Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
1 Sa-mu-ên 17

Gô-li-át Thách Thức Dân Y-sơ-ra-ên

17 Người Phi-li-tin tập trung quân đội để giao chiến. Họ tập họp tại Sô-cô, một thành của xứ Giu-đa, và đóng quân ở Ê-phét Đam-mim, giữa Sô-cô và A-xê-ka. Vua Sau-lơ và đạo quân Y-sơ-ra-ên cũng tập họp lại và đóng trại tại thung lũng Ê-la.[a] Họ dàn quân sẵn sàng để nghênh chiến quân Phi-li-tin. Quân Phi-li-tin trải lực lượng ra[b] trên đồi bên này trũng, và quân Y-sơ-ra-ên trên đồi bên kia trũng.

Một đấu thủ từ hàng ngũ quân Phi-li-tin bước ra để thách thức quân Y-sơ-ra-ên vào trận đấu tay đôi. Đấu thủ này tên là Gô-li-át, người thành Gát, cao khoảng ba thước,[c] đầu đội mũ chiến bằng đồng, mặc áo giáp vảy cá bằng đồng, nặng khoảng năm ngàn sê-ken,[d] chân quấn xà cạp bằng đồng, vai đeo một cây dao đồng. Gô-li-át cũng có một cây giáo, cán giáo to như trục khung cửi thợ dệt, mũi giáo bằng sắt nặng trên sáu trăm sê-ken.[e] Một chiến sĩ mang thuẫn đi trước đỡ cho Gô-li-át.

Gô-li-át dừng lại, gọi với vào hàng ngũ Y-sơ-ra-ên: “Tại sao các ngươi lại ra đây dàn trận? Ta là chiến sĩ oai hùng nhất trong quân đội Phi-li-tin. Còn các ngươi là tôi mọi của Sau-lơ. Hãy chọn một người xuống đây đấu với ta! Nếu người đó thắng được ta và giết ta, chúng ta sẽ làm tôi mọi các ngươi. Còn nếu ta thắng và giết được người đó, các ngươi sẽ làm tôi mọi chúng ta và phục dịch chúng ta.” 10 Tên Phi-li-tin nói tiếp: “Chính ngày nay ta thách đạo quân Y-sơ-ra-ên. Các ngươi hãy chọn một người ra đấu với ta!”

11 Khi vua Sau-lơ và toàn quân Y-sơ-ra-ên nghe tên Phi-li-tin nói những lời đó, họ khiếp vía kinh hồn.

Đa-vít Vào Trại Quân Thăm Các Anh Mình

12 Đa-vít là con ông Y-sai, người Ép-ra-ta, ở thành Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đa. Y-sai có tám con trai. Dưới triều vua Sau-lơ, ông là một trưởng lão có tiếng tăm.[f] 13 Ba người con lớn của ông Y-sai đều theo vua Sau-lơ ra trận. Ba người con của ông ngoài trận địa tên là: Ê-li-áp, con trưởng, A-bi-na-đáp, con thứ hai, và Sam-ma, con thứ ba. 14 Đa-vít là con út. Trong khi ba anh lớn đi theo vua Sau-lơ, 15 Đa-vít cũng hầu vua, nhưng chàng đi đi về về để chăn chiên cho cha mình ở Bết-lê-hem.

16 Sáng và chiều, trong bốn mươi ngày liên tiếp, Gô-li-át người Phi-li-tin cứ tiến ra thách thức đội quân Y-sơ-ra-ên.[g]

17 Một ngày kia, ông Y-sai bảo Đa-vít, con mình: “Con mang cho các anh con bao[h] hột rang này, và mười ổ bánh này. Con chạy mau mang đến trại cho các anh con. 18 Con cũng mang theo mười miếng phó mát này cho viên chỉ huy ngàn quân. Con hỏi thăm sức khỏe các anh con và đem về cho cha một vật gì chứng tỏ các anh con bình an. 19 Vua Sau-lơ và các anh con, cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên đang tranh chiến với quân Phi-li-tin tại thung lũng Ê-la.”

