M’Cheyne Bible Reading Plan
Các Vua Phương Bắc Bị Thất Trận
11 Khi nghe tin này, Gia-bin, vua Hát-so, sai người đến tâu với Giô-báp, vua Ma-đôn, các vua của Sim-rôn và Ạc-sáp, 2 với các vua ở phương bắc trên núi, trong đồng bằng miền nam Ki-nê-rết, trong miền chân núi phía tây và tại vùng cao nguyên Đô-rơ về phía tây; 3 dân Ca-na-an về phía đông và phía tây, dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít và dân Giê-bu-sít trong miền đồi núi; cùng dân Hê-vít dưới chân núi Hẹt-môn, trong vùng Mích-ba. 4 Các vua này xuất quân toàn lực, đem theo nhiều xe và ngựa với một đạo quân đông như cát biển. 5 Tất cả các vua ấy hẹn nhau đem quân đóng trại chung gần hồ Mê-rôm để tuyên chiến với dân Y-sơ-ra-ên.
6 Nhưng CHÚA phán bảo Giô-suê: “Con đừng sợ chúng nó, vì ngày mai độ vào giờ này, Ta sẽ nạp thây của tất cả chúng nó cho Y-sơ-ra-ên. Con phải cắt nhượng ngựa và đốt xe chúng nó.”
7 Vậy, Giô-suê và toàn thể quân đội ông bất ngờ tấn công quân địch gần hồ nước Mê-rôm, và đột kích chúng nó. 8 CHÚA giao nạp chúng nó vào tay Y-sơ-ra-ên. Họ đánh bại và rượt đuổi chúng suốt cả đường cho đến tận vùng Si-đôn nới rộng, Mít-rê-phốt Ma-im và tận trũng Mích-ba ở phía đông, không để một ai sống sót. 9 Giô-suê đối xử với chúng nó như CHÚA đã phán dặn: ông cắt nhượng ngựa và đốt xe của họ.
10 Lúc ấy, Giô-suê quay lại chiếm đóng Hát-so và dùng gươm giết vua của Hát-so (Hát-so vốn cầm đầu các vương quốc ấy). 11 Dân Y-sơ-ra-ên dùng gươm giết sạch mọi người trong thành; tiêu diệt hoàn toàn các loài sinh vật có hơi thở. Giô-suê đốt rụi thành Hát-so.
12 Giô-suê chiếm tất cả các thành thủ đô các vương quốc này, bắt các vua và dùng gươm giết sạch. Ông tiêu diệt chúng hoàn toàn như Môi-se, tôi tớ của CHÚA, đã truyền bảo. 13 Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên không đốt thành nào xây trên các ngọn đồi ngoại trừ Hát-so mà Giô-suê đã đốt. 14 Dân Y-sơ-ra-ên mang đi tất cả các chiến lợi phẩm và gia súc trong các thành đó, nhưng lại dùng gươm giết sạch dân cư không chừa lại một sinh vật nào. 15 Mệnh lệnh CHÚA đã truyền cho Môi-se, tôi tớ Ngài, thì Môi-se truyền lại cho Giô-suê, và Giô-suê thực thi tất cả mệnh lệnh CHÚA đã phán dạy Môi-se, không bỏ sót điều gì.
16 Vậy, Giô-suê chiếm toàn thể đất nước này: miền đồi núi, tất cả miền nam bộ, toàn thể vùng Gô-sen, các khu chân núi miền tây, miền A-ra-ba và các rặng núi của Y-sơ-ra-ên với miền chân núi, 17 từ núi Ha-lát nổi cao lên về hướng Sê-i-rơ, cho đến Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban dưới chân núi Hẹt-môn, ông bắt tất cả các vua của họ và đánh giết đi. 18 Giô-suê chiến tranh với các vua ấy suốt một thời gian dài. 19 Không có một dân nào sống tại Ga-ba-ôn lập hòa ước với dân Y-sơ-ra-ên chỉ có dân Hê-vít. Dân Y-sơ-ra-ên phải đánh trận mới bắt được họ. 20 Vì chính CHÚA làm cho lòng dạ các vua ấy ngoan cố mà tuyên chiến với dân Y-sơ-ra-ên, ngõ hầu có thể tiêu diệt họ hoàn toàn và quét sạch chúng nó không thương xót, như CHÚA đã truyền dạy Môi-se.
