Book of Common Prayer
Lời Cầu Nguyện của Người Bịnh Có Bạn Giả Dối
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Phước cho người nào quan tâm đến kẻ yếu đau khốn khổ.
Trong ngày hoạn nạn Chúa giải cứu người ấy.
2 Chúa sẽ bảo vệ người ấy và gìn giữ mạng sống người ấy;
Người ấy được ban phước trên đất.
Ngài không để cho người ấy rơi vào hoàn cảnh kẻ thù người ấy muốn.
3 Khi người ấy nằm trên giường bịnh, Chúa bảo vệ người ấy;
Trong cơn đau yếu, Ngài phục hồi sức khỏe người ấy.
4 Còn phần tôi, tôi nói rằng, “Chúa ôi, xin thương xót con;
Xin chữa lành linh hồn con, vì con phạm tội đối với Ngài.”
5 Những kẻ thù của con đã trù ẻo con rằng,
“Khi nào nó mới chết, và danh nó sẽ bị tiêu diệt?”
6 Khi vào thăm con, chúng[a] nói những lời chúc giả dối,
Trong khi lòng chúng chất chứa những điều hiểm độc;
Khi bước ra ngoài, chúng nói toạc những điều ấy ra.
7 Tất cả kẻ ghét con thì thầm với nhau chống lại con;
Ðể nghịch lại con chúng đã thầm thì với nhau rằng,
8 “Một điều dữ đã giáng xuống nó rồi;
Bây giờ nó nằm xuống rồi, nó sẽ không dậy được nữa đâu.”
9 Ngay cả bạn thân của con, người con hằng tin cậy,
Người đã ăn bánh của con, cũng đã trở gót chống lại con.
10 Nhưng Chúa ôi, xin thương xót con và đỡ con dậy,
Ðể con có dịp báo trả chúng.
11 Nhờ điều ấy con biết rằng Ngài vẫn còn hài lòng về con,
Kẻ thù của con không thể reo mừng vì thắng được con.
12 Về phần con, xin Ngài giữ con trong sự thanh liêm của con;
Xin để con trước thánh nhan Ngài mãi mãi.
13 Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, từ vô cực quá khứ đến vô cực tương lai.
A-men và A-men.
Sự Phô Trương của Kẻ Ác Chỉ Là Phù Phiếm
Cho Trưởng Ban Nhạc
Giáo huấn ca của Ða-vít
Cảm tác khi Ðô-ê người Ê-đôm đến nói với Sau-lơ,
“Ða-vít đã vào nhà của A-hi-mê-léc.”
1 Hỡi kẻ có quyền lực, sao ngươi lại phô trương tính độc ác?
Đức nhân từ của Ðức Chúa Trời hằng còn mãi mãi.
2 Hỡi kẻ gian dối, lưỡi ngươi bàn tính việc hại người;
Lưỡi ngươi quả là một lưỡi dao cạo sắc bén.
3 Ngươi yêu mến gian ác hơn thánh thiện,
Thích nói dối hơn nói thật. (Sê-la)
4 Ngươi quả yêu mến mọi lời gây nên hủy diệt,
Hỡi lưỡi dối trá!
5 Chắc chắn Ðức Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn;
Ngài sẽ dứt bỏ ngươi;
Ngài sẽ nhổ ngươi ra khỏi nhà ngươi;
Ngài sẽ bứng ngươi ra khỏi đất của người sống. (Sê-la)
6 Bấy giờ người ngay lành sẽ thấy và phát sợ;
Người ấy sẽ cười chê nó mà rằng,
7 “Kìa là kẻ không nhờ cậy Ðức Chúa Trời làm nơi nương náu mình,
Nhưng cậy vào tiền tài của cải mình,
Và ỷ vào khả năng tiêu diệt đối thủ của mình.”
8 Còn tôi, tôi như cây ô-liu xanh tươi trong nhà Ðức Chúa Trời;
Tôi tin cậy lòng thương xót của Ðức Chúa Trời đời đời mãi mãi.
9 Con sẽ cảm tạ Ngài cho đến đời đời về những gì Ngài đã làm;
Con sẽ đặt hy vọng vào danh Ngài, vì đó là điều tốt đẹp trước mặt những người thánh của Ngài.
Nhắc Lại Ơn Giải Cứu và Trình Bày Nỗi Hoạn Nạn
Cho Trưởng Ban Nhạc
Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra
1 Ðức Chúa Trời ôi, tai chúng con có nghe,
Tổ tiên chúng con có thuật lại cho chúng con
Những việc Ngài đã làm trong thời của họ,
Tức trong thời xa xưa.
