Book of Common Prayer
97 Ôi, con yêu mến luật pháp Ngài biết bao!
Ấy là điều con suy gẫm suốt ngày.
98 Các điều răn Ngài giúp con khôn ngoan hơn kẻ thù của mình,
Vì các điều răn ấy hằng ở với con.
99 Con được thông sáng hơn các giáo sư của con,
Vì con nghiền ngẫm các chứng ngôn Ngài.
100 Con được hiểu biết hơn những vị cao niên trưởng thượng,
Vì con vâng giữ các giới luật Ngài.
101 Con đã giữ chân con khỏi mọi đường lối gian tà,
Ðể con có thể vâng giữ lời Ngài.
102 Con không xây bỏ mạng lịnh Ngài,
Vì chính Ngài đã dạy dỗ con.
103 Lời Ngài ngọt ngào trong miệng con dường bao!
Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con.
104 Nhờ giới luật Ngài con được thông sáng;
Vì vậy con ghét mọi đường lối dối gian.
105 Lời Ngài là ngọn đèn cho chân con,
Là ánh sáng cho đường lối con.
106 Con đã hứa nguyện và con sẽ giữ lời hứa nguyện ấy;
Con sẽ vâng giữ các mạng lịnh công chính của Ngài.
107 Con đã bị khốn đốn nặng nề;
Chúa ôi, xin phục hồi sinh lực cho con, theo như lời Ngài.
108 Chúa ôi, xin đoái nhậm của lễ cảm tạ của miệng con,
Xin dạy dỗ con các mạng lịnh Ngài.
109 Mạng sống con thường như chỉ mành treo chuông,[a]
Dầu vậy con vẫn không quên luật pháp Ngài.
110 Kẻ ác đã gài bẫy để hại con,
Nhưng con không rời khỏi giới luật Ngài.
111 Chứng ngôn Ngài là di sản con sẽ thừa hưởng mãi mãi,
Vì chứng ngôn ấy là niềm vui của lòng con.
112 Con quyết tâm thi hành luật lệ Ngài mãi mãi,
Cho đến tận cùng.
113 Con ghét những kẻ hai lòng,
Nhưng con yêu mến luật pháp Ngài.
114 Ngài là nơi nương náu và thuẫn khiên của con;
Con đặt hy vọng nơi lời Ngài.
115 Hỡi những kẻ làm ác, hãy dang xa khỏi ta,
Ðể ta vâng giữ những điều răn của Ðức Chúa Trời ta.
116 Xin gìn giữ con theo lời Ngài để con được sống,
Và đừng để con bị hổ thẹn vì hy vọng của mình.
117 Xin gìn giữ con để con được an toàn,
Hầu con sẽ tôn kính luật lệ Ngài mãi mãi.
118 Ngài loại bỏ những kẻ lìa bỏ luật lệ Ngài,
Vì mánh lới của chúng sẽ trở nên vô ích.
119 Ngài dứt bỏ tất cả kẻ ác trên đất như đồ cặn bã;
Vì thế con yêu mến các chứng ngôn Ngài.
120 Cơ thể con run lên vì sợ Ngài;
Con rất sợ bị Ngài đem ra phán xét.
Lòng Tốt của Ðức Chúa Trời Ðối Với Sự Lầm Lạc của Dân I-sơ-ra-ên
Thơ của A-sáp
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Ghi-tít
1 Hãy cất tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời, sức mạnh của chúng ta;
Hãy lớn tiếng vui vẻ ca tụng Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.
2 Hãy trỗi nhạc, hãy đánh trống,
Hãy dùng đàn lia và hạc cầm hòa tấu với nhau.
3 Hãy thổi kèn vang lên vào Ngày Mồng Một,[a]
Vào Ngày Rằm,[b] và vào các ngày lễ trọng thể của chúng ta,
4 Vì ấy là một luật định cho I-sơ-ra-ên,
Một mạng lịnh của Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.
5 Ngài đã lập điều ấy để làm một chứng tích giữa Giô-sép,
Khi Ngài đi trừng phạt trên đất Ai-cập,
Nơi tôi nghe một ngôn ngữ tôi chẳng hiểu.
6 “Ta đã cất gánh nặng của kẻ làm nô lệ khỏi vai nó;
Ðôi tay nó đã khỏi bưng thúng giỏ của kẻ lao nô.