21 Lúc ấy, Giô-suê đi tiêu diệt dân A-na-kim trên miền đồi núi: từ Hếp-rôn, Đê-bia và A-náp, từ cả miền đồi núi Giu-đa cho đến cả miền đồi núi Y-sơ-ra-ên. Giô-suê hoàn toàn tiêu diệt họ và thành của họ. 22 Trong khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên không còn một người A-na-kim nào, ngoại trừ Ga-xa, Gát và Ách-đốt là nơi có người khổng lồ sống sót. 23 Vậy, Giô-suê chiếm toàn bộ đất nước này đúng như CHÚA đã chỉ thị cho Môi-se. Ông cấp đất đai cho dân Y-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp tùy theo gia tộc, tông bộ tộc.
Lúc ấy, đất nước mới được hưởng thái bình và nghỉ ngơi.
Thơ Đa-vít
144 Hãy ca tụng CHÚA, vầng đá của tôi;
Ngài huấn luyện tay tôi cho chiến tranh,
Luyện ngón tay tôi để chiến đấu.
2 Chúa là Đấng yêu thương tôi và thành lũy của tôi;
Là thành trì và Đấng giải cứu tôi;
Là thuẫn đỡ và nơi trú ẩn cho tôi;
Ngài khiến các dân[a] quy phục tôi.
3 Lạy CHÚA, loài người là gì mà Chúa quan tâm đến,
Con người là chi mà Chúa nghĩ đến.
4 Người phàm giống như hơi thở,
Đời người như bóng lướt qua.
5 Lạy CHÚA, xin Ngài hạ các tầng trời và ngự xuống;
Xin Ngài đụng đến các núi và núi sẽ bốc khói.
6 Xin Ngài làm chớp phát ra, kẻ thù[b] chạy tán loạn;
Xin Ngài bắn tên ra, đuổi chúng chạy.
7 Xin Ngài từ trên cao
Đưa tay cứu tôi,
Vớt tôi ra khỏi nước sâu;
Cứu tôi thoát khỏi tay người ngoại quốc;
8 Là người có miệng giả dối,
Có tay phải thề dối.[c]
9 Lạy Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát một bài ca mới cho Chúa,
Đánh đàn hạc mười dây cho Ngài.
10 Đấng ban chiến thắng cho các vua,
Giải cứu Đa-vít, tôi tớ Ngài;
11 Cứu tôi thoát khỏi lưỡi gươm độc ác;
Giải cứu tôi khỏi tay người ngoại quốc;
Là người có miệng giả dối;
Có tay phải thề dối.
12 Nguyện các con trai chúng tôi
Như những cây cao lớn xanh tươi;
Các con gái chúng tôi như những cây cột
Chạm trổ để trang trí đền thờ.
13 Nguyện các kho của chúng tôi đầy tràn,
Cung cấp đủ thứ;
Nguyện đàn chiên của chúng tôi ở nơi đồng cỏ sinh sản hàng ngàn,
Hàng vạn.
14 Nguyện đàn bò chúng tôi sinh sản nhiều,
Không sẩy thai,
Không mất mát;
Nguyện không có tiếng khóc đau khổ nơi đường phố chúng tôi.[d]
15 Phước cho dân tộc nào được như vậy;
Phước cho dân tộc nào có CHÚA là Đức Chúa Trời mình.
Tội Ác Của Giê-ru-sa-lem
5 Hãy lùng khắp các nẻo đường Giê-ru-sa-lem,
Hãy quan sát và ghi chú,
Hãy dò hỏi nơi các quảng trường,
Xem có tìm được người nào
Làm điều công bình, đeo đuổi sự thành tín,
Để Ta có thể tha thứ cho thành ấy không?
2 Dù chúng có nói: “Thật như CHÚA hằng sống!”
Đó chỉ là thề dối.
3 Ôi! Lạy CHÚA! Có phải mắt Chúa tìm kiếm lòng thành tín?
Chúa đã đánh chúng, nhưng chúng không biết đau.
Chúa đã tàn hại chúng, nhưng chúng không chịu sửa dạy.
Chúng tự làm cho mặt mình cứng như đá,
Chúng không chịu quay về.
4 Tôi thầm nhủ: “Nhưng đây chỉ là người nghèo khó,
Dại dột,
Vì chúng không biết đường lối của CHÚA,
Luật pháp của Đức Chúa Trời mình.
5 Tôi phải đến với những người quyền thế,
Trình bày cho họ rõ.
Chắc chắn họ biết đường lối của CHÚA,
Sắc lệnh của Đức Chúa Trời mình.
Nhưng những người này cũng đã bẻ ách, bứt dây.
6 Vì thế sư tử từ rừng rậm sẽ chụp giết chúng,
Chó sói từ sa mạc sẽ sát hại chúng,
Beo sẽ rình rập bên ngoài thành,
Người nào ra khỏi thành sẽ bị cắn xé,
Vì vi phạm của chúng quá nhiều,
Tội bội bạc của chúng vô số.
