Chronological
Điều Tốt Cho Loài Người
7 Danh thơm tiếng tốt hơn dầu quí giá,
Ngày chết hơn ngày sinh.
2 Đến nhà tang chế
Hơn đến nhà yến tiệc,
Vì ai rồi cũng phải chết;
Vậy người sống hãy để tâm suy gẫm thân phận mình.
3 Buồn rầu tốt hơn đùa giỡn,
Vì kinh nghiệm đau buồn mở mang tâm trí.
4 Người khôn ngoan để tâm nghĩ đến sự chết,
Kẻ ngu dại chỉ nghĩ đến vui chơi.
5 Nghe người khôn ngoan khuyên dạy
Tốt hơn là nghe tiếng ca hát của kẻ dại khờ,
6 Vì tiếng cười của kẻ dại
Khác nào tiếng nổ lách tách của gai gốc đốt cháy dưới nồi,
Trống rỗng, không có ý nghĩa gì?
7 Khi bị ức hiếp, người khôn có thể hóa dại,
Và của hối lộ làm mờ tâm trí.
8 Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc ấy;
Kiên nhẫn hơn kiêu căng.
9 Đừng vội nóng giận,
Vì cơn giận dữ chờ sẵn trong lòng kẻ dại.
10 Đừng hỏi: “Sao thời trước tốt hơn thời nay?”
Vì hỏi như vậy là thiếu khôn ngoan.
11 Sự khôn ngoan quí giá như thừa hưởng gia tài điền sản,
Và đem lại lợi ích lâu dài cho người sống trên đời.[a]
12 Cũng như tiền bạc,
Sự khôn ngoan như bóng che thân,
Nhưng sự hiểu biết của người khôn ngoan có ích lợi lâu dài hơn,
Vì nhờ sự khôn ngoan mà bảo tồn được mạng sống mình.
13 Hãy suy ngẫm công việc của Đức Chúa Trời;
Vật Ngài bẻ cong
Ai làm thẳng lại được?
14 Gặp thời thịnh vượng, hãy vui hưởng;
Nhưng khi sa cơ thất thế, hãy suy nghiệm.
Phước hay họa
Đều do Đức Chúa Trời định cái này kế tiếp cái kia,
Loài người không có cớ gì
Phiền trách được Ngài.[b]
Sự Khôn Ngoan So Với Sự Công Chính Và Gian Ác
15 Suốt đời tôi, tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu điều khó hiểu.
Có người công chính, trung tín vâng theo lời Đức Chúa Trời nhưng lại chết yểu;
Cũng có kẻ làm ác, nhưng lại sống lâu.
16 Có người khuyên: Đừng tỏ ra công chính thái quá,
Cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan.
Sao lại phải chuốc lấy thiệt hại cho mình?
17 Đừng theo đường gian ác,
Cũng đừng sống dại khờ.
Tại sao phải chết trước kỳ định?
18 Tốt nhất là tránh tự cho mình là công chính hoặc khôn ngoan,
Và tích cực chống điều gian ác,
Vì người nào kính sợ Đức Chúa Trời sẽ giữ trọn cả hai.[c]
19 Một người nhờ khôn ngoan mà có thế lực
Hơn cả mười người cầm quyền trong hội đồng thành phố.
20 Thật ra, trên đời này, không có một người công chính nào luôn làm điều phải
Và không hề phạm tội.
21 Vậy, đừng chú tâm đến mọi lời đàm tiếu,
Kẻo con nghe lời đầy tớ mình nguyền rủa.
22 Vì con tự biết trong lòng rằng
Chính con cũng đã nhiều lần nguyền rủa kẻ khác.
23 Tôi cậy sự khôn ngoan xét nghiệm mọi điều trên. Tôi tự nhủ:
“Tôi sẽ nhờ các nguyên tắc khôn ngoan tìm được câu giải đáp.”
Nhưng câu giải đáp vẫn còn xa cách tôi.
24 Mọi việc xảy ra đều sâu xa, huyền nhiệm,
Trí óc con người làm sao thấu triệt được?