7 Trong cơn hoạn nạn ngươi đã kêu cầu, và Ta đã giải cứu ngươi;
Từ trời cao huyền bí, nơi sấm sét phát ra, Ta đã đáp lời ngươi,
Ta đã thử lòng ngươi qua việc thiếu nước ở Mê-ri-ba. (Sê-la)
8 Hỡi dân Ta, hãy nghe, Ta khuyến cáo các ngươi;
Hỡi I-sơ-ra-ên, ước gì ngươi chịu nghe Ta!
9 Ở giữa ngươi chớ có thần lạ nào;
Ngươi chớ thờ lạy bất cứ thần nào khác.
10 Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời[c] của ngươi,
Ðấng đã đem ngươi lên từ đất Ai-cập;
Hãy mở rộng miệng ngươi ra để Ta cho nó được no đầy.
11 Nhưng dân Ta chẳng nghe tiếng Ta;
I-sơ-ra-ên chẳng vâng lời Ta;
12 Nên Ta đã phó chúng cho tính bướng bỉnh của lòng chúng,
Ðể chúng cứ đi theo mưu ý của chúng.
13 Ôi, ước gì dân Ta chịu nghe Ta;
Ước gì I-sơ-ra-ên cứ đi trong đường lối Ta.
14 Chắc hẳn Ta đã mau lẹ triệt hạ những kẻ thù của chúng rồi,
Và dùng tay Ta đối phó những kẻ chống nghịch chúng rồi.”
15 Nguyện những kẻ ghét Chúa phải phủ phục trước mặt Ngài,
Và số phận của chúng phải như thế đời đời,
16 Và nguyện Ngài nuôi con dân Ngài bằng gạo thơm ngon nhất,
Như lời Ngài, “Ta cho ngươi no thỏa bằng mật ngọt lấy ra từ vầng đá.”
Khuyên Hãy Xét Xử theo Công Lý
Thơ của A-sáp
1 Ðức Chúa Trời chủ trì cuộc họp giữa các đấng bậc có quyền;[d]
Ngài đoán xét giữa các thần.
2 “Các ngươi cứ xét xử một cách bất công,
Và thiên vị kẻ gian ác cho đến bao giờ mới thôi? (Sê-la)
3 Khá minh oan cho người nghèo khó và kẻ mồ côi;
Hãy thực thi công lý cho người bị áp bức và kẻ khốn cùng.
4 Khá cứu giúp người nghèo khó và kẻ khốn cùng;
Hãy giải thoát họ khỏi tay những kẻ gian ác.”
5 Họ chẳng biết chi và chẳng hiểu chi;
Họ cứ miệt mài đi trong bóng tối;
Tất cả nền móng của thế gian đều chao đảo chệch đường.
6 Ta nói, “Các ngươi là các thần,
Tất cả các ngươi đều là con của Ðấng Tối Cao.
7 Dầu vậy các ngươi sẽ chết như mọi người
Và sẽ ngã xuống như mọi kẻ quyền thế khác.”
8 Ðức Chúa Trời ôi, xin trỗi dậy để đoán xét thế gian,
Vì mọi dân mọi nước đều là cơ nghiệp của Ngài.
Ða-vít Tỏ Lòng Nhân Từ Ðối Với Mê-phi-bô-sết
9 Bấy giờ Ða-vít hỏi, “Có ai trong gia đình của Sau-lơ còn sống chăng? Ta muốn vì Giô-na-than mà tỏ lòng nhân từ với người ấy.”
2 Gia đình Sau-lơ trước kia có một đầy tớ tên là Xi-ba. Người ta gọi ông ấy vào chầu Ða-vít. Vua hỏi ông, “Ngươi có phải là Xi-ba không?”
Ông ấy đáp, “Thưa, tôi tớ của ngài đây.”
3 Vua nói, “Có người nào trong gia đình của Sau-lơ còn sống không? Ta muốn tỏ lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời với người ấy.”
Xi-ba tâu với vua, “Giô-na-than còn một con trai bị què cả hai chân.”
4 Vua hỏi, “Người ấy đâu rồi.”
Xi-ba đáp, “Người ấy đang ở trong nhà của Ma-kia con trai Am-mi-ên ở Lô Ðê-ba.”
5 Vua Ða-vít sai người đến nhà của Ma-kia con trai Am-mi-ên ở Lô Ðê-ba đem người ấy về. 6 Khi Mê-phi-bô-sết con trai Giô-na-than, cháu của Sau-lơ, đến với Ða-vít, chàng sấp mặt xuống đất và lạy vua. Ða-vít nói, “Ngươi là Mê-phi-bô-sết?”
Chàng đáp, “Thưa, tôi tớ của ngài đây.”
