Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Giô-suê 6:6-27

Vậy Giô-suê, con trai Nun triệu tập các thầy tế lễ mà bảo: “Hãy khiêng Rương Giao Ước của CHÚA lên, và hãy cho bảy thầy tế lễ cầm tù và đi trước Rương của CHÚA.” Ông cũng ra lệnh cho dân chúng: “Tiến lên! Đi vòng quanh thành với các chiến sĩ vũ trang đi trước rương của CHÚA!”

Sau khi Giô-suê nói cùng dân chúng, bảy thầy tế lễ cầm bảy cái tù và tiến tới trước mặt CHÚA vừa đi vừa thổi tù và. Rương Giao Ước của CHÚA đi theo họ. Các chiến sĩ vũ trang kéo đi trước các thầy tế lễ thổi tù và, còn quân hậu tập đi sau Rương Giao Ước. Suốt thời gian chuyển quân, tù và tiếp tục thổi. 10 Nhưng Giô-suê đã ra lệnh cho dân chúng: “Các ngươi đừng la hét, đừng trò chuyện; cũng đừng nói một lời nào cho đến khi ta ra lệnh hét lên. Lúc đó các ngươi sẽ la hét!” 11 Vậy Giô-suê cho khiêng Rương Giao Ước của CHÚA đi vòng quanh thành một lần, rồi về nghỉ đêm trong trại.

12 Sáng sau Giô-suê dậy sớm và các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước của CHÚA lên. 13 Bảy thấy tế lễ cầm bảy cây tù và tiến lên trước; đi trước Rương Giao Ước của CHÚA vừa đi vừa thổi tù và. Các chiến sĩ vũ trang đi lên trước, còn các chiến sĩ hậu tập theo sau Rương của CHÚA trong khi tù và tiếp tục được thổi. 14 Vậy, ngày thứ nhì họ đi vòng quanh thành một lần rồi quay về trại. Họ cứ làm như thế trong sáu ngày.

15 Ngày thứ bảy họ dậy lúc rạng đông và đi vòng quanh thành bảy lần như trước (chỉ riêng ngày ấy họ đi vòng quanh thành bảy lần). 16 Đến vòng thứ bảy, khi các thầy tế lễ thổi một tiếng dài, Giô-suê ra lệnh cho dân chúng: “Hãy thét lên! Vì CHÚA đã ban cho các ngươi thành này! 17 Thành và tất cả những gì trong ấy đều phó dâng để diệt đi cho CHÚA; chỉ cô gái mại dâm Ra-háp và tất cả những người cùng hiện diện trong nhà với cô được tha mà thôi, vì cô đã giấu các thám tử chúng ta sai đến. 18 Nhưng hãy tránh xa các vật phó dâng để diệt đi hầu cho các ngươi khỏi bị tiêu diệt vì lấy vật nào trong số ấy; nếu không tuân hành các ngươi sẽ làm cho trại quân Y-sơ-ra-ên đáng bị tiêu diệt và chuốc lấy tai họa. 19 Tất cả bạc, vàng, và vật dụng bằng đồng và sắt đều biệt ra thánh cho CHÚA và phải nhập vào kho của Ngài.”

20 Khi tù và thổi tiếng dài, dân chúng cùng thét lên. Vừa khi nghe tiếng tù và và dân chúng la hét, vách thành sụp đổ; mỗi người xung phong ngay trước mặt mình. Họ chiếm được thành; 21 và dùng gươm diệt mọi sinh vật trong thành, nam phụ lão ấu và các gia súc: bò, cừu và lừa.

22 Giô-suê bảo hai người đã đi trinh sát xứ: “Các ngươi hãy vào trong nhà cô gái mại dâm ấy, đưa nàng và tất cả những người thuộc về nàng ra ngoài đúng như lời các anh đã thề với nàng.” 23 Vậy hai thanh niên đã đi trinh sát xứ bước vào đưa Ra-háp, cha mẹ và anh em nàng, cùng mọi người thuộc về nàng ra khỏi nhà. Họ đem tất cả gia đình nàng ra khỏi và để họ tại một nơi bên ngoài trại quân Y-sơ-ra-ên.

