Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Old/New Testament

Each day includes a passage from both the Old Testament and New Testament.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Xuất Hành 7-8

CHÚA bảo Môi-se: “Ta cho con làm chúa của Pha-ra-ôn, còn A-rôn làm phát ngôn viên[a] cho con. Con thuật cho A-rôn mọi lời Ta bảo, A-rôn sẽ nói lại cho Pha-ra-ôn, để vua này cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Nhưng Ta sẽ khiến cho Pha-ra-ôn trở nên ương ngạnh, không cho dân Ta đi, nhân đó Ta càng thực hiện nhiều phép lạ hơn trong nước Ai-cập. Tuy nhiên, Pha-ra-ôn vẫn tiếp tục ngoan cố, chẳng xiêu lòng. Ta sẽ trừng trị Ai-cập nặng nề và đem dân Ta ra. Lúc ấy, người Ai-cập mới ý thức được rằng Ta chính là CHÚA.”

Môi-se và A-rôn làm đúng theo lời CHÚA bảo họ. Lúc yết kiến Pha-ra-ôn, Môi-se đã được tám mươi tuổi, còn A-rôn tám mươi ba.

CHÚA lại bảo Môi-se và A-rôn: “Khi nào Pha-ra-ôn đòi hỏi các con làm phép lạ để chứng tỏ các con được Đức Chúa Trời sai đến, A-rôn sẽ theo lời Môi-se quăng gậy xuống đất, gậy sẽ hóa ra một con rắn.”

10 Vậy hai ông đi yết kiến Pha-ra-ôn, làm những điều CHÚA bảo họ. A-rôn quăng gậy xuống đất trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần. Gậy liền biến ra một con rắn. 11 Pha-ra-ôn ra lệnh triệu tập các thầy pháp, các nhà ảo thuật Ai-cập. Họ đến, dùng pháp thuật, cũng làm được điều A-rôn đã làm. 12 Gậy họ cũng biến thành rắn. Nhưng rắn của A-rôn nuốt rắn của họ đi. 13 Pha-ra-ôn lòng vẫn không lay chuyển, không nghe lời hai ông, đúng như CHÚA đã nói trước với Môi-se.

Tai Vạ Thứ Nhất: Máu

14 CHÚA nhắc lại cho Môi-se: “Pha-ra-ôn ngoan cố, sẽ tiếp tục từ khước không cho dân Ta đi. 15 Nhưng sáng mai, con cứ đi ra bờ sông gặp vua. Đừng quên cầm theo cây gậy đã biến thành rắn. 16 Tại đó, con sẽ nói với Pha-ra-ôn: CHÚA, Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ có sai tôi tâu với bệ hạ để cho dân Y-sơ-ra-ên đi thờ phượng Ngài trong sa mạc, nhưng vua đã từ chối. 17 Bây giờ, CHÚA bảo: ‘Ngươi sẽ biết chính Ta là CHÚA, vì Ta đã sai Môi-se lấy gậy đập nước sông, nước sẽ hóa ra máu. 18 Cá sẽ chết, sông sẽ thối, người Ai-cập sẽ kinh tởm khi uống nước dưới sông!’ ”

19 Rồi CHÚA dặn Môi-se: “Con bảo A-rôn cầm gậy đưa về hướng các sông, suối, hồ, tất cả các nguồn nước của Ai-cập kể cả nước đã chứa vào vại đất, vào bình đá, tất cả sẽ biến thành máu.” 20 Môi-se và A-rôn tuân hành lệnh CHÚA. Trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần. A-rôn đưa cao cây gậy đập xuống nước sông Ninh, nước sông biến thành máu. 21 Cá chết, nước thối, người Ai-cập không uống nước sông được nữa. Khắp Ai-cập, đâu đâu cũng thấy máu.

22 Các thầy pháp Ai-cập dùng pháp thuật, cũng biến nước thành máu, cho nên Pha-ra-ôn vẫn ương ngạnh không nghe lời Môi-se và A-rôn, đúng như CHÚA đã nói. 23 Vua quay về cung, lòng dửng dưng. 24 Người Ai-cập phải đào giếng dọc bờ sông lấy nước uống, vì không uống được nước sông. 25 Một tuần lễ trôi qua.

