M’Cheyne Bible Reading Plan
Thô-la
10 Sau A-bi-mê-léc có Thô-la con trai Phu-a, con cháu Đô-đô, thuộc bộ tộc Y-sa-ca, dấy lên để giải cứu Y-sơ-ra-ên. Ông sống tại Sa-mia, trên cao nguyên Ép-ra-im. 2 Ông xử đoán trong Y-sơ-ra-ên hai mươi ba năm rồi qua đời và được chôn ở Sa-mia.
Giai-rơ
3 Sau ông có Giai-rơ ở Ga-la-át. Ông xử đoán trong Y-sơ-ra-ên hai mươi hai năm. 4 Ông có ba mươi con trai, cỡi ba mươi con lừa, và quản trị ba mươi thôn trong vùng Ga-la-át, mà ngày nay người ta còn gọi là quận Giai-rơ. 5 Khi Giai-rơ qua đời, người ta chôn ông tại Kha-môn.
Dân Phi-li-tin Và Dân Am-môn Hà Hiếp Dân Y-sơ-ra-ên
6 Sau việc ấy, dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác trước mặt CHÚA. Họ phục vụ các thần Ba-anh, các thần Át-tạc-tê, các thần của dân A-ram, các thần của dân Si-đôn, các thần của dân Mô-áp, các thần của dân Am-môn, và các thần của dân Phi-li-tin. Họ lìa bỏ CHÚA và không phục vụ Ngài. 7 Cơn thịnh nộ của CHÚA nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên. Ngài phó họ vào tay dân Phi-li-tin và vào tay dân Am-môn. 8 Bắt đầu từ năm đó chúng hà hiếp và chà đạp dân Y-sơ-ra-ên; rồi trong mười tám năm, chúng đàn áp dân Y-sơ-ra-ên ở phía đông sông Giô-đanh, trong vùng Ga-la-át, là xứ của dân A-mô-rít. 9 Dân A-mô-rít cũng vượt qua sông Giô-đanh tiến đánh Giu-đa, Bên-gia-min, và nhà Ép-ra-im. Dân Y-sơ-ra-ên bị khốn đốn rất lớn.
10 Bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên kêu van cùng CHÚA rằng: “Chúng con đã phạm tội nghịch lại CHÚA, chúng con đã lìa bỏ Đức Chúa Trời mà đi phục vụ các thần Ba-anh.”
11 CHÚA đáp cùng dân Y-sơ-ra-ên: “Khi dân Ai-cập, dân A-mô-rít, dân Am-môn, dân Phi-li-tin, 12 dân Si-đôn, dân A-ma-léc và dân Ma-ôn đàn áp các ngươi và các ngươi kêu van cùng Ta xin giúp đỡ, Ta há không cứu các ngươi ra khỏi tay chúng sao? 13 Nhưng các ngươi đã lìa bỏ Ta mà phục vụ các thần khác, vậy Ta sẽ không cứu giúp các ngươi nữa. 14 Hãy đi kêu cầu các thần mà các ngươi đã chọn. Hãy để chúng cứu giúp các ngươi khi các ngươi bị hoạn nạn.”
15 Nhưng dân Y-sơ-ra-ên thưa cùng CHÚA: “Chúng con đã phạm tội. CHÚA muốn đối xử với chúng con thế nào cũng được, nhưng bây giờ xin CHÚA hãy giải cứu chúng con trước đã.” 16 Họ loại bỏ tất cả các thần ngoại bang ra khỏi họ và họ trở lại phục vụ CHÚA. Lòng Ngài không thể chịu nổi sự đau khổ của Y-sơ-ra-ên nữa.
17 Khi dân Am-môn kéo quân ra hạ trại tại Ga-la-át, dân Y-sơ-ra-ên hiệp nhau lại và hạ trại tại Mích-ba. 18 Những người lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên ở Ga-la-át nói với nhau: “Ai tấn công dân Am-môn trước sẽ thành lãnh tụ của mọi người sống ở Ga-la-át.”
Giép-thê
11 Giép-thê, người Ga-la-át là một dũng sĩ. Mẹ ông là một gái điếm, cha ông là Ga-la-át. 2 Vợ của Ga-la-át cũng sinh được các con trai. Khi các con trai này lớn lên, họ đuổi Giép-thê đi mà rằng: “Anh không được hưởng gia tài trong gia đình này, vì anh là con của người đàn bà khác.” 3 Vậy Giép-thê lánh xa các em mình và định cư ở xứ Tóp. Có những kẻ lãng tử tụ hiệp theo ông.
