Old/New Testament
Dòng Dõi Ê-sau
36 Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức Ê-đôm.
2 Ê-sau cưới vợ người Ca-na-an, A-đa, con gái của Ê-luân, người Hê-tít; Ô-hô-li-ba-ma, con gái của A-na, cháu của Xi-bê-ôn, người Hê-tít 3 và Bách-mát, con gái của Ích-ma-ên, con của Nê-ba-út.
4 A-đa sinh Ê-li-pha, Bách-mát sinh Ru-ên. 5 Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Tất cả các con trai ấy đều sinh tại xứ Ca-na-an.
6 Ê-sau đưa vợ con, gia nhân và đem các bầy súc vật cùng tất cả tài sản gây dựng được tại xứ Ca-na-an qua vùng cách xa gia đình Gia-cốp 7 vì cả hai anh em đều có quá nhiều tài sản không thể sống chung được nữa và xứ họ đang cư ngụ cũng không cung ứng nổi nhu cầu của hai gia đình đông đúc ấy. 8 Vậy, Ê-sau, tức là Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-rơ.
Dòng Dõi Của Các Con Ê-sau
9 Hậu tự của Ê-sau, tức là người Ê-đôm, sinh tại núi Sê-i-rơ gồm có:
10 Các con trai Ê-sau:
A-đa vợ người, sanh Ê-li-pha; Bách-mát, cũng vợ người, sanh Ru-ên.
11 Con trai của Ê-li-pha là
Thê-man, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tham, Kê-nát;
12 Thim-na, người vợ lẽ của Ê-li-pha sinh A-ma-léc. Đó là cháu của A-đa, vợ Ê-sau.
13 Còn đây là gia tộc Ru-ên, con trai của Bách-mát:
Na-hát, Xê-ra, Sam-ma và Mích-xa. Ấy là các cháu của Bách-mát, cũng là vợ của Ê-sau.
14 Và mấy người này là con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái A-na, cháu ngoại Xi-bê-ôn. Nàng sanh cho Ê-sau
Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra.
15 Các cháu nội của Ê-sau trở thành các tộc trưởng:
bộ tộc Thê-man, bộ tộc Ô-ma, bộ tộc Xê-phô, 16 bộ tộc Kê-na, bộ tộc Cô-ra, bộ tộc Ga-tham, bộ tộc A-ma-léc. Các bộ tộc ấy là hậu tự của Ê-li-pha, con trưởng nam của Ê-sau và A-đa.
17 Các bộ tộc do Ru-ên, thứ nam của Ê-sau và Bách-mát; sinh ra trong xứ Ca-na-an:
bộ tộc Na-hát, bộ tộc Xê-ra, bộ tộc Sam-ma, bộ tộc Mích-xa.
18 Các bộ tộc dòng thứ ba, do các con của Ê-sau và Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na:
bộ tộc Giê-úc, bộ tộc Gia-lam, bộ tộc Cô-ra.
19 Ấy là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và đó là các bộ tộc của họ.
20 Các sắc tộc bản xứ, là hậu tự của Sê-i-rơ, người Hô-rít:
sắc tộc Lô-than, sắc tộc Sô-banh, sắc tộc Xi-bê-ôn, sắc tộc A-na, 21 sắc tộc Đi-sôn, sắc tộc Ê-xe, sắc tộc Đi-san.
22 Con của Lô-than là
Hô-ri và Hê-man; em gái của Lô-than là Thim-na.
23 Con của Sô-banh là
Anh-nan, Ma-na-hát, Ê-ban, Sê-phô và Ô-nam.
24 Con của Xi-bê-ôn là
Ai-gia và An-na; An-na, cậu này đã tìm thấy các suối nước nóng trong sa mạc đang lúc chăn lừa cho cha mình.
25 Con của A-na là
Đi-sôn và Ô-bê-li-ba-ma.
26 Con của Đi-sôn là
Hem-đan, Ếch-ban, Ích-ran và Chê-ran.