7 Làm sao Ta có thể tha thứ cho ngươi được?
Con cái ngươi đã lìa bỏ Ta,
Chúng nhân danh những thần không phải là thần mà thề.
Trong khi Ta nuôi chúng no đủ,
Chúng lại phạm tội gian dâm,
Tự rạch cắt mình trong nhà chứa!
8 Chúng khác nào ngựa nuôi béo động cỡn,
Chạy theo vợ người lân cận mình mà hí.”
9 CHÚA phán:
“Lẽ nào Ta không đoán phạt chúng
Vì những điều ấy sao?
Đối với một dân tộc như thế,
Lẽ nào Ta không thi hành lẽ công chính sao?
10 Hãy len qua các luống nho và chặt phá,
Nhưng đừng chặt sạch hết.
Hãy chặt bỏ các chồi non,
Vì chúng không thuộc về CHÚA.
11 Thật nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã phản nghịch Ta thậm tệ.”
Đấy là lời của CHÚA.
Đức Chúa Trời Cảnh Cáo Dân Ngài
12 Chúng chối bỏ CHÚA,
Và nói: “Ngài chẳng làm gì đâu!
Chúng ta sẽ chẳng gặp tai họa,
Cũng chẳng gặp phải nạn gươm đao đói kém.
13 Các tiên tri rỗng tuếch như gió,
Họ không có lời Chúa,
Họ sẽ mắc phải tai họa.”
14 Vì thế, CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, phán như vầy:
“Vì chúng nói lời ấy,
Này, Ta sẽ khiến lời Ta nên như lửa trong miệng ngươi,
Dân này như que củi, và lửa sẽ thiêu nuốt chúng.”
15 CHÚA phán:
“Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, này, Ta sẽ đem một dân tộc từ miền xa xăm
Đến xâm chiếm các ngươi,
Một dân tộc hùng cường, lâu đời,
Các ngươi không biết tiếng nói của chúng,
Cũng không hiểu chúng nói gì.
16 Bao đựng tên của chúng giống như huyệt mả mở toang,
Sẵn sàng nuốt xác các ngươi.
Hết thảy bọn chúng đều là chiến sĩ mạnh dạn.
17 Chúng sẽ ăn nuốt mùa màng và thực phẩm của ngươi,
Ăn nuốt con trai và con gái ngươi,
Ăn nuốt bầy chiên và bầy bò của ngươi,
Ăn nuốt cây nho và cây vả của ngươi.
Chúng sẽ dùng gươm đập phá
Các thành trì kiên cố mà ngươi hằng nương cậy.”
18 CHÚA phán: “Tuy nhiên, ngay cả trong những ngày đó, Ta cũng sẽ không diệt sạch các ngươi. 19 Khi chúng hỏi: ‘Vì sao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, lại giáng tất cả những điều này trên chúng tôi?’ Con hãy đáp lời chúng: ‘Các ngươi lìa bỏ CHÚA và phụng sự các thần lạ trong xứ các ngươi thể nào, các ngươi cũng sẽ phụng sự các thần lạ trong xứ chẳng thuộc về các ngươi thể ấy.’
20 Hãy loan báo tin này cho nhà Gia-cốp,
Hãy công bố ra trong xứ Giu-đa:
21 Hãy lắng nghe đây. ‘Hỡi dân dại dột, u mê,
Có mắt mà chẳng thấy,
Có tai mà chẳng nghe.’ ”
22 CHÚA phán:
“Ta đây, sao các ngươi chẳng kính sợ?
Sao các ngươi chẳng run rẩy trước mặt Ta?
Ta là Đấng lấy cát làm bờ cõi biển,
Làm ranh giới đời đời,
Biển không thể vượt qua.
Sóng cuồn cuộn cũng chẳng làm gì được.
23 Nhưng dân này có lòng ương ngạnh và phản nghịch,
Chúng rẽ lối, đi riêng.
24 Chúng chẳng nói trong lòng rằng:
‘Chúng ta hãy kính sợ CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta,
Là Đấng ban mưa xuống đúng thì, mưa mùa thu và mùa xuân,
Là Đấng vì chúng ta giữ các tuần lễ đúng thì cho mùa gặt.’
25 Tội ác các ngươi đã xoay những điều này khỏi các ngươi,
Tội lỗi các ngươi đã ngăn cản ơn mưa móc.
26 Có kẻ ác sống giữa dân Ta,
Chúng rình rập như người bẫy chim thu nhỏ mình lại,
Chúng gài bẫy, bắt người.
27 Nhà chúng đầy của gian trá,
Như lồng đầy chim.
