Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Thẩm Phán 1

Chi Tộc Giu-đa Và Chi Tộc Si-mê-ôn Đánh Bại A-đô-ni Bê-xéc

Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên cầu hỏi CHÚA rằng: “Ai trong chúng con sẽ đi đánh dân Ca-na-an trước?” CHÚA phán: “Bộ tộc Giu-đa sẽ lên đánh trước. Ta sẽ phó xứ vào tay họ.” Người Giu-đa bèn nói với người Si-mê-ôn, là anh em của họ rằng: “Xin hãy lên đánh dân Ca-na-an giúp chúng tôi, trong phần đất đã chia cho chúng tôi; rồi sau đó chúng tôi sẽ đi với anh em đến phần đất đã chia cho anh em.” Người Si-mê-ôn liền đi lên với họ. Vậy người Giu-đa đi lên, và CHÚA phó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít vào tay họ. Họ đánh hạ mười ngàn người tại Bê-xéc. Tại Bê-xéc họ đánh bại vua A-đô-ni Bê-xéc, dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít. A-đô-ni Bê-xéc chạy trốn, nhưng họ đuổi theo và bắt được vua. Họ chặt đứt các ngón cái của tay và chân vua. A-đô-ni Bê-xéc bèn nói: “Có bảy mươi vua bị chặt đứt các ngón cái của tay và chân, phải lượm thức ăn vụn dưới bàn ta. Những gì ta đã làm cho người khác, bây giờ Đức Chúa Trời báo trả lại trên ta.” Họ dẫn vua đến Giê-ru-sa-lem và vua qua đời tại đó.

Chi Tộc Giu-đa Chinh Phục Giê-ru-sa-lem Và Hếp-rôn

Người Giu-đa tiến đánh Giê-ru-sa-lem và chiếm lấy. Họ dùng gươm hủy diệt và phóng hỏa thành. Sau đó người Giu-đa tiến xuống tấn công dân Ca-na-an cư ngụ ở miền quê trên các cao nguyên, ở miền Nam, và ở vùng đồng bằng. 10 Người Giu-đa cũng tiến đánh dân Ca-na-an ở miền Hếp-rôn[a] và đánh hạ các thành Sê-sai, A-hi-man, và Tan-mai.

Ốt-ni-ên Chinh Phục Đê-bia

11 Từ đó họ tiến đánh dân thành Đê-bia[b] 12 Bấy giờ Ca-lép tuyên bố: “Ai tấn công Ki-ri-át Sê-phe và chiếm được nó, thì ta sẽ gả con gái ta là Ạc-sa làm vợ người ấy.” 13 Ốt-ni-ên, con trai của Kê-na, em trai của Ca-lép, đánh hạ được thành ấy; Ca-lép bèn gả Ạc-sa, con gái ông, làm vợ Ốt-ni-ên. 14 Khi Ạc-sa về nhà chồng, nàng giục chồng hãy xin cha nàng một cánh đồng. Khi nàng xuống lừa, Ca-lép hỏi: “Con muốn gì đây?” 15 Nàng thưa: “Con muốn xin cha cho con một món quà. Bây giờ cha đã gả con về miền nam khô cằn thì xin cha cũng hãy cho con các suối nước nữa.” Ca-lép bèn ban cho nàng các suối nước ở miền thượng lưu và các suối nước ở miền hạ lưu.