20 Sáng hôm sau, Đa-vít dậy sớm, giao bầy chiên lại cho một người chăn khác trông nom, mang theo thức ăn và ra đi như ông Y-sai căn dặn. Chàng đến hàng rào phòng thủ[i] vừa lúc đạo quân kéo ra dàn binh với tiếng reo hò thúc trận. 21 Quân Y-sơ-ra-ên và quân Phi-li-tin dàn trận đối nhau. 22 Đa-vít giao thức ăn lại cho người giữ kho, rồi chạy ra trận tuyến hỏi thăm sức khỏe các anh mình. 23 Chàng đang nói chuyện với các anh thì thấy tên đấu thủ Gô-li-át, người Phi-li-tin từ thành Gát, tiến ra khỏi hàng ngũ[j] quân Phi-li-tin, và lên giọng thách thức như những lần trước. Đa-vít nghe hết. 24 Toàn quân Y-sơ-ra-ên thấy Gô-li-át đều khiếp đảm bỏ chạy.

25 Họ bảo nhau: “Các anh có thấy tên vừa tiến ra đó không? Tên đó tiến ra để sỉ nhục[k] quân Y-sơ-ra-ên ta. Người nào giết được nó, vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả công chúa cho người đó, và nhà cha người được tự do, khỏi phải làm sưu, nộp thuế.”

26 Đa-vít hỏi mấy binh sĩ đứng cạnh bên: “Vua sẽ thưởng gì cho người nào giết được tên Phi-li-tin này và rửa nhục cho dân Y-sơ-ra-ên? Còn tên Phi-li-tin không cắt bì kia là ai mà dám sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời Hằng Sống?” 27 Binh sĩ thuật lại cho Đa-vít biết phần thưởng dành cho người nào giết được tên đó. 28 Ê-li-áp, anh cả của Đa-vít, nghe em hỏi chuyện các binh sĩ, nổi giận, quát: “Mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa mạc cho ai chăn? Tao biết mày xấc láo, ương ngạnh[l] mày xuống đây chỉ để xem đánh nhau!” 29 Đa-vít đáp: “Em có làm gì đâu? Em chỉ hỏi chuyện thôi.” 30 Chàng quay lưng đi khỏi anh mình, lặp lại câu hỏi với một người lính khác. Mỗi lần Đa-vít hỏi, các binh sĩ cứ đáp y như lần đầu. 31 Có người nghe những lời Đa-vít nói, về trình lên vua Sau-lơ. Vua cho đòi chàng đến.

32 Đa-vít thưa với vua Sau-lơ: “Tâu bệ hạ, xin đừng ai ngã lòng[m] vì tên Phi-li-tin đó. Tôi tớ của bệ hạ sẽ đi ra chiến đấu với nó.” 33 Vua Sau-lơ can: “Không được, con không thể nào đi ra chiến đấu với tên Phi-li-tin đó, vì con chỉ là một đứa trẻ trong khi nó đã từng là chiến binh từ khi còn trẻ.” 34 Đa-vít thưa: “Tâu bệ hạ, tôi tớ ngài chăn chiên cho cha. Khi có sư tử hoặc gấu đến tha đi một chiên con trong bầy, 35 con rượt theo, quật nó ngã xuống, và giật chiên ra khỏi mõm nó. Nếu nó chồm lên đánh con, con nắm râu nó,[n] và đập nó chết. 36 Tôi tớ vua đã đánh chết cả sư tử lẫn gấu. Tên Phi-li-tin không cắt bì này cũng sẽ bị đánh chết như một trong các con thú đó, vì nó dám sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời Hằng Sống.” 37 Đa-vít thưa tiếp: “CHÚA đã cứu con thoát khỏi nanh vuốt sư tử và gấu, chính Ngài cũng sẽ cứu con thoát khỏi tên Phi-li-tin này.” Vua Sau-lơ bằng lòng: “Được rồi, con cứ ra chiến đấu với nó.[o] Cầu xin CHÚA ở với con.”