Vì thế chúng giàu có, mạnh quyền,
28 Chúng béo tốt, mỡ màng.
Chúng làm ác vượt bậc,
Chúng không xét xử công minh, không bênh vực lý lẽ của người mồ côi,
Không xét lẽ của người khốn cùng.”
29 CHÚA phán:
“Lẽ nào Ta không đoán phạt chúng vì những điều ấy sao?
Đối với một dân tộc như thế,
Lẽ nào Ta không thi hành lẽ công chính sao?
30 Một việc hãi hùng rùng rợn
Đã xảy ra trong xứ:
31 Tiên tri nói tiên tri giả dối,
Thầy tế lễ cai trị theo ý các tiên tri,
Thế nhưng dân Ta lại ưa thích như vậy!
Các ngươi sẽ làm gì khi sự cuối cùng đến?”
Chúa Giê-su Dạy Về Vấn Đề Ly Dị(A)
19 Khi Đức Giê-su dạy xong những điều ấy, Ngài rời xứ Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. 2 Nhiều đoàn dân đông đi theo Ngài; ở đó Ngài chữa bệnh cho họ.
3 Những người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài: “Thưa Thầy, một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?”
4 Ngài đáp: “Các ông chưa đọc Kinh Thánh rằng: ‘Từ ban đầu, Đấng Tạo Hóa tạo nên người nam và người nữ.’ ”[a] 5 Ngài tiếp, “Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người sẽ trở nên một thân sao?[b] 6 Thế thì, vợ chồng không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ.”
7 Những người Pha-ri-si lại hỏi: “Thế tại sao Môi-se đã truyền: ‘Hãy trao cho vợ một tờ giấy ly dị rồi để nàng đi!’ ”
8 Ngài phán: “Vì lòng dạ các ông chai đá, nên Môi-se đã cho phép ly dị vợ, chớ từ ban đầu không có như thế. 9 Ta nói cho các ông rõ: Trừ trường hợp vợ gian dâm, nếu ai ly dị vợ mà cưới người khác, người ấy phạm tội ngoại tình.”
10 Các môn đệ thưa: “Nếu chỉ có lý do đó để chồng bỏ vợ, thì thà đừng cưới vợ còn hơn.”
11 Nhưng Ngài đáp: “Không phải ai cũng nhận được điều này nhưng chỉ những người được Đức Chúa Trời ban ơn. 12 Có những người hoạn từ khi lọt lòng mẹ, có người hoạn bởi người ta và cũng có người tự hoạn lấy vì Nước Thiên Đàng. Ai có thể nhận được gì, thì hãy nhận.”
Chúa Giê-su Ban Phước Cho Trẻ Con(B)
13 Lúc đó, người ta đem trẻ con đến để Chúa đặt tay cầu nguyện, nhưng các môn đệ quở trách họ.
14 Đức Giê-su phán: “Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ.” 15 Ngài đặt tay trên các em và rời khỏi nơi đó.
Người Giàu Có(C)
16 Có một người đến hỏi Đức Giê-su: “Thưa thầy tôi phải làm điều thiện nào để được sự sống vĩnh phúc?”
17 Ngài đáp: “Tại sao anh hỏi Ta về việc thiện? Chỉ có một Đấng Toàn Thiện mà thôi. Nếu muốn được sự sống ấy hãy giữ các điều răn.”
18 Người đó lại hỏi: “Những điều răn nào?” Đức Giê-su đáp: “Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, và đừng làm chứng dối. 19 Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như chính mình.”[c]
20 Chàng thanh niên ấy thưa: “Tôi đã giữ tất cả những điều răn này, còn thiếu điều nào nữa?”
21 Đức Giê-su bảo: “Nếu anh muốn được toàn hảo, hãy đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo, anh sẽ có kho tàng trên trời, và hãy đến theo Ta.”
22 Nghe nói thế, chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi vì có rất nhiều tài sản.
23 Bấy giờ, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ của Ngài: “Thật, Ta bảo các con, người giàu thật khó vào Nước Thiên Đàng. 24 Ta cũng cho các con biết: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.”
25 Các môn đệ nghe thế vô cùng kinh ngạc, nên hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu rỗi?”
26 Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: “Với loài người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả.”
27 Bấy giờ Phê-rơ lên tiếng thưa rằng: “Phần chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, chúng con sẽ được gì?”
28 Đức Giê-su phán cùng họ: “Thật, Ta bảo các con, trong kỳ tái tạo lại mọi sự, khi Con Người ngồi trên ngai vinh quang của Ngài, các con, những kẻ theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai cai trị mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên. 29 Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc. 30 Nhưng nhiều người đang đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối trở nên đầu.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)