24 Rồi họ phóng hỏa thành, thiêu đốt mọi vật trong ấy và đem bạc vàng và các vật dụng bằng đồng, bằng sắt vào trong kho CHÚA, 25 nhưng Giô-suê tha mạng cho Ra-háp với gia đình nàng cùng tất cả mọi người trong nhà nàng, vì nàng đã che giấu những người Giô-suê sai đến trinh sát Giê-ri-cô. Ra-háp tiếp tục ở giữa dân Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay.

26 Lúc ấy Giô-suê thề rằng: “Kẻ nào khởi công xây lại thành Giê-ri-cô này sẽ bị rủa sả trước mặt CHÚA:

‘Khi đặt nền thành,
    Con trưởng nam phải chết;
Khi dựng các cổng thành,
    Con út phải thiệt mạng.’ ”

27 CHÚA ở cùng Giô-suê và ông nổi danh khắp trong xứ.

Thánh Thi 135-136

Các Công Việc Vĩ Đại Của Chúa

135 Ha-lê-lu-gia!
Hãy ca ngợi danh CHÚA,
    Hỡi các tôi tớ của CHÚA, hãy ca ngợi.
Các ngươi là người phụng sự trong đền CHÚA,
    Trong sân Đức Chúa Trời chúng ta,
Hãy ca tụng CHÚA vì Ngài là thiện.
    Hãy hát lên ca Ngợi Danh Ngài vì Danh Ngài êm dịu.[a]
CHÚA đã chọn Gia-cốp cho Ngài
    Và chọn Y-sơ-ra-ên làm tài sản của mình.
Vì tôi biết rằng CHÚA là vĩ đại
    CHÚA chúng ta lớn hơn tất cả các thần.
CHÚA làm tất cả những gì đẹp lòng Ngài,
    Ngài làm những việc ở trên trời, dưới đất,
    Trên biển và trong tất cả vực sâu.
Ngài làm mây bay lên từ tận cùng quả đất;
    Ngài làm chớp nhoáng trong cơn mưa;
    Ngài khiến gió đến từ trong kho mình.
Đánh chết các con đầu lòng của người Ai-cập,
    Từ con loài người đến con loài thú.
Hỡi Ai-cập, Ngài đã làm dấu lạ, phép mầu ở giữa ngươi
    Để phạt Pha-ra-ôn cùng cả quần thần người.
10 Ngài đánh bại nhiều nước
    Và giết nhiều vua mạnh mẽ;
11 Như Si-hôn vua của người A-mô-rít,
    Óc, vua của Ba-san
    Cùng tất cả các vương quốc vùng Ca-na-an;
12 Và Ngài ban đất ấy cho Y-sơ-ra-ên, dân của Ngài,
    Làm sản nghiệp.
13 Lạy CHÚA, Danh Ngài tồn tại đời đời;
    Lạy CHÚA, Danh tiếng Ngài sẽ được ghi nhớ từ đời nọ đến đời kia.
14 CHÚA sẽ bào chữa cho dân Ngài
    Và tỏ lòng thương xót các tôi tớ Chúa.
15 Những tượng thần của các nước làm bằng bạc và vàng;
    Là sản phẩm của tay người;
16 Chúng có miệng nhưng không nói được;
    Có mắt nhưng không thấy;
17 Có tai nhưng không nghe
    Và cũng chẳng có hơi thở trong miệng.
18 Những kẻ tạo nên các tượng thần
    Cùng tất cả những kẻ tin cậy các tượng ấy đều sẽ giống như chúng.
19 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy ca tụng CHÚA,
    Hỡi nhà A-rôn, hãy ca tụng CHÚA;
20 Hỡi nhà Lê-vi, hãy ca tụng CHÚA,
    Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy ca tụng Ngài.
21 Hãy ca tụng CHÚA, Đấng từ Si-ôn,
    Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem.
Ha-lê-lu-gia!