38 Vua Sau-lơ lấy binh phục của mình mặc cho Đa-vít, đội mũ chiến bằng đồng lên đầu, và mặc áo giáp cho chàng. 39 Đa-vít đeo thanh gươm của vua vào hông, bên ngoài áo giáp, rồi tập đi thử vì chưa quen. Đa-vít tâu với vua Sau-lơ: “Con không thể bước đi với những thứ này, vì con không quen.” Rồi chàng cởi bộ binh phục ra. 40 Đa-vít cầm gậy, đi xuống bờ khe chọn năm hòn đá cuội bỏ vào bị chăn chiên của mình, rồi cầm ná trong tay, tiến về phía tên Phi-li-tin.

Đa-vít Đánh Bại Gô-li-át

41 Tên Phi-li-tin cũng tiến về phía Đa-vít, mỗi lúc càng gần thêm. Người mang thuẫn đi trước nó. 42 Tên Phi-li-tin nhìn thấy Đa-vít, liền khinh dể chàng, vì Đa-vít chỉ là một thiếu niên đẹp trai, da dẻ hồng hào. 43 Tên Phi-li-tin quát tháo: “Ta có phải là chó đâu mà ngươi cầm gậy đến với ta?” Rồi tên Phi-li-tin đem tên các thần mình ra nguyền rủa Đa-vít. 44 Tên Phi-li-tin thách thức Đa-vít: “Đến đây với ta, ta sẽ cho chim trời và thú rừng ăn thịt ngươi.”

45 Đa-vít đáp: “Người cầm gươm, giáo, và lao đến với ta. Nhưng ta đến với ngươi trong danh CHÚA Toàn Năng, là Đức Chúa Trời của đạo quân Y-sơ-ra-ên mà ngươi sỉ nhục. 46 Chính ngày nay CHÚA sẽ nộp ngươi vào tay ta, ta sẽ đánh hạ ngươi và chặt đầu ngươi. Chính ngày nay ta sẽ cho chim trời và thú rừng ăn thây của đạo quân Phi-li-tin. Bấy giờ cả thế giới sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có Đức Chúa Trời, 47 và toàn thể hội chúng này sẽ biết rằng CHÚA giải cứu dân Ngài, mà không cần gươm hoặc giáo, vì CHÚA có toàn quyền trên chiến trận, và Ngài sẽ nộp các ngươi vào tay chúng ta.”

48 Khi tên Phi-li-tin tiếp tục tiến đến gần Đa-vít, chàng vội vàng chạy ra trận tuyến để đương đầu với tên Phi-li-tin. 49 Đa-vít thọc tay vào bị, rút ra một hòn đá, cho vào ná, bắn trúng ngay trán tên Phi-li-tin. Hòn đá lọt sâu vào trong trán khiến tên Phi-li-tin ngã sấp mặt xuống đất.

50 Thế là Đa-vít thắng tên Phi-li-tin với cái ná và hòn đá. Chàng hạ tên Phi-li-tin và giết nó chết mà không có gươm trong tay. 51 Đa-vít chạy lại đứng trên xác tên Phi-li-tin. Chàng rút gươm nó ra khỏi bao, đâm nó chết, rồi chặt đầu nó.

Quân Phi-li-tin thấy vị anh hùng của mình chết rồi, liền bỏ chạy. 52 Quân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa reo hò xung trận và đuổi theo quân Phi-li-tin cho đến lối vào thành Gát[p] và cổng thành Éc-rôn. Quân Phi-li-tin bị thương ngã chết dọc theo đường Sa-ra-gim cho đến thành Gát và Éc-rôn.

53 Quân Y-sơ-ra-ên đuổi theo quân Phi-li-tin xong, quay về cướp phá trại chúng. 54 Đa-vít lấy đầu tên Phi-li-tin đem về thành Giê-ru-sa-lem, nhưng giữ khí giới của nó trong lều mình.

