Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Book of Common Prayer

Daily Old and New Testament readings based on the Book of Common Prayer.
Duration: 861 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Thánh Thi 34

Chúa Là Ðấng Giải Cứu

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi ông giả điên trước mặt A-bi-mê-léc.

Vua ấy đuổi ông đi, và ông đã thoát chết.

Tôi sẽ chúc tụng Chúa luôn luôn;
Lời ca tụng Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Linh hồn tôi tôn ngợi[a] Chúa;
Nguyện người khốn khổ sẽ nghe và có cớ để vui mừng.

Ôi, hãy cùng tôi tán tụng Chúa,
Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh Ngài!

Tôi đã tìm cầu Chúa, và Ngài đã đáp lời tôi;
Ngài đã giải thoát tôi khỏi mọi điều tôi sợ hãi.
Những ai trông đợi Ngài sẽ được rạng rỡ mặt mày;
Họ sẽ không bao giờ bị hổ thẹn.
Kẻ khốn cùng này đã kêu cầu, và Chúa đã nhậm lời nó;
Ngài đã giải cứu nó, nên nó thoát mọi rắc rối ưu phiền.
Thiên sứ của Chúa đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài,
Và giải cứu họ.

Ôi, hãy nếm và xem, Chúa tốt là dường bao!
Phước thay cho người nương cậy Ngài!
Hãy kính sợ Chúa, hỡi các thánh đồ của Ngài,
Vì người kính sợ Ngài sẽ chẳng thiếu thốn gì!
10 Những sư tử tơ có thể thiếu ăn và đói khát,
Nhưng ai tìm kiếm Chúa sẽ không thiếu của tốt gì.

11 Hỡi các con, hãy đến đây và nghe ta;
Ta sẽ dạy cho các con biết kính sợ Chúa.
12 Ai là người muốn sống,
Và thích sống lâu để hưởng phước?
13 Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,
Và giữ môi mình khỏi lời dối trá.
14 Hãy lìa bỏ điều ác và làm điều thiện;
Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.

15 Mắt Chúa đoái xem người ngay lành;
Tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ.
16 Mặt Chúa nghịch lại kẻ làm ác,
Ðể dứt bỏ khỏi mặt đất những gì nhắc người ta nhớ đến nó.
17 Khi người ngay lành kêu cầu,
Chúa lắng nghe và giải cứu họ khỏi mọi rắc rối ưu phiền.
18 Chúa ở gần những người tấm lòng bị tan vỡ,
Và cứu giúp ai bị tan nát tâm hồn.

19 Tuy người ngay lành gặp lắm điều rắc rối,
Nhưng Chúa giải cứu người ấy ra khỏi tất cả.
20 Ngài gìn giữ các xương người ấy,
Và không để cho cái nào bị gãy.
21 Ðiều ác sẽ giết kẻ ác,
Và những kẻ ghét người ngay lành sẽ bị kết tội.
22 Chúa cứu chuộc mạng sống các tôi tớ Ngài;
Không người nào nương cậy Ngài sẽ bị kết tội.

Thánh Thi 33

Ca Ngợi Ðấng Tạo Hóa và Ðấng Bảo Tồn

Hỡi những người ngay lành, hãy vui vẻ ca ngợi Chúa;
Sự ca ngợi Ngài thật thích hợp với người ngay thật.
Hãy dùng hạc cầm dâng lời cảm tạ Chúa;
Hãy dùng thập huyền cầm ca hát tôn vinh Ngài.
Hãy hát cho Ngài một bài ca mới;
Khá đàn thật hay, hòa nhịp với tiếng reo mừng,

Vì lời Chúa rất chân thật;
Mọi việc Ngài làm đều thành tín.
Ngài yêu mến công chính và công lý;
Cả thế gian đầy dẫy tình thương của Chúa.

Nhờ lời Chúa, các tầng trời được dựng nên;
Bởi hơi thở của miệng Ngài, các thiên thể[a] liền hiện hữu.
Ngài gom nước biển lại thành một khối;
Ngài chứa nước trong các vực sâu.

