Book of Common Prayer
33 Ngài biến các dòng sông thành sa mạc hoang vu,
Các dòng suối thành đất khô khan cằn cỗi,
34 Ðất đai màu mỡ thành đồng chua nước mặn,
Vì sự gian ác của dân cư ở đó.
35 Ngài biến đồng hoang thành đất có ao hồ,
Và xứ khô cằn thành nơi có dồi dào các dòng nước ngọt;
36 Ngài đã cho những kẻ đói khát đến cư ngụ tại đó,
Ðể họ xây dựng một thành mà an cư lạc nghiệp;
37 Họ gieo mạ ngoài đồng và trồng tỉa vườn nho,
Rồi thu hoạch hoa màu sung túc.
38 Ngài ban phước cho họ, và dân số họ gia tăng;
Ngài chẳng để cho bầy súc vật của họ bị giảm thiểu.
39 Có lúc họ bị tiêu hao lụn bại, phải cúi đầu khuất phục ngoại bang,
Bị áp bức, khổ đau, và sầu não.
40 Ngài trút đổ ô nhục trên những người quyền quý của họ,
Khiến họ lang thang trong nơi hoang vắng không đường.
41 Nhưng Ngài lại cất những người nghèo ra khỏi cảnh lầm than,
Và cho con cháu họ được gia tăng đông đúc.
42 Những người ngay lành thấy thế bèn vui mừng;
Còn những kẻ gian ác thảy đều câm miệng lại.
43 Hỡi ai là người khôn ngoan, hãy suy gẫm những điều ấy,
Rồi sẽ hiểu được thế nào là tình thương của Chúa.
Chúc Tụng Chúa và Cầu Xin Ngài Ban Chiến Thắng
Thơ của Ða-vít
1 Ðức Chúa Trời ôi, lòng con đã quyết;
Con sẽ hát, sẽ chúc tụng, và dâng vinh hiển lên Ngài.
2 Hãy trỗi dậy, hỡi hạc cầm và đàn lia!
Con sẽ dậy sớm để ca ngợi Ngài.
3 Chúa ôi, con sẽ tạ ơn Ngài giữa các dân;
Con sẽ ca tụng Ngài giữa các nước,
4 Vì tình thương của Ngài cao hơn các tầng trời;
Ðức thành tín[a] của Ngài trỗi hơn các tầng mây.
5 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời;
Nguyện vinh hiển Ngài trỗi cao trên khắp đất.
6 Xin dùng cánh tay phải Ngài cứu giúp và đáp lời con,
Hầu kẻ Ngài thương được giải cứu.
7 Ðức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh Ngài,
“Ta lấy làm đắc chí;
Ta sẽ chia khu Si-chem,
Và phân lô Thung Lũng Su-cốt.
8 Ghi-lê-át là của Ta;
Ma-na-se là của Ta;
Ép-ra-im là mũ sắt của đầu Ta;
Giu-đa là vương trượng của Ta;
9 Mô-áp là chậu rửa của Ta;
Ê-đôm là chỗ Ta thảy giày mình;
Phi-li-tin là nơi Ta reo mừng chiến thắng!”
10 Ai sẽ đem con vào thành kiên cố?
Ai sẽ dẫn đưa con vào Ê-đôm?
11 Ðức Chúa Trời ôi, chẳng lẽ Ngài bỏ chúng con rồi sao?
Ðức Chúa Trời ôi, lẽ nào Ngài không đi với quân đội chúng con sao?
12 Xin giúp chúng con đối phó với quân thù,
Vì loài người giúp đỡ cũng như không.
13 Nhờ Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng;
Vì chính Ngài sẽ giày đạp quân thù của chúng ta.
Ca Ngợi Ðấng Tạo Hóa và Ðấng Bảo Tồn
1 Hỡi những người ngay lành, hãy vui vẻ ca ngợi Chúa;
Sự ca ngợi Ngài thật thích hợp với người ngay thật.
2 Hãy dùng hạc cầm dâng lời cảm tạ Chúa;
Hãy dùng thập huyền cầm ca hát tôn vinh Ngài.