7 Ða-vít nói, “Ðừng sợ, vì ta muốn bày tỏ lòng nhân từ với Giô-na-than cha cháu. Ta sẽ cho cháu tất cả ruộng đất trước kia thuộc về Sau-lơ ông nội cháu. Phần cháu, cháu sẽ dùng bữa tại bàn của ta mãi mãi.”
8 Mê-phi-bô-sết cúi lạy và nói, “Tôi tớ ngài là gì mà ngài phải bận lòng đến một con chó chết như cháu?”
9 Vua cho gọi Xi-ba đầy tớ của Sau-lơ và truyền cho ông, “Ta đã ban cho con trai của chủ ngươi tất cả những gì thuộc về Sau-lơ và thuộc về nhà người. 10 Vậy ngươi, các con trai ngươi, và các đầy tớ của ngươi phải cày cấy ruộng đất cho cậu ấy. Ngươi phải thu hoạch hoa lợi để con trai của chủ ngươi có lợi tức chi dùng. Tuy nhiên Mê-phi-bô-sết con trai của chủ ngươi sẽ mãi mãi dùng bữa ở bàn ta.” Vả, Xi-ba có mười lăm con trai và hai mươi đầy tớ.
11 Xi-ba đáp với vua, “Mọi điều đức vua, chúa thượng của tôi, truyền cho tôi tớ ngài, tôi tớ ngài xin tuân lịnh.”
Vua phán, “Về phần Mê-phi-bô-sết, cậu ấy sẽ dùng bữa tại bàn ta như một trong các hoàng tử.”
12 Mê-phi-bô-sết có một con trai còn nhỏ tên là Mi-ca. Vậy mọi người trong gia đình Xi-ba trở thành tôi tớ của Mê-phi-bô-sết. 13 Mê-phi-bô-sết cứ ở tại Giê-ru-sa-lem. Chàng tiếp tục dùng bữa tại bàn ăn của vua. Chàng bị què cả hai chân.
Phao-lô tại Ê-phê-sô
19 Trong khi A-pô-lô ở tại Cô-rinh-tô, Phao-lô đi qua vùng cao nguyên và đến Ê-phê-sô; tại đó ông gặp một số môn đồ. 2 Ông hỏi họ, “Từ khi anh chị em tin, anh chị em đã nhận lãnh Ðức Thánh Linh chưa?”
Họ trả lời ông, “Chúng tôi chưa hề nghe ai nói có Ðức Thánh Linh bao giờ.”
3 Ông lại hỏi họ, “Vậy anh em đã chịu phép báp-têm nào?”
Họ trả lời, “Phép báp-têm của Giăng.”
4 Phao-lô nói, “Giăng làm báp-têm để người nhận phép báp-têm bày tỏ lòng ăn năn. Ông đã nói với dân rằng họ phải tin Ðấng đến sau ông, Ðấng đó chính là Ðức Chúa Jesus.”
5 Khi nghe như thế họ xin được nhận phép báp-têm trong danh Ðức Chúa Jesus. 6 Khi Phao-lô đặt tay trên họ, Ðức Thánh Linh ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ[a] và nói tiên tri. 7 Có tất cả chừng mười hai người.
8 Phao-lô vào hội đường và liên tiếp trong ba tháng, dạn dĩ giảng dạy, biện luận, và thuyết phục những người nghe về vương quốc Ðức Chúa Trời. 9 Nhưng khi ở hội đường có một số người cứng lòng, không tin, mà còn nói xấu Ðạo[b] trước mặt đám đông, ông rời khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra, và hằng ngày thảo luận với nhau trong trường học của Ty-ran-nu.[c] 10 Việc ấy cứ tiếp diễn luôn hai năm, đến nỗi mọi người trong toàn vùng A-si-a, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, đều được nghe Ðạo Chúa.[d]
Ðiều Kiện Ðể Theo Chúa
(Mat 16:24-27; Lu 9:23-27)
34 Ngài gọi đám đông và các môn đồ Ngài lại gần và nói với họ, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình, mà theo Ta. 35 Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất nó, nhưng ai mất mạng sống mình vì cớ Ta và vì Tin Mừng sẽ cứu được nó. 36 Vì nếu người nào được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? 37 Người ấy sẽ lấy chi để đổi linh hồn[a] mình lại? 38 Vậy nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi ngự đến trong vinh hiển của Cha mình với các thiên sứ thánh.”
9 Ngài nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, vài người đứng đây sẽ không nếm trải sự chết cho đến khi thấy vương quốc Ðức Chúa Trời đến trong quyền năng.”
Copyright © 2011 by Bau Dang