Hỡi cả thế gian, hãy kính sợ Chúa;
Hỡi các dân tộc trên thế gian, hãy khiếp sợ Ngài,
Vì khi Ngài phán, muôn vật[b] liền hiện hữu;
Ngài ra lịnh, tất cả[c] được đứng vững vàng.

10 Chúa làm bại mưu các nước;
Ngài khiến kế hoạch của các dân ra hư không.
11 Còn ý định của Chúa cứ được vững lập đến đời đời;
Các ý chỉ của lòng Ngài còn từ đời nọ đến đời kia.
12 Phước cho nước nào có Chúa là Thần[d] của mình,
Phước cho dân nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp Ngài.

13 Chúa từ trời nhìn xuống;
Ngài thấy rõ mọi con cái loài người.
14 Từ nơi Ngài ngự Ngài quan sát mọi người trên đất.
15 Ngài dựng nên lòng dạ mọi người,
Nên Ngài hiểu rõ mọi việc họ làm.

16 Chẳng có vua nào được cứu nhờ quân đội mạnh;
Chẳng có chiến sĩ nào được cứu nhờ sức mạnh mình.
17 Nhờ vào ngựa để chiến thắng là hy vọng hão huyền;
Dù ngựa có sức lực nó cũng chẳng cứu được ai.

18 Kìa, mắt Chúa nhìn xem những người kính sợ Ngài,
Những người đặt hy vọng vào lòng thương xót của Ngài,
19 Ðể giải cứu linh hồn họ khỏi chết,
Và bảo tồn mạng sống họ khi nạn đói xảy ra.

20 Linh hồn chúng ta trông cậy Chúa;
Ngài là nguồn cứu giúp và thuẫn khiên của chúng ta.
21 Lòng chúng ta vui mừng trong Ngài,
Bởi vì chúng ta tin cậy vào danh thánh Ngài.
22 Chúa ôi, nguyện tình thương của Ngài ngự trên chúng con,
Y như những gì chúng con hy vọng nơi Ngài.

I Các Vua 19:1-8

Ê-li Chạy Trốn Giê-xê-bên

19 A-háp kể cho Giê-xê-bên mọi sự Ê-li đã làm, thể nào ông đã dùng gươm giết tất cả các tiên tri. Giê-xê-bên bèn sai một sứ giả đến nói với Ê-li, “Nguyện các thần phạt ta cách nặng nề, nếu giờ nầy ngày mai ta không làm cho mạng ngươi giống như mạng của một người trong các tiên tri ngươi đã giết.”

Bấy giờ Ê-li sợ hãi. Ông đứng dậy và chạy trốn để cứu mạng mình. Ông đến Bê-e Sê-ba ở Giu-đa. Ông để đầy tớ ông ở lại đó. Còn ông, ông đi thêm một ngày nữa, vào sâu trong đồng hoang. Ông đến ngồi dưới bóng một cây kim tước và cầu xin được chết rằng, “Lạy Chúa, con được như thế nầy là cũng đủ lắm rồi. Bây giờ xin Ngài cất lấy mạng sống con, vì con không hơn gì các tổ tiên con.”

Cầu nguyện xong, ông nằm dưới bóng cây kim tước đó và ngủ thiếp. Thình lình một vị thiên sứ chạm vào người ông và bảo, “Hãy thức dậy và ăn.” Ông nhìn quanh và thấy kề nơi đầu ông nằm có một cái bánh nướng trên than lửa và một bình nước. Ông ăn bánh và uống nước, rồi nằm xuống và ngủ tiếp. Thiên sứ của Chúa đến lần thứ nhì, chạm vào người ông, và nói, “Hãy thức dậy và ăn, vì đường còn xa lắm cho ngươi.” Ông thức dậy ăn và uống; nhờ sức lực của thực phẩm đó, ông đi bộ bốn mươi ngày và bốn mươi đêm đến Hô-rếp, núi của Ðức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 4:1-16

Kêu Gọi Hiệp Nhất Trong Chúa

Vậy tôi, tù nhân trong Chúa, nài khuyên anh chị em hãy sống một đời sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh chị em. Xin anh chị em hãy hết mực khiêm tốn và mềm mại, hãy nhẫn nại, hãy chịu đựng nhau trong tình yêu thương; xin anh chị em hãy cố gắng hết sức sống hòa bình với nhau, để duy trì sự hiệp một của Ðức Thánh Linh.