Những Chiến Thắng Của Chi Tộc Giu-đa Và Chi Tộc Bên-gia-min

16 Các con cháu của Kê-nít, nhạc phụ của Môi-se, từ thành Cây chà là cùng đi lên với người Giu-đa, họ đến định cư giữa những người sống trong vùng đồng hoang của Giu-đa, là vùng nằm về phía nam, gần A-rát. 17 Người Giu-đa với người Si-mê-ôn, là anh em của họ, đi lên đánh bại dân Ca-na-an ngụ tại Xê-phát và hủy diệt nơi ấy. Vì thế họ gọi nơi ấy là Họt-ma. 18 Người Giu-đa chiếm lấy Ga-xa và vùng phụ cận, Ách-ca-lôn và vùng phụ cận, Éc-rôn và vùng phụ cận. 19 CHÚA ở cùng người Giu-đa và họ chiếm lấy các vùng cao nguyên; nhưng họ không thể đuổi dân Ca-na-an ở vùng đồng bằng đi được, vì chúng có thiết xa. 20 Theo như lệnh của Môi-se đã truyền, người ta ban Hếp-rôn cho Ca-lép. Ca-lép bèn đuổi ba con trai của A-nác ra khỏi vùng ấy. 21 Nhưng người Bên-gia-min không đuổi dân Giê-bu-sít ngụ tại Giê-ru-sa-lem đi, cho nên dân Giê-bu-sít vẫn sống tại Giê-ru-sa-lem giữa người Bên-gia-min cho đến ngày nay.

Chi Tộc Ép-ra-im Và Chi Tộc Ma-na-se Chinh Phục Bê-tên

22 Nhà Giô-sép cũng lên tiến đánh Bê-tên, và CHÚA ở với họ. 23 Nhà Giô-sép sai các thám tử đến do thám Bê-tên[c] 24 Các thám tử thấy một người trong thành đi ra, họ bắt lại hỏi: “Hãy chỉ cho chúng tôi lối vào trong thành, thì chúng tôi sẽ đối xử tử tế với anh.” 25 Vậy người ấy chỉ cho họ lối vào trong thành. Họ bèn dùng gươm đánh diệt thành nhưng để cho người ấy và gia đình người ấy ra đi. 26 Vậy người ấy đến trong xứ của dân Hê-tít và xây dựng một thành, rồi đặt tên là Lu-xơ. Ấy là tên của thành đó cho đến ngày nay.

Những Dân Tộc Người Y-sơ-ra-ên Còn Chừa Lại

27 Người Ma-na-se không đuổi đi dân ở Bết Sê-an và các làng xã xung quanh nó, dân ở Tha-a-nác và các làng xã xung quanh nó, dân ở Đô-rơ và các làng xã xung quanh nó, dân ở Ghíp-lê-am và các làng xã xung quanh nó, dân ở Mê-ghi-đô và các làng xã xung quanh nó; vì dân Ca-na-an đã quyết chí tiếp tục cư ngụ trong xứ. 28 Khi người Y-sơ-ra-ên cường thịnh thì họ bắt dân Ca-na-an phục dịch họ, nhưng họ không đuổi chúng đi.

29 Người Ép-ra-im cũng không đuổi dân Ca-na-an sống ở Ghê-xe đi; nhưng dân Ca-na-an sống giữa họ ở Ghê-xe.

30 Người Sa-bu-luân cũng không đuổi dân ở Kít-rôn, hoặc dân ở Na-ha-lô đi, nhưng dân Ca-na-an vẫn sống giữa họ, và bị bắt phải phục dịch họ.

31 Người A-se cũng không đuổi dân ở A-cô, dân ở Si-đôn, dân ở Ách-láp, dân ở Ạc-xíp, dân ở Hên-ba, dân ở A-phéc, hay dân ở Rê-hốp đi; 32 nhưng người A-se lập nghiệp giữa dân Ca-na-an, là cư dân trong xứ; vì họ không đuổi chúng đi.

33 Người Nép-ta-li cũng không đuổi dân ở Bết Sê-mết, hay dân ở Bết A-nát đi, nhưng họ lập nghiệp giữa dân Ca-na-an, là cư dân trong xứ; nhưng dân Bết Sê-mết và dân Bết A-nát bị bắt phải phục dịch họ.

34 Dân A-mô-rít dồn người Đan lên núi, không cho họ xuống đồng bằng. 35 Dân A-mô-rít quyết chí tiếp tục cư ngụ tại Hê-re, A-gia-lôn, và Sa-an-bim; nhưng tay của nhà Giô-sép đè nặng trên chúng, và chúng bị bắt phải phục dịch họ. 36 Địa phận của dân A-mô-rít kéo dài từ đèo Bò-cạp đến Sê-la trở lên.