Đa-vít Được Vào Trình Diện Vua Sau-lơ

55 Khi vua Sau-lơ thấy Đa-vít ra chiến đấu với tên Phi-li-tin, vua hỏi tướng Áp-ne, tổng tư lệnh quân đội: “Áp-ne, thiếu niên đó là con nhà ai?” Tướng Áp-ne đáp: “Tâu bệ hạ, thật như bệ hạ còn sống, tôi không biết chi cả.” 56 Vua truyền: “Nhà ngươi hãy hỏi thăm xem đứa trẻ đó là con nhà ai.” 57 Vậy khi Đa-vít hạ xong tên Phi-li-tin, xách cái đầu của nó trong tay, trở về, tướng Áp-ne dẫn chàng vào trình diện vua Sau-lơ. 58 Vua Sau-lơ hỏi: “Thiến niên kia, con là con nhà ai?” Đa-vít thưa: “Tâu bệ hạ, con đây là con của ông Y-sai, tôi tớ vua ở Bết-lê-hem.”

Rô-ma 15

15 Chúng ta là người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu; chớ nên chỉ làm hài lòng mình. Mỗi người trong chúng ta hãy làm hài lòng người lân cận để giúp ích và xây dựng họ. Vì chính Chúa Cứu Thế cũng không làm cho đẹp lòng mình, như lời Kinh Thánh chép: “Lời sỉ vả của những kẻ phỉ báng Chúa đã đổ trên tôi.” Tất cả những điều được ghi từ xưa đều nhằm giáo huấn chúng ta, ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn và sự an ủi của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng.

Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn kiên nhẫn và an ủi làm cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Chúa Cứu Thế Giê-su ngõ hầu anh chị em có thể đồng lòng, cùng một miệng tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

Vậy, anh chị em hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận chúng ta để đem vinh quang cho Đức Chúa Trời. Tôi nói Chúa Cứu Thế đã vì chân lý phục vụ những kẻ chịu cắt bì để xác nhận lời hứa với các tổ phụ, ngõ hầu các dân tộc ngoại quốc cũng tôn vinh Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài. Như Kinh Thánh đã chép:

“Bởi thế, Con sẽ tuyên xưng Chúa giữa các dân tộc,
    Con sẽ hát ca ngợi Danh Chúa.”[a]

10 Kinh Thánh cũng chép:

“Hỡi các dân tộc, hãy cùng hân hoan với dân Chúa.”[b]

11 Kinh Thánh lại viết:

“Hỡi tất cả các nước, hãy ca tụng Chúa.
    Mọi dân tộc hãy ca ngợi Ngài.”[c]

12 I-sa lại nói:

“Sẽ có Cái Rễ ra từ Gie-sê,
    Là Đấng đứng lên thống trị các nước
Các dân sẽ hy vọng nơi Ngài.”[d]

13 Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh!

14 Thưa anh chị em, chính tôi tin chắc rằng anh chị em vốn là những người đầy thiện tâm, lại giàu trí thức, cũng có khả năng khuyên bảo nhau. 15 Sở dĩ có vài điều tôi nói mạnh với anh chị em là để nhắc nhở anh chị em vì Đức Chúa Trời đã ban ơn, 16 lập tôi làm đầy tớ Chúa Cứu Thế Giê-su nhằm phục vụ các dân tộc ngoại quốc, làm thầy tế lễ cho Phúc Âm Đức Chúa Trời, ngõ hầu họ trở thành lễ vật đẹp lòng Chúa và được Thánh Linh thánh hóa.

17 Vậy, tôi có lý do tự hào trong Chúa Cứu Thế Giê-su về sự hầu việc Đức Chúa Trời. 18 Vì tôi không dám nói điều gì ngoài những việc Chúa Cứu Thế dùng tôi thực hiện, trong lời nói và trong việc làm, khiến các dân tộc ngoại quốc vâng phục Chúa. 19 Qua những dấu lạ và phép mầu đầy uy lực, bởi quyền năng Thánh Linh, đến nỗi tôi làm trọn việc truyền bá Phúc Âm của Chúa Cứu Thế khắp mọi nơi, từ Giê-ru-sa-lem và miền phụ cận đến tận xứ Y-ly-ri. 20 Tôi cố gắng truyền bá Phúc Âm nơi nào Danh Chúa Cứu Thế chưa được công bố, để tôi khỏi xây cất trên nền người khác. 21 Nhưng như Kinh Thánh đã chép:

“Những kẻ chưa được loan báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài,
    Những kẻ chưa nghe về Ngài sẽ được hiểu biết.”[e]

22 Đó là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đến thăm anh chị em, 23 nhưng bây giờ chẳng có gì ràng buộc tôi trong các miền này nữa. Đã nhiều năm tôi ước mong đến thăm anh chị em. 24 Khi nào đi Tây-ban-nha, tôi mong trên đường đi sẽ ghé thăm anh chị em; sau khi được thỏa lòng ở với anh chị em một ít lâu, tôi sẽ nhờ anh chị em giúp tôi đi qua đó. 25 Nhưng bây giờ, tôi đang đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ. 26 Vì người Ma-xê-đoan và A-chai có nhã ý quyên góp để giúp các người nghèo túng trong vòng các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem. 27 Họ có nhã ý này vì thật ra họ cũng mắc nợ các thánh đồ ấy, vì các thánh đồ đã chia sẻ các phúc lành thiêng liêng cho các dân tộc ngoại quốc thì các dân tộc này cũng phải cung cấp cho các thánh đồ ấy của cải vật chất. 28 Khi chu toàn nhiệm vụ tức là trao xong tặng phẩm này cho họ tận tay, tôi sẽ ra đi, ghé anh chị em rồi qua Tây-ban-nha. 29 Tôi biết rằng khi đến tôi sẽ đem theo phúc lành dồi dào của Chúa Cứu Thế.

30 Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta và do lòng yêu thương trong Thánh Linh, tôi nài xin anh chị em hãy cùng tôi chiến đấu trong sự cầu nguyện cho tôi trước mặt Đức Chúa Trời, 31 để tôi được giải thoát khỏi những kẻ vô tín ở Giu-đê và để chức vụ của tôi ở Giê-ru-sa-lem được các thánh đồ chấp nhận, 32 ngõ hầu tôi được hân hoan khi đến thăm anh chị em và đẹp ý Chúa, cũng được tĩnh dưỡng với anh chị em. 33 Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh chị em! A-men!

Ai Ca 2

Ôi, vì đâu Chúa nổi giận lôi đình,
    Làm Thiếu Nữ Si-ôn tối mày tối mặt!
Từ trời cao Ngài quăng
    Sự vinh hiển của Y-sơ-ra-ên xuống đất.
Ngài chẳng màng nhớ đến bệ chân Ngài
    Trong ngày Ngài nổi cơn thịnh nộ.
Chúa hủy diệt không chút xót thương,
    Mọi đồng cỏ cư dân nhà Gia-cốp.
Với lòng giận dữ, Ngài phá tan
    Các đồn lũy của nàng Thiếu Nữ Giu-đa.
Ngài hạ xuống sát đất, Ngài lăng nhục
    Cả vương quốc lẫn vua chúa.
Trong cơn lửa giận, Ngài bẻ gẫy
    Tất cả mọi sừng, sức mạnh của Y-sơ-ra-ên.
Ngài rút tay hữu lại,
    Cho quân thù xông tới.
Trong vòng Gia-cốp, Ngài đốt cháy lên một ngọn lửa hừng,
    Thiêu nuốt mọi vật chung quanh.
Ngài giương cung lên như người cừu địch,
    Tay hữu giơ ra trong tư thế sẵn sàng.
Không khác kẻ thù, Ngài cho sát hại
    Các trang tuấn kiệt đáng chiêm ngưỡng.
Ngài trút cơn giận như trút lửa,
    Xuống trại quân Thiếu Nữ Si-ôn.
Chúa trở thành thù nghịch,
    Ngài hủy diệt Y-sơ-ra-ên.
Ngài hủy diệt các thành trì, dinh thự,
    Ngài phá đổ các đồn lũy, tháp canh.
Ngài gia tăng trong cả xứ Giu-đa
    Cảnh khóc than và tang tóc thương đau.
Ngài hủy phá cả lều lẫn vườn,
    Ngài triệt hạ cả nhà hội họp.
Tại Si-ôn, CHÚA làm cho quên ngày Sa-bát
    Lẫn ngày lễ hội.
Trong cơn phẫn nộ, Ngài loại bỏ
    Cả vua lẫn thầy tế lễ.
Chúa từ khước bàn thờ Ngài,
    Khinh dể luôn đền thánh.
Ngài phó vào tay kẻ thù
    Các thành trì, dinh thự.
Chúng hò hét trong nhà của CHÚA
    Như trong ngày lễ hội mừng vui.
CHÚA quyết định phá đổ
    Các thành trì bao bọc Thiếu Nữ Si-ôn.
Ngài giăng dây đo thành,
    Ngài hủy diệt không chút nương tay.
Ngài khiến cho cả thành trong, lũy ngoài than khóc,
    Cả hai cùng ảm đạm thê lương.
Cổng thành lún sâu xuống đất,
    Ngài phá tung, Ngài đập nát then cài.
Vua và các thủ lĩnh bị đày đi biệt xứ,
    Luật pháp cũng chẳng còn.
Ngay cả các tiên tri
    Cũng không được CHÚA cho khải tượng.
10 Các trưởng lão của Thiếu Nữ Si-ôn
    Im lặng ngồi trên mặt đất.
Họ rải bụi lên đầu,
    Quanh mình họ quấn áo tang sô.
Các cô gái đồng trinh thành Giê-ru-sa-lem,
    Cúi đầu sát đất.
11 Mắt tôi hao mòn vì suối lệ,
    Lòng dạ tôi rối loạn.
Tâm can tôi tuôn tràn mặt đất,
    Vì con gái dân tôi bị hủy diệt,
Vì trẻ em và trẻ sơ sinh
    Ngất đi giữa đường phố, quảng trường.
12 Chúng không ngừng hỏi mẹ:
    “Thức ăn đâu? Thức uống ở đâu?”
Giữa lúc chúng ngất đi như người bị thương
    Ngoài đường phố,
Trong khi chúng trút hơi tàn
    Trong vòng tay người mẹ thân yêu.
13 Ta có chứng cớ gì nói với ngươi?
    Ta ví ngươi với ai,
    Hỡi Giê-ru-sa-lem?
Ta so sánh ngươi với ai,
    Để có thể an ủi ngươi,
    Hỡi Si-ôn?
Vì sự đổ nát ngươi nặng nề như sự thất bại của biển cả,
    Ai có thể chữa lành ngươi?
14 Các tiên tri ngươi đã xem cho ngươi
    Những sự hiện thấy giả dối và lừa đảo.
Họ không vạch trần tội lỗi ngươi
    Để phục hồi vận mạng ngươi.
Nhưng họ lại xem cho ngươi
    Những sự hiện thấy giả dối và gạt gẫm.
15 Những kẻ qua lại trên đường cái
    Phủi tay chế nhạo ngươi.
Chúng xuýt xoa, lắc đầu,
    Nhạo báng Giê-ru-sa-lem;
“Có phải đây là thành phố mà người ta gọi là:
    ‘Đẹp đẽ trọn vẹn,
    Niềm vui của cả thế giới’ không?”
16 Mọi kẻ thù địch ngươi
    Hả toác miệng chọc ngươi.
Chúng xuýt xoa, nghiến răng
    Chúng thét lên: “Chúng ta đã hủy diệt nó!
A! Đây chính là ngày chúng ta trông đợi!
    Chúng ta đã đạt tới đích! Chúng ta đã thấy tận mắt!”
17 CHÚA đã thi hành điều Ngài dự định.
    Ngài đã thực hiện lời Ngài cảnh cáo.
    Như Ngài đã truyền dạy từ những ngày xa xưa,
Ngài phá đổ, chẳng xót thương.
    Ngài khiến kẻ thù vui mừng vì cớ ngươi.
    Ngài nâng cao sừng kẻ địch ngươi.
18 Hãy dốc lòng
    Kêu cầu với Chúa,
Hỡi Si-ôn có tường thành vây quanh!
    Hãy để giọt lệ ngươi trào tuôn như thác nước,
    Ngày và đêm!
Ngươi chớ nghỉ yên!
    Con ngươi của mắt ngươi chớ nín lặng!
19 Hãy chỗi dậy, kêu cầu trong đêm tối,
    Vào mỗi đầu canh!
Hãy trút đổ lòng ngươi ra như nước,
    Trước sự hiện diện của Chúa!
Hãy giơ tay lên cầu khẩn Ngài
    Vì sự sống của con cái ngươi!
Chúng ngất đi vì đói
    Ở mọi góc đường.
20 Hỡi CHÚA, xin đoái xem
    Ngài trừng phạt ai nặng nề dường này!
Lẽ nào đàn bà phải ăn thịt bông trái của dạ mình?
    Ăn thịt con cái mà họ nâng niu?
Lẽ nào thầy tế lễ và nhà tiên tri phải chịu sát hại ngay trong đền thờ Chúa?
21 Trẻ và già
    Nằm la liệt trên mặt đất, ngoài đường phố.
Con trai và con gái tôi
    Ngã gục dưới lưỡi gươm.
Ngài sát hại trong ngày Ngài nổi giận.
    Ngài tàn sát, chẳng xót thương.
22 Ngài nhóm họp như trong ngày lễ trọng thể,
    Những kẻ chung quanh làm tôi khiếp sợ.
Và trong ngày CHÚA nổi giận,
    Không ai thoát khỏi hoặc sống sót.
Những kẻ tôi nâng niu và nuôi nấng,
    Kẻ thù địch tiêu nuốt hết!

