Book of Common Prayer
Xin Chúa Ban Ơn Cho Con Dân Ngài
Thơ của con cháu Cô-ra
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Chúa ôi, Ngài đã ban ơn cho xứ sở của Ngài;
Ngài đã cho những kẻ bị lưu đày của Gia-cốp được hồi hương.
2 Ngài đã tha thứ những tội lỗi của con dân Ngài;
Ngài đã khỏa lấp mọi tội lỗi họ. (Sê-la)
3 Ngài đã thu hồi cơn giận của Ngài;
Ngài đã lìa bỏ cơn nóng giận của Ngài.
4 Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của chúng con, xin khôi phục chúng con;
Xin khiến cơn thịnh nộ của Ngài đối với chúng con ngưng lại.
5 Ngài sẽ giận chúng con mãi mãi sao?
Ngài sẽ kéo dài cơn giận của Ngài trải qua các đời sao?
6 Ngài há chẳng phục hưng chúng con,
Ðể con dân Ngài có cơ hội vui mừng trong Ngài sao?
7 Xin bày tỏ cho chúng con tình thương của Ngài, Chúa ôi,
Và ban cho chúng con ơn cứu rỗi của Ngài.
8 Tôi sẽ nghe những gì Chúa Ðức Chúa Trời sẽ phán,
Vì Ngài phán điều bình an cho dân Ngài và cho các thánh đồ Ngài,
Và mong họ đừng quay lại sự điên dại nữa.
9 Thật vậy ơn cứu rỗi của Ngài ở gần những người kính sợ Ngài,
Ðể vinh quang được hiện diện trong đất nước chúng ta.
10 Tình thương và chân thật[a] đã gặp nhau;
Công chính và hòa bình đã hôn nhau.
11 Chân thật từ dưới đất vươn lên;
Công chính từ trời cao nhìn xuống.
12 Thật vậy Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì tốt đẹp;
Ðất đai trong xứ sở chúng ta sẽ gia tăng sản lượng hoa màu.
13 Công chính sẽ đi trước mặt Ngài,
Và biến những bước chân Ngài thành một con đường cho chúng ta theo.
Vinh Hạnh của Cư Dân Si-ôn
Một thi ca của con cháu Cô-ra
1 Chúa lập nền cho thành của Ngài trên núi thánh.
2 Chúa yêu mến các cổng thành của Si-ôn hơn mọi nơi cư trú của Gia-cốp.
3 Hỡi thành của Ðức Chúa Trời,
Thiên hạ đã nói nhiều điều vinh hiển về ngươi. (Sê-la)
4 Khi tôi nhắc đến Ai-cập[a] và Ba-by-lôn cho những ai biết tôi,
Hoặc đề cập đến Phi-li-tin, Ty-rơ, với Ê-thi-ô-pi,
Thì người ta bảo, “Người này đã sinh trưởng tại Si-ôn đó!”[b]
5 Thật vậy Si-ôn sẽ được trầm trồ khen ngợi rằng,
“Người này và người nọ đã sinh trưởng trong thành ấy!”
Chính Ðấng Tối Cao sẽ làm cho thành ấy được vững bền.
6 Chúa sẽ ghi vào sổ hộ tịch của các dân rằng,
“Người này đã sinh ra tại Si-ôn.”[c] (Sê-la)
7 Rồi những ca sĩ và nhạc sĩ sẽ nói,
“Tất cả nguồn cảm hứng của tôi đều phát xuất từ Si-ôn.”
Giao Ước của Chúa với Ða-vít và Hoạn Nạn của Dân I-sơ-ra-ên
Giáo huấn ca của Ê-than, con cháu của Ê-xơ-ra
1 Con sẽ ca ngợi lòng thương xót của Chúa mãi mãi;
Con sẽ dùng miệng con thuật lại cho các thế hệ đến sau biết đức thành tín của Ngài,
2 Vì con đã nói, “Lòng thương xót của Ngài sẽ vững lập đời đời;
Ngài sẽ thiết lập đức thành tín của Ngài trong thiên đàng.”
