Book of Common Prayer
Lời Cầu Xin Chúa Cứu Khỏi Chết
Thánh thi của con cháu Cô-ra
Theo điệu “Ai Ca”
Do Hê-man trong dòng họ Ê-xơ-ra soạn cho Trưởng Ban Nhạc để giáo huấn
1 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con,
Ngày và đêm con kêu cầu trước thánh nhan Ngài.
2 Nguyện lời cầu nguyện của con thấu đến trước mặt Ngài;
Xin nghiêng tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của con,
3 Vì linh hồn con đang dẫy đầy hoạn nạn,
Và mạng sống con đang cận kề âm phủ.
4 Con bị xem như kẻ sắp đi vào huyệt mả;
Contrở thành một kẻ chẳng còn chút sức lực nào;
5 Con bị lãng quên như những người đã chết,
Như những kẻ đã nằm trong phần mộ từ lâu,
Những kẻ Ngài không còn nhớ đến nữa,
Và như những người đã bị dứt bỏ khỏi tay Ngài.
6 Ngài đã bỏ con vào một huyệt sâu không đáy,
Vào chỗ cực kỳ tối tăm trong nơi tận cùng sâu thẳm.
7 Cơn thịnh nộ của Ngài đã giáng trên con;
Ngài đã phủ trên con tất cả các đợt sóng của Ngài. (Sê-la)
8 Ngài đã làm cho những người thân quen của con xa lánh con;
Ngài đã khiến con thành một đối tượng để họ ghê tởm;
Con đã bị cô lập và không còn lối thoát.
9 Mắt con thẫn thờ vì sầu khổ;
Chúa ôi, hằng ngày con kêu cầu Ngài;
Con đưa đôi tay con lên và hướng về Ngài.
10 Chẳng lẽ Ngài sẽ thực hiện phép lạ cho những người đã chết sao?
Những linh hồn đã xuất ra rồi lẽ nào còn có thể trỗi dậy để ca ngợi Ngài sao?[a]
(Sê-la)
11 Tình thương của Ngài có thể được công bố trong phần mộ sao?
Ðức thành tín của Ngài sẽ được giảng ra trong nơi người ta bị hủy diệt sao?
12 Cõi u minh làm sao biết được những việc diệu kỳ của Ngài?
Ðức công chính của Ngài há sẽ được biết đến trong cõi của những kẻ đã bị lãng quên sao?
13 Còn con, Chúa ôi, con kêu cầu Ngài;
Vừa sớm tinh sương con dâng lời cầu nguyện lên trước thánh nhan Ngài.
14 Chúa ôi, sao Ngài nỡ từ bỏ con?
Sao Ngài nỡ ẩn mặt Ngài khỏi con?
15 Con đã bị đau đớn và gần chết từ thời niên thiếu;
Con bị những trận đòn kinh hoàng của Ngài nên đâm ra tuyệt vọng.
16 Cơn giận phừng phừng của Ngài đã giáng trên con;
Những cơn hãi hùng của Ngài đã tàn phá con.
17 Những điều ấy bao phủ con như nước lụt tràn ngập cả ngày;
Chúng cứ cùng nhau vây chặt lấy con.
18 Ngài đã làm cho người yêu của con và bạn bè con xa lánh con;
Người quen của con bây giờ chỉ là bóng tối.
Sự An Ninh của Người Tin Cậy CHÚA
1 Người nào ở nơi kín đáo của Ðấng Tối Cao
Sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn Năng.
2 Tôi thưa với Chúa rằng,
“Ngài là nơi ẩn náu của con và là thành trì của con;
Ngài là Ðức Chúa Trời của con; con tin cậy nơi Ngài.”
3 Thật vậy Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi cạm bẫy nguy hiểm[a]
Và khỏi ôn dịch chết người.
4 Ngài sẽ lấy lông Ngài bao phủ bạn;
Dưới cánh Ngài bạn sẽ tìm được nơi nương náu an toàn.
Ðức thành tín Ngài là thuẫn khiên và mộc che của bạn.
5 Bạn sẽ chẳng sợ dù sự khủng bố xảy đến ban đêm,[b]
Hoặc tên bay ban ngày,[c]
6 Hoặc ôn dịch lan truyền trong đêm khuya,
Hoặc sự hủy diệt tàn phá lúc giữa trưa.[d]
7 Hằng ngàn người có thể ngã xuống bên cạnh bạn,
Hằng vạn người gục ngã bên phải bạn,
Nhưng nguy hiểm sẽ chẳng đến gần bạn.
8 Bạn sẽ nhìn thấy tận mắt mình;
Bạn sẽ thấy kẻ ác bị báo trả.
9 Vì bạn đã lấy Chúa làm nơi nương náu mình,
Lấy Ðấng Tối Cao làm nơi trú ngụ mình,
10 Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến với bạn,
Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần nhà[e] bạn;
11 Vì Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ Ngài gìn giữ bạn,
Ðể bảo vệ bạn trong mọi đường bạn đi.