2 Thể nào Ngài đã dùng chính tay Ngài đuổi các dân đi,
Nhưng Ngài lại lập cho tổ tiên chúng con được vững vàng;
Ngài đã làm cho các dân kia bị khốn đốn,
Nhưng Ngài cho tổ tiên chúng con hưởng tự do,
3 Vì gươm của tổ tiên chúng con chẳng giúp họ chiếm được xứ;
Cánh tay họ cũng chẳng cứu được họ,
Nhưng ấy là nhờ tay phải Ngài, chính là cánh tay Ngài,
Và nhờ ánh sáng tỏa ra từ thánh nhan Ngài,
Vì Ngài yêu thích họ.
4 Lạy Ðức Chúa Trời, Ngài là Vua của con;
Xin ban lịnh giải cứu Gia-cốp.
5 Nhờ Ngài chúng con đánh lui được quân thù của chúng con;
Nhờ danh Ngài chúng con chà đạp những kẻ nổi lên chống lại chúng con.
6 Bởi vì con không cậy vào cây cung mình;
Thanh gươm của con cũng không cứu con.,
7 Nhưng Ngài đã cứu chúng con khỏi tay quân thù chúng con;
Ngài đã làm cho những kẻ ghét chúng con phải bị hổ thẹn.
8 Ðược thuộc về Ðức Chúa Trời, chúng con hãnh diện suốt ngày;
Chúng con sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi. (Sê-la)
9 Dầu vậy Ngài đã loại bỏ chúng con, và để cho chúng con bị sỉ nhục;
Ngài đã không ra trận với quân đội chúng con.
10 Ngài đã để chúng con quay lưng trước mặt quân thù mình;
Những kẻ ghét chúng con đã cướp lấy các chiến lợi phẩm.
11 Ngài đã phó chúng con như chiên bị đem đi làm thịt,
Và đã rải chúng con ra các nước.
12 Ngài đã bán đổ bán tháo con dân Ngài với giá rẻ mạt;
Ngài chẳng màng lời lãi gì với giá bán ấy cả.
13 Ngài đã làm cho chúng con thành câu nói mỉa mai trong các nước láng giềng của chúng con;
Chúng con đã thành đầu đề cho những kẻ chung quanh chúng con cười chê và miệt thị.
14 Ngài đã làm cho chúng con thành một câu tục ngữ giữa các nước;
Trong các dân, ai nghe nói đến chúng con đều cũng lắc đầu.
15 Suốt ngày nỗi nhục nhã của con hằng ở trước mặt con;
Nỗi nhuốc nhơ của con bao phủ mặt con,
16 Vì tiếng của những kẻ sỉ vả và mắng nhiếc chúng con,
Và vì sự hiện diện của kẻ thù và kẻ báo thù chúng con.
17 Tất cả những điều ấy đã xảy đến với chúng con, nhưng chúng con không quên Ngài;
Chúng con không hành động giả dối đối với giao ước Ngài.
18 Lòng chúng con không thối lui;
Bước chân chúng con không sai lệch đường lối Ngài.
19 Dù vậy Ngài đã đập nát chúng con thành chỗ ở của chó rừng,[a]
Và bao phủ chúng con bằng bóng của tử thần.
20 Nếu chúng con đã quên danh Ðức Chúa Trời của mình,
Hoặc đã đưa tay lên hướng về các thần khác mà thờ lạy,
21 Chẳng lẽ Ðức Chúa Trời không biết việc ấy sao?
Vì Ngài biết tất cả bí mật của lòng người.
22 Thật vậy, vì cớ Ngài chúng con bị giết suốt ngày;
Chúng con bị coi như chiên bị đem đi làm thịt.
23 Xin thức dậy, Chúa ôi, sao Ngài vẫn còn ngủ?
Xin trỗi dậy, xin đừng bỏ chúng con mãi thếnày.
24 Sao Ngài vẫn còn tránh mặt chúng con,
Và quên nỗi khốn khổ và áp bức của chúng con?
25 Kìa, linh hồn chúng con đã lún sâu vào trong tro bụi;
Thân xác chúng con đã bị vùi dập trong bụi đất.
26 Xin trỗi dậy và cứu giúp chúng con;
Xin giải cứu chúng con vì lòng thương xót của Ngài.
Ða-vít Tha Mạng Sau-lơ
24 Sau khi Sau-lơ đẩy lui quân Phi-li-tin trở về, có người đến báo với ông rằng, “Kìa, Ða-vít đang trốn trong đồng hoang ở Ên Ghê-đi.”