3 Vì Ngài đã phán, “Ta đã lập một giao ước với kẻ Ta đã chọn;
Ta đã thề với Ða-vít tôi tớ Ta rằng:
4 ‘Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến đời đời,
Và xây dựng ngôi vua của ngươi suốt mọi thế hệ.’” (Sê-la)
5 Chúa ôi, thiên đàng sẽ ca ngợi các việc diệu kỳ của Ngài;
Ðức thành tín Ngài sẽ được tán dương trong hội của các thánh.
6 Vì ở trên trời nào ai sánh được với Chúa chăng?
Trong vòng các con của các đấng quyền năng, có ai giống như Chúa chăng?
7 Một Ðức Chúa Trời rất đáng kính sợ trong hội đồng các thánh,
Và Ðấng rất đáng hãi hùng đối với những kẻ ở quanh Ngài.
8 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, nào ai có quyền năng như Ngài chăng?
Chúa ôi, đức thành tín của Ngài tỏa rạng chung quanh Ngài.
9 Ngài cai trị những cơn cuồng sôi của biển;
Khi các lượn sóng lớn nổi lên, Ngài bắt chúng phải lặng im.
10 Ngài đã đập nát con thủy quái[a] thành một xác chết;
Ngài làm tán loạn quân thù bằng cánh tay quyền năng của Ngài.
11 Trời thuộc về Ngài, đất cũng thuộc về Ngài;
Ngài đã dựng nên chúng và mọi vật trong đó.
12 Phương bắc và phương nam đều do Ngài tạo dựng;
Núi Tha-bô và Núi Hẹt-môn vui mừng ca ngợi danh Ngài.
13 Ngài có một cánh tay quyền năng;
Tay Ngài thật mạnh mẽ, tay phải Ngài được tôn cao.
14 Công chính và công lý đều là nền của ngai Ngài;
Lòng thương xót và đức thành tín hằng đi trước mặt Ngài.
15 Phước thay cho dân nào biết cất tiếng vui vẻ ca ngợi Ngài!
Chúa ôi, họ bước đi trong ánh sáng của thánh nhan Ngài.
16 Họ vui mừng trong danh Ngài suốt ngày;
Nhờ đức công chính của Ngài, họ được hớn hở luôn luôn,
17 Ngài là vinh hiển của sức mạnh họ;
Và nhờ ơn Ngài, sừng chúng con được ngước cao lên.
18 Vì thuẫn khiên của chúng con thuộc về Chúa,
Vua của chúng con thuộc về Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.
19 Có lần Ngài đã phán với người thánh của Ngài qua khải tượng,
“Ta đã ban ơn giúp đỡ cho một người dũng lược;
Ta đã lập lên một kẻ Ta chọn từ giữa con dân Ta.
20 Ta đã tìm được Ða-vít, đầy tớ Ta;
Với dầu thánh của Ta, Ta đã xức dầu cho nó.
21 Ðó là người tay Ta sẽ làm cho vững lập;
Ấy là người cánh tay Ta sẽ làm cho mạnh mẽ.
22 Không kẻ thù nào có thể bắt nó phải triều cống vật chi;
Con cái của những kẻ gian ác sẽ không thể làm hại nó.
23 Ta sẽ chà nát những kẻ chống nghịch nó trước mặt nó;
Ta sẽ đánh phạt những kẻ nào ghét nó.
24 Ðức thành tín của Ta và lòng thương xót của Ta sẽ ở với nó;
Nhờ danh Ta sừng nó sẽ ngước cao lên.
25 Ta sẽ đặt tay nó trên biển cả,
Và tay phải nó trên các sông.
26 Nó sẽ gọi Ta rằng, ‘Ngài là Cha của con,
Ðức Chúa Trời của con, và Vầng Ðá cứu rỗi của con.’
27 Ta cũng sẽ làm cho nó thành đứa con đầu lòng của Ta,
Là vua cao trọng nhất trong các vua chúa thế gian.