12 Các thiên sứ sẽ nâng bạn trên đôi tay họ,
Kẻo chân bạn vấp phải đá chăng.
13 Bạn sẽ giẫm lên sư tử và rắn hổ mang;
Bạn sẽ chà đạp dưới chân sư tử tơ và rắn độc.[f]
14 Vì người ấy yêu kính Ta, nên Ta sẽ giải cứu người ấy;
Ta sẽ đặt người ấy lên nơi cao,[g] vì người ấy biết danh Ta.
15 Khi người ấy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người ấy;
Trong lúc nguy nan, Ta sẽ ở cùng người ấy;
Ta sẽ giải cứu người ấy và làm cho người ấy được tôn trọng.
16 Ta sẽ cho người ấy được thỏa lòng sống lâu,
Và chỉ cho người ấy ơn cứu rỗi của Ta.
Ca Ngợi Lòng Tốt của CHÚA
Bài ca trong ngày Sa-bát
1 Lạy Ðấng Tối Cao, thật tốt đẹp biết bao khi chúng con tạ ơn Chúa và ca ngợi danh Ngài,
2 Khi buổi sáng chúng con ca tụng lòng thương xót của Ngài,
Còn buổi tối chúng con ca ngợi đức thành tín của Ngài,
3 Cùng với thập huyền cầm và đàn lia,
Hòa với hạc cầm trỗi nhạc vang lừng,
4 Vì Chúa ôi, Ngài đã làm cho con vui mừng vì công việc Ngài;
Những công việc của tay Ngài khiến cho con phải cất tiếng hoan ca.
5 Chúa ôi, những công việc của Ngài thật lớn lao thay;
Những tư tưởng của Ngài thật vô cùng sâu sắc.
6 Kẻ gàn dở không sao biết được;
Kẻ dại khờ chẳng hiểu thấu đâu.
7 Dẫu những kẻ gian ác mọc lên nhiều như cỏ,
Và những kẻ làm những việc trái đạo lý được hưng thịnh một thời,
Nhưng rồi chúng sẽ bị diệt vong vĩnh viễn.
8 Còn Ngài, Chúa ôi,
Ngài cứ được tôn cao đến đời đời.
9 Vì kìa, Chúa ôi, những kẻ thù nghịch Ngài,
Vì kìa, những kẻ thù nghịch Ngài sẽ bị diệt vong;
Tất cả những kẻ làm những việc trái đạo lý sẽ bị tan tác.
10 Nhưng Ngài đã nhấc sừng con cao lên như sừng bò rừng;
Con đã được xức bằng dầu mới.
11 Mắt con đã chứng kiến cảnh những kẻ thù của con bị bại;
Tai con đã nghe tiếng than khóc của những kẻ gian ác chống lại con.
12 Người ngay lành sẽ hưng thịnh như cây chà là tươi tốt;
Người ấy sẽ lớn mạnh như cây bá hương ở Li-băng.
13 Họ được trồng trong khuôn viên của nhà Chúa;
Họ sẽ đâm chồi nảy lộc trong sân đền thờ Ðức Chúa Trời chúng ta.
14 Dù đến tuổi cao niên họ vẫn còn ra trái;
Họ vẫn tràn trề nhựa sống và rất đỗi xanh tươi.
15 Ðiều đó chứng tỏ rằng Chúa vẫn luôn luôn chính trực;
Ngài là vầng đá của tôi,
Và không có điều chi bất chính trong Ngài.
Tiên Tri Nathan và Vua Ða-vít
12 Bấy giờ Chúa sai Na-than đến với Ða-vít. Ông đến gặp vua và nói với vua: “Trong thành kia có hai người; một người giàu và một người nghèo. 2 Người giàu có rất nhiều bầy chiên và bầy bò. 3 Nhưng người nghèo chẳng có gì cả ngoại trừ một con chiên cái nhỏ mà ông đã mua về và nuôi nó. Nó lớn lên với ông và các con ông. Nó ăn thực phẩm của ông, uống trong chén của ông, và nằm trong lòng ông. Nó giống như con gái của ông. 4 Một ngày kia người giàu có một người khách từ xa đến thăm. Ông ấy tiếc của, nên không bắt một con trong các bầy chiên hay bầy bò của mình để làm thịt đãi khách từ xa đến, nhưng ông lại bắt con chiên của người nghèo làm thịt để thết đãi người đến thăm ông.”
5 Ða-vít bừng bừng nổi giận người giàu ấy và nói với Na-than, “Có Chúa Hằng Sống chứng giám, kẻ làm như thế thật đáng chết! 6 Hắn phải đền lại gấp tư cho con chiên đã bị giết, bởi vì hắn đã làm điều ấy, và vì hắn không có lòng thương xót.”