27 Con của Ê-xe là
Binh-ban, Xa-van và A-can.
28 Con của Đi-san là
U-xơ và A-ran.
29 Còn đây là các sắc tộc dân Hô-rít:
sắc tộc Lô-than, sắc tộc Sô-banh, sắc tộc Xi-bê-ôn, sắc tộc A-na, 30 sắc tộc Đi-sôn, sắc tộc Ê-xe, sắc tộc Đi-san. Đó là các sắc tộc của dân Hô-rít, ở tại xứ Sê-i-rơ.
Các Vua Xứ Ê-đôm
31 Đây là tên các vua đã cai trị xứ Ê-đôm trước thời Y-sơ-ra-ên có vua cai trị.
32 Bê-la, con trai Bê-ô, trị vì xứ Ê-đôm; tên thành người là Đin-ha-ba.
33 Bê-la chết, Giô-báp, con trai Xê-rách, người Bốt-ra, lên kế vị.
34 Giô-báp chết, Hu-ram người Thê-man lên kế vị.
35 Hu-ram chết, Ha-đát, con trai Bê-đát, lên kế vị. Ấy là Vua này đánh thắng dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp; và tên thành người là A-vít.
36 Ha-đát chết, Sam-la, người Ma-rê-ca lên kế vị.
37 Sam-la chết, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên mé sông lên kế vị.
38 Sau-lơ chết, Ba-anh-Ha-nan, con trai Ạc-bồ, lên kế vị.
39 Ba-anh-Ha-nan chết, Ha-đa lên kế vị. Tên thành người là Ba-u; vợ người là Mê-hê-ta-bên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại Mê-sa-hạp.
40 Đây là tên các bộ tộc của Ê-sau, xứ họ ở được gọi theo tên bộ tộc:
bộ tộc Thim-na, bộ tộc Anh-va, bộ tộc Giê-thi, 41 bộ tộc Ô-hô-li-ba-ma, bộ tộc Ê-la, bộ tộc Phi-nôn, 42 bộ tộc Kê-na, bộ tộc Thê-man, bộ tộc Míp-xa, 43 bộ tộc Mạc-đi, bộ tộc I-ram.
Tất cả các bộ tộc ấy đều là dòng dõi của Ê-sau.
Giấc Mộng Của Giô-sép
37 Gia-cốp được định cư tại xứ Ca-na-an, nơi cha mình đã cư ngụ.
2 Giô-sép, con Gia-cốp, đã mười bảy tuổi, thường đi chăn chiên cho cha mình với các anh, là con của Bi-la và Xinh-ba. Nhưng Giô-sép nói cho cha biết các việc xấu họ làm.
3 Gia-cốp thương Giô-sép hơn các con khác, vì là con sinh ra lúc Gia-cốp đã cao tuổi. Gia-cốp cho Giô-sép món quà đặc biệt: một cái áo choàng nhiều màu sặc sỡ. 4 Các anh Giô-sép ganh tỵ vì thấy cha thiên vị, nên họ không còn nói chuyện ôn hòa với Giô-sép nữa.
5 Một đêm, Giô-sép nằm mộng, sáng hôm sau liền thuật cho các anh nghe, nên càng bị họ ganh ghét: 6 “Các anh nghe đây! 7 Tối qua, tôi nằm mộng thấy anh em chúng ta đang bó lúa ngoài đồng. Bó lúa của tôi đứng lên, còn những bó lúa của các anh đều xúm quanh, cúi mọp xuống trước bó lúa của tôi.”
8 Các anh bảo: “Thế là mày muốn cai trị chúng tao sao?” Họ càng ganh ghét vì câu chuyện chiêm bao và vì lời nói của Giô-sép.
9 Giô-sép lại nằm mộng và thuật cho các anh: “Các anh hãy nghe chiêm bao của tôi. Tôi thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều cúi xuống trước mặt tôi.”