Tai Vạ Thứ Nhì: Ếch Nhái

CHÚA lại bảo Môi-se: “Con vào cung gặp Pha-ra-ôn, thưa với vua như sau: CHÚA bảo để cho dân Ta đi thờ phượng Ngài. Nếu không, Ngài sẽ sai ếch nhái đến, tràn khắp bờ cõi Ai-cập. Sông ngòi sẽ đầy lúc nhúc ếch nhái. Chúng sẽ nhảy vào cung, vào tận phòng ngủ của vua, đầy cả giường. Trong nước Ai-cập, nhà nào cũng sẽ đầy ếch nhái; ếch nhái trong lò, trong bếp, trong cả thùng nhồi bột; ếch nhái sẽ bò lên người của mọi công dân Ai-cập, bò lên cả mình vua.”

Rồi CHÚA dặn Môi-se: “Bảo A-rôn đưa gậy hướng về các sông, suối, hồ, để ếch nhái từ các nơi đó tràn lên khắp Ai-cập.” A-rôn vâng lời và ếch nhái đầy tràn khắp nơi trong nước. Các thầy pháp dùng pháp thuật, cũng làm cho ếch nhái bò lên. Pha-ra-ôn liền cho đòi Môi-se và A-rôn đến, nói: “Hãy cầu xin CHÚA, để Ngài cho ếch nhái lánh xa chúng ta, rồi ta sẽ để cho dân Hê-bơ-rơ đi thờ phượng CHÚA!”

Môi-se tâu: “Xin bệ hạ vui lòng cho biết bệ hạ muốn lúc nào ếch nhái rời khỏi Ai-cập, để tôi cầu Đức Chúa Trời cho đúng lúc ấy ếch nhái chết đi, chỉ còn lại ở dưới sông mà thôi.” 10 Pha-ra-ôn đáp: “Ngày mai.” “Thưa vâng!” Môi-se nói: “Như vậy để bệ hạ biết rằng chẳng có ai như CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi. 11 Trừ dưới sông ra, ếch nhái ở những nơi khác đều sẽ chết hết.”

12 Rời cung vua, Môi-se liền cầu xin CHÚA về vụ này. 13 CHÚA thực hiện lời Môi-se xin. Ếch nhái chết la liệt từ trong nhà đến tận ngoài đồng. 14 Người ta dồn xác chúng lại thành từng đống lớn, mùi hôi thối xông lên khắp nơi. 15 Còn Pha-ra-ôn, khi thấy mình đã thoát nạn này, liền trở lòng, chai lì, không chịu cho dân Y-sơ-ra-ên đi, đúng như CHÚA đã báo trước.

Tai Vạ Thứ Ba: Muỗi

16 CHÚA lại dạy Môi-se: “Bảo A-rôn lấy gậy đập đất bay lên, bụi bay lên, bụi sẽ biến thành muỗi dầy đặc trong nước Ai-cập.” 17 Hai ông vâng lời Chúa, muỗi tràn lan khắp Ai-cập, đậu đầy dẫy trên người Ai-cập và bu đầy mình súc vật của họ. 18 Các thầy pháp thử dùng pháp thuật hóa bụi ra muỗi, nhưng không làm được. 19 Họ tâu với Pha-ra-ôn: “Đây là ngón tay của Đức Chúa Trời!” Nhưng Pha-ra-ôn ngoan cố, không nghe Môi-se và A-rôn, như lời CHÚA đã dạy.

Tai Vạ Thứ Tư: Ruồi Nhặng

20 Sau đó, CHÚA bảo Môi-se: “Sáng mai con dậy sớm, đi ra bờ sông gặp Pha-ra-ôn, thưa với vua rằng: CHÚA bảo vua tha cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, để họ thờ phượng Ngài. 21 Nếu không, Ngài sẽ sai ruồi nhặng đến. Nhà nào cũng đầy ruồi. Ruồi sẽ bu khắp người vua, quần thần và người dân Ai-cập.