4 Sau đó, dân Am-môn kéo ra giao chiến với dân Y-sơ-ra-ên. 5 Các trưởng lão ở Ga-la-át đến xứ Tóp đem Giép-thê về. 6 Họ nói với ông: “Xin về lãnh đạo chúng tôi để chống lại dân Am-môn.”
7 Nhưng Giép-thê đáp với họ: “Các ông há chẳng ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Tại sao bây giờ khi gặp hoạn nạn các ông lại đến với tôi?”
8 Các trưởng lão của Ga-la-át đáp: “Xin ông bỏ qua chuyện cũ, bây giờ chúng tôi xin trở lại với ông, ông hãy đi với chúng tôi để chống cự dân Am-môn, và xin ông hãy làm thủ lãnh của tất cả chúng tôi ở Ga-la-át.”
9 Giép-thê đáp: “Các ông mời tôi về đánh lại dân Am-môn và nếu CHÚA phó dân Am-môn vào tay tôi, liệu các ông có thật sự để tôi làm thủ lãnh của các ông không?”
10 Các trưởng lão của Ga-la-át đáp: “Xin CHÚA làm chứng. Chúng tôi quả quyết sẽ làm như điều ông nói.” 11 Vậy Giép-thê đi với các trưởng lão của Ga-la-át. Dân Ga-la-át lập ông làm thủ lãnh và thống soái của họ. Rồi trước mặt CHÚA, tại Mích-ba, ông lặp lại mọi lời ông đã giao kết.
Truyền Giáo Tại Y-cô-ni
14 Tại Y-cô-ni cũng thế, Phao-lô và Ba-na-ba vào hội đường Do Thái giảng luận đến nỗi một số rất đông người Do Thái và người Hy Lạp tin nhận Chúa. 2 Nhưng những người Do Thái không tin theo lại sách động người ngoại quốc, đầu độc tâm trí họ để chống lại các anh em tín hữu. 3 Dù vậy, hai sứ đồ lưu lại đây một thời gian dài, tiếp tục giảng về Chúa cách dũng cảm. Chúa cho các sứ đồ thực hiện các dấu lạ và phép mầu để xác chứng cho Đạo ân sủng của Ngài. 4 Nhưng dân trong thành chia làm hai phe, một phe theo người Do Thái, phe kia theo các sứ đồ. 5 Cả người ngoại quốc lẫn người Do Thái âm mưu với cấp lãnh đạo của họ để ngược đãi và ném đá các sứ đồ. 6 Được tin này hai ông liền lánh qua các thành Lít-tra và Đẹt-bơ thuộc Ly-cao-ni và miền phụ cận. 7 Ở đó họ tiếp tục truyền giảng Phúc Âm.
Phao-lô Và Ba-na-ba Tại Lít-tra
8 Tại Lít-tra, có một người liệt chân, từ lúc sơ sinh không bao giờ đi được. 9 Anh ngồi nghe Phao-lô giảng dạy. Phao-lô nhìn chăm mặt anh, thấy anh có đức tin có thể chữa lành được, 10 liền lớn tiếng bảo: “Anh hãy đứng thẳng lên trên chân mình!” Anh nhảy lên và bước đi.
11 Đám đông dân chúng thấy việc Phao-lô làm liền reo lên bằng tiếng Ly-cao-ni: “Các thần linh đã hiện thân làm người, xuống thăm chúng ta!” 12 Họ gọi Ba-na-ba là Mộc Tinh[a] và Phao-lô là Thủy Tinh[b] vì ông hướng dẫn cuộc giảng luận. 13 Vị tế lễ của thần Mộc Tinh, có đền thờ ở ngay bên ngoài thành, đem nhiều bò đực và tràng hoa đến cổng thành, định cùng với dân chúng dâng tế lễ cho các sứ đồ.
14 Nghe tin, hai sứ đồ Ba-na-ba và Phao-lô liền xé áo mình, xông vào giữa đám đông, lớn tiếng kêu gọi: 15 “Thưa quý vị, tại sao lại làm như vậy? Chúng tôi cũng là người như quý vị mà thôi, chỉ truyền giảng Phúc Âm để quý vị lìa bỏ những việc hư không này mà quay về với Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển và vạn vật trong đó. 16 Trong các đời trước, Ngài đã để cho tất cả các dân tộc đi theo đường lối của mình. 17 Tuy nhiên, không phải Chúa không để lại các bằng chứng cho Ngài đâu: Ngài tỏ lòng nhân ái cho mưa đổ xuống từ trời, cho mùa màng hoa quả, thực phẩm dồi dào và cho lòng chúng ta đầy dẫy vui mừng.” 18 Nói đến thế mà các sứ đồ cũng phải chật vật lắm mới can ngăn được dân chúng dâng tế lễ cho mình.