Công Vụ 5

A-na-nia Và Sa-phi-ra

Nhưng có một người tên A-na-nia cùng vợ là Sa-phi-ra bán một tài sản, giữ lại một phần tiền thu được, rồi đem số tiền còn lại đặt nơi chân các sứ đồ. (Người vợ cũng biết rõ việc này.)

Phê-rơ hỏi: “Ông A-na-nia, sao Sa-tan đã đầy dẫy lòng ông đến nỗi ông nói dối với Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán đất như thế? Trước khi bán, tài sản ấy không thuộc quyền sở hữu của ông sao? Sau khi bán rồi, tiền đó vẫn thuộc quyền sử dụng của ông kia mà? Tại sao ông chủ tâm hành động như thế? Không phải ông dối người đâu mà dối Đức Chúa Trời đó!”

Nghe các lời đó, A-na-nia ngã xuống, tắt thở. Tất cả những ai nghe tin đều khiếp sợ. Nhưng các thanh niên đứng dậy liệm xác A-na-nia và khiêng đi chôn.

Độ ba giờ sau, vợ A-na-nia bước vào, nhưng vẫn chưa biết việc mới xảy ra. Phê-rơ hỏi bà: “Bà bán đất được bao nhiêu đó, phải không? Xin bà cho biết!” Bà đáp: “Vâng, chỉ được chừng ấy thôi!”

Phê-rơ nói: “Tại sao ông bà đồng mưu thử Đức Thánh Linh của Chúa? Kìa chân của những kẻ chôn chồng bà đã về tới cửa, họ sẽ khiêng bà đi luôn!”

10 Lập tức, bà ngã xuống nơi chân Phê-rơ, tắt thở. Các thanh niên bước vào, thấy bà đã chết, nên họ khiêng đi chôn bên cạnh mộ chồng bà. 11 Toàn thể Hội Thánh và tất cả những ai nghe tin này đều rất khiếp sợ.

12 Chúa dùng tay các sứ đồ thực hiện nhiều dấu lạ và phép mầu giữa dân chúng. Tất cả các tín hữu đồng tâm hội họp tại hành lang Sa-lô-môn. 13 Nhưng người ngoài không ai dám tham dự, mặc dù các tín hữu đều được dân chúng ca ngợi. 14 Và số người tin nhận Chúa ngày càng gia tăng đông đảo gồm cả nam lẫn nữ, 15 đến nỗi người ta đem những người bệnh ra ngoài đường phố, đặt trên giường chõng, để khi Phê-rơ đi qua, ít ra bóng ông cũng ngả trên một vài người. 16 Dân chúng các thành phố quanh Giê-ru-sa-lem cũng họp nhau khiêng những người bệnh và những người bị các tà linh hành hạ, và tất cả đều được chữa lành.

17 Lúc ấy, vị trưởng tế và tất cả các bạn đồng sự thuộc phái Sa-đu-sê, đều đầy lòng ganh tị, đứng lên 18 bắt các sứ đồ tống giam vào khám công. 19 Nhưng ban đêm một thiên sứ của Chúa mở các cửa khám, dẫn họ ra ngoài và bảo: 20 “Các ông hãy đi vào đền thờ, đứng đó rao truyền cho dân chúng tất cả những lời của sự sống!”

