Old/New Testament
Lời Tiên Tri Thứ Nhất Của Ba-la-am
23 Ba-la-am nói với Ba-lác: “Xin xây tại đây bảy cái bàn thờ, và chuẩn bị cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 2 Ba-lác làm theo lời Ba-la-am nói, và hai người dâng một con bò và một con chiên trên mỗi bàn thờ.
3 Rồi Ba-la-am lại nói với Ba-lác: “Xin Vua đứng bên tế lễ thiêu mình. Tôi đi đằng này, có lẽ CHÚA sẽ đến cho tôi gặp. Ngài bảo tôi điều gì, tôi sẽ cho vua hay.” Ba-la-am đi lên một ngọn đồi.
4 Đức Chúa Trời gặp Ba-la-am, và ông thưa: “Tôi có lập bảy cái bàn thờ, trên mỗi cái dâng một con bò và một con chiên.”
5 CHÚA đặt lời trong miệng Ba-la-am, và bảo ông trở về nói với Ba-lác.
6 Ba-la-am về, thấy Ba-lác đứng bên tế lễ thiêu mình, cùng với các trưởng lão Mô-áp. 7 Ba-la-am nói lời tiên tri như sau:
“Ba-lác, vua Mô-áp vời tôi đến từ A-ram,
Từ những dãy núi miền Đông.
Bảo tôi đến nguyền rủa Gia-cốp,
Lăng mạ Y-sơ-ra-ên.
8 Tôi nguyền rủa sao được
Người Đức Chúa Trời không nguyền rủa?
Tôi lăng mạ sao được
Người Đức Chúa Trời không lăng mạ?
9 Từ chót núi tôi thấy họ,
Từ đồi cao tôi nhìn họ.
Tôi thấy họ, một dân sống riêng rẽ,
Không coi mình như một nước thế gian.
10 Ai lường được cát bụi của Gia-cốp?
Ai đếm được phần tư dân số Y-sơ-ra-ên?
Cho tôi chết cái chết của người công chính,
Cho tôi qua đời như họ qua đời!”
11 Ba-lác hỏi Ba-la-am: “Ông làm gì vậy? Tôi mời ông đến nguyền rủa quân thù, nhưng ông lại đi chúc phước cho họ.”
12 Ông đáp: “Tôi phải nói những lời CHÚA đặt trong miệng tôi.”
Lời Tiên Tri Thứ Hai Của Ba-la-am
13 Sau đó, Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ông đi với tôi đến một nơi khác, tại đấy ông sẽ thấy họ, nhưng cũng chỉ thấy được một phần dân ấy, và ông sẽ nguyền rủa họ cho tôi.” 14 Rồi Ba-lác dẫn Ba-la-am đến cánh đồng Xô-phim, lên đỉnh núi Phích-ga, lập tại đó bảy cái bàn thờ, dâng trên mỗi bàn thờ một con bò và một con chiên.
15 Ba-la-am nói với Ba-lác: “Xin vua đứng đấy, bên tế lễ thiêu mình, còn tôi sẽ đi đến đằng kia gặp CHÚA.”
16 CHÚA gặp Ba-la-am, đặt lời trong miệng ông, và bảo ông trở về nói với Ba-lác.
17 Vậy Ba-la-am về, thấy Ba-lác đứng bên tế lễ thiêu mình cùng với các trưởng lão Mô-áp, Ba-lác hỏi: “CHÚA phán dạy thế nào?”
18 Ba-la-am nói lời tiên tri:
“Hỡi Ba-lác, hãy đứng lên nghe đây,
Hỡi con trai của Xếp-bô, hãy lắng tai!
19 Đức Chúa Trời đâu phải loài người để nói dối,
Ngài đâu phải con loài người để đổi ý.
Có bao giờ Ngài nói mà không làm?
Hay hứa mà không thực hiện?
20 Đây, tôi nhận được lệnh chúc phước;
Ngài đã chúc phước, tôi không thay đổi được.
21 Trong Gia-cốp, không thấy bất hạnh,
Trong Y-sơ-ra-ên không thấy khốn cùng.
