Book of Common Prayer
Bài Ca Mừng Hôn Lễ của Vua
Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra
Một bản tình ca
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Sô-san-nim
1 Lòng tôi tràn đầy những ý tưởng cao đẹp;
Tôi xin ngâm cho vua nghe những lời thơ tao nhã;
Lưỡi tôi như ngòi viết của một văn sĩ tài hoa.
2 Ðức vua tuấn tú hơn hẳn các con trai của loài người;
Ân điển thoát ra từ môi người;
Cho nên Ðức Chúa Trời ban phước cho người mãi mãi.
3 Hỡi người dũng mãnh, xin nịt gươm người bên hông;
Xin mặc lấy sự huy hoàng và uy nghi!
4 Vì cớ chân lý, khiêm nhu, và công chính,
Người oai hùng cỡi ngựa ra đi cách hiên ngang;
Nguyện tay phải người thực hiện những việc đáng sợ.
5 Nguyện những mũi tên của người thật bén nhọn,
Ghim thấu vào tim những kẻ thù của người;
Nguyện các dân ngã rạp dưới chân người.
6 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện ngôi người còn đời đời vô cùng;
Nguyện vương trượng của người là vương trượng của công lý.
7 Người yêu công chính và ghét gian tà,
Nên Ðức Chúa Trời, Thần của người, đã xức dầu cho người bằng dầu vui mừng để lập người trên các đồng bạn của người.
8 Vương bào của người tỏa ra mùi thơm của mộc dược, trầm hương, và nhục quế;
Trong cung điện bằng ngà, những nhạc khí bằng dây làm cho người vui vẻ.
9 Các công chúa của các vua là những thiếu nữ giữa vòng những người nữ quý phái của người;
Hoàng hậu đứng bên phải người thật diễm lệ trong y phục bằng vàng Ô-phia.
10 Hỡi ái nữ, hãy lắng nghe, hãy chú tâm và nghe cho kỹ:
Hãy quên dân tộc con và nhà cha con,
11 Ðể đức vua sẽ ái mộ nhan sắc của con,
Vì người là chúa của con, con hãy phủ phục trước mặt người.
12 Bấy giờ Ái Nữ của Ty-rơ sẽ đem lễ vật đến cho con;
Những người giàu sang trong dân sẽ đến cầu ơn con.
13 Ái nữ của đức vua thật lộng lẫy trong cung điện của nàng;
Áo nàng được dệt bằng vàng.
14 Khi nàng được đưa đến chầu đức vua, nàng mặc áo thêu nhiều màu tuyệt đẹp;
Các trinh nữ theo hầu nàng cũng được diện kiến đức vua.
15 Họ được đưa đi với lòng vui mừng hớn hở,
Khi họ được vào chầu trong cung điện của đức vua.
16 Các con trai của đức vua sẽ kế vị tổ tiên họ;
Ðức vua lập họ làm những lãnh tụ trên khắp nước.
17 Tôi sẽ làm cho danh người được ghi nhớ trải qua các đời,
Ðể các dân cảm tạ người đời đời mãi mãi.
Thơ của con cháu Cô-ra
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Hãy vỗ tay, hỡi mọi người!
Hãy lớn tiếng reo mừng ca ngợi Ðức Chúa Trời!
2 Vì Chúa, Ðấng Tối Cao, thật đáng kính sợ.
Ngài là Vua cao cả trên toàn thế giới.
3 Ngài làm cho các dân bị khuất phục dưới chúng tôi,
Và các nước ở dưới chân chúng tôi.
4 Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi,
Vinh hiển của Gia-cốp, người Ngài yêu mến. (Sê-la)
5 Ðức Chúa Trời ngự lên giữa tiếng reo mừng;
Chúa ngự lên giữa tiếng kèn trỗi lên vang lừng.
6 Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời; khá hát lên những bài chúc tụng;
Hãy ca ngợi Vua chúng ta; khá hát lên những bài chúc tụng,
7 Vì Ðức Chúa Trời là Vua của toàn thế giới;
Hãy ca ngợi Ngài bằng những bài thánh thi chúc tụng.
8 Ðức Chúa Trời trị vì trên các dân các nước;
Ðức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh của Ngài.
9 Các lãnh tụ thế giới họp nhau lại làm dân của Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham,
Bởi vì các thủ lãnh[a] trên thế gian đều thuộc về Ðức Chúa Trời.