3 Hãy hát cho Ngài một bài ca mới;
Khá đàn thật hay, hòa nhịp với tiếng reo mừng,
4 Vì lời Chúa rất chân thật;
Mọi việc Ngài làm đều thành tín.
5 Ngài yêu mến công chính và công lý;
Cả thế gian đầy dẫy tình thương của Chúa.
6 Nhờ lời Chúa, các tầng trời được dựng nên;
Bởi hơi thở của miệng Ngài, các thiên thể[a] liền hiện hữu.
7 Ngài gom nước biển lại thành một khối;
Ngài chứa nước trong các vực sâu.
8 Hỡi cả thế gian, hãy kính sợ Chúa;
Hỡi các dân tộc trên thế gian, hãy khiếp sợ Ngài,
9 Vì khi Ngài phán, muôn vật[b] liền hiện hữu;
Ngài ra lịnh, tất cả[c] được đứng vững vàng.
10 Chúa làm bại mưu các nước;
Ngài khiến kế hoạch của các dân ra hư không.
11 Còn ý định của Chúa cứ được vững lập đến đời đời;
Các ý chỉ của lòng Ngài còn từ đời nọ đến đời kia.
12 Phước cho nước nào có Chúa là Thần[d] của mình,
Phước cho dân nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp Ngài.
13 Chúa từ trời nhìn xuống;
Ngài thấy rõ mọi con cái loài người.
14 Từ nơi Ngài ngự Ngài quan sát mọi người trên đất.
15 Ngài dựng nên lòng dạ mọi người,
Nên Ngài hiểu rõ mọi việc họ làm.
16 Chẳng có vua nào được cứu nhờ quân đội mạnh;
Chẳng có chiến sĩ nào được cứu nhờ sức mạnh mình.
17 Nhờ vào ngựa để chiến thắng là hy vọng hão huyền;
Dù ngựa có sức lực nó cũng chẳng cứu được ai.
18 Kìa, mắt Chúa nhìn xem những người kính sợ Ngài,
Những người đặt hy vọng vào lòng thương xót của Ngài,
19 Ðể giải cứu linh hồn họ khỏi chết,
Và bảo tồn mạng sống họ khi nạn đói xảy ra.
20 Linh hồn chúng ta trông cậy Chúa;
Ngài là nguồn cứu giúp và thuẫn khiên của chúng ta.
21 Lòng chúng ta vui mừng trong Ngài,
Bởi vì chúng ta tin cậy vào danh thánh Ngài.
22 Chúa ôi, nguyện tình thương của Ngài ngự trên chúng con,
Y như những gì chúng con hy vọng nơi Ngài.
15 Số là một ngày trước khi Sau-lơ đến, Chúa đã nói vào tai Sa-mu-ên rằng, 16 “Vào giờ nầy ngày mai, Ta sẽ sai một người từ đất Bên-gia-min đến với ngươi. Ngươi sẽ xức dầu cho nó làm người lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên Ta. Nó sẽ giải thoát dân Ta khỏi tay dân Phi-li-tin, vì Ta đã nhìn thấy dân Ta, tiếng kêu van của chúng đã thấu đến Ta.” 17 Khi Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, Chúa phán với ông, “Này, đó là người Ta đã nói với ngươi. Người ấy sẽ trị vì trên dân Ta.”
18 Bấy giờ Sau-lơ đến gần Sa-mu-ên ở cổng thành và hỏi, “Xin cụ làm ơn chỉ cho cháu biết nhà của vị tiên kiến ở đâu?”
19 Sa-mu-ên đáp với Sau-lơ, “Tôi là người tiên kiến đây. Hãy đi trước tôi đến chỗ tế lễ trên nơi cao, vì hôm nay anh sẽ dùng bữa với tôi, rồi ngày mai tôi sẽ cho anh về và nói cho anh biết mọi điều trong lòng anh. 20 Còn mấy con lừa bị mất ba ngày trước, anh khỏi phải lo nữa, có người đã tìm được chúng rồi. Vả lại, tất cả lòng mong muốn của dân I-sơ-ra-ên đang đặt trên ai? Há chẳng phải là trên anh và trên cả nhà của cha anh sao?”