CHÚA, Đức Chúa Trời ở với họ,
Tiếng thét của Vua ở giữa họ.
22 Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi Ai-cập
Sức mạnh họ như của bò rừng.
23 Không ai bùa ếm Gia-cốp được,
Cũng không ai bói toán nghịch Y-sơ-ra-ên.
Vì đây là lúc nói về những việc Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp, cho Y-sơ-ra-ên.
24 Họ vươn mình như sư tử cái,
Vùng dậy như sư tử đực
Chỉ nghỉ ngơi khi đã nuốt xong mồi,
Và uống xong máu kẻ bị giết.”
25 Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ông không nguyền rủa họ thì thôi cũng đừng chúc phước cho họ nữa.”
26 Ba-la-am đáp: “Tôi đã bảo là tôi chỉ được nói những điều CHÚA dạy tôi.”
Lời Tiên Tri Thứ Ba Của Ba-la-am
27 Rồi, Ba-lác lại nói với Ba-la-am: “Để tôi đưa ông đến một nơi khác. Có lẽ lần này Đức Chúa Trời sẽ đồng ý cho ông nguyền rủa họ tại đó.” 28 Và Ba-lác dẫn Ba-la-am lên đỉnh núi Phê-ô, từ đấy nhìn thấy sa mạc.
29 Ba-la-am nói: “Xây bảy bàn thờ và chuẩn bị bảy con bò, bảy con chiên tại đây cho tôi.” 30 Ba-lác làm theo lời Ba-la-am, và dâng một con bò, một con chiên trên mỗi bàn thờ.
24 Bây giờ, Ba-la-am thấy rõ rằng CHÚA muốn chúc phước cho Y-sơ-ra-ên, nên ông không đi tìm điềm báo như những lần trước, nhưng quay nhìn về hướng sa mạc. 2 Ông thấy các trại quân Y-sơ-ra-ên, mỗi bộ tộc cắm trại riêng biệt. Được thần Đức Chúa Trời cảm thúc, 3 ông nói tiên tri như sau:
“Lời tiên tri của Ba-la-am con trai Bê-ô,
Là người có đôi mắt mở ra.
4 Người nghe được lời của Đức Chúa Trời,
Thấy được khải tượng của Đức Chúa Trời
Dù người ngã, mắt người vẫn mở.
5 Lều của Gia-cốp,
Trại của Y-sơ-ra-ên đẹp mắt thật,
6 Như thung lũng chạy dài,
Như vườn tược cạnh mé sông,
Như cây trầm hương được tay Đức Chúa Trời vun trồng,
Như cây bách hương mọc bên dòng nước.
7 Họ sẽ có nước ngọt tràn trề dư dật,
Con cháu họ không hề sống nơi khô cạn,
Vua họ có uy quyền cao hơn A-gát,
Vương quốc họ hùng mạnh thăng tiến.
8 Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi Ai-cập,
Họ trở nên dũng mãnh như bò rừng.
Họ nuốt tươi các nước cừu địch.
9 Họ nghỉ ngơi như sư tử nằm ngủ,
Ai dám đánh thức?
Ai chúc phước họ sẽ hưởng hạnh phúc;
Ai nguyền rủa họ sẽ bị tai ương!”
10 Đến đây, Ba-lác không ngăn được cơn giận, hai tay đập vào nhau, lên tiếng quở trách Ba-la-am: “Ta gọi ông đến để nguyền rủa kẻ thù cho ta, ông lại đi chúc phước họ ba lần. 11 Thôi ông về đi! Ta có hứa làm cho ông được vẻ vang nhưng CHÚA đã không cho ông hưởng vinh dự.”
12 Ba-la-am đáp: “Tôi đã bảo sứ giả của bệ hạ là 13 dù đức vua có cho tôi cung điện đầy vàng bạc, tôi cũng không tự mình làm điều gì được cả, CHÚA bảo tôi nói gì, tôi phải nói đúng như vậy. 14 Bây giờ, trước khi tôi về, tôi xin nói trước những điều Y-sơ-ra-ên sẽ làm cho thần dân bệ hạ.”