Suy Ngẫm Về Loài Người
25 Tôi lại quyết tâm tìm hiểu, khảo sát, và tra cứu sự khôn ngoan cùng nguyên lý của muôn vật. Tôi nhận ra được gian ác là thiếu sáng suốt và ngu dốt là điên rồ. 26 Tôi thường nhận thấy đàn bà lòng đầy cạm bẫy gây nhiều cay đắng hơn cả sự chết. Tình nàng như bẫy lưới, vòng tay nàng như dây xích. Người nào đẹp lòng Đức Chúa Trời thoát khỏi tay nàng, còn tội nhân rơi vào bẫy nàng. 27 Người Truyền Đạo nói: “Này là điều tôi tìm thấy. Tôi gom góp từng việc một để tìm ra nguyên lý muôn vật.
28 Tôi chuyên lòng tìm hiểu, nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu phương ngôn:
‘Trong số ngàn người nam, tôi tìm được một người,
Còn trong số ngàn người nữ tôi chẳng tìm được một ai.’
29 Này, điều duy nhất tôi tìm thấy,
Ấy là Đức Chúa Trời dựng nên loài người ngay thẳng,
Nhưng chính họ đã nảy sinh ra lắm mưu kế.”
Người Khôn Ngoan Thật
8 Ai là người khôn ngoan thật?
Ai giải được lý lẽ sự việc?
Sự khôn ngoan làm cho diện mạo tươi sáng,
Và thay đổi được nét mặt khô cứng khó coi.
2 Phải tuân lệnh vua.[d]
Vì Đức Chúa Trời có thề hứa sẽ bảo vệ vua.
3 Chớ vội vã lui ra khỏi mặt vua,
Cũng đừng chần chờ trong lúc tai biến,
Vì vua có quyền làm mọi việc theo điều mình muốn.
4 Lời phán quyết của vua là tối hậu.
Ai dám chất vấn vua về điều gì vua làm?
5 Người nào tuân lệnh sẽ không gặp phải nguy khốn,
Người khôn ngoan hiểu biết thời thế và biết phân xử.
6 Thật vậy, mọi biến cố đều có thời kỳ và duyên cớ.
Tuy nhiên, loài người gặp phải nhiều bối rối ưu phiền.
7 Vì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra,
Nên không ai nói trước được ngày mai.
8 Không ai có quyền trên hơi thở để cầm giữ hơi thở lại,
Cũng không ai có quyền trên sự chết.
Trong chiến trận, sự chết không miễn trừ ai.
Ngay cả người mưu ác cũng không nhờ mưu ác mình mà được cứu.
9 Khi tôi đem lòng tìm hiểu mọi việc xảy ra trên đời, tôi nhận thấy kẻ cai trị thường hay hãm hại người bị trị. 10 Bấy giờ tôi thấy kẻ ác chết, được chôn cất linh đình. Nhưng những người công chính ngay trong thành lại bị lãng quên. Đây cũng là một việc hư không. 11 Loài người chú tâm làm ác vì kẻ ác không bị trừng phạt ngay. 12 Và người phạm tội dù làm ác cả trăm lần, vẫn được sống lâu. Tuy nhiên, tôi biết những người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước lành, vì họ kính sợ Ngài, 13 còn kẻ ác sẽ không được phước lành, cuộc đời kẻ ác sẽ qua đi như cái bóng, không lâu bền, vì họ không kính sợ Đức Chúa Trời. 14 Có một việc khó hiểu xảy ra trên đời này: có người công chính bị đối xử như thể họ làm ác, lại có kẻ ác được đối xử như thể họ làm điều công chính. Tôi nghĩ đây cũng là một việc khó hiểu. 15 Vậy tôi khuyên mọi người hãy vui thỏa, vì không gì tốt hơn cho loài người trên đời là ăn, uống, và vui thỏa. Đó là những thú vui bù đắp cho công lao khó nhọc suốt những ngày sống trên đời mà Đức Chúa Trời ban cho người. 16 Khi tôi quyết tâm tìm hiểu sự khôn ngoan, ngày đêm không cho mắt ngơi nghỉ, suy nghiệm về công lao khó nhọc trên đời. 17 Tôi xem xét mọi công việc của Đức Chúa Trời, và nhận thấy rằng loài người không thể nào hiểu được những việc xảy ra trên đời. Dù loài người cố tâm tìm kiếm vẫn chẳng hiểu thấu được gì. Ngay cả người khôn ngoan tưởng mình hiểu biết, cũng không hiểu nổi.