21 Sau-lơ trả lời và nói, “Con không phải là một người Bên-gia-min, một chi tộc nhỏ nhất trong các chi tộc của I-sơ-ra-ên, và gia đình con là gia đình nhỏ nhất trong tất cả các gia đình của chi tộc Bên-gia-min sao? Tại sao cụ lại nói với con như vậy?”
22 Kế đó Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và người đầy tớ của chàng, đưa họ vào sảnh đường, và đặt họ ngồi vào chỗ danh dự nhất trong số những người được mời đến dùng bữa. Có khoảng ba mươi người được mời đến dự tiệc hôm đó. 23 Sa-mu-ên nói với người đầu bếp, “Xin hãy đem phần mà tôi đã đưa cho ông, phần mà tôi đã dặn, ‘Hãy để riêng phần nầy ra’ đó.” 24 Vậy người đầu bếp lấy cái đùi và phần dính phía trên của đùi dọn ra trước mặt Sau-lơ. Bấy giờ Sa-mu-ên nói, “Hãy xem, đây là phần của anh mà tôi đã dặn để dành cho anh. Hãy ăn đi, vì đây là phần đã để dành cho anh cho đến bây giờ, để anh ăn với những vị khách được mời.” Vậy Sau-lơ dùng bữa với Sa-mu-ên hôm ấy.
25 Sau khi họ từ chỗ tế lễ trên nơi cao đi xuống và vào trong thành, Sa-mu-ên mời Sau-lơ lên sân thượng mái nhà đàm đạo.
26 Sáng hôm sau họ thức dậy sớm. Vừa khi bình minh ló dạng Sa-mu-ên gọi Sau-lơ, lúc ấy còn đang ở trên sân thượng mái nhà, và nói, “Hãy thức dậy, tôi sẽ tiễn anh lên đường.” Sau-lơ trỗi dậy, rồi cả hai người, chàng và Sa-mu-ên, đi ra ngoài thành.
Sau-lơ Ðược Xức Dầu Làm Vua
27 Ðang khi họ đi xuống dốc, nơi sắp hết phạm vi ngoại ô của thành, Sa-mu-ên nói với Sau-lơ, “Hãy bảo người đầy tớ của anh đi trước chúng ta.” Người ấy vượt qua phía trước hai người. “Còn anh, anh hãy đứng lại đây một lát, để tôi tuyên bố cho anh biết lời của Ðức Chúa Trời.”
10 Bấy giờ Sa-mu-ên lấy một chai dầu, đổ dầu ấy trên đầu chàng, hôn chàng, và nói, “Há chẳng phải Chúa đã xức dầu cho anh làm người lãnh đạo cơ nghiệp của Ngài hay sao?
30 Cách bốn mươi năm sau, một Thiên Sứ hiện đến với ông trong ngọn lửa của bụi gai cháy trong đồng hoang trên Núi Si-nai. 31 Khi Môi-se thấy cảnh tượng ấy, ông lấy làm lạ; và khi ông lại gần để xem cho rõ thì có tiếng của Chúa phán với ông, 32 ‘Ta là Ðức Chúa Trời của các tổ phụ ngươi, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.’ Môi-se run sợ và không dám nhìn nữa. 33 Nhưng Chúa phán với ông, ‘Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là đất thánh. 34 Ta đã thấy cảnh dân Ta bị ngược đãi ở Ai-cập, và Ta đã nghe tiếng rên siết của chúng, nên Ta xuống để giải thoát chúng. Bây giờ, hãy lại đây, để Ta sẽ sai ngươi đến Ai-cập.’