21 Nghe theo lời dặn bảo, các sứ đồ vào trong đền thờ lúc trời mới rạng đông, bắt đầu dạy dân chúng. Khi vị trưởng tế và các bạn đồng sự đến, họ liền triệu tập Hội Đồng và toàn thể viện trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi sai người vào khám giải các sứ đồ đến. 22 Tuy nhiên, khi vào trong khám các cảnh vệ không thấy các sứ đồ đâu cả, liền trở về báo cáo rằng: 23 “Chúng tôi thấy khám đóng chặt, hoàn toàn an ninh, bọn lính canh đang đứng gác khắp các cổng, nhưng khi mở cửa khám, chúng tôi chẳng tìm thấy một tên nào cả!” 24 Nghe lời báo cáo, viên sĩ quan chỉ huy vệ binh đền thờ và các thượng tế hoang mang, không hiểu việc này sẽ diễn biến thế nào.

25 Bỗng có người đến báo cáo: “Kìa, những người quý vị tống giam vào khám đang đứng trong đền thờ dạy dân chúng!” 26 Viên sĩ quan chỉ huy đội tuần cảnh liền đem lính đi bắt các sứ đồ nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân chúng ném đá.

27 Họ giải các sứ đồ đến hầu trước Hội Đồng. 28 Vị trưởng tế tra vấn: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh dạy dỗ về Danh này, thế mà các anh lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy tràn đạo giáo của các anh. Các anh định đổ tội giết Người ấy cho chúng ta sao?”

29 Phê-rơ và các sứ đồ đáp: “Phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người! 30 Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Giê-su sống lại. Người đã bị quý vị giết chết bằng cách treo trên cây gỗ. 31 Chính Người lại được Đức Chúa Trời tôn lên làm Đấng Lãnh Đạo và Đấng Cứu Thế ở bên phải Đức Chúa Trời, để đem lại lòng ăn năn cho dân Y-sơ-ra-ên để họ được tha tội. 32 Chính chúng tôi đã chứng kiến các sự kiện này, nên xin làm nhân chứng cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những người vâng lời Ngài.”

33 Nghe xong các nhân viên Hội Đồng đều tức giận, quyết định giết các sứ đồ. 34 Nhưng một người Pha-ri-si tên Ga-ma-liên, một giáo sư Kinh Luật được dân tôn kính, đứng dậy giữa Hội Đồng, ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài trong chốc lát, 35 rồi phát biểu: “Thưa đồng bào Y-sơ-ra-ên, xin quý vị thận trọng trong việc xử trí những người này. 36 Trước đây, Thêu-đa nổi dậy, xưng hùng xưng bá; có độ bốn trăm người theo nó; nhưng nó bị giết, tất cả đồng bọn đều bị tan rã, không còn gì cả. 37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, nổi dậy trong thời kỳ kiểm tra dân số, lôi cuốn được nhiều người theo mình; nhưng nó cũng bỏ mạng và tất cả đồng bọn đều bị phân tán. 38 Vậy, bây giờ tôi khuyên quý vị: Hãy tránh xa những người này đi, cứ để mặc họ; vì nếu mưu định và công việc này là của loài người thì sẽ bị tiêu diệt; 39 nhưng nếu là của Đức Chúa Trời thì quý vị không tài nào tiêu diệt được, mà còn trở thành những kẻ chiến đấu chống nghịch Đức Chúa Trời!” Hội Đồng nghe theo lời ông, 40 gọi các sứ đồ vào, sai đánh đòn, và cấm nhặt không cho nói về Danh Giê-su, rồi phóng thích.

41 Các sứ đồ rời Hội Đồng ra về, hân hoan vì được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Chúa. 42 Hằng ngày, dù ở trong đền thờ hoặc đi từ nhà này sang nhà khác, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế.

Giê-rê-mi 14

Hạn Hán

14 Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi về nạn hạn hán.

Giu-đa tang tóc,
    Các thành phố tiêu điều,
Dân chúng mặc màu u tối, cúi rạp xuống đất,
    Tiếng kêu ai oán vang lên từ thành Giê-ru-sa-lem.
Các nhà quyền quý sai đầy tớ đi xách nước,
    Chúng ra ao hồ, nhưng không có nước,
    Bình không quay về;
Các nhà quyền quý xấu hổ,
    Nhục nhã,
    Trùm đầu lại.
Đất kinh hoàng vì thu hoạch hiếm hoi,
    Vì trong xứ không có mưa.
Các nông dân xấu hổ
    Trùm đầu lại.
Ngay cả nai cái phải đẻ con ngoài đồng trống,
    Rồi bỏ đi,
    Vì thiếu cỏ cây.
Lừa rừng đứng sững trên các gò trọc,
    Thở hổn hển như chó rừng,
Mắt chúng đờ dần,
    Vì không có cỏ.