15 Và Ba-la-am tiếp:
“Lời tiên tri của Ba-la-am, con trai Bê-ô
Là người có đôi mắt mở ra.
16 Người nghe được lời của Đức Chúa Trời,
Nhận thức được cao kiến của Đấng Tối Cao,
Thấy được khải tượng của Đức Chúa Trời,
Dù người ngã, mắt người vẫn mở.
17 Điều tôi thấy chưa xảy ra ngay,
Việc tôi nhìn chưa đến gần.
Một ngôi sao xuất phát từ nhà Gia-cốp,
Một cây trượng đến từ Y-sơ-ra-ên.
Vị vua Y-sơ-ra-ên này sẽ đánh Mô-áp tan tành,
Tận diệt dòng dõi loạn lạc.
18 Y-sơ-ra-ên sẽ biểu dương lực lượng,
Chiếm Ê-đôm và Sê-i-rơ.
19 Đức Vua uy quyền xuất phát từ nhà Gia-cốp này,
Sẽ tiêu diệt những người sống sót trong các thành thị.”
Lời Tiên Tri Chót Của Ba-la-am
20 Sau đó, Ba-la-am nhìn thấy A-ma-léc, ông nói lời tiên tri sau đây:
“A-ma-léc đứng đầu các quốc gia,
Nhưng cuối cùng sẽ bị diệt vong.”
21 Khi nhìn thấy người Kên, ông nói:
“Nơi ngươi ở thật an toàn,
Như tổ lót trên tảng đá:
22 Thế nhưng Kên sẽ bị tàn phá
Khi A-sua bắt ngươi lưu đày.”
23 Ông kết thúc lời tiên tri mình như sau:
“Ôi! Khi Đức Chúa Trời thực hiện những điều này, còn ai sống nổi?
24 Tàu biển sẽ đến từ bờ biển Kít-tim
Làm cho A-sua và Hê-be khốn đốn,
Rồi chính họ cũng bị tiêu hủy.”
25 Ba-la-am đứng dậy, đi về nhà, Ba-lác cũng lên đường.
Mô-áp Quyến Rũ Y-sơ-ra-ên
25 Trong khi người Y-sơ-ra-ên ở lại Si-tim, một số người tà dâm với các phụ nữ Mô-áp. 2 Các phụ nữ mời họ dự các buổi dâng sinh tế cho thần mình, họ ăn uống và quỳ lạy các thần ấy. 3 Vậy Y-sơ-ra-ên tham dự vào việc cúng thần Ba-anh Phê-ô. Và CHÚA nổi giận.
4 CHÚA phán bảo Môi-se: “Bắt các nhà lãnh đạo dân chúng, treo họ trước mặt CHÚA, dưới ánh nắng, để cơn giận Ta nguôi đi.”
5 Môi-se ra lệnh cho các thẩm phán Y-sơ-ra-ên: “Các anh phải xử tử tất cả những người nào ở dưới quyền mình mà đã tham dự vào việc thờ Ba-anh Phê-ô.”
6 Có một người Y-sơ-ra-ên đem một phụ nữ Ma-đi-an về nhà, ngay trước mặt Môi-se và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, trong khi họ đang khóc lóc trước cửa Trại Hội Kiến. 7 Thấy thế Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, liền rời hội chúng đi lấy một cây giáo, 8 chạy theo người kia vào trong trại, đâm xuyên qua cả hai người, xuyên người đàn ông Y-sơ-ra-ên và bụng người đàn bà. Tai họa liền chấm dứt. 9 Số người chết trong tai họa này lên đến hai mươi bốn ngàn người.
10 CHÚA phán bảo Môi-se: 11 “Phi-nê-a con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã cứu Y-sơ-ra-ên thoát khỏi cơn giận Ta, người đã vì Ta nhiệt tâm đố kỵ tà thần, nên Ta không diệt Y-sơ-ra-ên bất trung. 12 Vậy con cho người hay, Ta lập giao ước hòa bình với người, 13 là giao ước với người và con cháu người, họ sẽ giữ chức tế lễ mãi mãi, vì người đã nhiệt tâm với Ta, Đức Chúa Trời người, và chuộc tội cho Y-sơ-ra-ên.”
