Book of Common Prayer
Xin Chúa Giải Cứu và Bày Tỏ Lòng Tin Cậy CHÚA
Thơ của Ða-vít
Cảm tác khi dân Phi-li-tin bắt ông ở Gát
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Bồ Câu Yên Lặng Ở Cây Sồi Phương Xa”
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin thương xót con, vì người ta chà đạp con;
Hằng ngày họ cứ gây sự và hà hiếp con.
2 Quân thù con chà đạp con suốt ngày;
Nhiều kẻ tấn công con thay, ôi Ðấng Chí Cao.
3 Mỗi khi con lo sợ,
Con đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài.
4 Trong Ðức Chúa Trời, tôi ca ngợi lời Ngài;
Nơi Ðức Chúa Trời, tôi đặt trọn niềm tin;
Tôi sẽ không sợ hãi;
Loài người làm chi tôi được?
5 Suốt ngày họ cứ bóp méo lời con;
Họ luôn luôn nghĩ cách hại con.
6 Họ tạo sự bài bác;
Họ ngấm ngầm phá hoại;
Họ rình rập các bước con hầu chờ dịp lấy mạng con.
7 Họ có thể nhờ gian ác mình mà tránh khỏi bị phạt sao?
Ðức Chúa Trời ôi, xin nổi thịnh nộ lên và trừng phạt họ.
8 Ngài đã dõi theo những bước lang thang trốn tránh của con;
Xin để nước mắt con trong ve của Ngài;
Nước mắt con chẳng đã được ghi vào sách của Ngài sao?
9 Những kẻ thù của con sẽ bỏ đi trong ngày con kêu cầu;
Con biết rõ điều đó, vì Ðức Chúa Trời binh vực con.
10 Trong Ðức Chúa Trời, tôi ca ngợi lời Ngài;
Trong Chúa, tôi ca ngợi lời Ngài;
11 Nơi Ðức Chúa Trời, tôi đặt trọn niềm tin;
Tôi sẽ không sợ hãi;
Loài người làm chi tôi được?
12 Ðức Chúa Trời ôi, con sẽ làm những gì con đã thệ nguyện;
Con sẽ dâng của lễ tạ ơn lên Ngài.
13 Vì chẳng phải Ngài đã giải cứu linh hồn con khỏi chết,
Khiến chân con không bị vấp ngã,
Ðể con có thể bước đi trước mặt Ðức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống hay sao?
Xin Chúa Giữ Gìn Ðể Khỏi Bị Bắt
Thơ của Ða-vít
Cảm tác trong ngày ông chạy trốn Sau-lơ và ẩn núp trong hang núi
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”
1 Xin thương xót con, Ðức Chúa Trời ôi, xin thương xót con,
Vì linh hồn con tin cậy Ngài;
Thật vậy con nương náu mình dưới bóng cánh Ngài cho đến khi những cơn hủy diệt đã qua.
2 Tôi kêu cầu với Ðức Chúa Trời Tối Cao,[a]
Tôi kêu cầu với Ðức Chúa Trời, Ðấng thực hiện ý định của Ngài cho tôi.
3 Từ trời Ngài ban ơn và cứu giúp tôi;
Ngài làm cho những kẻ chà đạp tôi phải hổ thẹn. (Sê-la)
Ðức Chúa Trời sẽ thể hiện tình thương và đức thành tín của Ngài.
4 Linh hồn tôi ở giữa một bầy sư tử;
Tôi nằm giữa những kẻ hung dữ như lửa chực thiêu đốt,
Những kẻ có răng như giáo mác và tên nhọn,
Và lưỡi chúng sắc bén như gươm đao.
5 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao trên khắp trời!
Nguyện vinh hiển Ngài luôn trỗi cao trên khắp đất!
6 Chúng đã giăng lưới để đón bắt các bước chân con,
Khiến linh hồn con phải cúi xuống lo âu;
Chúng đã đào hầm đằng trước con,
Nhưng chúng đã bị sa ngay vào giữa hầm đó! (Sê-la)
7 Lòng con vững rồi, Ðức Chúa Trời ôi, lòng con vững rồi;
Con sẽ ca hát, thật vậy, con sẽ ca hát chúc tụng Ngài.
8 Hỡi linh hồn ta, hãy thức dậy!
Hỡi đàn lia và hạc cầm, hãy trỗi lên!
Tôi sẽ thức dậy từ lúc bình minh để ca ngợi Ngài!
9 Chúa ôi, con sẽ cảm tạ Ngài giữa mọi người;
Con sẽ hát ca tôn ngợi Ngài giữa các dân,
10 Vì tình thương của Ngài cao đến tận trời,
Ðức thành tín của Ngài vượt quá các tầng mây.
11 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao trên các tầng trời!
Nguyện vinh hiển Ngài trỗi cao trên khắp đất!