Bài Ca Cảm Tạ

136 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
Hãy cảm tạ CHÚA của các chúa;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
Chỉ một mình Ngài đã làm những phép lạ lớn lao;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
Bởi sự hiểu biết, Ngài đã tạo ra các tầng trời;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
Ngài trải đất ra trên nước;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
Ngài tạo ra các nguồn sáng lớn;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
Mặt trời cai trị ban ngày;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
Mặt trăng và các ngôi sao cai trị ban đêm;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
10 Ngài đã đánh chết các con đầu lòng của người Ai-cập;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
11 Và đem người Y-sơ-ra-ên ra khỏi vòng dân ấy;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
12 Với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giương ra;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
13 Ngài rẽ đôi Biển Đỏ;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
14 Đem Y-sơ-ra-ên đi ngang qua biển ấy;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
15 Nhưng Ngài đánh đổ Pha-ra-ôn và đạo binh người xuống Biển Đỏ;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
16 Ngài đã dẫn dân Ngài đi qua sa mạc;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
17 Ngài đã đánh bại các vua lớn;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
18 Ngài giết chết các vua danh tiếng;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
19 Như Si-hôn, vua của người A-mô-rít;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
20 Óc, vua của Ba-san;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
21 Ngài ban đất của chúng nó cho dân Ngài làm sản nghiệp;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
22 Tức là sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
23 Ngài nhớ đến sự thấp hèn của chúng tôi;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
24 Ngài giải cứu chúng tôi khỏi các kẻ thù;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
25 Ngài ban thực phẩm cho mọi sinh vật;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
26 Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trên trời;
    Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.

I-sa 66

Sự Phán Xét Và Hy Vọng

66 CHÚA phán như vầy:

“Trời là ngôi Ta,
    Đất là bệ chân Ta.
Các ngươi sẽ xây một ngôi nhà cho Ta ở đâu?
    Nơi nào sẽ là chỗ Ta nghỉ ngơi?
Tay Ta đã làm ra tất cả những vật này,
    Vì thế chúng đều hiện hữu.”[a]
CHÚA tuyên bố như vậy.
“Đây là kẻ Ta xem trọng:
    Người nhu mì, tâm thần hối cải
    Và run sợ vì lời Ta phán.
Còn người giết một con bò để tế
    Cũng giống như giết một người;
Kẻ dâng một con chiên làm sinh tế
    Giống như bẻ cổ một con chó;
Người dâng tế lễ chay
    Giống như dâng máu heo;
Kẻ dâng hương tưởng niệm
    Giống như người thờ tượng thần.
Vì chúng đã chọn con đường riêng của mình
    Và linh hồn ưa thích những điều ghê tởm.
Ta cũng sẽ chọn bạc đãi[b] cho chúng
    Và đem đến điều chúng kinh hãi
Vì khi Ta gọi không ai đáp,
    Ta phán không ai nghe;
Nhưng chúng đã làm điều ác trước mắt Ta
    Và chọn điều Ta không đẹp lòng.”
Hỡi những kẻ run sợ vì lời Ngài,
    Hãy nghe lời của CHÚA:
“Anh em ngươi là người nhân danh Ta ghét các ngươi,
    Từ bỏ các ngươi, nói rằng:
‘Hãy để CHÚA được vinh quang
    Đặng chúng ta thấy sự vui mừng của các ngươi.’
    Nhưng chúng nó sẽ hổ thẹn.
Có tiếng nói từ trong thành,
    Có tiếng phát ra từ đền thờ,
Tiếng của CHÚA báo trả
    Những kẻ thù Ngài.
Trước khi đau chuyển bụng
    Nàng đã sinh,
Trước khi cơn đau kéo đến,
    Nàng đã sinh một đứa con trai.
Ai đã nghe một việc như thế?
    Ai đã thấy những điều thế này?
Có thể một đất nước nào được chuyển bụng sinh ra trong một ngày
    Hay một nước nào được sinh ra trong một lúc không?
Thế mà Si-ôn vừa chuyển bụng
    Đã sinh ra đàn con.”
CHÚA phán: “Chính Ta là Đấng mở dạ mẹ
    Lại không cho sinh sao?
Hoặc chính Ta là Đấng cho thụ thai nhi
    Nhưng lại đóng dạ mẹ sao?” Đức Chúa Trời ngươi phán.
10 “Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,
    Hỡi tất cả những người yêu mến Giê-ru-sa-lem, hãy hân hoan vì nó.
Hỡi tất cả những người than khóc cho Giê-ru-sa-lem,
    Hãy hết sức vui với nó.
11 Để các ngươi bú sữa no nê
    Nơi vú an ủi của mẹ,[c]
Để được uống thỏa thích
    Từ nguồn sung mãn vinh quang của người.”[d]