Dân Chúng Cầu Khẩn

Lạy CHÚA, dù tội ác chúng con có làm chứng nghịch lại chúng con,
    Xin Ngài ra tay hành động vì danh Ngài!
Thật chúng con bội bạc quá nhiều,
    Chúng con có phạm tội cùng Ngài.
Lạy CHÚA,[a] Nguồn Hy Vọng của Y-sơ-ra-ên,
    Là Đấng giải cứu trong thời hoạn nạn,
Tại sao Ngài trở thành như ngoại kiều ở trong xứ,
    Như lữ khách trọ qua đêm?
Tại sao Ngài lại giống như một người bị tấn công đột ngột,
    Một chiến sĩ dũng cảm không giải cứu được ai?
Nhưng, lạy CHÚA, Ngài vẫn ở giữa chúng con,
    Chúng con mang danh Ngài,
    Xin đừng lìa bỏ chúng con!

CHÚA Đáp Lời

10 CHÚA phán về dân này như vầy:

“Chúng nó ưa đi rong như thế,
    Không biết kiềm chế mình,
Nên CHÚA không tiếp nhận chúng.
    Bây giờ, Ngài nhớ lại tội ác chúng,
    Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.”

11 CHÚA phán với tôi: “Con đừng cầu phúc lành cho dân này. 12 Ngay cả khi chúng kiêng ăn, Ta cũng chẳng nghe tiếng chúng kêu xin. Ngay cả khi chúng dâng tế lễ toàn thiêu và tế lễ chay, Ta cũng không đoái nhận chúng. Nhưng Ta sẽ tiêu diệt chúng bằng gươm đao, đói kém và ôn dịch.”

13 Tôi thưa: “Ôi, lạy CHÚA, các tiên tri luôn nói với chúng: ‘Các ngươi sẽ không nhìn thấy gươm đao, cũng chẳng gặp đói kém, vì Ta sẽ ban cho các ngươi bình an vững bền tại nơi này.’ ”

14 Nhưng CHÚA phán với tôi: “Các tiên tri ấy đã nhân danh Ta nói lời dối gạt. Ta chẳng từng sai chúng, chẳng truyền lệnh, cũng chẳng phán với chúng. Chúng đã nói cho các ngươi một khải tượng bịa đặt, một lời bói toán hão huyền, những lời dối gạt tự chúng suy ra.” 15 Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Về phần các tiên tri đã nhân danh Ta nói tiên tri dù Ta chẳng hề sai chúng, và chúng đã nói: ‘Gươm đao và đói kém sẽ không xảy ra trong đất này,’ chính các tiên tri ấy sẽ chết vì gươm đao và đói kém. 16 Còn những người đã nghe chúng nói tiên tri cũng sẽ cùng vợ, con trai, và con gái mình chết vì đói kém và gươm đao. Xác chúng nó sẽ bị ném la liệt ngoài đường phố Giê-ru-sa-lem, không ai chôn cất. Ta sẽ khiến tội ác chúng đổ lại trên đầu chúng.”

