Book of Common Prayer
Xin Chúa Cứu Dân Ngài Khỏi Hoạn Nạn
Thơ của A-sáp
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Hoa Huệ của Giao Ước”
1 Lạy Ðấng Chăn Giữ I-sơ-ra-ên, xin lắng nghe chúng con;
Ngài là Ðấng dẫn dắt Gia-cốp như dẫn dắt một đàn chiên;
Ngài là Ðấng đang ngự trị giữa các chê-ru-bim,
Xin chiếu rạng vinh quang Ngài ra!
2 Xin khởi động quyền năng Ngài trước mặt Ép-ra-im, Bên-gia-min, và Ma-na-se,
Và xin đến cứu chúng con.
3 Ðức Chúa Trời ôi, xin khôi phục chúng con;
Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con, để chúng con được cứu.
4 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân,
Ngài còn giận mà không muốn nghe lời cầu nguyện của con dân Ngài đến bao lâu nữa?
5 Ngài đã cho họ ăn bánh chan hòa những giọt lệ;
Ngài đã để họ uống nước pha với nước mắt.
6 Ngài đã làm cho chúng con thành đề tài giễu cợt cho các lân bang của chúng con;
Những kẻ thù của chúng con đã chế nhạo chúng con.
7 Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi, xin khôi phục chúng con;
Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con, để chúng con được cứu.
8 Từ Ai-cập, Ngài đã bứng lên một cây nho;
Ngài đuổi các dân tộc kia đi, rồi trồng cây nho ấy xuống.
9 Ngài đã làm sạch mảnh đất cho nó;
Nó đâm rễ và tràn ra khắp xứ.
10 Các núi rừng bị bóng nó phủ che;
Các nhánh nó cứng mạnh như cây bá hương tươi tốt.
11 Các cành nó nhô ra đến tận đại dương;[a]
Các chồi nó vươn dài đến bờ Sông Lớn.[b]
12 Nhưng sao Ngài nỡ dỡ rào nó xuống,
Ðể ai qua lại cũng có thể ngắt bứt nó thỏa tay,
13 Ðể các heo rừng cùng nhau cắn phá nó,
Và những thú hoang cấu xé nó tan tành?
14 Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi, xin Ngài quay trở lại;
Xin Ngài từ trời nhìn xuống và đoái xem chúng con;
Xin Ngài thăm viếng cây nho này,
15 Tức gốc nho do cánh tay phải Ngài đã trồng,
Là đứa con Ngài đã gây dựng cho mình.
16 Bây giờ cây nho ấy đang bị đốn chặt và bị đốt cháy;
Vì khi Ngài nghiêm mặt quở trách, họ liền bị diệt vong.
17 Xin đặt cánh tay Ngài trên người bên phải Ngài,
Tức trên người Ngài đã gây dựng cho mình;
18 Ðể chúng con không quay lưng lìa bỏ Ngài.
Xin phục hưng chúng con, để chúng con cầu khẩn danh Ngài.
19 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, xin khôi phục chúng con;
Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con để chúng con được cứu.
Ða-vít Ðược Xức Dầu Làm Vua
16 Bấy giờ Chúa phán với Sa-mu-ên, “Ngươi cứ vì Sau-lơ mà than thở mãi cho đến chừng nào? Ngươi có thấy Ta đã loại bỏ nó và không cho nó làm vua trên I-sơ-ra-ên nữa chăng? Hãy đổ dầu cho đầy vào chiếc sừng của ngươi và đi. Ta sai ngươi đến nhà của Giê-se người Bết-lê-hem, vì Ta đã tìm được cho Ta một người làm vua trong vòng các con trai của nó.”
2 Sa-mu-ên thưa, “Làm sao con có thể đi được? Nếu Sau-lơ nghe việc ấy, chắc chắn ông ấy sẽ giết con.”
Chúa đáp, “Hãy dắt một con bò cái tơ theo với ngươi và nói, ‘Tôi muốn đi dâng một con vật hiến tế lên Chúa.’ 3 Ngươi hãy mời Giê-se đến dự cuộc tế lễ, rồi Ta sẽ chỉ cho ngươi phải làm gì. Ngươi sẽ xức dầu cho người nào Ta sẽ bảo ngươi.”
4 Vậy Sa-mu-ên làm theo lời của Chúa dạy. Cụ đi đến Bết-lê-hem. Khi thấy cụ đến, các trưởng lão trong thành đều run sợ. Họ hỏi, “Cụ đến đem bình an chăng?”
5 Cụ đáp, “Bình an. Tôi đến để dâng con vật hiến tế lên Chúa. Quý vị hãy thanh tẩy lấy mình rồi đến dự cuộc tế lễ với tôi.” Cụ cũng cho thanh tẩy Giê-se và các con trai ông ấy, và mời họ đến dự lễ.
6 Khi họ đến, cụ nhìn thấy ê-li-áp thì nhủ thầm, “Chắc chắn người Chúa muốn xức dầu đang đứng trước mặt Ngài đây rồi.”
7 Nhưng Chúa nói với Sa-mu-ên, “Ðừng chỉ nhìn vào diện mạo hoặc vóc dáng cao lớn của nó. Ta không chọn nó đâu, vì Chúa không nhìn người như loài người nhìn; loài người thấy bên ngoài, nhưng Chúa thấy trong lòng.”