19 Bấy giờ có mấy người Do Thái từ An-ti-ốt và Y-cô-ni đến, sách động dân chúng ném đá Phao-lô, tưởng ông đã chết, nên kéo xác bỏ ra bên ngoài thành. 20 Nhưng trong khi các môn đệ Chúa xúm quanh, Phao-lô vùng dậy, đi vào thành. Hôm sau, ông cùng đi với Ba-na-ba qua Đẹt-bơ.
Trở Về An-ti-ốt
21 Họ truyền bá Phúc Âm trong thành ấy, khiến nhiều người tin Chúa. Rồi quay lại Lít-tra, Y-cô-ni và An-ti-ốt, 22 các sứ đồ củng cố tinh thần các môn đệ, khích lệ họ bền lòng tin Chúa mà rằng: Chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được Nước Đức Chúa Trời. 23 Sau khi cử các trưởng lão trong mỗi Hội Thánh, cầu nguyện và kiêng ăn, hai sứ đồ giao thác các tín hữu cho Chúa, là Đấng họ đã tin. 24 Vượt qua Bi-si-đi, đến xứ Bam-phi-li, 25 họ giảng Đạo Chúa ở Bẹt-ga, rồi xuống hải cảng A-ta-li đáp tàu đi An-ti-ốt.
26 Đây chính là nơi họ từng được ủy nhiệm cho ân sủng của Đức Chúa Trời để thực hiện các công tác vừa mới làm xong. 27 Về đến nơi, họ triệu tập Hội Thánh, báo cáo mọi việc Đức Chúa Trời đã cùng làm với mình và xác nhận rằng Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân tộc ngoại quốc. 28 Họ cứ ở lại đây với các môn đệ Chúa một thời gian khá lâu.
Hy Vọng Cho Tương Lai
23 CHÚA phán: “Khốn cho những kẻ chăn hủy diệt và làm tan tác bầy chiên của đồng cỏ Ta.” 2 Vì thế, CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy về những người chăn có trách nhiệm chăn giữ dân Ta: “Chính các ngươi đã làm bầy chiên Ta tan tác và xua đuổi chúng đi, không thăm nom chúng.” CHÚA phán: “Này, Ta sẽ thăm phạt các ngươi vì những hành động gian ác của các ngươi. 3 Chính Ta sẽ tập họp những chiên Ta còn sống sót từ khắp mọi nước, nơi Ta đuổi chúng đến. Ta sẽ đem chúng về đồng cỏ của chúng, và chúng sẽ sinh sôi, nảy nở.” 4 CHÚA phán: “Ta sẽ lập lên những người chăn để chăn giữ chúng, chúng sẽ không còn sợ hãi hoặc kinh hoàng nữa, và sẽ không thiếu mất một con chiên nào.”
5 CHÚA phán:
“Trong những ngày đến,
Ta sẽ khiến cho nhà Đa-vít nảy ra một nhánh chính trực
Một vua trị vì cách khôn ngoan,
Thi hành sự công bình chính trực trong nước.
6 Trong đời vua ấy, Giu-đa sẽ được giải cứu,
Và Y-sơ-ra-ên sẽ sống an toàn.
Và đây là tên của vua:
‘CHÚA là sự chính trực của chúng tôi.’ ”
7 CHÚA phán: “Vì thế, trong những ngày đến, người ta sẽ không thề như vầy nữa: ‘Thật như CHÚA Hằng Sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập,’ 8 nhưng là thề: ‘Thật như CHÚA hằng sống, là Đấng đem con cháu nhà Y-sơ-ra-ên về từ vùng đất phương bắc, và từ mọi đất nước nơi Ngài đã đuổi chúng đến.’ Và chúng sẽ sống trong đất nước mình.
9 Về các tiên tri:
Tâm trí tôi bấn loạn,
Xương cốt tôi rã rời,
Tôi giống như một người say,
Người bị rượu chế ngự,
Vì CHÚA,
Vì các lời thánh của Ngài:
10 ‘Đất nước đầy bọn gian dâm,
Đất khô cằn vì lời rủa sả,
Đồng cỏ nơi sa mạc úa tàn.
