Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Revised Common Lectionary (Semicontinuous)

Daily Bible readings that follow the church liturgical year, with sequential stories told across multiple weeks.
Duration: 1245 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
II Sa-mu-ên 11:1-15

Ða-vít Phạm Tội Tà Dâm và Sát Nhân

11 Sau việc đó mùa xuân năm mới đến, khi các vua thường xuất quân ra trận, Ða-vít sai Giô-áp và các tướng sĩ của ông dẫn toàn quân I-sơ-ra-ên đi chinh chiến. Họ đánh bại dân Am-môn và bao vây thành Ráp-ba. Trong khi đó Ða-vít vẫn ở tại Giê-ru-sa-lem. Một buổi chiều kia Ða-vít trỗi dậy khỏi giường và đi bách bộ trên sân thượng của cung điện. Từ trên sân thượng ông nhìn thấy một phụ nữ đang tắm. Ðó là một phụ nữ rất đẹp. Ða-vít sai người tìm hiểu về bà và người ấy bảo, “Bà đó chẳng phải là Bát-sê-ba con gái của Ê-li-am và cũng là vợ của U-ri-a người Hít-ti sao?” Ða-vít sai các thuộc hạ đến bắt bà. Bà đến với vua và vua nằm với bà –Vả, lúc ấy bà vừa mới thanh tẩy sau thời kỳ kinh nguyệt xong– Sau đó bà trở về nhà bà. Bà ấy thụ thai. Bà nhắn tin cho Ða-vít hay rằng, “Tôi đã có thai.”

Bấy giờ Ða-vít sai ngươi đem tin cho Giô-áp rằng, “Hãy bảo U-ri-a người Hít-ti về gặp ta.” Vậy Giô-áp sai U-ri-a về với Ða-vít. Khi U-ri-a về gặp Ða-vít, Ða-vít hỏi ông tin tức về Giô-áp, về tình trạng các binh sĩ, và về tình hình chiến sự. Sau đó Ða-vít nói với ông, “Ngươi hãy đi xuống nhà ngươi, tắm rửa và nghỉ ngơi[a] đi.” U-ri-a rời khỏi cung vua, và vua cho người bưng một mâm thức ăn làm quà đến biếu ông. Nhưng U-ri-a ngủ tại cửa hoàng cung với tất cả các tôi tớ của chúa thượng ông mà không đi xuống nhà ông. 10 Người ta báo cho Ða-vít hay rằng, “U-ri-a không đi xuống nhà ông ấy.” Ða-vít nói với U-ri-a, “Ngươi há chẳng phải đi đường xa mới về sao? Tại sao ngươi không đi xuống nhà ngươi mà nghỉ?”

11 U-ri-a trả lời với Ða-vít, “Rương thánh, quân đội I-sơ-ra-ên, và quân đội Giu-đa đang ở trong các lều ngoài mặt trận; chủ tướng tôi là Giô-áp và các tôi tớ của chúa thượng đang hạ trại ngoài đồng trống, lẽ nào tôi lại vào nhà tôi mà ăn, uống, và nằm với vợ tôi sao? Tôi chỉ sinh mạng của vua mà thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm như thế.”

12 Ða-vít nói, “Vậy hôm nay ngươi cứ ở lại đây, rồi ngày mai ta sẽ cho ngươi đi.” Vậy U-ri-a ở lại Giê-ru-sa-lem ngày hôm đó và hôm sau. 13 Ða-vít cho mời ông đến. Ông ăn và uống với vua. Vua ép ông uống rượu đến say khướt. Nhưng tối đến ông đi ra nằm trên giường của ông với các tôi tớ của chúa thượng ông, chứ không đi xuống nhà ông. 14 Ðến sáng hôm sau, Ða-vít viết một bức thư gởi cho Giô-áp và bảo U-ri-a đích thân mang đi. 15 Trong thư ông viết, “Hãy sắp đặt cho U-ri-a ở hàng đầu, chỗ trận chiến nóng bỏng nhất, rồi rút lui, để ông ấy bị kẹt lại, hầu địch quân sẽ đánh cho tử trận.”

Thánh Thi 14

Sự Ðiên Dại của Loài Người

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Chẳng có Ðức Chúa Trời.”
Chúng thảy đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.

Chúa từ trời nhìn xuống con cái loài người,
Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.

Tất cả đều lầm lạc và cùng nhau trở nên bại hoại;
Chẳng ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.

Tất cả kẻ làm ác chẳng có tri thức sao?
Thế mà chúng đã ăn nuốt dân tôi khác nào người ta ăn bánh;
Chúng chẳng bao giờ kêu cầu danh Chúa.