Giê-rê-mi Than Khóc

17 Con hãy nói lời ấy với chúng.

Xin cho mắt tôi trào lệ
    Đêm ngày không ngưng,
Vì dân tôi, trinh nữ của tôi,
    Phải đổ nát tan hoang,
    Nàng bị thương tích trầm trọng,
    Không thể chữa lành.
18 Nếu tôi ra ngoài đồng trống,
    Kìa là thây người ngã vì gươm đao!
Nếu tôi vào trong thành phố,
    Kìa là nạn nhân của đói kém!
Cả tiên tri lẫn thầy tế lễ tiếp tục hành nghề dạo
    Đến vùng đất họ chưa hề biết.[b]

Dân Chúng Cầu Khẩn

19 Lẽ nào Ngài từ bỏ hẳn Giu-đa?
    Lẽ nào lòng Ngài gớm ghiếc Si-ôn?
Sao Ngài lại đánh chúng con
    Đến nỗi không thể chữa lành?
Chúng con trông được an ninh, thịnh vượng,
    Nhưng chẳng gặp điều lành.
Chúng con trông được chữa lành,
    Nhưng lại bị tai ương!
20 Lạy CHÚA, chúng con xin nhận tội, tội gian ác của chúng con,
    Tội ác của tổ phụ chúng con.
    Thật chúng con có phạm tội với Ngài.
21 Vì danh Ngài, xin đừng coi thường,
    Xin đừng khinh rẻ ngai vinh quang của Ngài.
Xin Ngài nhớ lại, xin đừng hủy bỏ giao ước
    Ngài đã lập với chúng con.
22 Trong các thần rỗng tuếch của các dân, có thần nào làm cho mưa rơi được không?
    Bầu trời có thể nào tự nó cho mưa sa xuống không?
Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng con, chỉ có Ngài thôi!
    Chúng con trông mong vào Ngài,
    Vì chính Ngài làm nên mọi điều ấy.

Ma-thi-ơ 28

Đức Giê-su Phục Sinh(A)

28 Sau ngày Sa-bát, sáng sớm ngày thứ nhất[a] trong tuần, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.

Và này có cơn động đất dữ dội vì một thiên sứ của Chúa từ trời giáng xuống, đến lăn tảng đá[b] đi và ngồi lên trên. Hình dáng người như chớp và áo trắng như tuyết. Những lính canh hoảng sợ run rẩy và trở nên như người chết.

Thiên sứ nói cùng các bà rằng: “Các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm kiếm Đức Giê-su, Đấng đã bị đóng đinh. Ngài không còn ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã bảo trước. Hãy đến xem nơi đặt xác Ngài. Hãy mau mau đi báo cho các môn đệ Ngài biết: ‘Ngài đã sống lại. Kìa, Ngài đi đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Ngài.’ Này tôi đã nói cho các bà biết.”

Mấy người đàn bà vội vã rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, và chạy đi báo tin cho các môn đệ Ngài hay. Và này, Đức Giê-su gặp các bà và nói: “Chào các con.” Các bà đến gần ôm chân Chúa, và thờ lạy Ngài. 10 Đức Giê-su phán cùng các bà: “Đừng sợ! Hãy đi bảo các anh em Ta lên Ga-li-lê, họ sẽ gặp Ta ở đó.”

Lính Canh Báo Cáo Dối

11 Khi các bà ấy đi, thì mấy người lính canh vào thành phố báo cáo cho các thượng tế mọi việc đã xảy ra. 12 Các thượng tế họp với các trưởng lão và sau khi thảo luận, lấy một số tiền lớn cho các lính canh, 13 căn dặn: “Các anh hãy nói rằng ban đêm khi chúng tôi ngủ, môn đệ của nó đến ăn cắp xác nó đi. 14 Nếu việc này đến tai quan thống đốc chúng ta sẽ thuyết phục người và làm cho các anh khỏi bị phiền phức.” 15 Mấy lính canh nhận tiền và làm y theo lời dặn. Tiếng đồn này đã loan truyền giữa vòng người Do Thái cho đến ngày nay.

Mạng Lịnh Trọng Đại(B)

16 Mười một môn đệ trở về Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã chỉ cho. 17 Khi các môn đệ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài, nhưng có vài người còn nghi ngờ. 18 Đức Giê-su đến gần và bảo các môn đệ: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. 19 Vậy, hãy đi môn đệ hóa muôn dân cho Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, 20 dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)