10 Giô-sép nói với cha và anh em mình, cha quở trách Giô-sép về những lời này: “Mộng mị gì quái gở thế! Không lẽ cha mẹ, anh em đều phải cúi mọp trước mặt mày sao?” 11 Các anh càng căm tức nhưng cha lại lưu ý điều ấy.
Âm Mưu Thủ Tiêu Giô-sép
12 Một hôm, các anh của Giô-sép dắt các bầy súc vật đến đồng cỏ Si-chem. 13 Y-sơ-ra-ên bảo Giô-sép: “Các anh con đang chăn bầy tại Si-chem phải không? Con đi thăm xem chúng nó mạnh giỏi thế nào, bầy súc vật ra sao rồi về cho cha biết.”
14 Giô-sép thưa: “Vâng ạ, con đi ngay!” Từ Hếp-rôn, Giô-sép lên đường qua Si-chem, 15 nhưng đi lạc vào một khu đồng không mông quạnh. Một người bắt gặp, hỏi Giô-sép: “Cậu đi tìm ai?”
16 Giô-sép đáp: “Tôi đi tìm các anh tôi. Xin ông cho biết họ chăn bầy tại đâu?”
17 Người ấy nói: “Họ đi nơi khác rồi. Tôi nghe họ rủ nhau đi Đô-than.”
Giô-sép tìm đến Đô-than để gặp các anh. 18 Thấy Giô-sép còn ở đằng xa, các anh âm mưu giết em:
19 “Kìa, thằng nằm mộng đến đây rồi! 20 Anh em ta hãy giết nó, vất xác dưới hố rồi báo lại cho cha rằng nó bị thú dữ ăn, để xem giấc mộng của nó có thành hay không?”
21 Nhưng Ru-bên muốn cứu Giô-sép, liền bàn ra: “Đừng giết nó! Đổ huyết nó ra làm chi? Chỉ quăng nó xuống hố trong sa mạc!” 22 Thật ra, Ru-bên lập mưu cứu em để nó an toàn về với cha.
23 Giô-sép vừa đến nơi, các anh xúm nhau lột chiếc áo choàng sặc sỡ 24 và quăng Giô-sép vào một cái hố cạn, không có nước.
Giô-sép Bị Bán Làm Nô Lệ
25 Các anh của Giô-sép đang ngồi ăn, chợt thấy một đoàn lái buôn Ả-rập[a] cỡi lạc đà chở nhũ hương, dầu thơm và nhựa thơm từ xứ Ga-la-át thẳng tiến xuống Ai-cập.
26 Giu-đa đề nghị: “Đem bán quách nó đi cho bọn lái buôn Ả-rập là lợi nhất! Chứ giết nó rồi tìm cách phi tang[b] cũng chẳng ích gì! 27 Anh em đừng giết nó vì nó là đứa em ruột thịt!” Họ đều chấp thuận đề nghị ấy.
28 Khi các lái buôn Ả-rập đến nơi, họ kéo Giô-sép lên khỏi giếng và bán em cho người Ả-rập được hai mươi miếng bạc. Giô-sép bị đem xuống Ai-cập.
29 Ru-bên quay lại giếng cạn tìm Giô-sép. 30 Không thấy em đâu cả, Ru-bên xé áo chạy đến bảo các em: “Đứa bé mất tích rồi! Biết làm sao bây giờ?”[c]
31 Các anh em chọc huyết một con dê, nhúng áo choàng của Giô-sép vào huyết 32 và gửi áo về cho cha với tin báo: “Chúng con tìm được chiếc áo này. Xin cha xem có phải là của Giô-sép không?”
33 Gia-cốp nhận ra áo của con nên than rằng: “Đúng là áo của con ta! Một thú dữ đã xé xác và ăn thịt nó rồi!”
34 Gia-cốp xé toạc quần áo, mặc bao gai và để tang cho con mình một thời gian dài. 35 Các con trai, con gái cố gắng an ủi cha, nhưng cha họ gạt đi: “Không! cha cứ khóc nó cho đến ngày xuống mồ.” Gia-cốp thương tiếc con.
