Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Book of Common Prayer

Daily Old and New Testament readings based on the Book of Common Prayer.
Duration: 861 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Thánh Thi 5-6

Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với Ống Sáo

Chúa ôi, xin lắng nghe những lời con cầu xin;
Xin đoái đến những lời con than thở.
Ôi Vua của con và Ðức Chúa Trời của con, xin nghe tiếng con kêu cầu,
Vì con cầu nguyện cùng Ngài.

Chúa ôi, sáng sớm xin Ngài nghe tiếng con;
Hừng sáng con trình duyên cớ con lên Ngài, rồi trông đợi.

Vì Ngài chẳng phải là Ðức Chúa Trời ưa thích điều ác;
Kẻ ác chẳng sống nổi trước mặt Ngài.
Kẻ khoác lác sẽ chẳng đứng nổi trước thánh nhan Ngài;
Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác.
Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối;
Chúa gớm ghiếc những kẻ khát máu và lừa gạt.

Nhưng con, nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài con sẽ vào nhà Ngài;
Con sẽ hướng về đền thánh Ngài mà thờ phượng Ngài với lòng kính sợ.

Chúa ôi, vì cớ những kẻ thù của con,
Xin dẫn dắt con đi trong đường công chính của Ngài;
Xin làm cho đường lối Ngài bằng phẳng trước mặt con.

Thật chẳng có gì đáng tin cậy nơi miệng chúng;
Tâm địa chúng đầy ý đồ hủy diệt;
Cổ họng chúng khác nào phần mộ mở ra;
Lưỡi chúng nói toàn những lời dua nịnh.

10 Ðức Chúa Trời ôi, xin bắt chúng phải đền tội;
Xin để chúng sụp ngã trên mưu chước chúng;
Xin đuổi chúng đi vì tội chúng quá nhiều,
Vì chúng đã dám nổi loạn chống lại Ngài.

11 Nhưng xin cho những ai để lòng tin cậy Ngài được vui mừng;
Họ sẽ hoan ca mãi mãi,
Vì Ngài bảo vệ những người ấy,
Ðể ai yêu mến danh Ngài sẽ được vui thỏa trong Ngài.
12 Chúa ôi, chính Ngài sẽ ban phước cho người ngay lành;
Ngài sẽ lấy ơn huệ Ngài che chở người ấy như thuẫn khiên.

Lời Cầu Nguyện trong Cơn Khốn Khó

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây, theo điệu nhạc buồn

Chúa ôi, xin đừng khiển trách con trong khi Ngài nổi giận;
Xin đừng sửa phạt con giữa cơn thịnh nộ của Ngài.
Xin thương xót con, Chúa ôi, vì con đang kiệt lực;
Xin chữa lành con, Chúa ôi, vì các xương cốt con đang rã rời.
Linh hồn con đang hoàn toàn kiệt quệ;
Còn Ngài, Chúa ôi, còn bao lâu nữa Ngài mới hết giận con?

Xin trở lại, Chúa ôi, xin cứu linh hồn con;
Xin cứu con vì tình thương của Ngài.
Vì khi chết rồi, làm sao người chết có thể nhớ đến Ngài?
Khi đã ở trong âm phủ rồi, ai có thể cảm tạ Ngài?

Con rên rỉ thở than đến kiệt lực;
Ðêm nào con cũng khóc đến nỗi nước mắt đẫm ướt cả giường,
Lệ con tuôn đổ đầm đìa ướt sũng giường con.
Mắt con hốc hác vì sầu khổ;
Chúng trở nên mờ yếu vì những kẻ thù ghét con.

Hỡi tất cả những kẻ làm ác, các người hãy dang xa khỏi tôi,
Chúa đã nghe tiếng khóc của tôi.
Chúa đã nghe lời cầu khẩn của tôi;
Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện của tôi.

10 Nguyện tất cả kẻ thù của tôi sẽ bị hổ thẹn và khủng hoảng;
Nguyện chúng sẽ phải thối lui và bị nhục nhã thình lình.

Thánh Thi 10-11

Xin Chúa Loại Trừ Kẻ Gian Ác

Chúa ôi, sao Ngài vẫn còn đứng đằng xa?
Tại sao Ngài nỡ ẩn mình trong khi con bị nguy nan?