Chúng chạy theo đường ác,
Lạm dụng uy quyền.’ ”
11 CHÚA phán:
“Cả tiên tri lẫn thầy tế lễ đều phạm tội phạm thượng,
Ta bắt gặp chúng làm điều gian ác ngay trong nhà Ta,”
12 CHÚA phán:
“Vì thế, đường chúng đi trơn trợt,
Chúng sẽ bị đuổi vào bóng tối,
Và ngã nằm dài tại đấy,
Vì đến năm Ta
Thăm phạt chúng.”
13 “Ta thấy điều sai quấy
Nơi các tiên tri Sa-ma-ri:
Chúng nhân danh Ba-anh nói tiên tri,
Và dẫn dân Y-sơ-ra-ên Ta đi lạc.
14 Nhưng Ta lại thấy một điều rùng rợn
Nơi các tiên tri Giê-ru-sa-lem:
Chúng phạm tội gian dâm, bước đi trong sự dối trá,
Khuyến khích kẻ làm ác,
Cho nên không ai xây bỏ đường ác mình.
Ta coi hết thảy bọn chúng như thành Sô-đôm,
Và dân cư Giê-ru-sa-lem như thành Gô-mô-rơ.”
15 Vì thế, CHÚA Vạn Quân phán về các tiên tri như vầy:
“Này, Ta sẽ cho chúng ăn ngải cứu,
Và uống nước độc,
Vì từ các tiên tri Giê-ru-sa-lem,
Tội phạm thượng đã lan tràn khắp đất nước.”
16 CHÚA Vạn Quân phán như vầy:
“Đừng nghe lời các tiên tri ấy nói với các ngươi,
Chúng cho các ngươi nghe toàn chuyện phù phiếm,
Chúng nói lên cảnh tượng tâm trí chúng suy ra,
Chứ không do miệng CHÚA phán dạy.
17 Chúng tiếp tục nói với những kẻ khinh lờn Ta:
‘CHÚA phán: Các ngươi sẽ sống bình an.’
Chúng nói với mọi người sống theo lòng cứng cỏi mình:
‘Các ngươi sẽ chẳng gặp tai họa đâu.’
18 Vì ai đã đứng chầu trong hội đồng của CHÚA
Để nghe thấy lời Ngài?
Ai đã chú ý nghe để công bố lời Ngài?
19 Kìa, trận cuồng phong của CHÚA,
Cơn giận Ngài đã bừng lên,
Cuồng phong xoáy dữ dội,
Xoáy cuộn trên đầu kẻ ác.
20 CHÚA sẽ không nguôi giận
Cho đến khi nào Ngài thực hiện
Hoàn toàn ý định Ngài.
Trong những ngày đến,
Các ngươi sẽ hiểu tận tường.
21 Ta không sai phái các tiên tri ấy,
Thế nhưng chúng vẫn chạy!
Ta không phán bảo chúng,
Thế mà chúng vẫn nói tiên tri!
22 Nếu chúng có đứng trong hội đồng của Ta,
Ắt chúng đã rao truyền lời Ta cho dân Ta,
Khiến cho dân Ta xây bỏ đường ác,
Và việc làm gian trá.”
23 CHÚA phán:
“Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần,
Mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao?”
24 CHÚA phán:
“Có ai ẩn mình nơi kín đáo
Đến nỗi Ta không thấy được sao?”
CHÚA phán:
“Có phải Ta hiện diện khắp nơi,
Đầy dẫy các tầng trời và đất không?
25 Ta có nghe các tiên tri nhân danh Ta nói tiên tri dối gạt: ‘Tôi chiêm bao! Tôi chiêm bao!’ 26 Điều này tiếp tục trong lòng các tiên tri dối gạt, nói lên sự giả dối của lòng chúng, cho đến khi nào? 27 Chúng chủ mưu làm cho dân Ta quên danh Ta qua những chiêm bao chúng kể cho nhau nghe, y như tổ phụ chúng đã quên danh Ta, theo thần Ba-anh. 28 Tiên tri nào có chiêm bao, hãy kể chiêm bao! Tiên tri nào có lời Ta, hãy rao truyền lời Ta cách trung thực!” CHÚA phán: “Rơm có thể nào ví với thóc được không? 29 CHÚA phán: Lời Ta há không giống như lửa sao? như búa đập tan đá tảng sao?”