28 Ta sẽ giữ lòng thương xót của Ta đối với nó đời đời;
Giao ước của Ta sẽ được thiết lập vững vàng với nó.
29 Ta sẽ lập giao ước với con cháu nó mãi mãi;
Rồi ngai của nó sẽ bền lâu như tuổi thọ của thiên đàng.
14 Khi đoàn dân nhổ trại của họ để đi qua Sông Giô-đanh, các tư tế khiêng Rương Giao Ước đi trước đoàn dân. 15 Vả, bấy giờ là mùa gặt, nên mực nước Sông Giô-đanh lúc nào cũng tràn ra hai bên bờ. Nhưng khi những người khiêng Rương đến bờ Sông Giô-đanh và khi bàn chân của các tư tế khiêng Rương vừa nhúng vào mé nước, 16 nước từ nguồn chảy xuống liền dừng lại và dồn thành một khối, dồn ngược đến Thành A-đam, tức thành kế cận, ở phía nam của Thành Xa-rê-than; còn nước chảy về hướng Biển A-ra-ba, tức Biển Chết,[a] hoàn toàn bị đứt rời ra. Thế là đoàn dân đi qua sông, nơi đối ngang Giê-ri-cô. 17 Trong khi các tư tế khiêng Rương Giao Ước của Chúa cứ đứng yên trên đất khô ráo ở giữa lòng Sông Giô-đanh, toàn dân I-sơ-ra-ên đi qua sông như đi trên đất khô, cho đến khi mọi người đã qua hết bên kia Sông Giô-đanh.
Mười Hai Hòn Ðá Kỷ Niệm
4 Khi toàn thể dân I-sơ-ra-ên đi qua Sông Giô-đanh, Chúa phán với Giô-suê, 2 “Hãy chọn mười hai người trong dân, mỗi người đại diện một chi tộc, 3 và truyền cho họ, ‘Hãy lấy mười hai hòn đá dưới lòng Sông Giô-đanh, nơi các tư tế đã đứng vững, vác chúng theo mình, sau đó hãy đặt chúng xuống nơi anh em sẽ hạ trại đêm nay.’”
4 Vậy Giô-suê gọi mười hai người, mỗi người từ một chi tộc I-sơ-ra-ên mà ông đã chọn sẵn. 5 Giô-suê nói với họ, “Anh em hãy vượt qua mọi người và đến trước Rương của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh em, đang ở giữa lòng Sông Giô-đanh. Mỗi người trong anh em hãy lấy một hòn đá, vác nó lên vai, một hòn cho một chi tộc I-sơ-ra-ên, 6 để chúng sẽ trở thành một dấu chứng giữa anh em. Về sau nếu con cháu của anh em có hỏi, ‘Những hòn đá nầy có ý nghĩa gì?’ 7 thì anh em sẽ nói cho chúng biết rằng dòng Sông Giô-đanh đã bị đứt đoạn trước Rương Giao Ước của Chúa, vì khi Rương ấy được khiêng qua Sông Giô-đanh, dòng Sông Giô-đanh đã bị đứt đoạn. Vì thế những hòn đá ấy sẽ là một chứng tích để làm kỷ niệm cho dân I-sơ-ra-ên đến muôn đời.”
Sống trong Chân Quang
5 Vậy anh chị em hãy làm những người bắt chước Ðức Chúa Trời, như những con cái yêu dấu của Ngài. 2 Hãy sống với nhau trong tình yêu, như Ðấng Christ đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm của lễ và con vật hiến tế có mùi thơm dâng lên Ðức Chúa Trời.
3 Không chuyện gian dâm, bất cứ chuyện bẩn thỉu, hoặc chuyện tham lam nào đáng đem ra nói giữa anh chị em, vì những chuyện ấy không thích hiệp cho các thánh đồ. 4 Ðừng nói những lời tục tĩu và kể những chuyện tiếu lâm bẩn thỉu hoặc thô tục, nhưng thà dâng những lời cảm tạ thì hơn. 5 Hãy biết quả quyết điều này: không một kẻ gian dâm, bất khiết, hay tham lam nào –tham lam là thờ thần tượng– sẽ được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Ðấng Christ và Ðức Chúa Trời.
