Book of Common Prayer
49 Xin nhớ lại những lời Ngài đã phán với tôi tớ Ngài,
Vì nhờ những lời đó Ngài cho con niềm hy vọng.
50 Ðây là niềm an ủi của con khi con gặp khốn khó:
Lời Ngài có năng quyền làm cho con phục hồi sinh lực.
51 Những kẻ kiêu ngạo đã chế nhạo con quá đỗi,
Dầu vậy con vẫn không xây khỏi luật pháp Ngài.
52 Chúa ôi, con nhớ lại các mạng lịnh Ngài đã phán từ xưa,
Và con được an ủi.
53 Con rất giận những kẻ gian ác,
Những kẻ đã lìa bỏ luật pháp Ngài.
54 Luật lệ Ngài là những bài ca của con,
Trong căn nhà của cuộc sống lữ hành.
55 Chúa ôi, con nhớ đến danh Ngài giữa đêm trường vắng lặng,
Và nguyện với lòng mình quyết vâng giữ luật pháp Ngài.
56 Ðây là điều con quyết tâm thực hiện,
Đó là con vâng giữ giới luật Ngài.
57 Chúa ôi, Ngài là phần cơ nghiệp của con;
Con nguyện với lòng rằng con sẽ luôn vâng giữ lời Ngài.
58 Con hết lòng cầu xin ơn huệ Ngài;
Xin khoan dung độ lượng với con, theo như lời Ngài.
59 Con xem xét lại các đường lối mình,
Và quay bước trở về với các chứng ngôn Ngài.
60 Con vội vàng và chẳng chút chậm trễ
Vâng giữ các điều răn Ngài.
61 Dù các dây kẻ ác trói buộc con,
Con vẫn không quên luật pháp Ngài.
62 Con trỗi dậy giữa đêm khuya để cảm tạ Ngài,
Vì các mạng lịnh công chính của Ngài.
63 Con là bạn của mọi người kính sợ Ngài,
Và của những người vâng giữ giới luật Ngài.
64 Chúa ôi, khắp đất đầy dẫy tình thương của Ngài;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
65 Chúa ôi, xin hậu đãi tôi tớ Ngài,
Theo như lời Ngài.
66 Xin dạy con tri thức và biết phán đoán chính xác,
Vì con tin vào các điều răn Ngài.
67 Trước kia con bị hoạn nạn vì con đã đi sai lạc,
Nhưng bây giờ con nhất quyết vâng theo lời Ngài.
68 Ngài rất tốt và hay ban phước;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
69 Dù những kẻ kiêu ngạo tung ra các tin đồn thất thiệt để hại con,
Con vẫn hết lòng vâng giữ các giới luật Ngài.
70 Lòng chúng vô cảm như đã bị mỡ bọc kín,
Nhưng con, con ưa thích luật pháp Ngài.
71 Con bị đau khổ, ấy cũng là điều tốt cho con,
Ðể con học biết các luật lệ Ngài.
72 Luật pháp của miệng Ngài
Thật quý cho con hơn cả ngàn lượng vàng và bạc.
Sự Dại Dột Khi Cậy vào Của Cải
Thơ của con cháu Cô-ra
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Hỡi tất cả các dân các nước, xin nghe rõ điều này;
Hỡi mọi người trên khắp thế gian, xin hãy lắng tai nghe;
2 Hỡi những người hạ lưu và những người thượng lưu,
Hỡi những người giàu sang và những người nghèo khó, xin cùng nhau nghe:
3 Miệng tôi sẽ nói ra sự khôn ngoan;
Sự suy gẫm của lòng tôi sẽ mở mang thêm tri thức.
4 Tôi sẽ lắng tai để nghe câu châm ngôn;
Tôi sẽ dùng âm nhạc[a] để giãi bày câu đố nhiệm.
5 Tại sao tôi phải lo sợ trong ngày tai họa,
Ngày quân lừa dối gian ác vây đánh tôi?
6 Ðó là những kẻ cậy vào sự giàu có của chúng,
Và khoe khoang về của cải dư dật của chúng.
7 Không ai có thể dùng cách gì để chuộc người thân[b] mình lại,
Hoặc dâng lên Ðức Chúa Trời vật gì để chuộc người ấy lại,
8 – Vì giá chuộc linh hồn người ấy đắt vô cùng,
Dù trả đến đời đời cũng không thể nào trả hết–
9 Ðể người ấy có thể được sự sống đời đời,
Và không thấy sự hư nát.
10 Vì người ấy đã thấy rõ những người khôn ngoan đều chết;
Những kẻ dại dột và điên cuồng cũng chết như nhau;
Họ để tài sản mình lại cho người khác.
11 Họ tưởng rằng nhà của họ sẽ còn lại mãi mãi,
Và chỗ ở của họ sẽ để lại cho con cháu họ từ đời nọ sang đời kia.
Họ lấy tên mình đặt tên cho đất đai của mình.
12 Tuy nhiên không ai, dù giàu sang đến mấy, sẽ có thể sống mãi;
Họ sẽ như các thú vật, rồi cũng phải chết mà thôi.
13 Ðó là số phận của những kẻ dại ưa cậy mình,
Và của những kẻ sinh ra sau mà nghe theo những kẻ ấy. (Sê-la)
14 Chúng như chiên bị định phải vào âm phủ;
Tử thần sẽ là kẻ chăn giữ chúng;
Chúng sẽ đi thẳng xuống âm phủ;[c]
Thân thể chúng sẽ bị rữa nát trong phần mộ,
Xa cách hẳn chỗ ở sang trọng của chúng trên trần gian.
15 Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ cứu linh hồn tôi khỏi quyền lực của âm phủ,
Vì Ngài sẽ đem tôi về với Ngài. (Sê-la)
16 Ðừng lo sợ khi ai đó được nên giàu có,
Khi tài sản[d] của gia đình nó gia tăng;
17 Vì khi nó chết, nó sẽ chẳng đem gì theo được;
Của cải nó sẽ không xuống theo với nó.
18 Dù khi còn sống, nó đã cho mình là người có phước,
–Dù bạn được khen ngợi khi làm ăn phát đạt đi nữa–
19 Thì nó cũng phải chết và quy về với tổ tiên nó;
Chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa.
20 Người được giàu sang phú quý mà thiếu hiểu biết thì chẳng khác gì các thú vật;
Chúng thảy đều chết mất mà thôi.
Sự Dại Dột và Gian Ác của Loài Người
Giáo huấn ca của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Ma-ha-lát
1 Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Không có Ðức Chúa Trời!”
Chúng nó đều bại hoại;
Chúng nó phạm những tội lỗi đáng ghê tởm;
Chẳng ai làm điều thiện.
2 Ðức Chúa Trời từ trời nhìn xuống con cái loài người,
Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.
3 Họ thảy đều bại hoại;
Họ cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có người nào làm điều thiện,
Dẫu một người cũng không.
4 Tại sao những kẻ làm ác chẳng hiểu biết?
Tại sao chúng cứ ăn nuốt dân tôi như thể ăn bánh?
Tại sao chúng chẳng kêu cầu Ðức Chúa Trời?
5 Chúng sẽ rất sợ hãi dầu chẳng có gì đáng sợ,
Vì Ðức Chúa Trời sẽ rải xương những kẻ vây hãm bạn;
Bạn làm cho chúng phải hổ thẹn,
Vì Ðức Chúa Trời đã loại bỏ chúng.
6 Kìa, ơn cứu rỗi của I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!
Khi Ðức Chúa Trời tái lập vận mạng của con dân Ngài,[a]
Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.
25 Sau đó họ ngồi xuống ăn. Khi ngước lên, họ thấy một đoàn người Ích-ma-ên đang cỡi lạc đà từ Ghi-lê-át đi đến; trên lưng các lạc đà ấy chở đầy những hương liệu, nhũ hương, và mộc dược để mang xuống Ai-cập. 26 Giu-đa bèn nói với các anh em ông, “Nếu chúng ta giết em mình và giấu máu nó thì có lợi gì chăng? 27 Nào, chúng ta hãy bán nó cho người Ích-ma-ên và đừng tra tay trên mình nó, vì dù sao nó cũng là em chúng ta, cùng máu mủ ruột thịt với chúng ta.” Các anh em ông nghe theo ý kiến của ông.
28 Khi những lái buôn Mi-đi-an đi qua, các anh của Giô-sép kéo chàng lên khỏi hố. Họ đem chàng lên và bán chàng cho những người Ích-ma-ên với giá hai mươi miếng bạc. Những người ấy bắt Giô-sép và mang xuống Ai-cập. 29 Khi Ru-bên trở lại hố và không thấy Giô-sép trong hố nữa, ông xé rách áo ông. 30 Rồi ông trở lại chỗ các em ông và nói, “Ðứa trẻ không còn nữa, thì tôi, tôi biết phải đi đâu đây?”
31 Vậy họ lấy chiếc áo choàng dài tay có nhiều màu sắc của Giô-sép, giết một con dê con, và nhúng áo ấy trong máu. 32 Sau đó họ gởi người mang chiếc áo choàng dài tay có nhiều màu sắc ấy về cho cha họ và nói, “Chúng con đã tìm thấy vật nầy. Không biết cha có thể nhận ra đây là chiếc áo choàng của con trai cha không?”
33 Ông nhận ra áo ấy và nói, “Chiếc áo choàng của con trai tôi đây mà. Chắc thú dữ đã vồ ăn nó rồi. Giô-sép chắc đã bị thú dữ xé xác rồi.” 34 Ðoạn ông xé rách áo ông đang mặc, rồi quấn vải thô ngang hông, và để tang cho con trai ông lâu ngày. 35 Tất cả các con trai và con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu nghe ai an ủi, mà ông còn nói, “Tôi để tang cho con trai tôi đến khi tôi xuống âm phủ gặp nó.” Cha chàng đã khóc thương chàng như vậy.
36 Trong khi đó những người Mi-đi-an đem chàng đến Ai-cập và bán chàng cho Pô-ti-pha, một vị quan trong triều đình của Pha-ra-ôn; quan ấy là người chỉ huy quân thị vệ.
Giảng về Chúa Chịu Nhục Hình trên Thập Tự Giá
2 Thưa anh chị em, lúc tôi đến với anh chị em, tôi không đến để rao giảng huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời cho anh chị em bằng những lời lẽ cao siêu hoặc uyên bác. 2 Vì tôi đã quyết định rằng, ở giữa anh chị em, tôi không biết gì ngoài Ðức Chúa Jesus Christ là Ðấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. 3 Tôi ở giữa anh chị em có vẻ yếu kém, sợ sệt, và run rẩy. 4 Lời giảng của tôi và cách giảng dạy của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo mang tính cách thuyết phục, nhưng để thể hiện quyền năng của Ðức Thánh Linh, 5 hầu đức tin anh chị em không đặt trên sự khôn ngoan của loài người, nhưng trên quyền năng của Ðức Chúa Trời.
Sự Khôn Ngoan của Ðức Chúa Trời
6 Tuy nhiên giữa những tín hữu đã trưởng thành, chúng tôi vẫn giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này, cũng không phải sự khôn ngoan của những nhà lãnh đạo đời này, những người sẽ thành hư không; 7 nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, là huyền nhiệm vốn được giữ kín, mà Ðức Chúa Trời đã định trước từ muôn đời cho vinh hiển của chúng ta. 8 Ðó là điều không nhà lãnh đạo nào ở đời này biết được, vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh hiển của chúng ta trên thập tự giá, 9 như có chép rằng,
“Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến,
Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị những điều ấy cho những kẻ yêu kính Ngài.”
