Revised Common Lectionary (Complementary)
5 Ta sẽ hát cho người yêu dấu của Ta
Một bài tình ca về vườn nho của người.
Người yêu dấu của Ta có một vườn nho
Trên ngọn đồi tươi tốt.
2 Người đào xới, dọn sạch đá sỏi
Và trồng loại nho tốt.
Người xây một tháp canh giữa vườn,
Đào một hầm ép nho nơi ấy.
Người trông mong nó sinh nho tốt
Nhưng nó sinh nho hoang.
3 “Này, hỡi cư dân thành Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa,
Hãy xét giữa Ta và vườn nho Ta.
4 Có điều gì cần làm thêm cho vườn nho Ta
Mà Ta không làm cho nó chăng?
Khi Ta trông mong nó sinh nho tốt
Thì nó lại sinh nho hoang.
5 Này, Ta sẽ bảo các ngươi
Điều Ta sẽ làm cho vườn nho Ta.
Ta sẽ phá rào
Thì nó sẽ bị ăn nuốt.
Ta sẽ đập đổ tường
Thì nó sẽ bị chà đạp.
6 Ta sẽ làm cho nó hoang phế,
Không tỉa cành, không vun xới;
Cỏ gai và bụi gai sẽ mọc trên nó.
Ta sẽ ra lệnh cho mây
Không mưa xuống nữa.
7 Vì vườn nho của CHÚA Vạn Quân
Là nhà Y-sơ-ra-ên
Và những người của Giu-đa
Là những cây trồng Ngài ưa thích.
Ngài mong sự công bình nhưng kìa, chỉ thấy sự đổ máu.[a]
Ngài mong sự công chính nhưng kìa, chỉ thấy tiếng kêu la.
7 Lạy Đức Chúa Trời Vạn Quân,
Xin hãy phục hồi chúng tôi trở lại;
Xin ân sủng Ngài tỏa sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi.
8 Ngài đã đem cây nho[a] ra khỏi Ai-cập;
Ngài đánh đuổi các nước đi và trồng nó.
9 Ngài sửa soạn đất sạch sẽ cho cây nho;
Nó đâm rễ và mọc đầy trên đất;
10 Bóng cây che các núi đồi
Và cành nó che phủ các cây tùng của Đức Chúa Trời.[b]
11 Các cành nho vươn ra tận biển,[c]
Chồi nó lan rộng đến tận sông.[d]
12 Sao Ngài lại phá đổ tường rào nó?
Để mọi kẻ qua lại hái trộm nho?
13 Để heo rừng cắn phá,
Và thú đồng phá hại?
14 Lạy Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin hãy trở lại;
Từ trên trời xin Ngài nhìn xuống,
Đoái xem và chăm sóc cây nho này,
15 Là cây mà tay Ngài đã trồng,
Là con trai[e] mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình.
4 Mặc dầu chính tôi cũng có lý do để kiêu hãnh về thân xác phàm tục. Nếu ai khác tưởng họ có lý do để kiêu hãnh về thân xác phàm tục, thì tôi đây có nhiều hơn.
5 Tôi chịu phép cắt bì khi sinh được tám ngày, thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên, bộ tộc Bên-gia-min, là người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ, theo Kinh Luật là một người Pha-ri-si, 6 về lòng nhiệt thành là kẻ bắt bớ Hội Thánh, về đời sống công chính theo Kinh Luật là người không thể trách được.
7 Nhưng bất cứ những gì xưa kia tôi coi là lợi thì nay vì Chúa Cứu Thế tôi coi là lỗ. 8 Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa tôi, là điều quan trọng nhất. Vì Ngài, tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó như rơm rác để được Chúa Cứu Thế 9 và được ở trong Ngài. Được như thế không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên Kinh Luật, nhưng bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế, là sự công chính do Đức Chúa Trời ban cho nhờ đức tin 10 và để biết Ngài, biết quyền năng phục sinh của Ngài, chia sẻ sự thương khó của Ngài, biết thông công với Ngài trong sự chết của Ngài; 11 với niềm mong ước thể nào tôi cũng được sống lại từ cõi chết.
Hướng Về Mục Đích
12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải, vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-su chiếm đoạt.[a] 13 Thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi. Nhưng tôi chỉ chú tâm vào một điều: Quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, 14 nhắm mục đích đoạt cho được giải thưởng, là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
Ngụ Ngôn Về Người Trồng Nho(A)
33 “Các ông hãy nghe một ngụ ngôn khác: Một người điền chủ kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, đào một hầm ép nho trong vườn và xây tháp canh. Sau đó ông khoán cho người làm công và đi xa. 34 Gần đến mùa nho, chủ sai đầy tớ đến cùng những người làm công để thu hoa lợi.
35 Nhưng bọn người làm công bắt các đầy tớ, đánh đập đứa này, giết hại đứa kia, và ném đá đứa nọ. 36 Chủ vườn lại sai một số đầy tớ khác đến đông hơn trước, nhưng chúng cũng đối xử với họ như vậy. 37 Cuối cùng chủ sai chính con trai mình đến, vì nghĩ rằng: ‘chúng sẽ kính trọng con ta.’
38 Nhưng khi thấy con trai chủ, bọn người làm công bàn với nhau: Đây là con thừa tự, ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài nó. 39 Chúng bắt người con ấy, ném ra ngoài vườn nho và giết đi.
40 Vậy khi điền chủ đến, ông sẽ đối xử với bọn người làm công kia thế nào?”
41 Họ đáp: “Chủ sẽ thẳng tay tiêu diệt bọn hung ác kia và giao vườn cho những người làm công khác để nộp hoa lợi đúng mùa.”
42 Đức Giê-su phán cùng họ: “Các ông chưa từng đọc trong Kinh Thánh sao?
‘Viên đá đã bị thợ nề loại bỏ
Lại trở thành phiến đá đầu góc nhà.
Chúa đã làm điều này,
Và là việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.’[a]
43 Vì vậy Ta bảo các ông: Nước Đức Chúa Trời sẽ được cất khỏi các ông và ban cho một dân tộc khác là dân sẽ đem lại hoa lợi. 44 Ai ngã trên đá này sẽ bị tan nát, còn khi đá rơi trên ai, nó sẽ nghiền nát kẻ ấy thành cát bụi.”
45 Khi các thượng tế và người Pha-ri-si nghe những ngụ ngôn ấy, họ hiểu Ngài nói về chính mình, 46 nên họ tìm cách bắt Đức Giê-su; tuy nhiên họ sợ đám đông vì dân chúng nhìn nhận Ngài là một tiên tri.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)