Xin Chúa Phạt Kẻ Ác
Thơ của Ða-vít Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”
1 Hỡi những người quyền thế, khi các người im lặng, các người có thể nói lên được công lý sao?
Hỡi con cái loài người, các người có thể phán xét cách chính trực sao?
2 Không, trong lòng các người toan tính điều bất chính;
Các người ra tay thực hiện những việc bạo tàn trên đất.
3 Kẻ ác sai lầm từ trong tử cung;
Chúng sai lạc từ khi lọt lòng mẹ,
Vừa biết nói, chúng đã nói dối rồi.
4 Chúng có nọc độc như nọc của rắn độc;
Giống như rắn hổ mang, tuy có lỗ tai nhưng hoàn toàn điếc đặc,
5 Vì thế chúng chẳng nghe được tiếng của người dụ rắn,
Dù người ấy tạo ra âm thanh quyến rũ đến thế nào.
6 Ðức Chúa Trời ôi, xin bẻ gãy răng trong miệng chúng.
Lạy CHÚA, xin bẻ gãy những răng nanh của các sư tử tơ.
7 Xin làm cho chúng bị đùa đi như nước chảy;
Khi chúng giương cung nhắm bắn, nguyện các mũi tên đó trở nên như bị gãy từng khúc.
8 Nguyện chúng sẽ như con ốc sên bị tan đi;
Như thai sảo của phụ nữ không hề thấy ánh sáng mặt trời,
9 Như ngọn lửa của cọng gai tàn lụi trước khi đụng đáy nồi.
Nguyện Ngài dùng cơn lốc đùa chúng đi, bất kể cọng còn xanh hay cọng còn đang cháy.
10 Người ngay lành sẽ vui mừng khi thấy mình được báo trả;
Người ấy sẽ rửa chân mình trong máu kẻ ác.
11 Bấy giờ người ta sẽ nói rằng,
“Quả thật có phần thưởng cho người ngay lành;
Quả thật có Ðức Chúa Trời, Đấng đoán xét thế gian.”
Xin Chúa Giải Cứu Khỏi Những Kẻ Thù Bí Mật
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin nghe tiếng thở than của con;
Xin bảo vệ mạng sống con trước nỗi lo sợ kẻ thù.
2 Xin giấu con khỏi âm mưu bí mật của phường gian ác,
Khỏi cuộc dấy loạn của những kẻ làm ác,
3 Những kẻ chuốc mài lưỡi chúng sắc bén như lưỡi gươm;
Chúng nhắm và buông ra những lời tai hại như tên độc.
4 Từ trong nơi bí mật chúng nhắm bắn vào người ngay lành;
Ðột nhiên chúng bắn người ấy mà chẳng chút ngại ngùng.
5 Chúng cổ võ nhau bám chặt lấy mưu ác;
Chúng bàn tính với nhau để bí mật gài bẫy hại người;
Chúng nói, “Ai có thể thấy được những điều đó?”
6 Chúng toan tính chuyện bất chính với nhau rằng,
“Chúng ta đã sẵn sàng một kế hoạch thật chu đáo.”
Âm mưu và lòng dạ của con người quả là thâm hiểm thay.
7 Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng;
Thình lình chúng sẽ bị trọng thương.
8 Ngài sẽ khiến chúng phải ngã nhào;
Chính lưỡi chúng sẽ trở lại nghịch với chúng;
Khiến ai thấy chúng đều cũng phải lắc đầu;
9 Rồi người ta sẽ đâm ra sợ hãi;
Họ sẽ công bố công việc của Ðức Chúa Trời.
Thật vậy họ sẽ suy gẫm về những gì Ngài đã làm.
10 Người ngay lành sẽ vui vẻ trong Chúa và cứ tin cậy Ngài;
Mọi người có lòng ngay thẳng sẽ vui mừng.
Ân Phước Dồi Dào của Chúa cho Ðịa Cầu và Nhân Thế
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Ðức Chúa Trời ôi, người chờ đợi để ca ngợi Ngài tại Si-ôn;
Chúng con sẽ làm trọn lời hứa nguyện của mình đối với Ngài.
2 Lạy Chúa, Ðấng lắng nghe lời cầu nguyện,
Nguyện mọi loài xác thịt sẽ đến với Ngài.
3 Tuy tội lỗi của con nhiều đến choáng ngợp,
Nhưng Ngài tha thứ tất cả vi phạm của chúng con.
4 Phước cho người được Ngài chọn, để đem đến gần Ngài, để được ở trong các sân nhà Ngài.
Chúng con sẽ được thỏa mãn bằng những vật tốt trong nhà Ngài, tức trong đền thánh Ngài.
5 Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng con,
Ngài làm những việc kinh hoàng khi nhậm lời và ra tay giải cứu chúng con.
Ngài là hy vọng của mọi người khắp chân trời góc bể.
