Book of Common Prayer
Thơ Dạy Dỗ Của Hê-man, Người Ếch-ra-hit
88 Kính lạy CHÚA, Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi;
Suốt ngày đêm, tôi cầu khẩn trước mặt Ngài.
2 Nguyện lời cầu nguyện tôi đến trước mặt Chúa;
Xin Ngài nghiêng tai nghe lời cầu khẩn của tôi.
3 Vì linh hồn tôi đầy những hoạn nạn;
Mạng sống tôi bị đưa xuống gần Âm Phủ.[a]
4 Tôi bị xem như những người sắp đi xuống huyệt mả;
Tôi như người không còn sức lực;[b]
5 Như người bị bỏ riêng giữa những người chết,
Như người bị giết nằm trong mộ phần,
Kẻ mà Chúa không còn nhớ đến nữa;
Là người bị dứt bỏ khỏi bàn tay chăm sóc của Ngài.
6 Ngài đã đặt tôi tận đáy vực sâu,
Nơi tối tăm và sâu thẳm.
7 Cơn thịnh nộ Ngài đè nặng trên tôi;
Những cơn sóng của Ngài tràn ngập tôi. Sê-la
8 Ngài làm những kẻ quen biết tôi xa lánh tôi;
Ngài làm tôi thành vật ghê tởm cho họ.
Tôi bị vây kín, không lối thoát ra.
9 Mắt tôi mòn mỏi vì sầu khổ;
Lạy CHÚA, suốt ngày tôi cầu khẩn Ngài,
Tôi giơ tay cầu xin Ngài.
10 Ngài há có làm phép lạ cho người chết ư?
Há bóng ma nào đứng dậy ca ngợi Ngài sao? Sê-la
11 Tình yêu thương của Ngài nào có được công bố nơi mồ mả,
Sự thành tín Ngài nào ở chỗ hủy diệt chăng?
12 Các phép lạ của Ngài có được biết đến ở nơi âm giới tối tăm[c] sao?
Và những việc công chính của Ngài có được biết đến ở vùng đất bị quên lãng chăng?
13 Còn tôi, lạy CHÚA, tôi kêu cầu Ngài;
Mỗi buổi sáng lời cầu nguyện tôi đến trước mặt Ngài.
14 Lạy CHÚA, sao Ngài từ bỏ tôi?
Sao Ngài lánh mặt Ngài cùng tôi?
15 Từ thời niên thiếu tôi đã bị đau khổ và hòng chết;
Tôi bị kinh hoàng và tuyệt vọng.[d]
16 Cơn thịnh nộ Ngài tràn ngập tôi,
Cơn kinh hoàng của Ngài hủy diệt tôi.
17 Suốt ngày những điều ấy vây quanh tôi như nước lũ,
Chúng bao phủ tôi mọi bề.
18 Chúa khiến bè bạn và người thân yêu xa lánh tôi;
Bóng tối tăm trở thành bạn hữu thân cận.
Đức Chúa Trời Là Đấng Bảo Vệ Chúng Ta
91 Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao
Sẽ được che chở[a] dưới bóng của Đấng Toàn Năng.
2 Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi,
Tôi tin cậy nơi Ngài.
3 Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi thoát khỏi bẫy chim,
Thoát khỏi dịch lệ hủy diệt.
4 Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi
Và dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn.
Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mộc bảo vệ ngươi.
5 Ngươi sẽ không sợ sự kinh hoàng vào ban đêm
Hay tên bắn lúc ban ngày;
6 Hoặc dịch lệ lan đến trong tối tăm
Hay sự hủy diệt tàn phá lúc giữa trưa.
7 Hàng ngàn người sẽ gục ngã bên cạnh ngươi,
Hàng vạn người ngã bên phải ngươi,
Nhưng tai họa sẽ không đến gần ngươi.
8 Ngươi chỉ lấy mắt nhìn xem
Và sẽ thấy kẻ ác bị báo trả.
9 Lạy CHÚA, vì Ngài là nơi trú ẩn của tôi,
Lạy Đấng Chí Cao, Ngài đã lập nơi cư trú của Ngài;
10 Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi
Và tai họa[b] sẽ không đến gần nhà[c] ngươi.
11 Vì Ngài sẽ truyền lệnh cho thiên sứ coi sóc ngươi,
Bảo vệ ngươi trong mọi đường lối ngươi.
12 Thiên sứ sẽ nâng đỡ ngươi trên tay
Để chân ngươi không vấp phải hòn đá.
13 Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang;
Còn sư tử tơ và rắn độc ngươi sẽ giày đạp dưới chân.
14 Vì người yêu mến Ta nên ta giải cứu người;
Vì người biết danh Ta nên ta bảo vệ người.
15 Người sẽ cầu khẩn Ta, Ta sẽ trả lời người;
Gặp lúc gian truân Ta sẽ ở cùng người,
Giải cứu người và làm vinh hiển người.[d]
16 Ta sẽ cho người thỏa dạ sống lâu
Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi Ta.
Thánh Thi. Bài Hát Cho Ngày Sa-bát
92 Cảm tạ CHÚA là một điều tốt lành;
Lạy Đấng Chí Cao, ca tụng Danh Ngài là điều tốt đẹp;
2 Buổi sáng rao truyền tình yêu thương của Chúa,
Buổi tối ca ngợi đức thành tín của Ngài;
3 Bằng nhạc khí mười dây cùng đàn lia,
Hợp với giai điệu và đàn hạc.
4 Vì, lạy CHÚA, việc quyền năng của Ngài làm tôi vui mừng;
Các việc của tay Ngài làm tôi hớn hở hoan ca.
5 Lạy CHÚA, công việc của Ngài vĩ đại biết bao!
Tư tưởng Ngài sâu sắc biết dường nào!
6 Kẻ u mê không biết được
Và người ngu dại cũng không hiểu nổi.
7 Dù cho kẻ ác mọc lên như cỏ;
Mọi kẻ bất lương phát đạt;
Ấy là để chúng bị hủy diệt đời đời.
8 Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng Tối Cao[e] đời đời.
9 Lạy CHÚA, vì kìa, những kẻ thù Ngài;
Vì kìa, những kẻ thù Ngài sẽ bị hủy diệt;
Mọi kẻ làm ác sẽ chạy tán loạn.
10 Ngài đã làm cho sừng tôi giương cao[f] như sừng con bò rừng;
Tôi được xức bằng dầu mới.
11 Mắt tôi thấy kẻ thù tôi bị thất bại,
Tai tôi đã nghe tiếng than khóc của kẻ ác chống nghịch tôi.[g]
12 Người công chính sẽ lớn mạnh như cây chà là,
Sẽ mọc lên như cây tùng ở Li-ban;
13 Họ được trồng trong nhà CHÚA,
Lớn mạnh trong sân của Đức Chúa Trời chúng ta.
14 Dù đến tuổi già vẫn sinh bông trái,
Được mạnh khỏe và xanh tươi,
15 Để cho thấy CHÚA là ngay thẳng,
Ngài là tảng đá của tôi và trong Ngài không có sự bất công.
Trinh Sát Xứ Ca-na-an
13 CHÚA bảo Môi-se: 2 “Con hãy sai một số người đi trinh sát đất nước Ca-na-an mà Ta đang ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Mỗi bộ tộc phải cử đi một người lãnh đạo.”
3 Vậy, từ sa mạc Pha-ran, Môi-se cử họ ra đi, theo lệnh CHÚA. Tất cả đều là những người lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên.
21 Vậy, họ đi lên trinh sát đất đai từ sa mạc Xin cho đến tận Rê-hốp, về hướng Lê-bô Ha-mát. 22 Họ đi lên qua xứ Nê-ghép và đến Hếp-rôn, là nơi sinh sống của A-hi-man, Sê-sai và Thanh-mai, dòng dõi của A-nác. Thành Hếp-rôn được xây cất bảy năm trước thành Xô-an bên Ai-cập. 23 Đến trũng Ếch-côn, họ cắt một nhánh cây nho có một chùm nho, phải hai người lấy sào khiêng mới nổi; ngoài ra còn một số thạch lựu và trái vả. 24 Địa điểm này được gọi là trũng Ếch-côn, vì dân Y-sơ-ra-ên đã cắt chùm nho ở đó. 25 Sau khi trinh sát xứ ấy bốn mươi ngày, họ quay về.
Lời Báo Cáo Về Cuộc Trinh Sát
26 Họ quay về với Môi-se, A-rôn và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên trong sa mạc Pha-ran. Các thám tử báo cáo cho họ và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên và cho xem hoa quả trong xứ. 27 Họ báo cáo với Môi-se: “Chúng tôi đã vào đất ấy như ông sai bảo chúng tôi; thật là đất tràn đầy sữa và mật. Đây là hoa quả xứ ấy. 28 Tuy nhiên, cư dân xứ này thật mạnh mẽ; các thành họ rất lớn và có lũy bao bọc. Chúng tôi thấy dòng dõi của A-nác tại đó nữa. 29 Người A-ma-léc ở trong xứ Nê-ghép, người Hê-tít, Giê-bu-sít và A-mô-rít ở trên vùng đồi núi; còn người Ca-na-an sống gần biển và dọc sông Giô-đanh.”