Suy Ngẫm Về Số Phận Loài Người
9 Thật tôi chuyên lòng suy nghiệm mọi điều này về người công chính và người khôn ngoan, cùng công việc họ làm. Thảy đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Loài người không biết được Ngài thương ai hoặc ghét ai tùy ý Ngài. 2 Mọi sự đều như nhau đối với mọi người: cùng một số phận cho người công chính hoặc người gian ác, người thiện, người tinh sạch hoặc người ô uế, người dâng sinh tế hoặc người không dâng.
Những gì xảy đến cho người nhơn đức
Cũng xảy đến cho người phạm tội ác,
Những gì xảy đến cho người thề nguyện
Cũng xảy đến cho người ngại không dám thề nguyện.
3 Điều đau buồn nhất trong mọi việc xảy ra trên đời, ấy là mọi người đều cùng chung một số phận. Hơn nữa, lòng người đầy gian ác, sự ngu dại ở trong tâm trí họ suốt đời. Rốt cuộc, tất cả đều đi về cõi chết! 4 Nào có ai tránh được? Còn sống là còn hy vọng[e] vì “một con chó còn sống hơn con sư tử chết.”
5 Vì người sống biết mình sẽ chết,
Nhưng người chết chẳng biết gì cả.
Cũng chẳng còn phần thưởng gì cho họ,
Vì họ đã bị chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến.
6 Ngay cả tình yêu, lòng ganh ghét,
Tính tranh chấp của họ cũng thảy đều tiêu tan.
Họ chẳng còn phần gì nữa trong mọi việc xảy ra trên đời.
Lời Khuyên
7 Vậy, hãy vui vẻ nhận lấy thức ăn, hãy uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời thuận cho con làm các việc ấy. 8 Lúc nào cũng ăn mặc như ngày lễ,[f] và đừng quên xức dầu thơm trên đầu.
9 Hãy vui sống với người vợ con yêu quí trọn những ngày trên đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho con trên trần thế phù du này. Vì đó là phần của con trong cuộc sống lao khổ nhọc nhằn trên đời này. 10 Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm hết sức mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến.
Những Bất Ngờ Trong Cuộc Sống
11 Tôi lại nhận thấy rằng trên đời này:
Không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc,
Người mạnh sức cũng thắng trận,
Người khôn ngoan luôn no đủ,
Người thông sáng luôn giàu sang,
Người trí thức cũng được biệt đãi[g]
Vì thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người.
12 Không ai biết được lúc nào tai họa xảy đến cho mình.
Như cá mắc phải lưới ác nghiệt,
Như chim sa vào bẫy,
Loài người cũng bị nhốt chặt
Trong thời tai họa thình lình ập xuống.
Suy Gẫm Về Sự Khôn Ngoan Và Ngu Dại
13 Tôi cũng nhận thấy trên đời một sự khôn ngoan thật nổi bật và có ý nghĩa. 14 Một thành nhỏ kia có ít dân cư. Một vua hùng mạnh kéo quân đến vây hãm và xây đắp công sự để tấn công thành. 15 Trong thành có một người khôn ngoan nhưng nghèo, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu được thành. Thế nhưng không ai nhắc đến tên người nghèo đó. 16 Vậy tôi tự nhủ: “khôn ngoan hơn sức mạnh.” Tuy nhiên, người khôn ngoan mà nghèo lại bị khinh khi, và lời nói của người không được ai nghe.
17 Lời lẽ từ tốn của người khôn ngoan có tác dụng hữu hiệu hơn
Tiếng quát tháo của người chỉ huy giữa ba quân dại khờ.