6 Ngài đã dựng nên các núi đồi bằng quyền phép của Ngài;
Ngài đã thắt lưng Ngài bằng quyền năng;
7 Ngài làm cho im lặng tiếng gào thét của sóng biển,
Tiếng gầm vang của ba đào, và sự náo động của các dân.
8 Những kẻ ở những nơi cực kỳ hẻo lánh trên mặt đất đều kinh hãi trước những việc diệu kỳ của Ngài;
Ngài làm cho những kẻ sống từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn phải cất tiếng reo mừng.
9 Ngài thăm viếng trái đất và làm cho nước nhuần gội khắp nơi;
Ngài làm cho đất được phì nhiêu và màu mỡ;
Dòng sông của Ðức Chúa Trời đầy tràn nước ngọt;
Ngài cung cấp cho thế nhân ngũ cốc tràn trề,
Vì Ngài đã định cho đất phải làm như vậy.
10 Ngài tưới các luống cày của đất;
Ngài ban bằng những nơi gồ ghề của nó;
Ngài đổ mưa xuống làm cho nó mềm nhuyễn;
Ngài ban phước cho hoa màu của nó.
11 Ngài cho đất quanh năm được hưởng phước dồi dào của Ngài;
Các lối Ngài đi qua để lại biết bao hoa màu béo tốt.
12 Các đồng cỏ trong đồng hoang đều được đượm nhuần;
Các sườn đồi được thắt lưng bằng niềm vui khôn tả.
13 Các đồng cỏ được mặc bằng những bầy súc vật;
Các thung lũng được trải bằng những đám ruộng xanh;
Chúng trỗi tiếng hoan ca;
Thật vậy chúng hát ca vui vẻ.
Ða-vít Ðược Xức Dầu Làm Vua Giu-đa
2 Sau việc ấy Ða-vít cầu hỏi ý Chúa, “Con có nên đi lên một thành nào trong các thành của Giu-đa không?”
Chúa đáp lời ông, “Hãy lên.”
Ða-vít lại cầu hỏi, “Con nên đi lên thành nào?”
Ngài phán, “Hếp-rôn.”
2 Vậy Ða-vít đi lên đó cùng với hai vợ ông, A-hi-nô-am người Giê-rê-ên và A-bi-ga-in góa phụ của Na-banh người Cạt-mên. 3 Ða-vít cũng dẫn theo tất cả những người lâu nay theo ông, mỗi người đều dẫn theo gia đình mình. Vậy họ vào trong các thành ở Hếp-rôn.
4 Bấy giờ những người Giu-đa kéo đến. Họ xức dầu tấn phong Ða-vít làm vua nhà Giu-đa. Họ cũng báo cho Ða-vít biết, “Các anh hùng hào kiệt ở Gia-bét trong miền Ghi-lê-át đã lo việc chôn cất Sau-lơ.”
5 Vậy Ða-vít sai các sứ giả đến với những anh hùng hào kiệt ở Gia-bét trong miền Ghi-lê-át và nói, “Cầu xin Chúa ban phước cho anh em, vì anh em đã bày tỏ lòng nghĩa hiệp đối với Sau-lơ chúa của anh em, và đã chôn cất ông ấy. 6 Giờ đây, cầu xin Chúa lấy tình thương và đức thành tín đối xử với anh em. Còn tôi, tôi cũng sẽ ghi nhớ việc nhân từ nầy và sẽ đền đáp anh em, bởi vì anh em đã làm điều ấy. 7 Vậy bây giờ, tay anh em hãy mạnh mẽ lên, hãy tỏ ra là những người can đảm, vì chúa thượng của anh em đã chết, còn nhà Giu-đa đã xức dầu cho tôi làm vua họ.”
Ích-bô-sết Ðược Tấn Phong Làm Vua I-sơ-ra-ên
8 Nhưng Áp-ne con của Ne, chỉ huy trưởng quân đội của Sau-lơ, bắt Ích-bô-sết con trai của Sau-lơ, đem ông ấy qua Ma-ha-na-im, 9 và lập ông ấy làm vua trị vì các vùng Ghi-lê-át, người A-su-ri, vùng Giê-rê-ên, người Ép-ra-im, người Bên-gia-min, và toàn dân I-sơ-ra-ên. 10 Ích-bô-sết con trai của Sau-lơ được bốn mươi tuổi khi ông bắt đầu trị vì trên I-sơ-ra-ên. Ông trị vì được hai năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo Ða-vít. 11 Thời gian Ða-vít làm vua trị vì nhà Giu-đa tại Hếp-rôn là bảy năm sáu tháng.