Ngài được tôn chí cao!
Vẻ Ðẹp và Vinh Hiển của Si-ôn
Một thánh thi do con cháu Cô-ra cảm tác
1 Chúa thật vĩ đại thay!
Ngài đáng được ca ngợi hết lòng trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta, trên núi thánh của Ngài.
2 Núi Si-ôn nổi bật ở phương bắc thật đẹp đẽ thay;
Ðó là niềm vui của cả thế giới, là kinh đô của Vua cao cả.
3 Ðức Chúa Trời hiện diện trong các chiến lũy của thành;
Ngài được thiên hạ biết rằng chính Ngài là đồn lũy của thành.
4 Vì kìa, các vua nhóm nhau lại,
Ðể cùng nhau tấn công thành;
5 Nhưng vừa khi thấy nó, họ đều kinh ngạc;
Họ hoảng kinh và cùng nhau chạy trốn.
6 Nỗi kinh hoàng phủ lấy họ;
Họ đau đớn như sản phụ sắp lâm bồn.
7 Ngài đập tan họ,
Như ngọn gió đông đập vỡ những tàu lớn đến từ Tạt-si.
8 Chúng ta đã nghe nói thể nào thì chúng ta đã thấy thể ấy trong thành của Chúa các đạo quân, tức trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta:
Ðức Chúa Trời sẽ lập cho thành vững bền đời đời. (Sê-la)
9 Ðức Chúa Trời ôi, chúng con suy gẫm về tình yêu của Ngài trong đền thờ Ngài.
10 Ðức Chúa Trời ôi, thật như danh Ngài thể nào,
Sự ca ngợi Ngài khắp tận cùng trái đất cũng thể ấy;
Trong tay phải Ngài quả có đầy công lý.[b]
11 Nguyện Núi Si-ôn vui mừng;
Nguyện các thành[c] của Giu-đa vui vẻ,
Vì sự phán xét của Ngài.
12 Hãy đi vòng quanh Si-ôn.
Hãy đi chung quanh thành ấy.
Hãy đếm các tháp canh của nó.
13 Hãy để ý đến các chiến lũy của nó;
Hãy ngắm xem các cung điện của nó;
Ðể bạn có thể nói lại cho thế hệ mai sau.
14 Vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã làm như vậy đó.
Ngài là Thần[d] của chúng ta đến đời đời vô cùng.
Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến khi chúng ta qua đời.
Giô-sép Bị Các Anh Bán
12 Bấy giờ các anh chàng đi chăn bầy của cha họ tại Si-chem. 13 I-sơ-ra-ên nói với Giô-sép, “Các anh con đang chăn bầy ở Si-chem phải không? Lại đây, cha muốn sai con đi thăm họ.”
Chàng đáp, “Dạ có con đây.”
14 I-sơ-ra-ên bảo, “Con hãy đi, xem các anh con có mạnh khỏe không, các bầy chiên và dê như thế nào, rồi về báo cho cha hay.” Vậy ông sai chàng rời khỏi Thung Lũng Hếp-rôn, và chàng đi đến Si-chem. 15 Ðang lúc chàng đi lang thang tìm họ trong đồng, một người gặp chàng và hỏi, “Cậu tìm gì thế?”
16 Chàng đáp, “Cháu đang tìm các anh cháu. Xin bác làm ơn chỉ cho cháu biết các anh cháu đang chăn bầy ở đâu?”
17 Người ấy đáp, “Các anh cậu trước có ở đây, nhưng giờ đã đi rồi. Tôi có nghe họ nói, ‘Chúng ta hãy đến Ðô-than.’” Vậy Giô-sép tiếp tục đi tìm các anh chàng và tìm được họ ở Ðô-than.
18 Khi các anh chàng thấy chàng từ xa, trước khi chàng đến gần họ, họ đã bàn mưu với nhau để giết chàng. 19 Họ bảo nhau, “Kìa, thằng nằm mộng đang đến kia. 20 Bây giờ hãy đến, chúng ta hãy giết nó và vứt xác nó xuống hố, rồi chúng ta nói rằng thú dữ đã vồ ăn nó rồi, để xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra sao.”
21 Khi Ru-bên nghe những lời đó, ông muốn cứu chàng khỏi tay họ nên nói, “Ðừng giết nó.” 22 Ru-bên bảo họ, “Chúng ta đừng làm đổ máu, nhưng hãy quăng nó vào cái hố nầy trong đồng hoang. Chúng ta đừng tra tay trên mình nó.” Ông nói thế vì có ý muốn giải thoát chàng khỏi tay họ và mang chàng về cho cha mình.
23 Vậy khi Giô-sép vừa đến chỗ các anh chàng, họ liền lột chiếc áo choàng của chàng ra, tức chiếc áo choàng dài tay có nhiều màu sắc chàng đang mặc. 24 Ðoạn họ bắt chàng và quăng chàng xuống hố. Cũng may là hố ấy khô và không có nước.
20 Người khôn ngoan ở đâu? Người học thức[a] ở đâu? Nhà hùng biện của đời này ở đâu? Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian trở nên rồ dại sao? 21 Vì thế gian không chịu nhận biết Ðức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của mình, nên trong sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời đã vui lòng dùng sự rao giảng rồ dại của chúng ta để cứu những người tin.
22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, 23 thì chúng ta rao giảng Ðấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá; đó là điều người Do-thái cho là ô nhục, còn các dân ngoại cho là điên rồ, 24 nhưng đối với những người được kêu gọi, bất luận là người Do-thái hay người Hy-lạp, thì Ðấng Christ là quyền phép của Ðức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, 25 vì sự rồ dại của Ðức Chúa Trời khôn hơn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Ðức Chúa Trời mạnh hơn sự mạnh mẽ của loài người.
26 Xin anh chị em hãy nghĩ lại xem, lúc anh chị em được gọi, trong anh chị em chẳng có nhiều người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, chẳng có nhiều người quyền thế, và chẳng có nhiều người quý tộc. 27 Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là rồ dại để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan; Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để làm hổ thẹn những kẻ mạnh mẽ. 28 Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là thấp kém, đáng khinh, và không ra gì, để vô hiệu hóa những gì thế gian cho là có giá trị, 29 hầu không người nào có thể tự phụ trước mặt Ðức Chúa Trời.
30 Nhờ Ngài anh chị em được ở trong Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng từ Ðức Chúa Trời đến, Ðấng đã làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan, được kể là công chính, được thánh hóa, và được cứu chuộc, 31 thật phù hợp với lời đã chép rằng,
“Ai muốn tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”
chức vụ của Ðức Chúa Jesus tại ga-li-lê
(1:14 – 9:51)
Chúa Bắt Ðầu Chức Vụ tại Ga-li-lê
(Mat 4:12-17; Lu 4:14-15)
14 Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jesus đến miền Ga-li-lê giảng Tin Mừng của Ðức Chúa Trời 15 rằng, “Kỳ đã trọn, vương quốc Ðức Chúa Trời đang đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Tin Mừng.”
Các Môn Ðồ Ðầu Tiên
(Mat 4:18-22; Lu 5:1-11)
16 Ðang khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và Anh-rê em ông đang bủa lưới xuống biển, vì họ là ngư phủ, 17 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” 18 Họ lập tức bỏ lưới và theo Ngài. 19 Ði thêm một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em ông ấy đang vá lưới trên thuyền. 20 Ngài liền gọi họ; họ để Xê-bê-đê cha họ ở lại trên thuyền với các công nhân và đi theo Ngài.
Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
(Lu 4:31-37)
21 Họ vào Thành Ca-bê-na-um; đến ngày Sa-bát, Ngài liền đi vào hội đường và giảng dạy. 22 Người ta lấy làm lạ về sự giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một người đầy thẩm quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật.
23 Lúc bấy giờ trong hội đường có một người đã bị tà linh ô uế nhập; người ấy kêu lên 24 rằng, “Lạy Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét, chúng tôi nào có đụng chạm gì tới Ngài chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai. Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.”
25 Nhưng Ðức Chúa Jesus quở nó rằng, “Hãy im đi và ra khỏi người này!” 26 Quỷ ô uế vật người ấy ngã xuống co giựt liên lục, rồi hét lên một tiếng lớn, và ra khỏi người ấy. 27 Mọi người đều kinh ngạc và bàn tán với nhau, “Ðiều gì đây? Quả là một sự dạy dỗ mới đầy quyền năng. Ông ấy ra lịnh cho các tà linh ô uế, và chúng vâng lệnh ông ta.” 28 Danh tiếng Ngài lập tức được đồn ra khắp miền Ga-li-lê.
Copyright © 2011 by Bau Dang