22 Nhưng đặc biệt đất Gô-sen sẽ không có ruồi, vì là nơi dân Y-sơ-ra-ên ở. 23 Chúa phân biệt dân Ngài với dân của vua. Vua sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ta đang ở giữa lãnh thổ. Ngày mai, việc này sẽ xảy ra.” 24 CHÚA thực hiện lời Ngài. Vô số ruồi nhặng đến thành từng đàn, tàn hại đất Ai-cập, bay vào nhà người Ai-cập, từ vua chí dân.

25 Pha-ra-ôn liền cho đòi Môi-se và A-rôn đến. Vua nói: “Đem người Hê-bơ-rơ đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời của họ đi! Nhưng không được ra khỏi Ai-cập.” 26 Môi-se đáp: “Không được. Chúng tôi dâng cho Đức Chúa Trời các lễ vật người Ai-cập ghê tởm. Nếu chúng tôi dâng trước mặt họ, họ sẽ giết chúng tôi sao? 27 Chúng tôi phải đi sâu vào sa mạc chừng ba ngày đường và dâng lễ cho CHÚA tại đó, như Ngài đã bảo chúng tôi.”

Pha-ra-ôn Hứa Rồi Nuốt Lời

28 Pha-ra-ôn nhượng bộ: “Thôi được, ta sẽ cho đi vào sa mạc, nhưng không được đi xa hơn nữa. Cũng nhớ cầu nguyện cho ta với!” 29 Môi-se hứa: “Tôi sẽ xin CHÚA cho ruồi nhặng rời Ai-cập. Nhưng xin vua đừng đánh lừa chúng tôi một lần nữa!”

30 Rời cung vua, Môi-se xin CHÚA cho ruồi nhặng rút đi hết. 31 CHÚA nhậm lời ông, làm cho ruồi đi hết, không còn lại một con. 32 Nhưng lòng của Pha-ra-ôn lại trở nên chai lì, và không cho dân đi.

Ma-thi-ơ 15:1-20

Truyền Thống Cổ(A)

15 Sau đó, những người Pha-ri-si và giáo sư Kinh Luật từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Đức Giê-su: “Tại sao môn đệ của Thầy vi phạm truyền thống của người xưa, không rửa tay trước khi ăn?”

Ngài đáp: “Thế tại sao các ông vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời đã truyền mà theo truyền thống của các ông? Vì Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và ‘Ai mắng nhiếc cha mẹ sẽ bị xử tử.’ Nhưng các ông lại dạy: ‘Ai nói với cha mẹ rằng điều gì con có thể báo hiếu cha mẹ thì con đã dâng cho Chúa, và người ấy không cần báo hiếu cho cha mẹ nữa.’ Như thế các ông đã hủy bỏ Lời dạy của Đức Chúa Trời mà theo truyền thống của các ông. Hỡi những phường đạo đức giả, tiên tri I-sa nói rất đúng về các ông:

‘Dân này ngoài miệng tôn kính Ta,
    Nhưng lòng xa cách Ta vô cùng.
Chúng thờ phượng Ta vô ích
    Và dạy dỗ điều luật của loài người.’ ”[a]

10 Ngài gọi đám dân đông đến bảo: “Hãy nghe và hiểu: 11 Không phải cái gì ăn vào miệng làm cho người ta ô uế, nhưng cái gì phát xuất từ miệng mới làm ô uế người ta.”

12 Sau đó, các môn đệ Ngài đến trình: “Thầy có biết rằng các người Pha-ri-si mích lòng khi nghe Thầy nói như thế không?”

13 Ngài đáp: “Cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ. 14 Để mặc họ, những kẻ dẫn đường đui mù. Nếu người mù dẫn người mù, thì cả hai sẽ ngã xuống hố.”

15 Phê-rơ thưa với Ngài: “Xin Thầy giải thích ngụ ngôn này cho chúng con.”

16 Ngài đáp: “Các con vẫn chưa hiểu sao? 17 Các con không hiểu rằng cái gì vào miệng sẽ xuống dạ dày và thải ra ngoài sao? 18 Nhưng điều gì miệng nói ra phát xuất từ trong lòng, điều đó mới làm ô uế người ta. 19 Vì từ trong lòng sinh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, chứng gian, và phỉ báng. 20 Những điều này mới làm người ta ô uế, nhưng ăn mà không rửa tay không làm người ta ô uế.”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)