Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Bài Ca Ly Hương
137 Chúng tôi ngồi bên các bờ sông tại Ba-by-lôn và khóc
Khi nhớ đến Si-ôn.
2 Chúng tôi treo đàn hạc mình
Trên các cành liễu ở đó.
3 Vì tại đó những kẻ bắt chúng tôi làm tù binh đòi chúng tôi phải hát;
Những kẻ áp bức chúng tôi muốn chúng tôi phải vui vẻ;
Chúng bảo: “Hãy hát cho chúng ta một trong những bài ca của Si-ôn.”
4 Làm sao chúng tôi có thể hát lên bài ca của CHÚA
Ở trên đất ngoại quốc?
5 Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,
Nguyện tay phải ta quên tài năng nó đi;[a]
6 Nguyện lưỡi ta mắc cứng nơi vòm miệng
Nếu ta không nhớ đến Giê-ru-sa-lem;
Không đặt Giê-ru-sa-lem
Làm niềm vui tuyệt đỉnh của ta.
7 Lạy CHÚA, xin nhớ rằng
Trong ngày Giê-ru-sa-lem bị thất thủ,
Dân Ê-đôm đã nói: Hãy phá hủy,
Hãy phá hủy đến tận nền móng nó.
8 Này dân Ba-by-lôn[b] là dân sẽ bị hủy diệt,
Phước cho người báo oán ngươi
Bằng chính điều ngươi đã hại chúng ta;
9 Phước cho người bắt các con nhỏ của ngươi
Và đập chúng vào tảng đá.
16 Vì cớ mọi sự đó mà tôi khóc lóc,
Nước mắt đầm đìa.
Nhưng không ai gần tôi để mà an ủi,
Không ai đem lại sức sống cho tôi.
Con cái tôi đơn côi, sửng sốt,
Vì kẻ thù đắc thắng tràn lan.”
17 Si-ôn đã giơ tay lên cầu cứu,
Nhưng không ai đến an ủi nàng.
CHÚA ra lệnh cho các nước láng giềng
Trở nên thù địch của nhà Gia-cốp.
Giê-ru-sa-lem đã thành
Một thứ trò cười giữa vòng chúng.
18 CHÚA là Đấng công bình,
Chính tôi là người phản nghịch.
Hỡi các dân tộc, hãy lắng tai nghe,
Hãy nhìn xem nỗi khổ đau tôi đang chịu đựng.
Các con trai và con gái tôi
Đã bị lưu đày.
19 Tôi kêu cầu những người đồng bạn,
Chúng lừa gạt tôi, chúng phản bội tôi rồi.
Các thầy tế lễ và các trưởng lão của tôi
Ngã gục trong thành phố,
Khi cố sức tìm thức ăn
Hầu kéo dài mạng sống.
20 “Lạy CHÚA, xin đoái xem con khốn khổ chừng nào,
Lòng dạ con bối rối bất an,
Tâm hồn con điêu đứng, loạn cuồng,
Vì con phản nghịch, cứng đầu, cứng cổ.
Bên ngoài, gươm giáo giết hại,
Bên trong, chết chóc tràn lan.
21 Xin Chúa nghe con rên xiết,
Không ai an ủi cho con.
Kẻ thù nghe tin con khốn khổ,
Chúng reo mừng vì Ngài đã trừng phạt con,
Xin giáng xuống chúng ngày tai họa mà Ngài từng rao báo,
Hầu cho chúng cũng đồng khốn khổ như con.
22 Nguyện trước mặt Ngài, chúng lộ ra gian ác.
Xin Ngài trừng phạt chúng nặng nề.
Như con đã bị Ngài mạnh tay đối xử,
Vì sự cứng đầu phản nghịch của con.
Con đã than thở nhiều,
Và tim con trở nên héo hắt.”
2 Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, 3 vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, 4 kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì. 5 Nếu trong anh chị em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài ban cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách. 6 Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi. 7 Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa; 8 đó là người hai lòng, không kiên định trong mọi đường lối của mình.
9 Anh chị em nào ở địa vị thấp kém, hãy tự hào về chỗ cao trọng của mình. 10 Kẻ giàu cũng tự hào về chỗ thấp kém của mình vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Mặt trời mọc lên nung đốt làm cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tàn phai; kẻ giàu cũng sẽ suy tàn trong cuộc đời mình như vậy.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)