36 Trong khi đó, bọn lái buôn Ả-rập xuống Ai-cập bán Giô-sép cho Phô-ti-pha, quan chỉ huy đoàn ngự lâm quân của vua Ai-cập.
Giu-đa Lập Gia Đình
38 Giu-đa lìa gia đình[d] xuống A-đu-lam trọ tại nhà Hi-ra. 2 Phải lòng một thiếu nữ Ca-na-an, con gái của Su-a, Giu-đa cưới nàng làm vợ. 3 Hai vợ chồng sinh được đứa con trai, đặt tên là Ê-rơ. 4 Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, đặt tên là Ô-nan; 5 lại sanh thêm một con trai, đặt tên là Sê-la. Lúc ấy Giu-đa đang ở Kê-xíp. 6 Giu-đa cưới vợ cho Ê-rơ, con trưởng nam mình, cô này tên Ta-ma. 7 Nhưng Ê-rơ là người gian ác, nên bị Chúa phạt phải chết sớm.
8 Giu-đa bảo Ô-nan: “Con hãy cưới Ta-ma và sinh con nối dõi cho anh, đúng theo luật định.” 9 Nhưng Ô-nan biết nếu có sinh con cũng không thuộc về mình nên cứ xuất tinh ra ngoài, để Ta-ma không thụ thai được. 10 Hành động ấy không đẹp lòng Chúa, nên Ô-nan cũng phải chết sớm.
11 Giu-đa bảo Ta-ma: “Con cứ về nhà cha mẹ ở góa đợi một thời gian, cho đến khi Sê-la khôn lớn!” vì ông sợ không khéo Sê-la cũng chết luôn như hai anh nó. Ta-ma vâng lời về nhà cha mẹ.
12 Sau một thời gian, vợ Giu-đa qua đời. Qua kỳ tang chế, Giu-đa rủ Hi-ra đi Thim-na thăm các nhân công chuyên hớt lông cừu của mình. 13 Được tin ông gia sắp đến Thim-na để hớt lông chiên, 14 Ta-ma liền bỏ áo quả phụ, cải trang mang mạng che mặt và đến ngồi bên cổng thành Ê-nam trên đường đi Thim-na, hy vọng được ông gia mình kết hợp với Sê-la vì chàng đã khôn lớn rồi.
15 Giu-đa đến nơi, thấy Ta-ma che mặt, không biết là dâu mình, tưởng lầm là gái mại dâm, 16 ông đến bảo muốn ngủ với cô ta.
Ta-ma hỏi: “Ông cho tôi bao nhiêu?”
17 Giu-đa đáp: “Một con dê con.”
Ta-ma đề nghị: “Ông phải đặt cọc một cái gì trước khi gởi dê con đến cho tôi chứ!”
18 “Đặt cọc gì đây?” “Cái nhẫn, sợi dây và cây gậy trong tay ông đó là được rồi!” Giu-đa đồng ý; do đó Ta-ma thụ thai. 19 Nàng đứng dậy về nhà mặc lại chiếc áo quả phụ.
20 Giu-đa nhờ Hi-ra đem chiên con đến Ê-nam để thu lại các vật đặt cọc, nhưng Hi-ra tìm mãi không thấy người đàn bà ấy. 21 Hi-ra hỏi dân chúng Ê-nam: “Cô gái mại dâm thường ngồi bên lề đường tại Ê-nam đi đâu rồi?”
Họ đáp: “Ở đây làm gì có gái mại dâm!”
22 Hi-ra quay về, báo cho Giu-đa: “Tôi tìm nó không được, hỏi dân chúng thì họ quả quyết rằng trong thành không có gái mại dâm.”
23 Giu-đa đáp: “Thôi cứ để nó giữ các thứ ấy cũng được, đừng để người ta chê cười chúng ta. Tôi đã đúng hẹn gửi chiên cho nó, mà anh tìm nó không được thì đành chịu vậy!”