7 Bấy giờ Na-than nói với Ða-vít, “Ngài chính là người đó! Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: ‘Ta đã xức dầu cho ngươi làm vua trên I-sơ-ra-ên và giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ. 8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi. Ta cũng ban những người vợ của chủ ngươi vào lòng ngươi. Ta đã ban cho ngươi cả nhà I-sơ-ra-ên lẫn nhà Giu-đa. Nếu như thế mà vẫn chưa đủ, Ta sẽ ban cho ngươi thêm nữa! 9 Tại sao ngươi khinh thường Lời Chúa mà làm điều ác trước mắt Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết U-ri-a người Hít-ti. Ngươi đã cướp vợ nó làm vợ ngươi. Ngươi đã mượn gươm của dân Am-môn giết nó. 10 Vậy bây giờ, nạn gươm đao sẽ không lìa khỏi nhà ngươi, vì ngươi đã khinh thường Ta và đã lấy vợ của U-ri-a người Hít-ti làm vợ ngươi.’
11 Chúa phán thế nầy: Nầy, Ta sẽ dấy lên kẻ chống nghịch ngươi ngay từ trong nhà ngươi. Ta sẽ lấy các vợ của ngươi trao cho kẻ lân cận ngươi ngay trước mắt ngươi. Nó sẽ ăn nằm với các vợ ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. 12 Ngươi đã làm điều đó một cách ám muội, nhưng Ta sẽ cho thực hiện điều ấy trước mắt dân I-sơ-ra-ên giữa thanh thiên bạch nhật.”
13 Bấy giờ Ða-vít thú nhận với Na-than, “Tôi đã phạm tội với Chúa.”
Na-than nói, “Chúa cũng bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không chết vì tội nầy. 14 Tuy nhiên vì việc nầy, ngài đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Chúa có lý do để nói những lời xúc phạm đến Chúa, vì thế đứa trẻ sinh cho ngài chắc chắn sẽ chết.”
Các Dự Tính Truyền Giáo của Phao-lô
21 Sau khi các việc đó xảy ra Phao-lô được Ðức Thánh Linh thúc giục đi qua các miền Ma-xê-đô-ni-a và A-chai, rồi trở về Giê-ru-sa-lem; ông nói, “Sau khi tôi về đó, tôi cũng phải đi Rô-ma nữa.” 22 Vậy ông phái hai người phụ tá là Ti-mô-thê và Ê-ra-tu đi qua Ma-xê-đô-ni-a trước; còn ông, ông ở lại trong vùng A-si-a thêm một thời gian nữa.
Ðê-mê-triu Gây Loạn tại Ê-phê-sô
23 Lúc ấy có cuộc rối loạn không nhỏ xảy ra liên quan đến Ðạo.[a] 24 Số là có một người thợ bạc kia tên là Ðê-mê-triu; ông làm nghề đúc khám thờ bằng bạc cho Thần Ạc-tê-mít, nhờ đó các thợ thủ công đã có một nguồn lợi tức không nhỏ. 25 Ông tập họp các thợ thủ công và các đồng nghiệp của ông lại và nói, “Thưa các bạn, các bạn hẳn đã biết rằng nhờ nghề này chúng ta được giàu có. 26 Nhưng các bạn đã thấy và đã nghe đó: không những ở Ê-phê-sô, nhưng trong khắp vùng A-si-a, tên Phao-lô này đã thuyết phục và thay đổi quan niệm của rất đông người, bảo rằng những thần tượng do bàn tay người ta làm ra không phải là thần. 27 Ðiều đó không những gây nguy hiểm cho nghề nghiệp chúng ta bị chê bai, mà còn làm cho đền thờ của nữ thần vĩ đại Ạc-tê-mít bị coi chẳng ra gì, và nữ thần của chúng ta, được tôn thờ khắp cõi A-si-a và cả thế giới, sẽ bị diệt mất vẻ huy hoàng.”
28 Khi nghe như thế họ đùng đùng nổi giận và hô to rằng, “Vĩ đại thay là thần Ạc-tê-mít của người Ê-phê-sô!” 29 Cả thành đầy hỗn loạn; dân chúng ùn ùn kéo nhau đến hý trường, lôi theo Gai-út và A-ri-tạc là các bạn đồng hành của Phao-lô đến từ Ma-xê-đô-ni-a. 30 Phao-lô muốn ra gặp đám đông, nhưng các môn đồ không cho ông ra. 31 Ngay cả những viên chức lãnh đạo trong vùng A-si-a là các bạn của Phao-lô cũng nhắn tin và khuyên ông không nên mạo hiểm mà vào hý trường. 32 Trong khi đó tại hý trường, người la lên thể này, kẻ hô lên thể khác. Cả đám đông đều rối loạn và hầu hết không biết tại sao họ tập họp về đó. 33 Một vài người trong đám đông giục A-léc-xan-đơ, người mà dân Do-thái địa phương đẩy ra, để phát biểu. A-léc-xan-đơ ra dấu cho họ im lặng và toan nói mấy lời biện bạch trước đám đông. 34 Nhưng khi họ nhận ra ông là người Do-thái mọi người đồng thanh gào to gần hai tiếng đồng hồ rằng, “Vĩ đại thay là thần Ạc-tê-mít của người Ê-phê-sô!”