6 Ðừng để ai lừa gạt anh chị em bằng những lời rỗng tuếch; vì chính những điều đó mà cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời giáng xuống trên những đứa con không vâng lời. 7 Vậy anh chị em đừng dự phần vào việc của những người ấy. 8 Vì trước kia anh chị em là bóng tối, nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa; hãy bước đi như con cái của ánh sáng, 9 vì trái của ánh sáng là những gì tốt đẹp, ngay lành, và chân thật.
10 Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. 11 Ðừng tham dự vào những việc vô ích của tối tăm, nhưng thà phơi bày chúng ra ánh sáng thì hơn. 12 Vì chỉ nhắc đến những việc họ làm cách thầm kín cũng đã đủ thấy xấu hổ rồi. 13 Nhưng những gì được ánh sáng phơi bày đều bộc lộ bản chất thật của nó 14 vì những gì làm cho sự việc được phơi bày đều là ánh sáng, như có lời phán rằng:
“Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy.
Hãy đứng dậy từ giữa những kẻ chết,
Thì Ðấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi.”[a]
15 Thế thì anh chị em hãy cẩn thận về nếp sống của mình; đừng sống như kẻ dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.[b] 17 Vậy đừng làm kẻ dại dột, nhưng hãy tìm hiểu ý Chúa là gì. 18 Ðừng say rượu, vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng hãy đầy dẫy Ðức Thánh Linh.
19 Hãy dùng những thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy đem hết tâm hồn hát ca và tôn ngợi Chúa. 20 Trong mọi sự, hãy nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, luôn luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.
Chúa Chữa Lành Người Mù
9 Trong khi Ðức Chúa Jesus đi đường, Ngài thấy một người mù từ lúc sinh ra. 2 Các môn đồ Ngài hỏi Ngài, “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, ông này hay cha mẹ ông, mà vừa sinh ra ông đã bị mù?”
3 Ðức Chúa Jesus đáp, “Không phải vì ông hay cha mẹ ông đã phạm tội, nhưng để việc của Ðức Chúa Trời được thể hiện qua ông. 4 Ðang khi còn ban ngày Ta[a] phải làm những việc của Ðấng đã sai Ta; đêm đến không ai làm việc nữa. 5 Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là ánh sáng của thế gian.”
6 Nói như thế xong Ngài nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn, lấy bùn ấy bôi lên mắt người mù, 7 rồi bảo ông, “Hãy đến Ao Si-lô-am và rửa.” ( Si-lô-am có nghĩa là ‘Ðược sai đi’). Vậy ông đi, rửa, và trở lại; mắt ông thấy được.
8 Láng giềng của ông và những người từng thấy ông ăn xin trước kia nói, “Ðây có phải là người lâu nay vẫn ngồi ăn xin không?” 9 Người thì nói, “Anh ấy chứ ai,” kẻ khác lại bảo, “Không đâu, chắc ai giống anh ấy.” Nhưng ông nói, “Chính tôi đây.”
10 Họ hỏi ông, “Làm sao mắt anh thấy được vậy?”
11 Ông trả lời, “Người tên là Jesus lấy bùn bôi vào mắt tôi, rồi bảo tôi đến Ao Si-lô-am và rửa. Tôi đến đó, rửa, và thấy được.”
12 Họ hỏi ông, “Người ấy đâu rồi?”
Ông đáp, “Tôi không biết.”
Ðui Mù Thuộc Linh
35 Ðức Chúa Jesus nghe báo họ đã đuổi ông ra, Ngài tìm ông và nói, “Ngươi tin Con Người[a] không?”
36 Ông trả lời và nói, “Lạy Chúa, người ấy là ai để con tin?”
37 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ngươi đã thấy người ấy; đó là người đang nói với ngươi.”
38 Ông nói, “Lạy Chúa, con tin.” Rồi ông quỳ xuống thờ lạy Ngài.
Copyright © 2011 by Bau Dang