Kẻ ác kiêu căng bách hại người nghèo;
Nguyện chúng bị sa vào mưu chước do chúng vạch ra.
Vì kẻ ác khoe khoang lòng tham muốn nó;
Nó chúc phước cho kẻ tham lam và nó chối bỏ Chúa.
Kẻ ác không tìm cầu Ngài mà còn vênh mặt kiêu căng;
Trong mọi tư tưởng nó, nó đều cho rằng, “Chẳng có Ðức Chúa Trời.”
Thế mà đường lối nó cứ luôn được may mắn.
Sự phán xét của Ngài cao quá tầm mắt nó.
Ðối với những người chống đối nó, nó khinh bỉ ra mặt.
Nó tự phụ trong lòng rằng, “Ta sẽ không bị rúng động;
Từ đời này sang đời khác, ta sẽ không bao giờ gặp tai họa.”
Miệng nó chứa đầy những lời chưởi thề, nói dối, và đe dọa;
Dưới lưỡi nó có biết bao hiểm ác và tội lỗi.

Nó ngồi phục kích trong các xóm làng;
Từ những nơi nó mai phục, nó giết những người vô tội;
Cặp mắt nó luôn theo dõi những người yếu nghèo.
Nó âm thầm nằm đợi như sư tử nằm rình trong bụi;
Nó nằm rình, chờ vồ lấy người nghèo.
Nó vồ được người nghèo, rồi kéo người ấy vào trong lưới nó.
10 Nó ghì xuống, và nạn nhân nó bó tay chịu trận;
Người yếu nghèo ngã quỵ dưới sức mạnh nó.
11 Nó tự nhủ trong lòng, “Ðức Chúa Trời đã quên rồi;
Ngài đã ẩn mặt rồi, và Ngài sẽ không bao giờ thấy việc này.”

12 Chúa ôi, xin trỗi dậy!
Ðức Chúa Trời ôi, xin nhấc cánh tay Ngài lên.
Xin Ngài đừng quên những người bị áp bức.
13 Sao kẻ ác dám chối bỏ Ðức Chúa Trời?
Sao lòng nó dám nghĩ, “Ngài sẽ không bao giờ tra xét?”

14 Nhưng Ngài đã thấy hết, vì Ngài ghi nhận những tội ác và khổ đau, để chính tay Ngài sẽ báo trả.
Người yếu nghèo phó thác đời sống mình cho Ngài, vì Ngài là Ðấng giúp đỡ kẻ mồ côi.
15 Xin Ngài bẻ gãy cánh tay kẻ ác và kẻ làm điều gian tà;
Xin Ngài truy cứu các việc gian ác của chúng, cho đến khi không còn tìm ra tội ác nào nữa.

16 Chúa là Vua đời đời vô cùng;
Những dân vô tín sẽ bị diệt mất khỏi đất của Ngài.

17 Chúa ôi, xin Ngài dủ nghe ước nguyện của kẻ thấp hèn;
Xin Ngài làm cho họ được vững lòng;
Xin Ngài nghiêng tai nghe,
18 Ðể thực hiện công lý cho kẻ mồ côi và người bị áp bức,
Hầu những kẻ ra từ bụi đất sẽ không còn gây kinh hãi nữa.

Chúa Là Ðấng Che Chở

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Tôi nương náu mình nơi Chúa.
Thế mà sao các người lại bảo linh hồn tôi rằng,
“Hãy làm như con chim và bay lên núi trốn đi”?
Vì kìa, kẻ ác đã giương cung;
Chúng đã đặt mũi tên vào dây cung,
Ðể từ trong bóng tối nhắm bắn người có lòng ngay thẳng.

Nếu các nền tảng bị phá hủy,
Người ngay lành còn có thể làm gì?

Chúa ngự trong đền thánh Ngài;
Chúa ngự trên ngôi Ngài trên thiên đàng.
Mắt Ngài nhìn thấy rõ hết;
Mí mắt Ngài dò xét con cái loài người.

Chúa thử nghiệm người ngay lành,
Nhưng linh hồn Ngài ghét kẻ ác và kẻ ham mến bạo tàn.
Ngài sẽ giáng mưa than lửa và diêm sinh xuống kẻ gian ác,
Gió phỏng sẽ là phần trong chén của chúng.

Chúa là Ðấng công chính.
Ngài yêu mến sự công chính.
Người ngay lành sẽ được nhìn thấy thánh nhan Ngài.

I Các Vua 1:38-2:4

38 Vậy Tư Tế Xa-đốc, Tiên Tri Na-than, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, các cận vệ người Kê-rê-thi và đội quân hộ giá người Pê-lê-thi đi xuống, đỡ Sa-lô-môn cỡi lên con lừa của Vua Ða-vít và dẫn Sa-lô-môn đi xuống Ghi-hôn. 39 Tại đó Tư Tế Xa-đốc lấy cái sừng đựng dầu trong Ðền Tạm xức dầu cho Sa-lô-môn. Rồi họ thổi kèn và mọi người reo vang, “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!” 40 Toàn thể dân chúng theo Sa-lô-môn đi lên, họ thổi sáo và reo mừng rất lớn, đến nỗi đất rúng động vì tiếng reo hò của họ.