24 Ba tháng sau, có người đến báo cho Giu-đa: “Ta-ma, con dâu ông làm điếm nên chửa hoang rồi!”
Giu-đa nổi giận quát: “Đem nó ra thiêu sống đi!”
25 Ta-ma bị bắt ra dàn hỏa thiêu, liền nhờ người đem các vật đặt cọc trình cho Giu-đa: “Xin cha xét lại, xem các vật này của ai đây! Con thụ thai với người đó!”
26 Giu-đa thừa nhận: “Ta-ma phải lẽ hơn ta rồi! Chỉ vì ta đây không chịu cho Sê-la lấy nó như luật định…” Từ đó Giu-đa không ăn ở với Ta-ma nữa.
27 Đến ngày sinh, Ta-ma sinh đôi. 28 Một đứa sắp lọt lòng mẹ, cô hộ sinh cột sợi chỉ đỏ vào tay nó, 29 nhưng nó rút tay vào. Thấy đứa kia ra trước cô hộ sinh ngạc nhiên: “Mày ở đâu mà xông ra đây?” Vì thế người ta đặt tên nó là Pha-rết có nghĩa là “xông ra”. 30 Em nó lọt lòng sau, tay vẫn còn sợi chỉ đỏ, được đặt tên là Xê-ra.
21 Anh em sẽ tố cáo nhau để giết nhau. Cha tố con, ngay cả con cũng chống lại cha và gây cho cha bị giết. 22 Các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh Ta, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi. 23 Khi các con bị bắt bớ ở thành phố này, hãy trốn sang thành phố khác. Vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành phố Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến.
24 Trò không hơn thầy, tớ cũng không hơn chủ. 25 Trò bằng thầy và tớ bằng chủ cũng đủ rồi. Nếu họ gọi chủ nhà là quỷ Bê-ên-xê-bun, thì họ sẽ còn mắng nhiếc người nhà thậm tệ đến đâu nữa!”
Sợ Ai(A)
26 “Vậy, các con đừng sợ chúng, vì không gì che giấu mà không bị phô bày ra, không gì bí mật mà không bị tiết lộ. 27 Những gì Ta bảo các con trong bóng tối, hãy nói ra giữa ban ngày; những gì các con nghe được, hãy công bố trên sân thượng. 28 Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục. 29 Có phải hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng? Thế nhưng không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha các con. 30 Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã đếm rồi. 31 Thế thì đừng sợ. Các con quý hơn những con chim sẻ nhiều.”
Xưng Nhận Chúa Cứu Thế(B)
32 “Vì thế, ai xưng nhận Ta trước mặt người đời, chính Ta sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời. 33 Còn ai chối Ta trước mặt người đời, chính Ta sẽ chối người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời.
34 Đừng nghĩ rằng Ta đến để đem hòa bình trên đất. Ta đến không phải để đem hòa bình nhưng đem gươm giáo. 35 Vì Ta đến để phân rẽ, khiến con trai nghịch với cha, con gái với mẹ và nàng dâu cùng bà gia. 36 Kẻ thù của người ta chính là người nhà mình.
37 Ai yêu cha mẹ hơn Ta, người ấy không xứng đáng cho Ta. Ai yêu con trai, con gái hơn Ta cũng không xứng đáng cho Ta. 38 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không xứng đáng cho Ta. 39 Ai cố giữ sự sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta hy sinh sự sống mình thì sẽ tìm lại được.”
Phần Thưởng(C)
40 “Ai đón tiếp các con, tức là đón tiếp Ta. Ai đón tiếp Ta tức là đón tiếp Đấng sai Ta. 41 Ai đón tiếp một tiên tri của Chúa vì người ấy là tiên tri, người ấy sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính, thì sẽ nhận được phần thưởng của người công chính. 42 Ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh vì người đó là môn đệ Ta, thật, Ta bảo các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)