Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Historical

Read the books of the Bible as they were written historically, according to the estimated date of their writing.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
Gióp 6-9

Gióp Bày Tỏ Nỗi Đau Khổ Của Mình

Gióp đáp:

Ôi, nếu nỗi đau buồn của tôi được đem lên bàn cân,
    Mọi tai họa xảy đến cho tôi đặt chung trên đĩa cân,
Bấy giờ chúng sẽ nặng hơn cát biển!
    Do đó tôi không kiềm chế được lời tôi.
Vì các mũi tên của Đấng Toàn Năng bắn trúng tôi,
    Tâm hồn tôi uống lấy nọc độc.
    Tôi kinh hoàng trước sự dàn trận tấn công của Đức Chúa Trời.
Lừa rừng nào hí vang bên đám cỏ xanh?
    Bò mộng nào rống lên bên đống cỏ khô?
Món ăn lạt lẽo sao không nêm thêm muối?
    Lòng trắng trứng[a] có mùi vị gì chăng?
Tôi chẳng màng đụng đến thức ăn,
    Ăn vào tôi càng thêm bệnh hoạn.

Gióp Mất Cả Hy Vọng Và Sức Lực

Ước gì lời yêu cầu tôi được thỏa nguyện!
    Ước gì Đức Chúa Trời ban điều tôi mong chờ!
Ước gì Đức Chúa Trời bằng lòng nghiền nát tôi,
    Ước gì Ngài dang tay cắt đứt đời tôi!
10 Sự chết sẽ là niềm an ủi của tôi,
    Và tôi sẽ nhảy nhót vui mừng trong cơn đau khôn nguôi,
    Vì tôi không chối bỏ mạng lịnh của Đấng Thánh.
11 Tôi còn sức đâu mà chờ đợi?
    Cuối cùng đời tôi ra sao mà tôi phải kéo dài cuộc sống?
12 Sức tôi có phải là sức đá?
    Thân tôi có phải là thân đồng?
13 Thật tôi không thể tự giúp mình được,
    Và mọi nguồn cứu giúp đã bị đem đi xa khỏi tôi.

Gióp Trách Bạn Bè Dối Gạt Mình

14 Người tuyệt vọng cần bạn bè thương xót[b]
    Ngay cả khi người mất đi lòng kính sợ Đấng Toàn Năng.
15 Anh em tôi dối gạt tôi như lòng khe cạn nước,
    Như dòng sông nước lũ theo mùa.
16 Nước đục ngầu vì băng giá,
    Nước dâng cao khi tuyết tan.
17 Nước mới vừa chảy[c] đã cạn khô,
    Khi trời nắng hạn, nước tan biến hết.
18 Đoàn lái buôn rẽ tách khỏi đường cái,
    Đi lạc sâu vào trong sa mạc và chết mất.
19 Đoàn lái buôn từ Thê-ma nhìn quanh tìm kiếm,
    Du khách từ Sê-ba hy vọng nơi các dòng sông,
20 Nhưng họ ngỡ ngàng vì đã tin tưởng,
    Đến bờ khe, họ choáng váng bàng hoàng.
21 Giờ đây, đối với tôi, các anh cũng giống như dòng sông khô hạn,
    Các anh thấy tai vạ rồi sợ vạ lây.
22 Tôi nào có xin các anh: “Xin bố thí cho tôi!
    Xin dùng tài sản các anh hối lộ thay cho tôi!
23 Xin giải cứu tôi khỏi quyền lực kẻ thù!
    Xin cứu chuộc tôi khỏi tay kẻ bạo tàn!”