Kìa chúng bị cơn sợ hãi kinh hoàng phủ lấy,
Vì Ðức Chúa Trời ở với dòng dõi người ngay lành.
Các người muốn biến dự tính của người nghèo ra hổ nhục,
Nhưng hãy nhớ rằng Chúa là nơi nương náu của họ.

Ôi, ước chi sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!
Khi Chúa đem con dân Ngài từ chốn lưu đày trở về,
Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.

Ê-phê-sô 3:14-21

Cầu Nguyện cho Các Tín Hữu

14 Vì lý do đó tôi quỳ gối trước mặt Ðức Chúa Cha 15 là Ðấng mà mọi gia đình trên trời và dưới đất được mang danh 16 để cầu xin Ngài cho con người bề trong của anh chị em được mạnh mẽ bởi quyền năng Ðức Thánh Linh theo sự phong phú của vinh hiển Ngài 17 hầu bởi đức tin, Ðấng Christ luôn ngự trị trong lòng anh chị em, và để anh chị em được đâm rễ và xây nền trong tình yêu 18 hầu anh chị em với tất cả thánh đồ có thể hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, và chiều sâu của tình yêu ấy là thể nào 19 và biết rằng tình yêu của Ðấng Christ thật vượt quá mọi khả năng hiểu biết, để anh chị em có thể được đầy tràn tất cả sự đầy đủ của Ðức Chúa Trời.

20 Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Ðấng có thể thực hiện vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta. 21 Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Ðức Chúa Jesus Christ qua mọi thế hệ đến đời đời vô cùng. A-men.

Giăng 6:1-21

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn

(Mat 14:13-21; Mác 6:32-44; Lu 9:10-17)

Sau những việc đó Ðức Chúa Jesus đi qua bên kia Biển Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Ti-bê-ri-át. Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, vì họ đã thấy những phép lạ Ngài làm cho những người bịnh. Ðức Chúa Jesus đi lên một triền núi và ngồi xuống với các môn đồ Ngài tại đó. Khi ấy Lễ Vượt Qua, đại lễ của người Do-thái, sắp đến gần. Ðức Chúa Jesus ngước mắt lên và thấy một đoàn dân rất đông kéo đến với Ngài, Ngài nói với Phi-líp, “Chúng ta phải mua bánh ở đâu cho những người này ăn?” Ngài nói vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết phải làm gì rồi.

Phi-líp trả lời Ngài, “Thưa dùng hai trăm đơ-na-ri[a] mua bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít.”

Một trong các môn đồ Ngài là Anh-rê em của Si-môn Phi-rơ nói với Ngài, “Thưa đây có một cậu bé, cậu ấy có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ, nhưng ngần ấy có thấm vào đâu so với đoàn dân đông này?”

10 Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy truyền cho đoàn dân ngồi xuống.” Lúc ấy nơi đó có rất nhiều cỏ. Vậy đoàn dân ngồi xuống. Số người ước chừng năm ngàn. 11 Ðức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn, rồi phân phát cho những người đang ngồi. Ngài cũng lấy cá và làm như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. 12 Sau khi mọi người đã ăn no nê, Ngài nói với các môn đồ, “Hãy gom lại những mảnh bánh thừa để không uổng phí.” 13 Vậy các môn đồ gom lại những mảnh thừa của năm cái bánh lúa mạch sau khi mọi người đã ăn, và chất đầy mười hai giỏ.

14 Khi dân chúng thấy phép lạ Ngài làm, họ nói, “Người này đúng là vị tiên tri, Ðấng phải đến thế gian.” 15 Ðức Chúa Jesus biết ý họ muốn đến và dùng áp lực để tôn Ngài lên làm vua, nên Ngài lánh lên núi và ở đó một mình.

Chúa Ði Bộ Trên Mặt Nước

(Mat 14:22-33; Mác 6:45-52)

16 Khi trời sắp tối các môn đồ Ngài xuống biển. 17 Sau khi lên thuyền, họ vượt biển hướng về Thành Ca-bê-na-um. Lúc ấy trời đã tối và Ðức Chúa Jesus vẫn chưa đến với họ. 18 Biển động dữ dội vì một trận cuồng phong thổi mạnh. 19 Khi họ đã chèo thuyền ra khơi khoảng năm hay sáu cây số,[b] họ thấy Ðức Chúa Jesus đi bộ trên mặt biển và đến gần thuyền, họ hoảng sợ. 20 Nhưng Ngài nói với họ, “Ta đây, đừng sợ.” 21 Với lòng mong muốn họ rước Ngài lên thuyền, nhưng liền sau đó chiếc thuyền cập vào bờ đúng nơi họ định đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang