

31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su dạy tiếp: “Con Người giờ đây được tôn vinh và Đức Chúa Trời cũng được tôn vinh trong Ngài. 32 Nếu Đức Chúa Trời được tôn vinh trong Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh Con Người trong chính mình và Đức Chúa Trời sẽ thực hiện tức khắc.

33 Hỡi các con trẻ, Ta chỉ còn ở với các con được ít lâu nữa. Rồi các con sẽ tìm kiếm Ta, nhưng bây giờ Ta nhắc cho các con điều Ta đã bảo người Do Thái: ‘Nơi Ta đi các con sẽ không thể đến được.’

34 Bây giờ Ta truyền cho các con một điều răn mới: ‘Các con hãy yêu thương nhau. Ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các con yêu thương nhau, thì nhờ đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Ta.’ ”

Chúa Báo Trước Phê-rơ Sẽ Chối Ngài(B)

36 Si-môn Phê-rơ hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đi đâu vậy?” Đức Giê-su đáp: “Nơi Ta sắp đi con không thể theo được, nhưng về sau con sẽ theo Ta.”

37 Phê-rơ lại hỏi: “Lạy Chúa, sao hiện giờ con không thể theo được? Con sẵn sàng chết vì Chúa.”

38 Đức Giê-su đáp lại: “Con có thật sẵn sàng chết vì Ta không? Thật vậy, Ta bảo con: Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)