12 CHÚA phán như vầy:

“Này, Ta sẽ đem sự bình an đến cho thành như con sông;
    Đem vinh quang của các nước đến như suối nước tràn ngập.
Các ngươi sẽ được bú sữa, được bồng trên lòng,
    Được vỗ về trên đầu gối.
13 Như người mẹ an ủi con mình,
    Chính Ta sẽ an ủi các ngươi như thế.
    Các ngươi sẽ được an ủi nơi Giê-ru-sa-lem.”
14 Các ngươi sẽ thấy và lòng hân hoan;
    Xương cốt các ngươi sẽ nẩy nở như cỏ.
Người ta sẽ biết rằng tay của CHÚA ở cùng các tôi tớ Ngài
    Nhưng cơn thịnh nộ dành cho những kẻ thù Ngài.
15 Vì kìa, CHÚA sẽ đến trong lửa
    Và xe chiến mã của Ngài như bão tố
Để báo trả cơn giận của Ngài bằng thịnh nộ
    Và lời quở trách của Ngài trong ngọn lửa.
16 CHÚA sẽ dùng lửa và gươm
    Để trừng trị mọi người phàm;[e]
    Nhiều người sẽ bị CHÚA xử tử.

17 “Những kẻ làm cho mình thánh khiết, tinh sạch để đi vào các vườn theo một người đứng ở giữa;[f] là những kẻ ăn thịt heo, rắn rít ghê tởm và chuột.” CHÚA tuyên bố: “Chúng nó cùng đến ngày tận số cả.”

18 “Còn Ta, Ta biết rõ[g] hành động và tư tưởng chúng. Ta sẽ đến, tập họp tất cả các nước và các ngôn ngữ lại. Chúng sẽ đến và thấy vinh quang Ta. 19 Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ và sai những người sống sót của họ đi đến các nước; tức là đến Ta-rê-si,[h] Phun,[i] Lút,[j] là dân giỏi về cung tên, Tu-banh,[k] Gia-van,[l] các hải đảo xa xăm là những nơi chưa nghe danh Ta và chưa thấy vinh quang Ta. Chúng sẽ loan báo vinh quang Ta giữa các nước.”

20 CHÚA phán: “Chúng sẽ đem tất cả anh em các ngươi như lễ vật từ mọi nước về dâng hiến kính CHÚA tại núi thánh Ta ở Giê-ru-sa-lem, chúng đưa họ về bằng ngựa, xe ngựa, kiệu, la và lạc đà; như người Y-sơ-ra-ên đem lễ vật đựng trong đồ tinh sạch đến đền thờ CHÚA.” 21 CHÚA phán: “Ta cũng sẽ chọn một số người trong họ để làm thầy tế lễ và người Lê-vi.” 22 CHÚA tuyên bố: “Vì như trời mới và đất mới mà chính Ta làm ra sẽ đứng vững trước mặt Ta thế nào thì dòng dõi và tên các ngươi cũng đứng vững như thế.” 23 CHÚA phán: “Từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát nọ, mọi người[m] sẽ đến thờ phượng trước mặt Ta. 24 Họ sẽ đi ra và thấy xác của những người phản loạn cùng Ta; vì giòi bọ trên chúng nó sẽ không chết, lửa thiêu chúng nó sẽ không tàn và chúng nó là vật ghê tởm cho mọi người.”