Chỉ có một thân thể và một Ðức Thánh Linh, cũng như khi được kêu gọi anh chị em được kêu gọi đến một hy vọng.

Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm, một Ðức Chúa Trời và Cha tất cả; Ngài ở trên tất cả, qua tất cả, và trong tất cả.

Tuy nhiên mỗi người trong chúng ta được ban ân sủng tùy theo mức độ ban cho của Ðấng Christ. Vì thế có lời chép rằng,

“Khi Ngài ngự lên nơi cao, Ngài đã dẫn theo những kẻ bị tù đày ra khỏi chốn tù đày,
Và Ngài đã ban ân tứ cho loài người.”[a]

Khi nói “Ngài ngự lên,” thì có ý nghĩa gì nếu không hàm ý rằng Ngài cũng đã xuống những nơi thấp hơn của đất? 10 Ðấng đã xuống cũng chính là Ðấng đã lên nơi cao hơn tất cả các tầng trời, để Ngài có thể đầy đẫy mọi vật.

11 Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư 12 để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ 13 cho đến khi tất cả chúng ta được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, đạt đến mức trưởng thành, tới tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Ðấng Christ.

14 Vậy chúng ta không thể còn như trẻ con nữa, bị dồi dập tới lui và bị cuốn theo mỗi luồng gió của các dị thuyết do những kẻ bịp bợm chuyên dùng những thủ đoạn xảo quyệt lừa gạt người ta. 15 Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Ðấng Christ, là đầu. 16 Từ Ngài toàn thân được gắn liền và nối kết với nhau bằng những cơ cốt gân mạch, nhờ đó mỗi bộ phận hoạt động theo chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.

Giăng 6:1-14

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn

(Mat 14:13-21; Mác 6:32-44; Lu 9:10-17)

Sau những việc đó Ðức Chúa Jesus đi qua bên kia Biển Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Ti-bê-ri-át. Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, vì họ đã thấy những phép lạ Ngài làm cho những người bịnh. Ðức Chúa Jesus đi lên một triền núi và ngồi xuống với các môn đồ Ngài tại đó. Khi ấy Lễ Vượt Qua, đại lễ của người Do-thái, sắp đến gần. Ðức Chúa Jesus ngước mắt lên và thấy một đoàn dân rất đông kéo đến với Ngài, Ngài nói với Phi-líp, “Chúng ta phải mua bánh ở đâu cho những người này ăn?” Ngài nói vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết phải làm gì rồi.

Phi-líp trả lời Ngài, “Thưa dùng hai trăm đơ-na-ri[a] mua bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít.”

Một trong các môn đồ Ngài là Anh-rê em của Si-môn Phi-rơ nói với Ngài, “Thưa đây có một cậu bé, cậu ấy có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ, nhưng ngần ấy có thấm vào đâu so với đoàn dân đông này?”

10 Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy truyền cho đoàn dân ngồi xuống.” Lúc ấy nơi đó có rất nhiều cỏ. Vậy đoàn dân ngồi xuống. Số người ước chừng năm ngàn. 11 Ðức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn, rồi phân phát cho những người đang ngồi. Ngài cũng lấy cá và làm như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. 12 Sau khi mọi người đã ăn no nê, Ngài nói với các môn đồ, “Hãy gom lại những mảnh bánh thừa để không uổng phí.” 13 Vậy các môn đồ gom lại những mảnh thừa của năm cái bánh lúa mạch sau khi mọi người đã ăn, và chất đầy mười hai giỏ.

14 Khi dân chúng thấy phép lạ Ngài làm, họ nói, “Người này đúng là vị tiên tri, Ðấng phải đến thế gian.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang