Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
1 Sa-mu-ên 13

Nổi Dậy Chống Người Phi-li-tin

13 Ông Sau-lơ được ba mươi tuổi[a] khi lên ngôi vua, và cai trị dân Y-sơ-ra-ên được hai năm.

Vua Sau-lơ chọn 3,000 quân trong dân Y-sơ-ra-ên. Hai ngàn quân ở với vua Sau-lơ tại Mích-ma và vùng đồi núi Bê-tên, còn 1,000 quân kia ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a, thuộc lãnh thổ của bộ tộc Bên-gia-min. Số dân còn lại vua cho ai nấy trở về lều mình.

Giô-na-than giết quan tổng trấn Phi-li-tin đóng tại Ghê-ba.[b] Người Phi-li-tin nghe tin ấy. Vua Sau-lơ liền ra lệnh thổi tù và khắp xứ, kêu gọi: “Các người Hy-bá, hãy nghe đây!” Khi toàn dân Y-sơ-ra-ên nghe tin vua Sau-lơ giết tổng trấn[c] Phi-li-tin và họ bị người Phi-li-tin căm thù, họ liền theo vua Sau-lơ và tập họp tại Ghinh-ganh.

Người Phi-li-tin cũng tập trung lực lượng để đánh dân Y-sơ-ra-ên. Chúng có 3,000[d] chiến xa gỗ, 6,000 kỵ binh, và bộ binh đông như cát biển. Chúng kéo lên đóng quân tại Mích-ma, phía đông Bết-a-ven. Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy tình thế nguy kịch vì bị quân thù siết chặt, họ trốn trong hang động, bụi rậm, gành đá, mồ mả, và hầm hố. Một số người Hy-bá băng qua sông Giô-đanh, đến xứ Gát và Ga-la-át.

Vua Sau-lơ Bị Khiển Trách

Trong khi đó, vua Sau-lơ vẫn còn ở lại Ghinh-ganh, và mọi người theo vua đều run sợ. Vua Sau-lơ chờ đợi bảy ngày theo lời ông Sa-mu-ên dặn, nhưng ông vẫn chưa đến Ghinh-ganh. Binh sĩ khởi sự rã ngũ. Vua Sau-lơ truyền: “Hãy đem tế lễ toàn thiêu và tế lễ liên hoan đến cho ta.” Và vua dâng tế lễ toàn thiêu. 10 Vua vừa dâng tế lễ toàn thiêu xong thì ông Sa-mu-ên đến nơi. Vua Sau-lơ ra đón tiếp ông.

11 Ông Sa-mu-ên hỏi: “Vua làm gì vậy?” Vua Sau-lơ đáp: “Con thấy binh sĩ bỏ con đi tản mát, và ông cũng không đến theo như đã hẹn. Ngoài ra, quân Phi-li-tin đã tụ tập tại Mích-ma. 12 Bấy giờ con nghĩ quân Phi-li-tin chắc sẽ kéo xuống Ghinh-ganh đánh chúng con mà chúng con chưa cầu xin ơn CHÚA, nên con buộc lòng phải dâng tế lễ toàn thiêu.”

13 Ông Sa-mu-ên bảo vua Sau-lơ: “Vua cư xử thật dại dột vì vua không tuân giữ mạng lệnh mà CHÚA là Đức Chúa Trời vua đã truyền cho vua. Nếu vua vâng lời CHÚA, Ngài sẽ lập ngôi vua vững bền đời đời trên nước Y-sơ-ra-ên. 14 Nhưng bây giờ, ngôi vua sẽ không bền. CHÚA đã tìm cho Ngài một người theo ý Ngài, và CHÚA sẽ lập người đó lên lãnh đạo dân Ngài, vì vua không tuân giữ mạng lệnh CHÚA.”

15 Ông Sa-mu-ên đứng dậy, rời khỏi Ghinh-ganh, đi đường mình. Binh sĩ còn lại theo vua Sau-lơ đi từ Ghinh-ganh lên nhập với quân đội tại Ghi-bê-a, thuộc lãnh thổ Bên-gia-min.[e]

Binh Sĩ Y-sơ-ra-ên Không Có Vũ Khí

Vua Sau-lơ kiểm quân số còn lại với mình: khoảng 600 người. 16 Vua Sau-lơ với con trai là Giô-na-than, và đám quân còn lại đóng tại Ghê-ba[f] thuộc xứ Bên-gia-min, trong khi quân Phi-li-tin đóng tại Mích-ma. 17 Một đạo quân từ trại Phi-li-tin đi ra cướp phá, chia thành ba toán. Một toán đi về hướng Óp-ra, thuộc xứ Su-anh. 18 Toán thứ nhì đi về hướng Bết-hô-rôn, và toán thứ ba đi về hướng biên giới, trên con đường nhìn xuống trũng Linh-cẩu, về phía sa mạc.

19 Bấy giờ, trong cả xứ Y-sơ-ra-ên không tìm được một người thợ rèn, vì người Phi-li-tin tự bảo: “Phải cấm, không cho bọn Hy-bá rèn gươm hoặc giáo.” 20 Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều phải xuống mướn người Phi-li-tin mài lưỡi cày, cuốc, rìu, hoặc lưỡi hái.[g] 21 Tiền công mài lưỡi cày và lưỡi cuốc là hai phần ba sê-ken[h] bạc,[i] mài chĩa ba, rìu, và gậy thúc bò là một phần ba sê-ken bạc.[j] 22 Vì thế, trong ngày giao tranh, không một người lính nào của vua Sau-lơ hoặc Giô-na-than có được trong tay một cây gươm cây giáo gì cả. Chỉ vua Sau-lơ và con trai vua là Giô-na-than mới có.

23 Một toán quân trong đồn Phi-li-tin kéo ra đèo Mích-ma.

Rô-ma 11

Dân Y-sơ-ra-ên Có Bị Đức Chúa Trời Từ Bỏ Không?

11 Vậy, tôi xin hỏi: “Đức Chúa Trời có loại bỏ dân Ngài không? Không bao giờ! Vì chính tôi là người Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc bộ tộc Bên-gia-min. Đức Chúa Trời không bỏ dân tộc Ngài biết trước. Anh em không biết Kinh Thánh nói gì về Ê-li khi ông thưa kiện dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời sao?” Lạy Chúa:

“Họ đã sát hại các tiên tri Chúa, đào phá bàn thờ Ngài; chỉ còn lại một mình tôi mà họ cũng tìm giết luôn.”[a]

Nhưng Đức Chúa Trời đáp lời thế nào?

“Ta đã dành riêng cho Ta bảy ngàn người nam chẳng chịu quỳ lạy Ba-anh.”[b]

Ngày nay cũng thế, có thành phần sót lại được lựa chọn theo ân sủng. Nếu đã theo ân sủng thì không theo công đức nữa, bằng không thì ân chẳng còn là ân.

Điều này có nghĩa gì? Dân Y-sơ-ra-ên chẳng tìm được điều họ tìm; những người được chọn thì tìm được, phần còn lại, thì lòng chai đá, như Kinh Thánh đã chép:

“Đức Chúa Trời đã khiến tâm trí họ u mê,
    Mắt không thấy,
    Tai không nghe
Cho đến ngày nay.”[c]

Đa-vít cũng nói:

“Cầu cho bàn tiệc họ trở thành cạm bẫy,
    Lưới bủa, đá vấp chân và dịp báo trả cho họ.
10 Cầu cho mắt họ mờ không thấy được
    Và lưng họ cứ khòm luôn!”[d]

11 Tôi lại hỏi: “Có phải họ đã bị sẩy chân để rồi ngã nhào xuống không? Không bao giờ! Do họ vấp chân mà sự cứu rỗi đến với các dân tộc ngoại quốc, để làm họ ganh đua. 12 Nhưng nếu sự vấp chân của họ làm giàu cho thế gian và sự thất bại của họ làm cho các dân tộc ngoại quốc phong phú, một khi họ được đông đủ thì sự phong phú càng vĩ đại đến chừng nào?”

13 Tôi nói với anh chị em là người ngoại quốc: “Bấy lâu nay làm sứ đồ cho các dân tộc ngoại quốc, tôi làm vẻ vang cho chức vụ mình. 14 Nếu tôi kích thích lòng ganh đua của đồng bào tôi, chỉ là để cứu rỗi một số người trong vòng họ. 15 Vì nếu khi họ bị vứt bỏ mà cả thế gian được phục hòa với Đức Chúa Trời thì khi họ được Ngài tiếp nhận sẽ là việc cải tử hoàn sinh. 16 Nếu lúa đầu mùa đã thánh thì cả đống bột cũng thánh; nếu cái rễ đã thánh thì các cành cũng thánh.

17 Nếu vài cành bị bỏ và ngươi vốn thuộc cây ô-liu hoang lại được ghép vào giữa các cành ấy và được chia sẻ nhựa sống từ rễ cây ô-liu, 18 thì chớ khoa trương nghịch các cành ấy. Nếu ngươi khoa trương thì hãy nhớ rằng không phải ngươi cưu mang cái rễ mà cái rễ cưu mang ngươi. 19 Ngươi sẽ nói: ‘Các cành kia bị bẻ đi để ta được ghép vào!’ 20 Đúng lắm, các cành kia bị bẻ đi vì tội vô tín, còn ngươi bởi đức tin mà tồn tại; đừng kiêu căng hợm hĩnh, nhưng hãy kính sợ! 21 Vì Đức Chúa Trời chẳng dung tha các cành tự nhiên thì Ngài cũng sẽ không dung tha ngươi.

22 Vậy hãy gẫm xem lòng nhân từ và nghiêm minh của Đức Chúa Trời, nghiêm minh đối với những người đã ngã, Đức Chúa Trời nhân từ với ngươi nếu ngươi kiên trì trong lòng nhân từ Ngài; bằng không ngươi cũng sẽ bị cắt bỏ. 23 Còn đối với họ, nếu họ không kiên trì trong sự vô tín, họ sẽ lại được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ lại. 24 Nếu ngươi đã được cắt ra từ bản chất cây ô-liu hoang và đem ghép vào cây ô-liu tốt, trái với bản chất tự nhiên, thì các cành tự nhiên này lại càng đáng được ghép vào chính cây ô-liu của chúng.

Dân Y-sơ-ra-ên Sẽ Được Cứu Chuộc

25 Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em chẳng biết huyền nhiệm này để anh chị em không tự cho mình là khôn ngoan: Một phần Y-sơ-ra-ên cứ ngoan cố cho đến khi số người các dân tộc ngoại quốc gia nhập đầy đủ. 26 Vậy cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như Kinh Thánh đã chép:

‘Đấng Cứu Tinh sẽ ra từ Si-ôn
    Dẹp bỏ sự vô đạo khỏi nhà Gia-cốp
27 Và đây là giao ước Ta lập với họ
    Khi Ta xóa sạch tội lỗi họ rồi.’[e]

28 Một mặt, theo Phúc Âm thì họ là thù địch vì cớ anh chị em. Mặt khác theo ơn lựa chọn thì họ là người thân yêu vì cớ các tổ phụ. 29 Vì tặng phẩm Chúa ban và tiếng Chúa gọi không bao giờ hủy bỏ được. 30 Như anh chị em ngày trước không vâng phục Đức Chúa Trời, nhưng hiện nay đã được thương xót vì họ không vâng phục, 31 thì họ cũng thế, dù hiện nay không vâng phục, nhưng do lòng thương xót của Chúa đối với anh chị em, thì bây giờ họ cũng có thể được Ngài thương xót. 32 Vì Đức Chúa Trời đã ràng buộc mọi người trong sự bất phục để tỏ lòng thương xót tất cả.

33 Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu thẳm!
    Sự phán xét của Ngài không ai thấu triệt,
    Đường lối Ngài không ai dò tìm nổi.
34 Vì ai biết tâm trí Chúa?
    Ai làm cố vấn cho Ngài?
35 Có ai từng dâng hiến
    Để được Ngài đền đáp?
36 Vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về Chúa.
    Vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng! A-men.”

Giê-rê-mi 50

Lời CHÚA Phán Về Ba-by-lôn Lần Thứ Nhất

50 Đây là lời CHÚA phán qua tiên tri Giê-rê-mi về Ba-by-lôn, đất nước người Canh-đê.

“Hãy rao ra giữa các nước, hãy thông báo,
    Hãy giương cờ và thông báo,
    Đừng che giấu gì cả, hãy nói lên:
‘Ba-by-lôn sẽ bị xâm chiếm,
    Thần Bên xấu hổ,
    Thần Mê-rô-đác[a] khiếp đảm,
Các tượng đúc xấu hổ,
    Các thần tượng khiếp đảm.’
Vì một dân từ phương bắc tấn công đánh nó,
    Làm cho đất nước nó tiêu điều hoang vắng,
Đến nỗi không một ai sống tại đó nữa,
    Cả người và thú đều trốn chạy, mất biệt.”
CHÚA phán:
“Trong những ngày ấy, vào lúc ấy,
    Dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa sẽ cùng nhau đến,
Chúng vừa đi vừa khóc lóc,
    Tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời mình.
Chúng sẽ hỏi đường về Si-ôn,
    Chúng sẽ quay mặt về hướng ấy:
‘Hãy đến, chúng ta hãy kết hiệp với CHÚA,
    Với một giao ước đời đời
    Không hề quên lãng.’
Dân Ta là đàn cừu đang chết mất;
    Bọn chăn dẫn chúng đi lạc,
    Rẽ loanh quanh trên núi;
Chúng lang thang từ núi đến đồi,
    Quên mất ràn của mình.
Ai gặp chúng cũng ăn nuốt chúng;
    Kẻ thù chúng còn bảo: ‘Chúng tôi sẽ không bị buộc tội,
Vì chúng đã phạm tội với CHÚA, chính Ngài là đồng cỏ chân chính,
    Và nguồn hy vọng của tổ phụ chúng; Ngài là CHÚA.’
Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn,
    Hãy ra khỏi đất nước người Canh-đê,
    Hãy trở nên như dê đực dẫn đầu bầy dê cừu.
Này, Ta sẽ dấy lên một liên hiệp các nước lớn từ phương bắc;
    Chúng sẽ tiến đánh Ba-by-lôn,
Chúng sẽ dàn binh,
    Đánh chiếm thành;
Mũi tên chúng là mũi tên của chiến sĩ gieo tang tóc,[b]
    Không trở về tay không.”
10 CHÚA phán:
Đất nước Canh-đê sẽ bị cướp phá,
    Tất cả những người cướp phá nó sẽ no nê.
11 Hỡi những kẻ cướp bóc tài sản của Ta,
    Dù các ngươi vui mừng hí hửng,
Dù các ngươi nhảy nhót như bò cái tơ đạp lúa,[c]
    Và hí lên như ngựa giống,
12 Mẹ các ngươi sẽ xấu hổ vô cùng,
    Người sinh đẻ các ngươi sẽ mang tủi nhục,
Vì này, đất nước các ngươi sẽ trở nên hèn yếu nhất,
    Một sa mạc, khô hạn và hoang vu.
13 Vì cơn phẫn nộ của CHÚA,
    Toàn cõi đất nước sẽ hoang vu, không người ở;
Ai đi ngang qua Ba-by-lôn cũng kinh hoàng xuýt xoa
    Vì tất cả đều hoàn toàn đổ nát.
14 Hỡi tất cả những chiến sĩ bắn cung,
    Hãy dàn quân bao vây Ba-by-lôn!
Hãy bắn vào thành, đừng tiếc mũi tên nào,
    Vì nó phạm tội chống nghịch CHÚA!
15 Hãy reo hò tứ phía!
    Nó giơ tay đầu hàng; Các tháp canh sụp đổ,
    Các tường thành bị phá sập.
Đây là sự báo trả của CHÚA.
    Hãy báo trả nó!
    Hãy xử với nó y như nó đã xử!
16 Người gieo giống và người cầm lưỡi liềm vào mùa gặt,
    Hãy rời khỏi Ba-by-lôn!
Vì lưỡi gươm ức hiếp,
    Ai nấy hãy quay về với dân tộc mình,
    Hãy trốn về quê hương mình!
17 Dân Y-sơ-ra-ên là đàn cừu tản lạc,
    Bị sư tử rượt đuổi;
Trước kia, vua A-si-ri ăn nuốt chúng,
    Sau này, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, gặm xương chúng.

18 Vì thế, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy:

“Này, Ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và đất nước nó,
    Như Ta đã trừng phạt vua A-si-ri.
19 Nhưng Ta sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên trở về đồng cỏ chúng,
    Chúng sẽ ăn cỏ trên núi Cạt-mên và đồi Ba-san,
Chúng sẽ ăn thỏa thuê
    Trên núi Ép-ra-im và Ga-la-át.”
20 CHÚA phán:
“Trong những ngày ấy, đến lúc ấy,
Không ai tìm được
    Tội ác của Y-sơ-ra-ên,
Cũng chẳng ai kiếm được
    Lỗi của Giu-đa,
    Vì Ta sẽ tha thứ những người Ta cho phép sống.”
21 CHÚA phán:
“Hãy tiến lên đánh phá đất nước Mê-ra-tha-im
    Và những người sống ở Phê-cốt![d]
Hãy tàn sát, hãy tận diệt chúng,
    Hãy thi hành mọi điều Ta phán dạy.
22 Trong nước vang rền tiếng giặc giã,
    Tàn phá khốc liệt khắp mọi nơi.
23 Ôi, cây búa của toàn thế giới
    Bị chặt gãy và đập nát tan tành!
Ôi, Ba-by-lôn nằm giữa các nước,
    Hoang vu rùng rợn!
24 Hỡi Ba-by-lôn, Ta đã gài bẫy ngươi,
    Và ngươi bị sập bẫy mà không biết;
Ngươi đã bị lùng bắt
    Vì ngươi thách thức CHÚA.
25 CHÚA đã mở toang kho vũ khí,
    Ném ra ngoài các khí giới phẫn nộ;
CHÚA Vạn Quân có việc phải làm
    Trong đất nước Canh-đê.
26 Hãy tiến vào đất nó từ mọi phía,
    Hãy mở toang các vựa lúa,
    Hãy chất thành đống như đống lúa,
Hãy diệt sạch,
    Đừng chừa sót một ai!
27 Hãy giết tất cả những con bò đực,
    Hãy đưa chúng xuống lò sát sinh!
Khốn thay cho chúng,
    Vì ngày đoán phạt chúng đã đến!
28 Nghe này, dân tị nạn trốn khỏi Ba-by-lôn,
    Đến Si-ôn thuật lại
Về sự báo trả của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;
    Ngài báo thù cho đền thờ của Ngài,
29 Hãy triệu tập tất cả những người bắn cung
    Đánh lại Ba-by-lôn!
Hãy đóng quân bao vây thành,
    Đừng cho ai chạy thoát!
Hãy báo trả nó tùy theo việc nó làm,
    Hãy xử với nó y như nó đã xử,
Vì nó xấc xược với CHÚA,
    Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.”
30 CHÚA phán:
“Vì thế, những kẻ trai trẻ của nó sẽ ngã xuống ngoài đường phố,
    Và tất cả những lính chiến của nó bị giết chết trong ngày ấy.”
31 CHÚA Vạn Quân phán:
    “Này, Ta chống nghịch ngươi, hỡi kẻ xấc xược!
Vì ngày của ngươi đã đến,
    Giờ Ta trừng phạt ngươi đã tới.
32 Kẻ xấc xược sẽ vấp ngã,
    Không ai đỡ nó dậy.
Ta sẽ nhen lửa đốt các thành nó,
    Và lửa sẽ thiêu nuốt mọi vật xung quanh.”

33 CHÚA Vạn Quân phán như vầy:

“Dân Y-sơ-ra-ên bị ức hiếp,
    Dân Giu-đa cũng vậy.
Tất cả những người đã bắt giữ chúng
    Đều nắm chặt lấy chúng, không chịu thả chúng đi.
34 Nhưng Đấng Cứu Chuộc chúng thật quyền oai,
    Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.
Ngài chắc chắn sẽ bênh vực chúng,
    Cho đất nước chúng thanh bình,
    Nhưng dân Ba-by-lôn lại gặp rối loạn.”
35 CHÚA phán:
“Lưỡi gươm chống nghịch dân Canh-đê,
Và những người sống ở Ba-by-lôn,
    Các quan chức và những kẻ khôn ngoan trong nước.
36 Lưỡi gươm chống nghịch bói toán,
    Khiến chúng ra ngu dại.
Lưỡi gươm chống nghịch các chiến sĩ,
    Làm cho chúng khiếp vía.
37 Lưỡi gươm chống nghịch các ngựa chiến và xe chiến mã,
    Và tất cả bọn lính thuê,
    Khiến chúng thành đàn bà.
Lưỡi gươm chống nghịch các kho châu báu,
    Khiến chúng bị cướp phá.
38 Cơn hạn hán giáng xuống các mạch nước,
    Khiến chúng cạn khô.
Vì đây là đất thờ hình tượng,
    Và dân chúng điên cuồng chạy theo các tượng ghê rợn.
39 Vì thế, mèo rừng và chó rừng sẽ ở đó,
    Cùng với đà điểu;
Không hề có người đến đó ở nữa,
    Từ đời này qua đời kia, không ai đến đó định cư.”
40 CHÚA phán:
“Như khi Đức Chúa Trời hủy diệt Sô-đôm, Gô-mô-rơ,
    Và các thành phụ cận,
Sẽ không có người ở đó,
    Cũng chẳng ai đến đó lập cư.
41 Này, một dân kéo đến từ phương bắc,
    Một dân tộc hùng mạnh,
    Và nhiều vua dấy lên từ các đầu cùng đất.
42 Chúng nắm chặt cung và lao,
    Chúng hung ác, không thương xót,
Tiếng chúng hét tựa như biển cả gào thét,
    Chúng cưỡi ngựa,
Chúng trang bị như chiến sĩ sẵn sàng xông trận đánh ngươi,
    Hỡi Ba-by-lôn, cô gái mỹ miều!
43 Vua Ba-by-lôn nghe tiếng đồn về bọn chúng,
    Tay vua rụng rời,
Vua lo sợ, lòng vua quặn thắt
    Như người sản phụ chuyển dạ.
44 Này, như sư tử từ rừng rậm sông Giô-đanh
    Phóng vào đồng cỏ bốn mùa xanh tươi,
Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nước trong chốc lát;
    Và Ta sẽ lập người Ta chọn lên cai trị.
Vì ai giống như Ta? Ai dám đòi Ta khai báo?
    Có kẻ chăn nào dám chống đối Ta?
45 Vì thế, hãy nghe điều CHÚA dự định làm cho Ba-by-lôn,
    Và kế hoạch Ngài dự trù cho đất nước Canh-đê:
Ngay cả những con chiên nhỏ cũng sẽ bị lôi đi,
    Và đồng cỏ sẽ kinh hoàng vì số phận của chúng.
46 Đất rúng động khi nghe Ba-by-lôn thất thủ,
    Tiếng kêu la vang dội giữa các nước.”

Thánh Thi 28-29

Thánh Thi Đa-vít

28 Lạy CHÚA, tôi kêu cầu Ngài,
    Hỡi vầng đá của tôi, xin chớ bịt tai cùng tôi.
Nếu Ngài im lặng với tôi,
    Thì tôi sẽ giống như người đi xuống huyệt mả.
Xin hãy nghe lời cầu nguyện của tôi,
    Khi tôi cầu khẩn cùng Ngài,
Khi tôi giơ tay lên
    Hướng về đền chí thánh của Ngài.
Xin chớ cất tôi đi với kẻ ác,
    Hoặc với những người làm điều dữ;
Là những kẻ miệng nói hòa bình cùng người lân cận
    Nhưng lòng thì gian trá.
Xin báo trả chúng tùy theo công việc
    Và hành vi gian ác của chúng.
Xin báo trả chúng tùy theo công việc tay chúng đã làm.
    Hãy bắt chúng trả hình phạt xứng đáng.
Vì chúng không quan tâm đến công việc của CHÚA,
    Cùng các công trình của tay Ngài,
Ngài sẽ đập tan chúng nó
    Và không xây dựng chúng nó lên.
Chúc tụng CHÚA, vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi.
CHÚA là sức mạnh và thuẫn đỡ cho tôi,
    Lòng tôi tin cậy nơi Ngài và được giúp đỡ.
Lòng tôi cũng hân hoan
    Và ca hát cảm tạ Ngài.
CHÚA là sức mạnh cho dân Ngài.
    Ngài là thành lũy cứu rỗi cho Đấng được xức dầu của Ngài.
Xin cứu dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài.
    Cũng hãy chăn dắt và nâng đỡ họ muôn đời.

Thánh Thi Đa-vít

29 Hỡi các con Đức Chúa Trời, hãy dâng cho CHÚA,
    Hãy dâng cho CHÚA vinh quang và quyền năng.
Hãy dâng cho CHÚA vinh quang của danh Ngài,
    Hãy trang sức thánh[a] mà thờ phượng CHÚA.
Tiếng của CHÚA vang rền trên sông nước,
    Đức Chúa Trời vinh quang sấm sét.
    CHÚA ở trên các đại dương.
Tiếng của CHÚA hùng mạnh,
    Tiếng của CHÚA oai nghiêm.
Tiếng của CHÚA bẻ gãy những cây bá hương,
    CHÚA bẻ gãy các cây bá hương Li-ban.
Ngài làm Li-ban nhảy như con bê,
    Và Si-ri-ôn[b] như bò tót tơ.
Tiếng của CHÚA phát ra ngọn lửa.
Tiếng của CHÚA làm rung chuyển đồng hoang,
    CHÚA làm rung chuyển đồng hoang Ca-đê.
Tiếng của CHÚA làm nai cái đẻ con,[c]
    Làm cho rừng cây trụi lá.
Nhưng trong đền thờ Ngài mọi người đều tung hô:
    Vinh quang thay!
10 CHÚA ngự trị trên nước lụt.
    CHÚA ngự trị làm vua muôn đời.
11 CHÚA ban năng lực cho dân Ngài,
    CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)