30 Lúc ấy, Ca-lép khuyến khích dân chúng trước mặt Môi-se mà bảo: “Chúng ta phải đi lên chiếm hữu đất đai này, chắc chắn chúng ta có thể thắng họ.”
25 Thật vậy, sự cắt bì của ngươi chỉ thật có giá trị nếu ngươi thực hành Kinh Luật, nhưng nếu ngươi vi phạm Kinh Luật thì sự cắt bì của ngươi trở thành như không cắt bì. 26 Vì thế nếu người không cắt bì mà giữ giới răn của Kinh Luật thì người đó sẽ chẳng được kể như đã chịu cắt bì rồi sao? 27 Và những người thể xác không cắt bì nhưng tuân giữ Kinh Luật sẽ đoán xét ngươi là kẻ có Kinh Luật[a] và chịu cắt bì mà vi phạm Kinh Luật. 28 Vì không phải người Do Thái bề ngoài là người Do Thái thật, cũng không phải cắt bì phần xác bên ngoài là cắt bì thật. 29 Nhưng người Do Thái thật là người Do Thái bề trong và cắt bì thật là cắt bì trong lòng, bởi Thánh Linh chứ không phải bởi văn tự. Người như thế thì được khen không phải từ người ta mà từ Đức Chúa Trời.
3 Vậy thì người Do Thái được gì thuận lợi hơn? Hay phép cắt bì có lợi ích gì? 2 Lợi nhiều về mọi mặt. Trước hết, người Do Thái được ký thác Lời của Đức Chúa Trời.
3 Nhưng nếu một số người không tin nhận thì sao? Sự thất tín của họ có làm vô hiệu sự thành tín của Đức Chúa Trời không? 4 Chắc chắn là không. Đức Chúa Trời vẫn chân thật dù mọi người đều giả dối, như có chép:
“Hầu cho Chúa được công nhận là công chính khi Ngài phán
Và đắc thắng khi Ngài phán xét.”[b]
5 Nhưng nếu sự bất chính của chúng ta làm tỏ rạng sự công chính của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải Đức Chúa Trời bất công khi Ngài giáng thịnh nộ trên chúng ta không? (Tôi nói theo lối người đời.) 6 Chắc chắn là không. Nếu vậy làm sao Đức Chúa Trời phán xét thế gian được? 7 Nhưng nếu chân lý của Đức Chúa Trời nhờ sự nói dối của tôi làm gia tăng vinh quang cho Ngài thì tại sao tôi còn bị xử như người có tội? 8 Sao không nói như một số người đã vu khống chúng tôi, quả quyết là chúng tôi nói: “chúng ta cứ làm điều ác để có thể đem lại điều lành.” Những kẻ nói như thế là đáng bị hình phạt lắm.
Người Đầy Tớ Không Tha Thứ
21 Lúc ấy, Phê-rơ đến hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu anh em con phạm tội cùng con, con sẽ tha cho họ mấy lần? Đến bảy lần chăng?”
22 Đức Giê-su đáp: “Ta bảo cho con rõ, không phải đến bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy.
23 Vì thế, Nước Thiên Đàng ví như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. 24 Khi bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ mười ngàn ta-lâng bạc.[a] 25 Vì người không có gì trả nợ, vua ra lệnh bán hắn cùng vợ con và tất cả tài sản để trả nợ.
26 Người đầy tớ quỳ xuống van lạy: ‘Xin ngài hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’ 27 Vua động lòng thương xót, thả người đầy tớ ấy ra và tha hết nợ.
28 Người đầy tớ ấy đi ra thấy một người đầy tớ khác mắc nợ mình một trăm đồng đê-na-ri,[b] liền bắt lấy, nắm cổ đòi: ‘Hãy trả nợ đây!’
29 Người đầy tớ kia quỳ xuống năn nỉ: ‘Xin anh hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’
30 Nhưng người đầy tớ ấy không chịu, bắt anh đầy tớ kia bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. 31 Thấy thế, những đầy tớ khác rất buồn, họ đi báo cáo lại với vua mọi sự.
32 Vua gọi người đầy tớ ấy vào và phán: ‘Này đứa đầy tớ độc ác, vì ngươi van xin, nên Ta đã tha hết nợ cho ngươi, 33 tại sao ngươi không thương xót đồng bạn như ta đã thương xót ngươi?’ 34 Vua nổi giận, giao cho cai ngục tống giam người đầy tớ ấy cho đến khi trả hết nợ.
35 Cũng vậy, Cha Ta ở trên trời sẽ đối xử với các con như thế, nếu các con không có lòng tha thứ cho anh em mình.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)