2 Sau-lơ dẫn ba ngàn quân tinh nhuệ trong tất cả các chi tộc I-sơ-ra-ên đi tìm Ða-vít và những người theo ông ấy trong dãy Núi Ðá Sơn Dương. 3 Ông đến một nơi có các ràn chiên bên đường, tại đó có một hang đá, Sau-lơ đi vào đó để giải quyết chuyện cần. Trong khi đó Ða-vít và những người theo ông đang ẩn trốn sâu bên trong hang. 4 Những người của Ða-vít nói với ông, “Ðây là ngày Chúa đã phán với ông, ‘Nầy, Ta sẽ trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi, để ngươi muốn làm gì với nó tùy ý.’”
Ða-vít đứng dậy và lén cắt một góc áo choàng của Sau-lơ. 5 Nhưng sau đó, Ða-vít thấy áy náy trong lòng, vì đã cắt đứt góc áo của Sau-lơ. 6 Ông nói với những người theo ông, “Cầu xin Chúa đừng để tôi làm điều nầy đối với chúa thượng của tôi, người được xức dầu của Chúa, tức đưa tay ra làm hại ông ấy, vì ông ấy là người được xức dầu của Chúa.” 7 Nhờ những lời ấy Ða-vít đã chặn lại được các thủ hạ của ông, không cho họ xông vào giết Sau-lơ. Sau-lơ đứng dậy, ra khỏi hang, và tiếp tục đường mình.
8 Sau đó Ða-vít cũng đứng dậy và ra khỏi hang. Ông gọi Sau-lơ và nói, “Tâu vua, chúa thượng của con.” Sau-lơ liền quay lại và thấy Ða-vít đang sấp mặt xuống đất mà lạy ông.
9 Ða-vít nói với Sau-lơ, “Tại sao cha nghe lời những kẻ nói rằng, ‘Ða-vít đã tìm cách hại cha?’ 10 Nầy, ngày nay chính mắt cha đã thấy: hôm nay trong hang đá Chúa đã phó cha vào tay con và người ta đã giục con giết cha, nhưng con đã giữ mạng cha. Con đã nói, ‘Tôi sẽ không giơ tay ra chống lại chúa thượng của tôi, vì ông ấy là người được xức dầu của Chúa.’ 11 Hơn nữa, thưa cha, xin cha xem đây! Nầy, một góc áo choàng của cha đang ở trong tay con! Con đã cắt đứt một góc áo choàng của cha, nhưng con không giết cha, thì bởi đó cha thấy và biết rằng tay con không làm điều ác và cũng không phản loạn. Con không có tội chống lại cha, thế mà cha cứ mãi săn đuổi mạng sống con. 12 Cầu xin Chúa phán xét giữa cha và con. Con xin để Chúa báo thù cha cho con, chứ tay con sẽ không làm hại cha. 13 Như câu tục ngữ người xưa đã nói, ‘Ðiều ác từ lòng kẻ ác mà ra.’ Nhưng tay con sẽ không làm điều ác hại cha. 14 Vua I-sơ-ra-ên đi ra đuổi theo ai? Cha truy lùng ai? Một con chó chết chăng? Một con bọ chét chăng? 15 Vậy cầu xin Chúa làm Ðấng phán xét, để xét đoán giữa cha và con. Xin Ngài thấy và binh vực duyên cớ của con, và xin Ngài giải cứu con khỏi tay cha.”
16 Sau khi Ða-vít đã nói với Sau-lơ những lời ấy, Sau-lơ nói, “Ðó có phải là tiếng nói của con không, hỡi Ða-vít con ta?” Ðoạn Sau-lơ cất tiếng lên khóc. 17 Rồi ông nói với Ða-vít, “Con thật là ngay lành hơn cha, vì con đã đối xử tốt với cha, trong khi cha đối xử xấu với con. 18 Ngày nay con đã cho cha thấy con đã đối xử với cha tốt thể nào, Chúa đã trao cha vào tay con mà con tha mạng cha. 19 Vì có người nào nắm được kẻ thù trong tay mình mà để cho nó ra đi an toàn chăng? Vậy cầu xin Chúa ban thưởng điều tốt cho con, vì những gì con đã làm cho cha hôm nay. 20 Bây giờ cha biết chắc rằng con sẽ làm vua, và vương quốc I-sơ-ra-ên sẽ được vững lập trong tay con. 21 Vậy xin con hãy nhân danh Chúa mà thề với cha ngày nay rằng con sẽ không tiêu diệt dòng dõi cha sau khi cha chết, và con sẽ không trừ bỏ danh cha trong gia tộc của thân phụ cha.” 22 Vậy Ða-vít thề với Sau-lơ hôm đó. Ðoạn Sau-lơ trở về nhà ông, còn Ða-vít và những người theo ông vẫn ở lại những nơi hiểm trở.