35 Cuối cùng viên thư ký thành phố đã bước ra trấn an đám đông và nói rằng:
“Kính thưa quý vị, những công dân của Thành Ê-phê-sô. Có ai trong nhân gian mà không biết rằng Thành Ê-phê-sô đã được chọn làm người bảo hộ cho đền thờ của đại nữ thần Ạc-tê-mít, và hình tượng của nữ thần đã từ trời rơi xuống chăng? 36 Những việc ấy không thể nào chối cãi được. Vậy xin quý vị hãy bình tĩnh và đừng làm gì nông nổi. 37 Quý vị đã giải những người này đến đây, nhưng họ không trộm cắp của đền thờ và cũng không nói phạm đến thần của chúng ta. 38 Vậy nếu Ðê-mê-triu và các thợ thủ công của ông muốn kiện cáo ai điều gì thì đã có các tòa án đang mở cửa; nơi đó có các quan chấp chính xét xử; hãy để họ đưa nhau ra tòa mà kiện cáo. 39 Nếu quý vị không còn vấn đề gì khác, xin hãy để việc ấy cho Hội Ðồng Pháp Luật giải quyết. 40 Vì thật vậy chúng ta có nguy cơ bị cáo buộc về tội nổi loạn đã xảy ra hôm nay, bởi chúng ta sẽ không có lý do chính đáng nào để giải thích sự rối loạn này cả.” 41 Sau khi ông đã nói như vậy, ông giải tán đám đông.
Chúa Chữa Lành Cậu Bé Bị Quỷ Ám
(Mat 17:14-21; Lu 9:37-43)
14 Khi họ đến gặp các môn đồ, họ thấy một đám đông bao quanh các môn đồ ấy, và có mấy thầy dạy giáo luật đang tranh luận với các môn đồ ấy. 15 Vừa thấy Ngài cả đám đông rất ngạc nhiên, họ chạy đến chào Ngài. 16 Ngài hỏi họ, “Các ngươi đang tranh luận với họ về việc gì thế?”
17 Một người trong đám đông đáp, “Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến nhờ Thầy cứu chữa. Cháu bị quỷ ám làm cháu không nói được. 18 Mỗi khi quỷ bắt lấy cháu, nó vật cháu xuống; cháu trào bọt mép, nghiến răng, và cứng người. Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không đuổi được.”
19 Ngài nói với họ, “Hỡi thế hệ vô tín, Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến với Ta.” 20 Họ đem nó đến với Ngài. Vừa khi thấy Ngài, quỷ liền hành hạ đứa trẻ; nó ngã xuống đất, lăn lộn, và trào bọt mép.
21 Ngài hỏi cha đứa trẻ, “Nó bị như thế đã bao lâu rồi?”
Ông đáp, “Thưa từ khi cháu còn bé. 22 Cháu thường bị quỷ quăng vào lửa và vào nước để giết cháu. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, xin Thầy dủ lòng thương xót chúng tôi và giúp chúng tôi.”
23 Ðức Chúa Jesus phán, “Nếu có thể à? Mọi sự đều có thể xảy ra cho người có lòng tin.”
24 Người cha của đứa trẻ liền bật khóc lớn tiếng,[a] “Tôi tin. Xin giúp tôi khắc phục sự vô tín của tôi.”
25 Khi Ðức Chúa Jesus thấy đám đông kéo nhau chạy đến, Ngài quở trừ uế linh và bảo nó, “Hỡi quỷ câm và điếc, Ta ra lệnh cho ngươi, hãy ra khỏi đứa trẻ này và không được nhập lại vào nó nữa.” 26 Con quỷ thét lên một tiếng lớn, vật mạnh đứa trẻ khiến nó co giật dữ dội, rồi xuất ra. Ðứa trẻ trở nên như người chết đến nỗi nhiều người nói, “Ðứa nhỏ đã chết rồi.” 27 Nhưng Ðức Chúa Jesus nắm tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng dậy.
28 Sau khi đã vào trong nhà, các môn đồ Ngài đến hỏi riêng Ngài, “Tại sao chúng con không thể đuổi quỷ ấy ra được?
29 Ngài đáp, “Thứ quỷ ấy không thể đuổi ra ngoại trừ cầu nguyện.”[b]
Copyright © 2011 by Bau Dang