10 Ðức Chúa Trời đã bày tỏ những điều ấy cho chúng ta qua Ðức Thánh Linh, vì Ðức Thánh Linh dò thấu mọi sự, ngay cả những gì sâu nhiệm của Ðức Chúa Trời. 11 Vì ai biết được những gì trong lòng người ta, ngoại trừ tâm linh của người ấy? Cũng vậy, không ai biết được những gì trong lòng Ðức Chúa Trời, ngoại trừ Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời.
12 Bây giờ chúng ta đã nhận lãnh, không phải linh của thế gian, nhưng Ðức Thánh Linh đến từ Ðức Chúa Trời, để chúng ta có thể nhận biết những ân tứ Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta. 13 Chúng ta nói những điều ấy không dựa vào những lời lẽ khôn ngoan do loài người dạy bảo, nhưng dựa vào sự dạy dỗ của Ðức Thánh Linh, dùng những lời lẽ thuộc linh giãi bày những việc thuộc linh.
Chúa Chữa Lành Nhiều Người
(Mat 8:14-17; Lu 4:38-41)
29 Vừa ra khỏi hội đường, họ đi ngay đến nhà của Si-môn và Anh-rê, có Gia-cơ và Giăng đi cùng. 30 Khi ấy nhạc mẫu của Si-môn đang bị sốt, nằm trên giường; họ liền thưa với Ðức Chúa Jesus về bịnh tình của bà. 31 Ngài đến, nắm tay bà, và đỡ dậy; cơn sốt lìa khỏi bà, và bà phục vụ họ. 32 Tối hôm đó, khi mặt trời vừa lặn, người ta đem đến Ngài mọi người đau yếu và bị quỷ ám. 33 Cả thành tụ họp nhau trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều người bị mọi thứ bịnh tật và đuổi nhiều quỷ ra khỏi người ta. Ngài không cho phép các quỷ nói tiếng nào, vì chúng biết Ngài là ai.
Chúa Giảng Dạy ở Ga-li-lê
(Lu 4:42-44)
35 Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài thức dậy, đi ra, đến một nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 36 Si-môn và các đồng bạn của ông đi tìm Ngài; 37 khi tìm được Ngài, họ nói với Ngài, “Mọi người đều tìm Thầy.”
38 Ngài nói với họ, “Chúng ta hãy đến nơi khác, vào các thành lân cận, để Ta có thể giảng ở những nơi đó nữa, vì đó là lý do tại sao Ta đến.”
39 Vậy Ngài đến giảng trong các hội đường của họ khắp miền Ga-li-lê, và đuổi các quỷ ra.
Chúa Chữa Lành Người Phung
(Mat 8:1-4; Lu 5:12-16)
40 Khi ấy một người phung đến, van xin Ngài, quỳ trước mặt Ngài, và nói với Ngài, “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch.”
41 Ngài động lòng thương xót, đưa tay chạm vào ông, và nói với ông, “Ta muốn, hãy sạch đi.” 42 Ngay lập tức bịnh phung lìa khỏi ông, và ông được sạch. 43 Sau khi nghiêm dặn ông, Ngài liền cho ông đi về. 44 Ngài đã dặn ông rằng, “Này, đừng nói với ai điều gì, nhưng hãy đi trình diện với tư tế, và dâng lễ vật cho sự sạch phung của ngươi theo như Môi-se đã truyền, để làm chứng cho họ.” 45 Nhưng ông đi ra, bắt đầu nói cho nhiều người biết, và đồn chuyện ấy ra, đến nỗi Ngài không thể công khai vào thành, nhưng phải ở những nơi hoang vắng, và người ta từ khắp nơi kéo đến với Ngài.
Copyright © 2011 by Bau Dang