44 Ngày Sa-bát kế tiếp, hầu như cả thành nhóm lại để nghe Ðạo[a] Chúa. 45 Nhưng khi người Do-thái thấy đám đông, họ đầy lòng ganh tị, nên bôi bác những điều Phao-lô rao giảng và mạ lỵ ông. 46 Vì thế Phao-lô và Ba-na-ba bạo dạn nói thẳng với họ, “Chúng tôi thấy cần phải rao truyền Ðạo[b] Ðức Chúa Trời cho anh chị em trước nhất; nhưng vì anh chị em khước từ và xét mình không xứng đáng để hưởng sự sống đời đời, nên này, chúng tôi quay qua các dân ngoại, 47 vì Chúa cũng đã truyền cho chúng tôi rằng,
‘Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân ngoại,
Ðể ngươi đem ơn cứu rỗi đến tận cùng trái đất.’”
48 Khi những người trong các dân ngoại nghe như vậy, họ vui mừng và tôn vinh Ðạo[c] Chúa. Hễ ai đã được định để hưởng sự sống đời đời đều tin theo.
49 Vậy Ðạo Chúa được tràn ra khắp xứ đó. 50 Tuy nhiên người Do-thái ở đó đã sách động quý bà trong giới thượng lưu theo Do-thái Giáo và những người lãnh đạo trong thành. Họ xúi giục những người ấy bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba và đuổi hai ông ra khỏi địa phận của họ. 51 Vì thế hai ông phủi bụi dính chân mình để phản đối họ, rồi lên đường đến I-cô-ni-um. 52 Còn các môn đồ thì đầy dẫy niềm vui và Ðức Thánh Linh.
Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
(Mat 13:1-9; Lu 8:4-8)
4 Ngài lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Một đám đông rất lớn tụ họp quanh Ngài đến nỗi Ngài phải lên ngồi trên một chiếc thuyền đậu ven bờ, còn đoàn dân đông đứng trên bờ. 2 Ngài dùng những ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Trong khi giảng dạy Ngài phán, 3 “Hãy nghe, này, một người kia đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, một số hạt giống rơi bên vệ đường, chim đến ăn hết. 5 Một số khác rơi nhằm nơi sỏi đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt. Chúng liền mọc lên, nhưng vì đất không nhiều, 6 nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng gắt thiêu đốt, và vì không có rễ ăn sâu, chúng bị héo khô. 7 Một số hạt khác rơi vào những bụi gai; gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt, nên không kết quả. 8 Còn những hạt khác rơi vào đất tốt và kết quả. Chúng mọc lên, tăng trưởng, và nảy nở thêm nhiều; hạt thành ba mươi, hạt ra sáu chục, và hạt được một trăm.” 9 Ðoạn Ngài phán, “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”
Lý Do Chúa Dùng Ngụ Ngôn
(Mat 13:10-15; Lu 8:9-10)
10 Khi Ngài ở một mình, những người quanh Ngài và mười hai sứ đồ đến hỏi Ngài về ý nghĩa của các ngụ ngôn. 11 Ngài nói với họ, “Ðối với các ngươi, huyền nhiệm về vương quốc Ðức Chúa Trời được giãi bày cho, nhưng đối với người ngoài thì mọi sự vẫn phải dùng ngụ ngôn, 12 để
‘Họ nhìn mà không thấy,
Họ nghe mà không hiểu,
Kẻo họ trở lại mà được tha thứ.’”
Chúa Giải Nghĩa Ngụ Ngôn Người Gieo Giống
(Mat 13:18-23; Lu 8:11-15)
13 Sau đó Ngài nói với họ, “Các ngươi không hiểu ý nghĩa của ngụ ngôn ấy sao? Vậy làm sao các ngươi có thể hiểu tất cả những ngụ ngôn khác? 14 Người gieo giống gieo đạo.[a] 15 Những hạt ở bên vệ đường chỉ về những người chịu nghe đạo đã gieo, nhưng khi họ vừa nghe xong, Sa-tan liền đến giựt lấy đạo đã gieo vào lòng họ. 16 Tương tự, những hạt gieo nhằm đất sỏi đá chỉ về những người khi nghe đạo thì vui mừng tin nhận, 17 nhưng chẳng để cho đạo đâm rễ trong lòng, mà chỉ tin hời hợt nhất thời; đến khi khó khăn hoạn nạn hoặc cơn bách hại vì đạo xảy ra, họ liền bỏ đạo. 18 Những hạt khác là những hạt rơi vào các bụi gai; đây chỉ về những người đã nghe đạo, 19 nhưng lại để cho những lo lắng về đời này, sự lừa dối của giàu sang, và những ham muốn các thứ khác làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không kết quả. 20 Còn những hạt giống gieo vào đất tốt chỉ về những người nghe đạo, tiếp nhận, và kết quả; người được ba chục, người được sáu chục, và người được một trăm.”
Copyright © 2011 by Bau Dang