30 CHÚA phán: “Này, Ta chống lại các tiên tri ăn cắp lẫn nhau những lời chúng tự xưng là lời Ta.” 31 CHÚA phán: “Này, Ta chống lại các tiên tri dùng lưỡi mình tuyên bố: ‘CHÚA phán.’ ” 32 CHÚA phán: “Này, Ta chống lại các tiên tri thuật chiêm bao dối gạt, dẫn dân Ta đi lạc với những lời giả dối khinh xuất, trong khi Ta chẳng sai phái, cũng chẳng truyền bảo chúng.” CHÚA phán: “Thật chúng chẳng giúp ích chi cho dân này.
33 Khi dân này, hoặc tiên tri, hoặc thầy tế lễ, hỏi con: ‘Gánh nặng từ CHÚA là gì?’, con hãy đáp: ‘CHÚA phán: chính các ngươi là gánh nặng. Và Ta sẽ ném các ngươi đi.’ 34 Còn tiên tri, thầy tế lễ, hoặc người dân nào nói: ‘Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ Ta sẽ phạt người ấy cùng với cả gia đình. 35 Đây là điều các ngươi phải hỏi nhau, người này hỏi người kia: ‘CHÚA giải đáp thế nào?’ hoặc ‘CHÚA phán dạy điều gì?’ 36 Nhưng các ngươi không được nhắc đến ‘gánh nặng từ CHÚA nữa’ vì ‘gánh nặng’ ấy chỉ là lời riêng của mỗi các ngươi, và như vậy, các ngươi bóp méo lời của Đức Chúa Trời Hằng Sống, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của chúng ta. 37 Đây là điều các ngươi phải hỏi tiên tri: ‘CHÚA trả lời ông thế nào?’ hoặc ‘CHÚA phán dạy điều gì?’ 38 Còn nếu như các ngươi tiếp tục nói: ‘Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ thì CHÚA phán như vầy: ‘Vì các ngươi nói lời này: Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ trong khi Ta đã sai người đến dạy các ngươi: ‘Đừng nói: Đây là gánh nặng từ CHÚA,’ 39 vì thế, này, chắc chắn Ta sẽ nhấc các ngươi lên,[a] và Ta sẽ ném các ngươi luôn với thành Ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi xa khỏi mặt Ta. 40 Và Ta sẽ khiến cho các ngươi chuốc lấy xấu hổ đời đời, nhục nhã mãi mãi, không sao quên được.”
Vinh Quang Của Đức Giê-su Thể Hiện(A)
9 Rồi Ngài bảo họ: “Ta quả quyết với các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết[a] cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời thể hiện trong quyền năng.”
2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem riêng Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng lên một ngọn núi cao, rồi Ngài hóa hình[b] trước mặt họ. 3 Y phục Ngài trở nên sáng chói và trắng tinh, không một ai trên đời có thể làm trắng như vậy. 4 Ê-li và Môi-se hiện ra cùng họ và hầu chuyện với Đức Giê-su.
5 Phê-rơ thưa cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng ta ở đây thật tốt. Chúng con xin dựng ba trại, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” 6 Phê-rơ không biết mình nói gì, vì họ đều kinh hoàng.
7 Rồi một đám mây kéo đến che phủ họ và từ trong mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời người.”
8 Họ chợt nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Giê-su.
9 Khi xuống núi, Ngài cấm họ không được nói với ai điều mình vừa thấy, cho đến ngày Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Họ vâng giữ lời ấy, nhưng tự hỏi: “Sống lại từ cõi chết” có nghĩa gì?
11 Sau đó các môn đệ hỏi Ngài: “Sao các giáo sư Kinh Luật bảo Ê-li phải đến trước?”
12 Ngài đáp: “Thật thế, Ê-li đã đến trước để phục hồi mọi việc. Vậy, sao cũng có chép về Con Người rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và bạc đãi? 13 Ta cho các con biết: Ê-li đã đến rồi và họ đối xử với người theo ý họ, như Kinh Thánh đã ghi chép về người.”
Đứa Trẻ Bị Quỷ Ám(B)
14 Khi xuống đến chỗ các môn đệ khác, Đức Giê-su và ba môn đệ thấy đoàn dân đông vây quanh, cũng có các giáo sư Kinh Luật đang tranh luận với các môn đệ ấy. 15 Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên chạy đến đón.
16 Ngài hỏi các môn đệ: “Các con đang tranh luận với họ việc gì thế?”
17 Một người trong đám đông lên tiếng: “Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến với Thầy, nó bị quỷ câm ám. 18 Bất cứ ở đâu quỷ nhập vào là vật nó ngã xuống, làm nó sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ ra. Tôi có xin môn đệ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không trừ nổi.”