41 A-đô-ni-gia và tất cả quan khách của ông đều nghe tiếng reo hò đó vào lúc vừa mãn tiệc. Khi Giô-áp nghe tiếng kèn thì hỏi, “Tại sao trong thành náo nhiệt như thế?” 42 Khi ông còn đang nói, Giô-na-than con của Tư Tế A-bi-a-tha vừa đến. A-đô-ni-gia nói, “Hãy vào đây, ông là một người được kính trọng; thế nào ông cũng đem tin mừng.”

43 Giô-na-than đáp lời A-đô-ni-gia, “Không đâu! Vì Vua Ða-vít chúa của chúng ta đã lập Sa-lô-môn làm vua rồi. 44 Hoàng thượng đã sai Tư Tế Xa-đốc, Tiên Tri Na-than, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, các cận vệ người Kê-rê-thi, cùng đội quân hộ giá người Pê-lê-thi đã đi với Sa-lô-môn, và họ đã đỡ Sa-lô-môn cỡi lên con lừa của vua. 45 Tư Tế Xa-đốc và Tiên Tri Na-than đã xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua tại Ghi-hôn, và họ đã reo mừng và đi lên. Ðó là tiếng huyên náo trong thành. Ðó chính là tiếng reo hò mà quý vị đã nghe. 46 Sa-lô-môn bây giờ đang ngồi trên ngai vua. 47 Hơn nữa các triều thần đã đến chúc mừng chúa thượng của chúng ta là Vua Ða-vít rằng, ‘Nguyện Ðức Chúa Trời làm cho danh của Sa-lô-môn trỗi hơn danh của hoàng thượng và ngôi nước của người trỗi hơn ngôi nước của hoàng thượng.’ Nhà vua đã sấp mình xuống nơi giường của người để thờ lạy 48 và đã cầu nguyện thế nầy, ‘Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng hôm nay đã cho con có người ngồi trên ngai con và cho mắt con được chứng kiến cảnh ấy.’”

49 Bấy giờ tất cả các quan khách của A-đô-ni-gia đều đứng dậy, run sợ, và ai đi đường nấy. 50 A-đô-ni-gia sợ Sa-lô-môn, nên ông đi lên nắm lấy sừng bàn thờ. 51 Người ta báo cáo cho Sa-lô-môn điều đó, rằng, “A-đô-ni-gia đang sợ Vua Sa-lô-môn. Kìa, ông ấy đang nắm lấy sừng bàn thờ và nói rằng, ‘Xin Vua Sa-lô-môn thề với tôi hôm nay rằng vua sẽ không giết tôi tớ của người bằng gươm.’”

52 Vậy Sa-lô-môn đáp, “Nếu anh ấy cứ chứng tỏ anh ấy là một người xứng đáng, thì không một sợi tóc nào của anh ấy sẽ bị rơi xuống đất; nhưng kể từ nay, nếu anh ấy có điều chi gian ác, anh ấy ắt phải chết.” 53 Rồi Vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia xuống khỏi bàn thờ. A-đô-ni-gia liền đến bái kiến Vua Sa-lô-môn. Vua Sa-lô-môn bảo ông, “Anh hãy về nhà anh đi.”

Ða-vít Dặn Dò Sa-lô-môn

Khi ngày Ða-vít qua đời đến gần, Ða-vít dặn dò Sa-lô-môn con trai ông rằng, “Cha sắp đi vào con đường mọi người trên đất phải đi qua. Vậy con hãy mạnh mẽ, hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu, và hãy để ý kỹ những gì Chúa, Ðức Chúa Trời của con, đòi hỏi nơi con. Con hãy đi trong đường lối của Ngài, vâng giữ các mạng lịnh, điều răn, luật pháp, và quy tắc của Ngài như đã chép trong Luật Pháp Môi-se, để con được thành công trong mọi việc con làm và trong mọi nơi con đến, hầu Chúa sẽ giữ lời Ngài đã hứa với cha rằng, ‘Nếu con cháu ngươi biết cẩn trọng sống trước mặt Ta, nếu chúng hết lòng và hết linh hồn bước đi cách trung thành trước mặt Ta, ngươi sẽ không lo có một người kế vị ngồi trên ngai của I-sơ-ra-ên.’

Công Vụ Các Sứ đồ 26:24-27:8

24 Ðang khi Phao-lô tự biện hộ cho ông như thế, Phê-tu nói lớn, “Hỡi Phao-lô, ngươi đã loạn trí rồi. Ngươi học nhiều quá nên đã loạn trí rồi.”