Phao-lô và Ba-na-ba Chia Tay Nhau
36 Sau đó ít lâu Phao-lô nói với Ba-na-ba, “Chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em trong mỗi thành mà chúng ta đã rao giảng Ðạo[a] Chúa để xem họ ra sao.” 37 Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. 38 Nhưng Phao-lô nhất định không muốn đem theo một người đã bỏ ngang họ ở Pam-phy-li-a và không cùng đi với họ trong công việc. 39 Sự bất đồng ý kiến trở nên khá trầm trọng đến độ hai ông quyết định chia tay nhau. Ba-na-ba đem Mác theo với ông và xuống tàu đến Ðảo Chíp-rơ. 40 Còn Phao-lô chọn Si-la. Sau khi được anh chị em giao phó cho ân sủng của Chúa, hai người lên đường. 41 Ông đi qua vùng Sy-ri-a và vùng Si-li-si-a, làm vững mạnh các hội thánh.
Phao-lô Chọn Thêm Ti-mô-thê
16 Phao-lô cũng đến Ðẹc-bê và Lít-tra. Này, tại Lít-tra có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con trai của một nữ tín hữu người Do-thái, nhưng cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp. 2 Ti-mô-thê được anh chị em tín hữu tại Lít-tra và I-cô-ni-um làm chứng tốt. 3 Phao-lô muốn dẫn Ti-mô-thê theo với ông. Sau khi đã nhận Ti-mô-thê, ông cho Ti-mô-thê chịu phép cắt bì, vì ông không muốn bị phiền phức với những người Do-thái ở các nơi ấy, vì mọi người đều biết cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp.
4 Ðến thành nào họ cũng dặn anh chị em tín hữu phải vâng giữ những quy luật mà các vị sứ đồ và các vị trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem đã quyết định. 5 Vì vậy các hội thánh được vững mạnh trong đức tin, và số tín hữu gia tăng hằng ngày.
Giăng Báp-tít Qua Ðời
(Mat 14:1-12; Lu 9:7-9)
14 Vua Hê-rốt[a] được báo cáo việc ấy, vì danh tiếng của Ngài đã vang lừng khắp nơi. Có người tâu rằng, “Ấy là Giăng Báp-tít đã từ cõi chết sống lại nên mới có thể làm những phép lạ như thế.” 15 Nhưng những người khác bảo, “Ấy là Ê-li.” Những người khác nữa lại nói, “Ấy là một đấng tiên tri như các đấng tiên tri thời xưa.” 16 Nhưng khi nghe thế Hê-rốt nói, “Giăng, người ta đã chặt đầu, đã sống lại đó.”
17 Số là chính Hê-rốt đã sai người bắt Giăng đem xiềng trong ngục, vì vụ Hê-rô-đia vợ của Phi-líp anh ông, bởi ông đã lấy bà ấy làm vợ. 18 Vì Giăng đã nói với Hê-rốt, “Ngài lấy vợ của anh ngài là điều không hợp với đạo lý.” 19 Do đó bà Hê-rô-đia rất căm ghét Giăng và tìm cách giết ông, nhưng bà không thể thực hiện được, 20 vì Hê-rốt sợ Giăng. Ông biết Giăng là một người ngay lành và thánh thiện, nên ông bảo vệ Giăng. Mỗi lần được nghe Giăng nhắc nhở, ông rất áy náy, dầu vậy, ông vẫn thích nghe Giăng khuyên bảo.
21 Nhưng một ngày kia, cơ hội đã đến với bà, khi Hê-rốt tổ chức một dạ tiệc để mừng sinh nhật của ông và mời các triều thần, các tướng lãnh, và những người quyền quý trong miền Ga-li-lê đến dự. 22 Con gái của bà Hê-rô-đia vào và nhảy múa khiến cho Hê-rốt và quan khách dự tiệc mê mẩn tâm thần. Vua nói với cô gái ấy, “Hãy xin ta bất cứ điều gì ngươi muốn, ta sẽ ban cho.” 23 Ông lại long trọng thề với nàng, “Bất cứ điều gì ngươi xin, ta sẽ ban cho, dầu đến nửa nước cũng được.”
24 Cô ấy đi ra hỏi mẹ nàng, “Con nên xin gì?”
Bà ấy bảo, “Cái đầu của Giăng Báp-tít.”
25 Cô ấy liền vội vàng đi vào và tâu với vua, “Tiện nữ muốn bệ hạ cho tiện nữ cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm ngay bây giờ.” 26 Vua rất ân hận, nhưng vì ông đã lỡ thề trước mặt các quan khách, ông không thể từ chối lời yêu cầu của nàng. 27 Vua liền sai một đao phủ đi và truyền đem đầu của Giăng đến. Viên đao phủ đi, chặt đầu Giăng trong ngục, 28 bưng đầu Giăng trên một cái mâm, và đem đến cô gái; cô gái bưng mâm đó đến mẹ cô. 29 Nghe tin ấy, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác ông đem đi, và chôn trong một ngôi mộ.
Copyright © 2011 by Bau Dang