19 Ngài đáp: “Thế hệ này sao vô tín quá! Ta phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem nó đến cho Ta.”
20 Họ đem đứa trẻ đến cùng Ngài. Vừa thấy Ngài, quỷ liền vật nó dữ dội; nó ngã xuống đất lăn lộn, sùi bọt mép.
21 Ngài hỏi cha nó: “Nó bị bệnh thế này đã bao lâu rồi?” Người cha thưa: “Từ lúc cháu còn bé, 22 đã nhiều lần quỷ đẩy cháu vào lửa và xô xuống nước để giết cháu. Dù sao, nếu được, xin Thầy thương tình giúp chúng tôi.”
23 Đức Giê-su bảo: “Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả.”
24 Cha đứa bé liền kêu lớn: “Tôi tin, xin Thầy giúp tôi có lòng tin.”
25 Thấy đoàn dân đông chạy đến, Đức Giê-su quở tà linh: “Quỷ câm và điếc kia, Ta truyền cho mày phải ra khỏi đứa trẻ này, không được nhập lại nữa.”
26 Quỷ câm rú lên một tiếng, vật ngã đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ bất động như chết nên nhiều người nói: “Nó chết rồi!” 27 Nhưng Đức Giê-su cầm tay nó, đỡ dậy nên nó đứng lên.
28 Khi Ngài vào nhà, các môn đồ hỏi riêng Ngài: “Tại sao chúng con không trừ được quỷ ấy?”
29 Ngài bảo họ: “Loại quỷ này phải cầu nguyện[c] mới đuổi được.”
Đức Giê-su Lại Báo Trước Về Sự Thương Khó Của Ngài(C)
30 Từ nơi đó, Đức Giê-su và các môn đệ băng ngang qua xứ Ga-li-lê, Ngài không muốn cho ai biết. 31 Ngài đã dạy các môn đệ rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người ta, sẽ bị giết và sau khi chết ba ngày, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các môn đệ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.
Ai Cao Trọng Hơn Trong Nước Đức Chúa Trời(D)
33 Họ đến thành Ca-pha-na-um, vào nhà rồi, Ngài hỏi họ: “Trên đường, các con tranh luận gì với nhau?” 34 Nhưng họ đều im lặng vì khi đi đường đã tranh luận với nhau ai là người lớn hơn hết.
35 Ngài ngồi xuống, gọi mười hai môn đệ lại và bảo: “Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt và phục dịch mọi người.”
36 Ngài đem một em bé để đứng giữa các môn đệ, rồi ôm nó vào lòng bảo: 37 “Nếu ai vì danh Ta tiếp nhận một đứa trẻ như đứa này tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta thì không phải chỉ tiếp Ta nhưng cũng tiếp Đấng đã sai Ta.”
Không Thù Là Bạn(E)
38 Giăng thưa cùng Ngài: “Thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy đuổi quỷ, chúng con đã tìm cách ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”
39 Nhưng Đức Giê-su đáp: “Đừng ngăn cản vì chẳng có ai nhân danh Ta làm phép lạ lại nói xấu Ta được. 40 Ai không nghịch với chúng ta là thuận với chúng ta. 41 Ai nhân danh Ta cho các con uống một chén nước vì các con thuộc về Chúa Cứu Thế, Ta quả quyết cùng các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”
Cám Dỗ(F)
42 “Còn ai gây cho một trong những đứa trẻ này đã tin Ta, phạm tội, thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà quăng xuống biển còn hơn. 43 Còn nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi; thà cụt một tay mà được sự sống còn hơn là đủ cả hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. 44 (Nơi đó sâu bọ sẽ chẳng hề chết và lửa sẽ không hề tắt.)[d] 45 Còn nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi; thà cụt một chân mà được sự sống còn hơn là đủ hai chân mà bị quăng vào hỏa ngục. 46 (Nơi đó sâu bọ sẽ chẳng hề chết và lửa sẽ không hề tắt.)[e] 47 Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc đi; thà bị chột mắt mà vào Nước Đức Chúa Trời còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng xuống hỏa ngục, 48 là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt. 49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.
50 Muối vốn tốt lành, nhưng nếu mất chất mặn đi, các con lấy gì làm cho mặn lại? Hãy có muối trong mình và sống hòa bình với nhau.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)