Ma-thi-ơ 14

Giăng Báp-tít Qua Đời(A)

14 Lúc ấy, Hê-rốt vua chư hầu,[a] nghe báo cáo về Đức Giê-su, thì bảo quần thần rằng: “Đây là Giăng Báp-tít sống lại, nên mới làm nổi những việc quyền năng này!”[b]

Vì Vua Hê-rốt đã bắt trói Giăng và bỏ tù về việc Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp là em vua, bởi Giăng nói với vua: “Bệ hạ lấy nàng là không phải phép!” Dù muốn giết Giăng, nhưng vua sợ dân chúng, vì họ xem Giăng là tiên tri của Chúa.

Nhân sinh nhật Vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia trình diễn vũ khúc giữa bữa tiệc làm Hê-rốt say mê,[c] nên vua thề hứa cho cô gái bất cứ điều gì nàng xin. Được mẹ xúi bảo, nàng tâu: “Xin cho con cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm!” Vua buồn, nhưng đã lỡ thề giữa nhiều quan khách dự tiệc, 10 nên vua sai người chém đầu Giăng trong ngục. 11 Họ đặt đầu người trên một cái mâm, đem đến đưa cho cô gái, rồi nàng mang đến cho mẹ. 12 Các môn đệ của Giăng đến lãnh[d] xác người đem an táng và đi báo tin cho Đức Giê-su.

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn(B)

13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su rời đó xuống thuyền và đi riêng ra một nơi thanh vắng. Nghe vậy, đám đông từ các thành phố đi bộ theo Ngài. 14 Vừa ra khỏi thuyền, thấy đám dân đông, Ngài động lòng thương xót và chữa lành những người bệnh.

15 Trời bắt đầu tối, các môn đệ đến gần thưa: “Chỗ này vắng vẻ, trời tối rồi, xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mua thức ăn.”

16 Nhưng Đức Giê-su bảo họ không cần đi: “Chính các con hãy cho họ ăn.”

17 Các môn đệ đáp: “Ở đây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.”

18 Ngài bảo: “Hãy đem bánh và cá đến cho Ta.” 19 Sau khi truyền cho đám đông ngồi xuống bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, và bẻ ra đưa cho môn đệ, để họ phân phát cho đám đông. 20 Mọi người ăn no nê và họ lượm bánh vụn còn thừa được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng năm ngàn người, chưa kể đàn bà và trẻ con.

Đi Trên Mặt Nước(C)

22 Đức Giê-su liền truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong khi đó, Ngài giải tán đám đông. 23 Sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Tối đến, chỉ còn một mình Ngài ở đó. 24 Lúc ấy, thuyền đã ra cách bờ khá xa và đang bị sóng đánh vì gió ngược.

25 Đến canh tư,[e] Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ. 26 Thấy người đi trên mặt biển các môn đệ sợ hãi, hốt hoảng la: “Ma kìa!”

27 Tức thì Đức Giê-su bảo: “Hãy an tâm! Chính Ta đây. Đừng sợ!”

28 Phê-rơ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến cùng Ngài.”

29 Chúa đáp: “Hãy đến đây.” Phê-rơ liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng khi thấy gió thổi, ông sợ hãi, nên bắt đầu chìm xuống nước. Ông la lên: “Chúa ơi, cứu con!”

31 Lập tức Đức Giê-su đưa tay nắm lấy Phê-rơ, rồi bảo: “Sao ít đức tin thế! Sao con nghi ngờ?”

32 Khi họ lên thuyền, gió ngừng thổi. 33 Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời.”

34 Qua bên kia biển rồi, Đức Giê-su và môn đệ lên bờ ở vùng Ghê-nê-sa-rết. 35 Dân vùng đó nhận ra Ngài thì sai người loan báo khắp cả các miền xung quanh và họ đem tất cả người bệnh đến với Ngài. 36 Họ xin Ngài cho phép chỉ sờ đến gấu áo Ngài mà thôi; và ai sờ đến Ngài đều được lành bệnh hoàn toàn.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)