Thánh Thi 33

CHÚA Vĩ Đại Và Nhân Từ

33 Hỡi những người trung tín, hãy reo mừng trong CHÚA.
    Ca ngợi Ngài là điều thích đáng cho người ngay thẳng.
Hãy dùng đàn hạc ca ngợi CHÚA,
    Hãy ca tụng Ngài với đàn lia mười dây.
Hãy hát cho Ngài một bài ca mới.
    Hãy gảy đàn dây thật hay với tiếng reo vang.
Vì lời CHÚA là ngay thẳng,
    Mọi công việc của Ngài đều thành tín.
CHÚA yêu công bình và chính trực,
    Đất đầy dẫy tình yêu thương của Ngài.
Các tầng trời do lời CHÚA làm nên,
    Tất cả các thiên thể nhờ hơi thở của miệng Ngài mà có.
Ngài dồn nước biển thành từng khối,
    Ngài chứa nước các vực sâu trong kho.
Cả trái đất hãy kính sợ CHÚA,
    Cả nhân loại hãy khiếp sợ Ngài.
Vì chính Ngài phán, mọi vật liền có,
    Ngài truyền, mọi vật được lập vững bền.
10 CHÚA phá tan mưu kế của các nước,
    Làm hỏng chương trình của các dân.
11 Mưu của CHÚA đứng vững muôn đời,
    Chương trình của Ngài còn từ đời này đến đời kia.
12 Phước cho nước nào có CHÚA làm Đức Chúa Trời mình,
    Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp.
13 Từ trên trời CHÚA nhìn xuống,
    Ngài thấy tất cả con cái loài người.
14 Từ nơi Ngài ngự, Ngài xem xét tất cả cư dân trên đất.
15 Ngài là Đấng nắn ra lòng dạ mọi người,
    Ngài quan sát mọi hành động của họ.
16 Vua không được giải cứu nhờ binh đông,
    Dũng sĩ không được giải thoát nhờ sức mạnh mình.
17 Nhờ ngựa chiến để giải cứu là hão huyền,
    Dù nó có nhiều sức mạnh nhưng không cứu thoát được.
18 Kìa, mắt CHÚA đoái xem người kính sợ Ngài,
    Và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài.
19 Để cứu linh hồn họ khỏi chết,
    Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.
20 Linh hồn chúng tôi trông cậy nơi CHÚA,
    Ngài là sự tiếp trợ và thuẫn đỡ cho chúng tôi.
21 Vì trong Ngài lòng chúng tôi vui mừng,
    Vì chúng tôi tin cậy nơi danh thánh Ngài.
22 Lạy CHÚA, nguyện tình yêu thương Ngài giáng trên chúng tôi,
    Vì chúng tôi hy vọng nơi Ngài.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)