25 Nhưng Phao-lô đáp, “Tâu Quan Phê-tu, tôi không loạn trí đâu, nhưng tôi đang nói những lời chân thật và hữu lý. 26 Vì tôi tin rằng đức vua biết rõ những điều này, nên tôi mới dạn dĩ tâu với vua. Bởi tôi tin chắc rằng không điều nào trong các điều này mà vua không biết, vì việc này không phải đã xảy ra ở một xó xỉnh nào. 27 Tâu Vua Ạc-ríp-pa, vua tin lời Các Tiên Tri phải không? Tôi biết là vua tin.”

28 Ạc-ríp-pa nói với Phao-lô, “Chút xíu nữa ngươi đã thuyết phục được ta trở thành một người của Ðấng Christ.”[a]

29 Phao-lô đáp, “Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời rằng chẳng sớm thì muộn, không phải chỉ một mình vua mà tất cả những người nghe tôi hôm nay sẽ trở thành như tôi, ngoại trừ các xiềng xích này thôi.”

30 Ðoạn vua, quan tổng trấn, bà Bẹc-nít, và tất cả những người ngồi chung với họ đứng dậy. 31 Khi họ bước ra, họ nói với nhau, “Người này không làm gì đáng tội chết hay ở tù cả.”

32 Ạc-ríp-pa nói với Phê-tu, “Người này có thể được trả tự do nếu ông ấy không kháng cáo lên hoàng đế.”

Phao-lô Ðược Giải Ðến Rô-ma

27 Khi có quyết định cho chúng tôi đi tàu qua I-ta-ly, họ trao Phao-lô và một số tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Giu-li-u thuộc quân đoàn Âu-gút-tơ.[b]

Chúng tôi xuống một chiếc tàu xuất hành từ Hải Cảng A-ra-my-ti-um; tàu ấy tính nhổ neo chạy ghé các hải cảng dọc vùng A-si-a. Chúng tôi giăng buồm ra khơi. Ðồng hành với chúng tôi có A-ri-tạc là người Ma-xê-đô-ni-a ở Thành Thê-sa-lô-ni-ca. Hôm sau chúng tôi ghé vào Hải Cảng Si-đôn. Giu-li-u đối xử tử tế với Phao-lô; ông cho phép Phao-lô đi thăm các bạn bè và để họ chăm sóc ông. Từ đó chúng tôi ra khơi và đi vòng lên phía bắc Ðảo Chíp-rơ bởi vì gặp gió ngược. Sau khi chúng tôi vượt qua hải phận của Si-li-si-a và Pam-phy-li-a, chúng tôi đến Hải Cảng My-ra, thuộc miền Ly-si-a. Ở đó ông đại đội trưởng tìm được một chiếc tàu từ A-léc-xan-ria sắp nhổ neo đi I-ta-ly, nên ông cho chúng tôi chuyển sang tàu đó.

Tàu đi rất chậm; mất rất nhiều ngày và phải vất vả lắm chúng tôi mới đến được gần Cơ-ni-đu. Vì gặp gió ngược nên tàu phải chạy vòng xuống phía nam Ðảo Cơ-rết, đối ngang Sanh-môn. Tàu cứ chạy dọc theo bờ biển và phải vất vả lắm mới vào được một nơi gọi là Mỹ Cảng,[c] gần Thành La-sê.

Mác 13:28-37

Bài Học về Cây Vả

(Mat 24:32-35; Lu 21:29-33)

28 “Các ngươi hãy học bài học về cây vả: khi cành nó vừa đâm chồi nẩy lộc, các ngươi biết mùa hè gần đến. 29 Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, khá biết rằng việc ấy đang đến gần, tới cổng rồi. 30 Quả thật, Ta nói với các ngươi, thế hệ[a] này sẽ không qua đi trước khi những điều ấy xảy ra. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta sẽ không qua đi.”

Không Ai Biết Ngày Giờ Chúa Trở Lại

(Mat 24:36-44)

32 “Còn về ngày và giờ đó, không ai biết. Các thiên sứ trên trời không biết, Con cũng không biết, nhưng chỉ Cha biết. 33 Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức,[b] vì các ngươi không biết khi nào việc ấy xảy ra. 34 Giống như một người chủ kia có việc phải đi xa. Trước khi rời nhà ông trao quyền cho các đầy tớ trông coi việc nhà, chỉ định công việc cho mỗi người; riêng với những người canh cửa, ông bảo phải thức canh. 35 Vậy hãy thức canh, vì các ngươi không biết khi nào chủ nhà sẽ về, hoặc hoàng hôn, hoặc nửa khuya, hoặc lúc gà gáy, hoặc bình minh, 36 kẻo chủ về thình lình và bắt gặp các ngươi đang ngủ chăng. 37 Những gì Ta nói với các ngươi, Ta cũng nói với mọi người: hãy thức canh.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang