Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Đánh Bại Kẻ Thù
129 Y-sơ-ra-ên hãy nói:
Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi;
2 Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi;
Nhưng chúng nó không thắng tôi được.
3 Những kẻ đi cày đã cày trên lưng tôi,
Xẻ thành những luống cày dài.
4 CHÚA là công chính,
Ngài cắt đứt dây trói của kẻ ác.
5 Nguyện mọi kẻ ghét Si-ôn
Đều bị hổ thẹn và quay lui.
6 Nguyện chúng nó như cỏ mọc trên mái nhà
Bị khô héo trước khi mọc lên;[a]
7 Nên người gặt không nắm được đầy tay,
Người bó cũng không ôm được đầy lòng.
8 Những người qua lại cũng không chúc nhau rằng:
“Nguyện CHÚA ban phước cho anh chị em;
Chúng tôi nhân danh CHÚA chúc phước cho anh chị em.”
Lời CHÚA Phán Về Ba-by-lôn Lần Thứ Nhất
50 Đây là lời CHÚA phán qua tiên tri Giê-rê-mi về Ba-by-lôn, đất nước người Canh-đê.
2 “Hãy rao ra giữa các nước, hãy thông báo,
Hãy giương cờ và thông báo,
Đừng che giấu gì cả, hãy nói lên:
‘Ba-by-lôn sẽ bị xâm chiếm,
Thần Bên xấu hổ,
Thần Mê-rô-đác[a] khiếp đảm,
Các tượng đúc xấu hổ,
Các thần tượng khiếp đảm.’
3 Vì một dân từ phương bắc tấn công đánh nó,
Làm cho đất nước nó tiêu điều hoang vắng,
Đến nỗi không một ai sống tại đó nữa,
Cả người và thú đều trốn chạy, mất biệt.”
4 CHÚA phán:
“Trong những ngày ấy, vào lúc ấy,
Dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa sẽ cùng nhau đến,
Chúng vừa đi vừa khóc lóc,
Tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời mình.
5 Chúng sẽ hỏi đường về Si-ôn,
Chúng sẽ quay mặt về hướng ấy:
‘Hãy đến, chúng ta hãy kết hiệp với CHÚA,
Với một giao ước đời đời
Không hề quên lãng.’
6 Dân Ta là đàn cừu đang chết mất;
Bọn chăn dẫn chúng đi lạc,
Rẽ loanh quanh trên núi;
Chúng lang thang từ núi đến đồi,
Quên mất ràn của mình.
7 Ai gặp chúng cũng ăn nuốt chúng;
Kẻ thù chúng còn bảo: ‘Chúng tôi sẽ không bị buộc tội,
Vì chúng đã phạm tội với CHÚA, chính Ngài là đồng cỏ chân chính,
Và nguồn hy vọng của tổ phụ chúng; Ngài là CHÚA.’
17 Dân Y-sơ-ra-ên là đàn cừu tản lạc,
Bị sư tử rượt đuổi;
Trước kia, vua A-si-ri ăn nuốt chúng,
Sau này, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, gặm xương chúng.
18 Vì thế, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy:
“Này, Ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và đất nước nó,
Như Ta đã trừng phạt vua A-si-ri.
19 Nhưng Ta sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên trở về đồng cỏ chúng,
Chúng sẽ ăn cỏ trên núi Cạt-mên và đồi Ba-san,
Chúng sẽ ăn thỏa thuê
Trên núi Ép-ra-im và Ga-la-át.”
20 CHÚA phán:
“Trong những ngày ấy, đến lúc ấy,
Không ai tìm được
Tội ác của Y-sơ-ra-ên,
Cũng chẳng ai kiếm được
Lỗi của Giu-đa,
Vì Ta sẽ tha thứ những người Ta cho phép sống.”
Chúa Cầu Nguyện Trên Núi Ô-liu(A)
39 Chúa ra đi, lên núi Ô-liu theo thói quen; các môn đệ đều đi theo. 40 Đến nơi, Ngài bảo họ: “Các con hãy cầu nguyện, để khỏi sa vào bẫy cám dỗ!” 41 Chúa đi riêng ra, cách chỗ các môn đệ khoảng ném một viên đá, quỳ gối, cầu nguyện: 42 “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” 43 Một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài. 44 Trong cơn thống khổ, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. [a]
45 Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến với các môn đệ, thấy họ đang ngủ vì sầu thảm. 46 Ngài gọi họ: “Sao các con ngủ? Hãy dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào bẫy cám dỗ!”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)