8 Giê-se gọi A-bi-na-đáp và bảo chàng hãy đi qua trước mặt Sa-mu-ên. Cụ nói, “Chúa cũng không chọn người nầy.”
9 Giê-se bảo Sam-ma đi qua. Cụ nói, “Chúa cũng không chọn người nầy.”
10 Giê-se bảo bảy con trai của ông lần lượt đi qua trước mặt Sa-mu-ên. Nhưng Sa-mu-ên nói với Giê-se, “Chúa không chọn ai trong những người nầy cả.”
11 Sa-mu-ên hỏi Giê-se, “Có phải đây là tất cả các con trai của ông không?”
Ông đáp, “Thưa tôi còn một cháu út nữa, nhưng cháu nó đang chăn chiên.”
Sa-mu-ên nói với Giê-se, “Xin ông cho người ra kêu cậu ấy về. Chúng ta sẽ không ngồi xuống ăn trước khi cậu ấy đến đây.”
12 Vậy ông sai người ra đồng kêu chàng về. Vả, chàng là một thanh niên có da mặt hồng hào, đôi mắt tinh anh, và diện mạo dễ nhìn. Chúa bảo, “Hãy đứng dậy, xức dầu cho nó. Nó chính là người Ta chọn.”
13 Bấy giờ Sa-mu-ên lấy chiếc sừng đựng dầu xức cho chàng giữa sự chứng kiến của các anh chàng. Từ ngày đó trở đi Thần của Chúa ngự trên Ða-vít một cách mạnh mẽ. Sau đó Sa-mu-ên đứng dậy và trở về Ra-ma.
Kẻ Chống Ðấng Christ
18 Hỡi các con trẻ, đây là giờ cuối cùng, và như các con đã nghe nói rằng Kẻ Chống Ðấng Christ[a] sẽ đến, nhưng bây giờ nhiều kẻ chống Ðấng Christ đã đến rồi; do đó chúng ta biết rằng đây là giờ cuối cùng. 19 Chúng đã từ chúng ta ra đi, nhưng chúng không là người của chúng ta, vì nếu chúng là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta rồi; nhưng chúng đã bỏ đi, điều đó chứng tỏ rằng tất cả những kẻ ấy không phải là người của chúng ta. 20 Nhưng các con đã được sự xức dầu của Ðấng Thánh, và các con đều biết tất cả những điều ấy. 21 Tôi viết cho các con không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con đã biết sự thật và biết rằng không có sự dối trá nào trong sự thật.
22 Ai là kẻ nói dối, nếu không là kẻ phủ nhận Ðức Chúa Jesus là Ðấng Christ? Đây là Kẻ Chống Ðấng Christ, kẻ phủ nhận Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con. 23 Không ai phủ nhận Ðức Chúa Con mà có Ðức Chúa Cha; ai xưng nhận Ðức Chúa Con có Ðức Chúa Cha.
24 Về phần các con, hãy để những gì các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con. Nếu những gì các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con, các con cũng sẽ ở trong Ðức Chúa Con và trong Ðức Chúa Cha. 25 Và đây là điều chính Ngài đã hứa với chúng ta: sự sống đời đời.
Ca Ngợi Ðấng Tạo Hóa và Ðấng Bảo Tồn
1 Hỡi những người ngay lành, hãy vui vẻ ca ngợi Chúa;
Sự ca ngợi Ngài thật thích hợp với người ngay thật.
2 Hãy dùng hạc cầm dâng lời cảm tạ Chúa;
Hãy dùng thập huyền cầm ca hát tôn vinh Ngài.
3 Hãy hát cho Ngài một bài ca mới;
Khá đàn thật hay, hòa nhịp với tiếng reo mừng,
4 Vì lời Chúa rất chân thật;
Mọi việc Ngài làm đều thành tín.
5 Ngài yêu mến công chính và công lý;
Cả thế gian đầy dẫy tình thương của Chúa.
6 Nhờ lời Chúa, các tầng trời được dựng nên;
Bởi hơi thở của miệng Ngài, các thiên thể[a] liền hiện hữu.
7 Ngài gom nước biển lại thành một khối;
Ngài chứa nước trong các vực sâu.
8 Hỡi cả thế gian, hãy kính sợ Chúa;
Hỡi các dân tộc trên thế gian, hãy khiếp sợ Ngài,
9 Vì khi Ngài phán, muôn vật[b] liền hiện hữu;
Ngài ra lịnh, tất cả[c] được đứng vững vàng.
10 Chúa làm bại mưu các nước;
Ngài khiến kế hoạch của các dân ra hư không.
11 Còn ý định của Chúa cứ được vững lập đến đời đời;
Các ý chỉ của lòng Ngài còn từ đời nọ đến đời kia.
12 Phước cho nước nào có Chúa là Thần[d] của mình,
Phước cho dân nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp Ngài.
13 Chúa từ trời nhìn xuống;
Ngài thấy rõ mọi con cái loài người.
14 Từ nơi Ngài ngự Ngài quan sát mọi người trên đất.
15 Ngài dựng nên lòng dạ mọi người,
Nên Ngài hiểu rõ mọi việc họ làm.
16 Chẳng có vua nào được cứu nhờ quân đội mạnh;
Chẳng có chiến sĩ nào được cứu nhờ sức mạnh mình.
17 Nhờ vào ngựa để chiến thắng là hy vọng hão huyền;
Dù ngựa có sức lực nó cũng chẳng cứu được ai.
18 Kìa, mắt Chúa nhìn xem những người kính sợ Ngài,
Những người đặt hy vọng vào lòng thương xót của Ngài,
19 Ðể giải cứu linh hồn họ khỏi chết,
Và bảo tồn mạng sống họ khi nạn đói xảy ra.
20 Linh hồn chúng ta trông cậy Chúa;
Ngài là nguồn cứu giúp và thuẫn khiên của chúng ta.
21 Lòng chúng ta vui mừng trong Ngài,
Bởi vì chúng ta tin cậy vào danh thánh Ngài.
22 Chúa ôi, nguyện tình thương của Ngài ngự trên chúng con,
Y như những gì chúng con hy vọng nơi Ngài.
Phao-lô Giảng Từ Biệt tại Ê-phê-sô
17 Lúc ở tại Mi-lê-tu, Phao-lô cho người mang tin đến Ê-phê-sô mời các vị trưởng lão của hội thánh đến gặp ông. 18 Khi họ đến nơi, ông nói với họ:
“Thưa anh chị em, từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến A-si-a, tôi sống như thế nào, trong suốt thời gian đó, anh chị em đã biết rõ. 19 Tôi đã phục vụ Chúa với tất cả lòng khiêm nhường, nhiều khi phải đổ nước mắt, gặp bao nhiêu khó khăn thách thức do người Do-thái lập mưu hại tôi. 20 Tôi đã không giữ lại bất cứ điều gì có lợi cho anh chị em mà không tỏ cho anh chị em biết. Tôi đã giảng dạy cho anh chị em ở những nơi công cộng và tại các tư gia. 21 Tôi đã làm chứng cho người Do-thái lẫn người Hy-lạp biết rằng họ phải ăn năn, trở về cùng Ðức Chúa Trời, và phải tin thờ Ðức Chúa Jesus là Chúa chúng ta. 22 Giờ đây, được Ðức Thánh Linh trói buộc, tôi đang trên đường về Giê-ru-sa-lem và không biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó, 23 ngoại trừ Ðức Thánh Linh xác chứng cho tôi biết rằng, trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. 24 Nhưng tôi chẳng coi mạng sống mình là quý, miễn sao tôi chạy xong chặng đường và hoàn tất chức vụ mà tôi đã nhận lãnh từ Ðức Chúa Jesus, để làm chứng về Tin Mừng của ân sủng Ðức Chúa Trời.
25 Giờ đây, tôi biết rằng tất cả anh chị em, những người tôi đã có dịp rao giảng về vương quốc, sẽ không gặp mặt tôi nữa. 26 Vì thế, hôm nay tôi tuyên bố với anh chị em rằng tôi đã hoàn tất trách nhiệm[a] đối với huyết của tất cả anh chị em, 27 vì tôi đã không giữ lại điều gì, nhưng đã tiết lộ mọi ý chỉ của Ðức Chúa Trời cho anh chị em.
28 Anh chị em hãy giữ lấy chính mình và cả đàn chiên mà Ðức Thánh Linh đã lập anh chị em làm những người coi sóc. Hãy chăn giữ hội thánh của Ðức Chúa Trời,[b] là hội mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài.
29 Tôi biết rằng sau khi tôi đi, muông sói dữ tợn sẽ đến giữa anh chị em; chúng không tiếc bầy đâu. 30 Từ giữa anh chị em sẽ có những người dấy lên, nói những lời bẻ cong sự thật, để lôi kéo các môn đồ theo họ. 31 Vì vậy anh chị em hãy coi chừng. Hãy nhớ rằng trong ba năm, ngày đêm tôi không ngừng khuyên bảo mọi người, lắm khi phải đổ nước mắt. 32 Bây giờ tôi phó thác anh chị em cho Ðức Chúa Trời và cho Ðạo[c] của ân sủng Ngài, là Ðạo có thể gây dựng anh chị em và ban cho anh chị em cơ nghiệp giữa mọi người được thánh hóa.
33 Tôi không ham bạc, vàng, hay áo quần của ai. 34 Anh chị em đã biết rõ rằng đôi tay này đã làm việc, để cung cấp nhu cầu của tôi và của những người đi với tôi. 35 Trong mọi sự, tôi đã bày tỏ cho anh chị em thấy rằng chúng ta phải giúp đỡ những người yếu, do đó chúng ta phải làm việc vất vả như thế. Hãy nhớ lại lời của Ðức Chúa Jesus, mà chính Ngài đã phán, ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh.’”
Copyright © 2011 by Bau Dang