18 Sự khôn ngoan mạnh hơn vũ khí,
Nhưng một sự sơ suất phá vỡ cả cơ đồ.
10 Con ruồi chết làm hỏng lọ dầu thơm,
Một chút điên dại làm tổn hại sự khôn ngoan và danh giá.
2 Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải,
Lòng kẻ ngu dại hướng về điều sai trái.
3 Ngay khi đi ngoài đường phố,
Kẻ ngu dại thiếu trí khôn,
Tỏ cho mọi người biết sự ngu dại của mình.
4 Nếu người lãnh đạo nổi giận quát tháo,
Chớ vội bỏ đi,
Vì thái độ ôn hòa tháo gỡ được những lỗi lầm nghiêm trọng.
5 Tôi nhận thấy có một điều tệ hại nghiêm trọng trên đời,
Là sự lầm lỗi phát xuất từ các bậc cầm quyền:
6 Kẻ khờ dại được cất nhắc lên chức vụ cao,
Còn người giàu sang lại ngồi chỗ thấp hèn.
7 Tôi cũng thấy nô lệ cưỡi ngựa,
Trong khi các bậc vương hầu đi bộ như nô lệ.
8 Ai đào hố có thể bị rơi xuống hố,
Ai phá đổ bờ tường có thể bị rắn cắn.
9 Ai đập đá có thể bị đá đè,
Ai bổ củi có thể bị củi gây thương tích.
10 Một lưỡi rìu cùn mà không mài dũa bén,
Ắt phải phí nhiều sức,
Nhưng sự khôn ngoan
Giúp ích cho sự thành công.
11 Nếu bị rắn cắn trước khi yếm,
Thì thầy bùa rắn không còn cần thiết nữa.
12 Lời nói của người khôn ngoan đem lại lòng kính trọng,
Còn môi miệng kẻ dại gây tai hại cho người.
13 Kẻ dại khởi đầu bằng lời nói xằng bậy,
Và kết thúc bằng lời lẽ ngông cuồng,
14 Kẻ dại lắm lời, nói mãi không ngừng.
Nhưng nào ai biết được những gì sẽ xảy ra,
Cũng không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt lìa đời.
15 Kẻ dại mệt mỏi vì công việc mình làm
Đến nỗi không biết đường về thành.
Suy Ngẫm Linh Tinh
16 Khốn cho một quốc gia có vua còn quá trẻ,
Và quan quyền tiệc tùng từ lúc rạng đông!
17 Phước cho một đất nước có vua thuộc dòng dõi quý tộc,
Các quan quyền ăn uống điều độ,
Cốt để bổ sức, chứ không phải vì say sưa.
18 Do lười biếng, tay buông xuôi,
Mà nhà dột, cột xiêu.
19 Bữa ăn ngon làm thỏa dạ,
Rượu giúp cho đời thêm vui,
Nhưng phải có tiền mới có được cả hai.
20 Đừng nguyền rủa vua, ngay cả trong tâm tư,
Cũng đừng nguyền rủa kẻ giàu, dù ở trong phòng ngủ,
Vì chim trời có thể mang lời nói đi xa,
Và loài có cánh có thể loan truyền tin tức.
11 Hãy gởi bánh con ăn trên mặt nước;
Sau nhiều ngày, con sẽ tìm thấy lại.
2 Hãy chia phần con cho bảy, hoặc ngay cả tám người;
Vì con không biết sẽ có tai họa gì xảy ra trên đất.
Sự Hiểu Biết Của Loài Người Có Giới Hạn
3 Khi mây phủ đầy,
Mưa rơi xuống đất.
Một cây ngã, dù về hướng nam hay hướng bắc,
Cây ngã sẽ nằm ngay chỗ nó ngã.
4 Ai quan sát chiều gió sẽ không gieo,
Ai nhìn xem hướng mây sẽ không gặt.
5 Con không hiểu thể nào
Một bào thai trong bụng mẹ nhận sự sống.
Cũng một thể ấy, con không sao hiểu nổi công việc của Đức Chúa Trời,
Là Đấng làm nên muôn loài vạn vật.
6 Buổi sáng, hãy đi ra gieo giống;
Nhưng buổi chiều, cũng đừng cho tay con nghỉ ngơi.
Vì con không biết hạt giống nào sẽ mọc lên tốt hơn,
Hạt giống gieo buổi sáng hoặc buổi chiều,
Hoặc cả hai đều tốt như nhau.
Lời Khuyên Về Tuổi Trẻ Và Tuổi Già
7 Ánh sáng thật dễ chịu,
Và mắt được nhìn thấy mặt trời thật vui thỏa làm sao!
8 Dù sống được bao nhiêu năm,
Hãy vui hưởng những ngày của đời mình,
Nhưng hãy nhớ rằng những ngày đen tối cũng nhiều;
Và tương lai có lắm điều không chắc chắn.
9 Hỡi người tuổi trẻ, hãy vui hưởng thời niên thiếu,
Lòng con hãy vui mừng trong tuổi thanh xuân!
Hãy bước đi theo sự dẫn dắt của lòng con,
Theo sự nhận xét của mắt con.
Nhưng hãy biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét con
Dựa trên mọi điều ấy.
10 Hãy xua đuổi phiền muộn ra khỏi lòng con,
Và quên đi những nhức nhối của thể xác,
Vì tuổi thanh xuân chóng tàn theo thời gian.
12 Hãy suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa khi còn trong tuổi thanh xuân,
Trước khi những ngày hoạn nạn chưa đến,
Trước những năm mà con không còn thấy vui thỏa nữa;
2 Trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao
Trở nên tối tăm,
Và mây lại kéo đến sau cơn mưa;
3 Khi những kẻ canh gác nhà run rẩy,
Những người mạnh sức cong khom,
Khi những người xay cối dừng lại vì ít người,
Và họ nhìn qua cửa sổ không thấy được nữa;
4 Khi hai cánh cửa bên đường đóng lại,
Và tiếng cối xay nhẹ dần;
Khi người ta thức giấc với tiếng chim hót,
Và giọng ca, tiếng hát đều nín lặng;
5 Khi con người e sợ các nơi cao,
Và ngại gặp hiểm nguy ngoài đường phố;
Khi cây hạnh trổ bông,
Cào cào lê lết nặng nề,
Và người ta không còn mơ ước gì nữa.[h]
Khi con người đi về nơi ở đời đời của mình,
Và người tang chế than khóc quanh đường phố;
6 Trước khi dây bạc đứt,
Và chén vàng bể,
Bình vỡ ra bên suối,
Và bánh xe gẫy rời ra bên giếng;
7 Cát bụi trở về với cát bụi,
Và tâm linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.
8 Người Truyền Đạo nói: Thật là vô nghĩa, hư ảo! Hư ảo, vô nghĩa!
Trí người không thể nào hiểu nổi mọi việc xảy ra trên đời.
Kết Luận
9 Là một nhà hiền triết, Người Truyền Đạo còn tiếp tục dạy dỗ kiến thức cho dân chúng. Ông cân nhắc, nghiên cứu, và hoàn chỉnh nhiều câu châm ngôn. 10 Người Truyền Đạo chuyên tâm tìm kiếm lời lẽ êm tai, tuy nhiên lời lẽ ông viết ra luôn luôn ngay thẳng và chân thật. 11 Lời của người khôn ngoan giống như gậy nhọn của người chăn chiên; những câu châm ngôn sưu tập được giống như đinh đóng cột, do Đấng Chăn Chiên truyền ra.
12 Hỡi con, hãy cẩn trọng về bất cứ điều gì khác ngoài những lời truyền dạy trên. Sách vở viết ra nhiều, không bao giờ chấm dứt. Và nghiên cứu nhiều khiến thể xác mệt mỏi.
13 Con đã nghe hết mọi lời khuyên dạy rồi.
Tóm lại,
Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và vâng giữ các điều răn Ngài,
Vì đó là bổn phận của mọi người.
14 Vì Đức Chúa Trời sẽ xét xử mọi việc,
Dù lành hay dữ,
Kể cả mọi việc kín giấu.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)