35 Chính Môi-se này là người họ đã loại bỏ và bảo rằng, ‘Ai lập ông làm người lãnh đạo và quan án?’ Ông ấy chính là người đã được Ðức Chúa Trời sai đi làm người lãnh đạo và người giải thoát họ bằng cánh tay của vị Thiên Sứ đã hiện ra cho ông trong bụi gai. 36 Ông ấy chính là người đã dẫn họ ra đi sau khi đã thực hiện những dấu kỳ và phép lạ ở Ai-cập, rồi ở Hồng Hải, và trong đồng hoang bốn mươi năm. 37 Chính Môi-se này là người đã nói với con dân I-sơ-ra-ên,
‘Ðức Chúa Trời sẽ dấy lên từ giữa anh chị em một đấng tiên tri như tôi cho anh chị em.’[a]
38 Ông ấy là người đã ở với hội chúng trong đồng hoang, cùng với vị Thiên Sứ đã nói chuyện với ông trên Núi Si-nai, và với các tổ phụ chúng ta. Ông ấy là người đã nhận những lời hằng sống để truyền lại cho chúng ta. 39 Nhưng các tổ phụ chúng ta không muốn vâng lời ông ấy; họ gạt ông ấy qua một bên và xoay lòng muốn trở về Ai-cập. 40 Họ nói với A-rôn,
‘Hãy làm cho chúng tôi những vị thần để đi trước dẫn dắt chúng tôi, vì Môi-se này, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy đến cho ông ấy.’
41 Trong những ngày đó họ đúc tượng một con bò con, rồi đem của tế lễ đến dâng cho tượng bò con đó, và vui mừng về công việc của tay họ làm ra. 42 Vì thế Ðức Chúa Trời đã lìa bỏ họ, phó mặc họ cho sự thờ cúng các thiên binh trên trời, như có chép trong sách của các đấng tiên tri rằng,
‘Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, các ngươi há đã dâng cho Ta các thú vật hiến tế và các lễ vật suốt bốn mươi năm trong đồng hoang sao?
43 Các ngươi đã đem theo lều thờ thần Mô-lóc,
Và ngôi sao thần Rê-phan của các ngươi,
Ðó là những thần tượng các ngươi làm ra để thờ.
Nên Ta sẽ đày các ngươi qua bên kia Ba-by-lôn.’
Chúa Cầu Nguyện trên Núi Ô-liu
(Mat 26:36-46; Mác 14:32-42)
39 Ngài đi ra, và theo thường lệ, Ngài đi đến Núi Ô-liu, và các môn đồ cũng đi theo Ngài. 40 Khi đến nơi, Ngài nói với họ, “Hãy cầu nguyện để các ngươi không bị sa vào chước cám dỗ.” 41 Rồi Ngài đi cách xa họ khoảng chừng ném một hòn đá; Ngài quỳ xuống và cầu nguyện rằng, 42 “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này khỏi Con. Dầu vậy, không theo ý Con, mà xin ý Cha được nên.”
[43 Bấy giờ một thiên sứ từ trời hiện ra với Ngài và thêm sức cho Ngài. 44 Trong cơn thống khổ Ngài cầu nguyện tha thiết, mồ hôi Ngài toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất.][a]
45 Khi cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến chỗ các môn đồ, và thấy họ đều ngủ vì sầu thảm. 46 Ngài nói với họ, “Sao các ngươi lại ngủ? Hãy thức dậy và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ.”
Chúa Phó Mình cho Kẻ Ác
(Mat 26:47-56; Mác 14:43-50; Gg 18:3-11)
47 Ðang khi Ngài còn nói, kìa, một đám đông xuất hiện, có tên phản bội Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu họ. Hắn lại gần Ðức Chúa Jesus và ôm hôn Ngài. 48 Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Giu-đa, ngươi dùng cái hôn để phản bội Con Người sao?”
49 Những người đang ở quanh Ngài thấy sự việc xảy ra liền hỏi, “Lạy Chúa, chúng con phải dùng gươm để đánh chăng?” 50 Một người trong nhóm họ chém đầy tớ của vị thượng tế đứt tai bên phải.
51 Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Ngừng tay lại! Ðừng đánh nữa.” Ngài sờ tai đầy tớ ấy và chữa lành cho.
Copyright © 2011 by Bau Dang