Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Ca Mừng Vì Ðược Giải Cứu
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Chúa ôi, nhờ sức mạnh Ngài mà vua vui mừng;
Nhờ chiến thắng Ngài ban, người vui vẻ biết bao!
2 Ngài đã ban cho người điều lòng người ao ước;
Và không giữ lại điều gì môi người cầu xin. (Sê-la)
3 Ngài đã đón tiếp người bằng biết bao phước hạnh;
Ngài đội trên đầu người một vương miện bằng vàng ròng.
4 Người cầu xin Ngài được bảo toàn mạng sống,
Ngài cho người được trường thọ đời đời.
5 Người được vinh hiển lớn nhờ Ngài ban chiến thắng;
Ngài ban cho người cả huy hoàng lẫn uy nghi.
6 Ngài ban phước hạnh cho người muôn đời không dứt,
Và làm cho người luôn vui thỏa trước mặt Ngài;
7 Bởi vì vua tin cậy Chúa;
Nhờ tình thương của Ðấng Tối Cao, nên người không bị rúng động.
8 Tay Ngài sẽ tìm ra tất cả quân thù của Ngài;
Tay phải Ngài sẽ bắt hết những kẻ ghét Ngài.
9 Trong cơn giận Ngài sẽ biến chúng thành một lò lửa hực;
Trong cơn thịnh nộ Chúa sẽ nuốt chửng chúng, và lửa hừng sẽ thiêu trụi chúng.
10 Ngài sẽ diệt trừ dòng dõi chúng khỏi mặt đất,
Và con cháu chúng khỏi giữa con cái loài người.
11 Dù chúng có lập kế hoạch thâm độc chống lại Ngài,
Dù chúng có toan tính một âm mưu đen tối,
Chúng sẽ không bao giờ thành công;
12 Vì Ngài sẽ làm cho chúng phải quay lưng bỏ chạy,
Khi Ngài giương cung nhắm ngay mặt chúng bắn vào.
13 Chúa ôi, nguyện Ngài được tôn cao vì sức mạnh Ngài.
Chúng con sẽ ca hát và chúc tụng quyền năng Ngài.
Ða-vít Trị Vì Trên Toàn Thể I-sơ-ra-ên
(1 Sử 11:1-9; 14:1-7)
5 Bấy giờ tất cả các chi tộc của I-sơ-ra-ên đến với Ða-vít tại Hếp-rôn và nói, “Chúng tôi đều là cốt nhục của ông. 2 Trước kia khi Sau-lơ làm vua trị vì trên chúng tôi, chính ông là người đã lãnh đạo chúng tôi ra trận và trở về. Chúa đã phán với ông rằng, ‘Ngươi sẽ chăn dắt I-sơ-ra-ên dân Ta và trị vì trên cả I-sơ-ra-ên.’”
3 Vậy tất cả các trưởng lão của I-sơ-ra-ên đến với vua tại Hếp-rôn. Vua Ða-vít lập một giao ước với họ tại Hếp-rôn trước mặt Chúa, và họ xức dầu cho Ða-vít làm vua trên I-sơ-ra-ên.
4 Ða-vít được ba mươi tuổi khi bắt đầu trị vì, và ông trị vì bốn mươi năm. 5 Ông trị vì người Giu-đa tại Hếp-rôn được bảy năm sáu tháng, và ông trị vì trên cả I-sơ-ra-ên và Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm.
Chiếm Thành Giê-ru-sa-lem
6 Vua và quân đội của ông đi lên tấn công Giê-ru-sa-lem, thành của dân Giê-bu-si, tức dân bản xứ; đó là những kẻ đã nói với Ða-vít, “Ngươi chớ lên đây. Ngay cả những người mù và những người què ở đây cũng đủ sức đánh lui ngươi,” bởi họ nghĩ rằng “Ða-vít không thể nào vào thành ấy được.”
7 Tuy nhiên Ða-vít đã chiếm được chiến lũy của Si-ôn, về sau nơi ấy trở thành Thành Ða-vít.
8 Số là hôm đó Ða-vít nói, “Ai vào thành và đánh hạ được những kẻ què và kẻ mù của dân Giê-bu-si – những kẻ lòng Ða-vít ghét– thì hãy trèo theo ống cống dẫn nước mà vào.” Bởi đó nên có câu, “Kẻ mù và kẻ què sẽ không được vào cung điện.”[a]
9 Vậy Ða-vít ở trong thành kiên cố và đặt tên là Thành Ða-vít. Kế đó Ða-vít cho xây các công sự phòng thủ xung quanh thành, từ các chiến lũy vào trong. 10 Vậy Ða-vít càng ngày càng cường thạnh, vì Chúa, Ðức Chúa Trời các đạo quân, ở với ông.
Những Gian Khổ Trong Chức Vụ của Phao-lô
16 Tôi xin nói lại, xin đừng ai nghĩ tôi là một kẻ điên khùng; nhưng nếu ai nghĩ vậy, thì xin cứ nhận tôi như một kẻ điên khùng đi, để tôi cũng có thể tự hào đôi chút. 17 Những gì tôi sắp nói đây không phải là nói theo ý Chúa, nhưng nói theo ý của một kẻ điên khùng đang tự tin và tự hào.
18 Vì đã có lắm người tự hào về những gì thuộc xác thịt, tôi cũng có thể tự hào vậy. 19 Bởi anh chị em là những người khôn ngoan mà đã hoan hỉ chịu đựng những kẻ điên khùng kia mà! 20 Nếu ai bắt anh chị em làm nô lệ, nếu ai cắn nuốt anh chị em, nếu ai tước đoạt của cải anh chị em, nếu ai lên mình hách dịch với anh chị em, thậm chí nếu ai tát vào mặt anh chị em, anh chị em cũng vẫn chịu đựng được kia mà. 21 Tôi lấy làm hổ thẹn mà nói rằng chúng tôi đã quá yếu đuối, nên không thể làm được như họ! Nhưng nếu ai dám tự hào về bất cứ điều gì, thì tôi nói như một kẻ điên khùng rằng, tôi cũng dám tự hào về điều đó. 22 Họ là người Hê-bơ-rơ chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham chăng? Tôi cũng vậy. 23 Họ là những người phục vụ Ðấng Christ chăng? Tôi nói như một kẻ điên khùng, tôi còn phục vụ nhiều hơn họ. Tôi đã lao động vất vả hơn, bị tù thường xuyên hơn, bị đánh đập vô kể, biết bao lần suýt chết. 24 Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bằng roi dây, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục. 25 Ba lần tôi bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu, một ngày một đêm lênh đênh trên biển cả. 26 Trong những cuộc hành trình, tôi gặp nguy hiểm trên sông rạch, nguy hiểm với bọn cướp, nguy hiểm với đồng bào mình, nguy hiểm với các dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, nguy hiểm trong đồng hoang, nguy hiểm trên biển cả, nguy hiểm với anh chị em giả dối. 27 Tôi phải lao động vất vả và làm việc khó nhọc, thường khi thiếu ngủ, chịu đói chịu khát, nhiều lúc thiếu ăn, chịu rét mướt, và thiếu mặc. 28 Ngoài bao nhiêu việc khác, mỗi ngày tôi phải chịu áp lực lo lắng cho tất cả các hội thánh. 29 Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối chăng? Có ai bị vấp ngã mà tôi không như nung như đốt chăng?
30 Nếu phải tự hào, tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. 31 Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus, Ðấng đáng được chúc tụng đời đời, biết rõ rằng tôi không nói dối. 32 Ở Ða-mách, quan tổng trấn dưới quyền Vua A-rê-ta đã ra lệnh canh giữ Thành Ða-mách để bắt tôi, 33 nhưng tôi đã được dòng xuống trong một cái thúng, qua cửa số, thả ra bên ngoài tường thành, và tôi đã thoát khỏi tay ông ấy.
Copyright © 2011 by Bau Dang