Gióp Quả Quyết Mình Vô Tội

24 Xin các anh chỉ dạy tôi, tôi sẽ nín lặng.
    Xin cho tôi biết tôi sai quấy chỗ nào.
25 Lời chỉ trích đúng[d] làm đau lòng thật,
    Nhưng các anh chê trách tôi điều chi?
26 Các anh tưởng có thể dùng lời để chỉ dạy,
    Trong khi các anh xem lời nói của người tuyệt vọng như làn gió thoảng qua.
27 Lẽ nào các anh rút thăm giành trẻ mồ côi,
    Hoặc đem bạn đổi lấy món hàng?
28 Thôi bây giờ, tôi van xin các anh, hãy nhìn thẳng vào mặt tôi,
    Tôi quyết chắc tôi không nói dối.
29 Xin các anh nghĩ lại, đừng phán đoán bất công;
    Xin các anh xét lại, tôi vô tội hoàn toàn.
30 Lưỡi tôi có nói điều chi gian dối?
    Tôi không phân biệt được điều gian manh sao?

Kiếp Sống Khổ Nhọc

Đời người trên đất khác nào nghĩa vụ lao động nhọc nhằn,
    Chuỗi ngày của đời người khác nào những ngày làm công!
Người khát khao bóng mát như tên nô lệ,
    Người mong đợi tiền công như thợ làm công nhật.
Cũng vậy, tôi thừa hưởng những tháng ngày vô nghĩa,
    Những đêm sầu khổ là phần của tôi.
Nằm xuống ngủ, tôi tự hỏi: “Bao giờ mới đến lúc thức dậy?”
    Nhưng đêm tối kéo dài, và tôi trăn trở mãi cho đến rạng đông.
Toàn thân tôi bị dòi khoét và ghét đóng vảy như chiếc áo,
    Da tôi nứt nẻ và chảy mủ.
Ngày đời tôi qua mau hơn thoi đưa,
    Tôi đã đến ngày cuối, thoi đã kéo hết chỉ.
Xin Chúa nhớ đời con chỉ là một hơi thở,
    Mắt con sẽ không còn nhìn thấy phước hạnh nữa.
Mắt hiện đang nhìn con sẽ không thấy con nữa,
    Mắt Chúa tìm con, nhưng con sẽ không còn.

Kiếp Sống Ngắn Ngủi

Như áng mây tan ra và biến mất,
    Người đã xuống âm phủ không thể trở về dương gian;
10 Người không thể trở về nhà mình nữa,
    Nơi người ở cũng không nhận ra người.
11 Vì thế con sẽ không cầm miệng lại,
    Con sẽ nói ra vì tâm thần con bực bội,
    Con sẽ kêu than vì lòng con cay đắng.
12 Con nào phải biển cả hoặc thủy quái biển sâu
    Mà Chúa phải đặt người canh gác?
13 Khi con nghĩ: “Giường con sẽ an ủi con,
    Con nằm ngủ sẽ bớt lời than vãn,”
14 Bấy giờ Chúa khiến con sợ hãi vì chiêm bao,
    Kinh hoàng vì khải tượng,
15 Đến nỗi con thà bị nghẹt thở,
    Thà chết còn hơn sống trong bộ xương này!
16 Con chán rồi. Con sẽ không sống mãi,
    Xin Chúa bỏ mặc con, vì ngày đời con chỉ là một hơi thở.

Tại Sao Đức Chúa Trời Chú Ý Đến Loài Người?

17 Loài người là gì mà Chúa kể là quan trọng,
    Mà Chúa quan tâm đến,
18 Và dò xét mỗi buổi sáng,
    Rèn thử từng lúc một?
19 Bao giờ Chúa mới xây mắt khỏi tôi,
    Cho tôi thong thả nuốt nước bọt?
20 Hỡi Đấng canh giữ loài người, nếu con có phạm tội,
    Con có làm gì hại Chúa đâu?
Sao Ngài đặt con làm bia tập bắn?
    Sao con trở thành gánh nặng cho Ngài?
21 Sao Chúa không tha thứ vi phạm con,
    Bỏ qua tội ác con?
Vì chẳng bao lâu con sẽ nằm trong bụi đất;
    Nếu Chúa tìm con, con sẽ chẳng còn.

Đức Chúa Trời Công Chính

Binh-đát, người Su-a, đáp lời Gióp:
Anh còn nói như vậy cho đến bao giờ?
    Lời từ miệng anh là cuồng phong bão táp!
Có thể nào Đức Chúa Trời bẻ cong lẽ phải?
    Có thể nào Đấng Toàn Năng bóp méo lẽ công bằng?
Con cái anh hẳn đã phạm tội với Ngài,
    Cho nên Ngài đã giao chúng nó vào quyền lực của tội ác chúng.
Phần anh, nếu anh tìm kiếm Đức Chúa Trời,
    Và cầu khẩn Đấng Toàn Năng,
Nếu anh thanh sạch và ngay thẳng,
    Thì ngay bây giờ, chắc chắn Ngài sẽ giải cứu anh
    Và khôi phục gia đình tài sản anh, để thưởng sự công bình anh.
Tình trạng ban đầu của anh sẽ chẳng đáng kể
    So với tương lai anh rạng rỡ bội phần.

Tội Ác Bị Hình Phạt

Tôi xin anh học hỏi thế hệ trước,
    Nghiên cứu những điều cha ông họ tìm ra,
Vì chúng ta mới sanh hôm qua, chẳng biết gì,
    Ngày đời chúng ta trên đất qua đi như cái bóng.
10 Nhưng họ sẽ dạy dỗ và chỉ bảo anh,
    Nói lên những gì họ hiểu biết.
11 Cây cói giấy có thể nào mọc nơi không đầm lầy?
    Lau sậy có thể nào sống nơi không có nước?
12 Đang lúc xanh mởn, chưa bị cắt,
    Chúng sẽ khô héo trước các loài cỏ khác.
13 Đó là số phận của mọi người chối bỏ Đức Chúa Trời;
    Kẻ vô đạo tiêu tan hy vọng.
14 Lòng tin tưởng của họ bị cắt đứt,
    Họ trông cậy vào một màng nhện!
15 Họ dựa vào nhà mình, nhà không đứng nổi,
    Họ bám lấy nhà, cũng không chỗi dậy được.
16 Họ giống như cây xanh mướt dưới ánh mặt trời,
    Đâm chồi nảy tược tràn khắp vườn,
17 Rễ quấn quanh đống đá,
    Bám chặt từng hòn đá.
18 Nhưng nếu cây bị nhổ lên khỏi chỗ nó mọc,
    Chỗ ấy sẽ từ bỏ nó: “Ta chưa hề thấy ngươi.”
19 Kìa, niềm vui của những kẻ từ bỏ Đức Chúa Trời chỉ có bấy nhiêu.
    Từ đất ấy, những cây khác sẽ mọc lên.

Đức Chúa Trời Chăm Sóc Người Trung Tín

20 Nhưng Đức Chúa Trời không ruồng bỏ người trọn vẹn,
    Cũng không giúp đỡ kẻ ác.
21 Ngài sẽ khiến cho miệng anh đầy tiếng cười,
    Môi anh đầy tiếng reo vui.
22 Những kẻ thù ghét anh sẽ chuốc lấy hổ thẹn,
    Lều trại kẻ ác sẽ tiêu tan.

Loài Người Không Thể Nào Tranh Luận Với Đức Chúa Trời

Gióp đáp lời:

Phải, tôi biết như vậy.
    Tuy nhiên, loài người làm thể nào được Đức Chúa Trời xét là công bình?
Giả sử người có muốn tranh luận với Ngài,
    Ngài hỏi ngàn câu, người không thể đáp một lời.
Đức Chúa Trời khôn ngoan và quyền năng,
    Nào ai chống cự Ngài mà còn nguyên vẹn?

Đức Chúa Trời Quyền Năng Tạo Dựng Vũ Trụ

Đức Chúa Trời dời núi, núi chẳng biết trước,
    Trong cơn giận, Ngài lật đổ núi.
Ngài rung chuyển đất khỏi nền nó,
    Cột chống đỡ đất phải rung rinh.
Ngài truyền lệnh cho mặt trời đừng mọc,
    Ngài đóng ấn niêm phong các vì sao.
Một mình Ngài trải các tầng trời ra,
    Và chà đạp các ngọn sóng biển.
Ngài dựng nên sao Bắc Đẩu, sao Xạ Thủ,
    Sao Thất Tinh, và các chòm sao phương nam.[e]
10 Ngài làm những việc lớn lao không sao dò thấu,
    Những việc diệu kỳ không ai đếm nổi.
11 Nếu Ngài đi cạnh tôi, tôi cũng không nhìn thấy,
    Nếu Ngài lướt ngang qua, tôi cũng không nhận ra.
12 Nếu Ngài cướp mất điều gì của người nào, ai dám ngăn cản Ngài?
    Ai dám thưa với Ngài: “Chúa làm gì vậy?”
13 Đức Chúa Trời không đè nén cơn giận Ngài,
    Những kẻ giúp đỡ Ra-háp[f] cúi rạp dưới chân Ngài.

Gióp Không Thể Tự Bào Chữa Cho Mình

14 Huống gì tôi, làm sao có thể đáp lời Ngài?
    Tôi biết chọn lời nào đối đáp với Ngài?
15 Dù tôi vô tội, tôi cũng không thể tự biện hộ cho mình,
    Tôi chỉ có thể van xin lòng thương xót của Đấng phán xét tôi.
16 Dù Ngài có nhận lời tôi yêu cầu, và ra trước tòa,
    Tôi cũng không dám tin Ngài lắng tai nghe tiếng tôi.
17 Ngài khiến bão tố vùi dập tôi,
    Gia tăng thương tích tôi vô cớ.
18 Ngài không cho tôi thì giờ lấy lại hơi thở,
Nhưng cho tôi nếm đầy cay đắng.
19 Nếu dựa vào sức, kìa, Ngài là Đấng quyền năng,
    Nếu dựa vào công lý, ai dám kiện Ngài?
20 Dù tôi vô tội, chính miệng tôi sẽ kết án tôi,
    Dù tôi trọn vẹn, Ngài cũng sẽ chứng minh tôi gian dối.
21 Tôi trọn vẹn.
    Nhưng tôi không còn thiết gì nữa.
    Tôi khinh thường mạng sống tôi.
22 Mọi người đều cùng một số phận.
    Vì thế tôi nói:
    Ngài hủy diệt cả người trọn vẹn lẫn kẻ ác.
23 Nếu thiên tai giết chết bất ngờ,
    Ngài nhạo cười nỗi khổ của người vô tội.
24 Khi đất nước rơi vào tay kẻ ác,
    Ngài bịt mắt các quan tòa.
    Nếu chẳng phải Ngài, thì còn ai?

Không Có Trọng Tài Giữa Gióp Và Đức Chúa Trời

25 Ngày đời con trôi qua nhanh hơn người chạy đem tin,
    Chúng trốn mất, không hề thấy phước hạnh.
26 Chúng lướt nhanh như thuyền nan,
    Như đại bàng sà xuống vồ mồi.
27 Nếu con tự nhủ: “Ta sẽ quên đi, không than phiền nữa,
    Lột bỏ nét u sầu, và tươi cười lên,”
28 Con sợ tất cả những nỗi thương đau con sẽ phải gánh chịu,
    Vì con biết Ngài không kể con vô tội.
29 Nếu con vẫn bị kết tội,
    Sao còn mệt nhọc bào chữa cho uổng công?
30 Dù con có tắm gội bằng nước tuyết,
    Rửa tay bằng nước tro,
31 Ngài cũng vẫn dìm con xuống hố,
    Đến nỗi quần áo con ghê tởm con.
32 Thật, Ngài không phải là người như tôi
    Để tôi có thể đối đáp với Ngài,
    Để chúng tôi có thể cùng nhau ra tòa.
33 Ước gì có Đấng phân xử giữa chúng tôi,
    Có quyền trên cả hai chúng tôi!
34 Đấng ấy sẽ dời ngọn roi của Đức Chúa Trời xa khỏi tôi,
    Để tôi không còn khiếp sợ vì Ngài nữa.
35 Bấy giờ tôi sẽ nói, không sợ hãi,
    Vì trong thâm tâm, tôi không nhút nhát.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)