14 Tên của người Y-sơ-ra-ên bị giết chung với phụ nữ Ma-đi-an là Xim-ri, con trai Sa-lu, đứng đầu một họ trong bộ tộc Si-mê-ôn, 15 và tên của người phụ nữ Ma-đi-an bị giết là Cốt-bi, con Xu-rơ, trưởng một bộ tộc trong Ma-đi-an.
16 CHÚA phán bảo Môi-se: 17 “Hãy coi người Ma-đi-an là kẻ thù và đánh giết họ, 18 vì họ đã coi các ngươi là thù nghịch khi dùng mưu kế dụ dỗ các ngươi thờ Phê-ô. Cốt-bi là con gái một nhà lãnh đạo Ma-đi-an, người phụ nữ bị giết trong ngày tai họa, và tai họa này xảy ra vì việc cúng thờ Phê-ô.”
Ô Uế Và Tinh Sạch(A)
14 Sau đó Ngài lại gọi dân chúng đến và phán dạy: “Hết thảy hãy lắng nghe Ta và tìm hiểu: 15 Người ta bị ô uế không phải vì những gì từ ngoài vào, nhưng những gì từ trong ra mới làm cho người ô uế. 16 Nếu ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”[a]
17 Khi Ngài rời khỏi đám đông và vào trong nhà, môn đệ hỏi Ngài về ngụ ngôn ấy. 18 Ngài bảo họ: “Đến các con mà cũng không hiểu được à? Sao các con chẳng biết rằng không vật gì từ ngoài vào có thể làm ô uế con người được. 19 Vì nó không vào trong tâm hồn người ta, chỉ xuống bụng rồi bài tiết ra nơi kín đáo.” Như vậy Chúa tuyên bố tất cả thực phẩm đều thanh sạch.
20 Ngài lại tiếp: “Chính điều phát xuất từ tâm địa mới làm cho người bị ô uế, 21 vì từ bên trong, vì từ tâm hồn con người mà ra những ác tưởng, gian dâm, trộm cắp, sát nhân, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu căng, ngông cuồng. 23 Tất cả những việc xấu xa này đều phát xuất từ bên trong và làm ô uế con người.”
Người Đàn Bà Ca-na-an(B)
24 Sau đó, Ngài rời nơi ấy để vào miền Ty-rơ. Ngài vào một ngôi nhà, không muốn cho ai biết, nhưng không sao giấu được. 25 Vừa nghe Ngài đến, một người đàn bà có con gái nhỏ bị tà linh ám đến quỳ dưới chân Ngài. 26 Bà là người Hy Lạp thuộc sắc dân Sy-ri Phê-ni-xi. Bà van xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình.
27 Ngài bảo bà rằng: “Hãy để con cái ăn no nê đã, vì không lẽ lấy bánh của con mà ném cho chó con.”
28 Bà thưa: “Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng chó con dưới bàn ăn những miếng bánh vụn của con cái.”
29 Chúa bảo bà: “Bà đã nói thế thì hãy về đi, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi.”
30 Về đến nhà, bà thấy con gái mình đang nằm trên giường và quỷ đã ra khỏi.
Đức Giê-su Chữa Người Điếc Và Ngọng
31 Đức Giê-su lại rời thành phố miền Ty-rơ đi ngang qua thành Sy-đôn hướng đến vùng biển Ga-li-lê để vào miền Mười Thành. 32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, nài xin Ngài đặt tay chữa trị.
33 Ngài dắt anh ấy ra khỏi đám đông rồi đặt ngón tay vào lỗ tai và nhổ nước miếng thấm vào lưỡi anh. 34 Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và bảo người: “Ép-pha-ta!” Nghĩa là: “Hãy mở ra.” 35 Tức thì tai anh mở ra, lưỡi được thong thả và anh nói rõ ràng.
36 Ngài cấm dân chúng không được thuật chuyện đó với ai, nhưng Ngài càng cấm họ lại càng đồn ra. 37 Dân chúng vô cùng ngạc nhiên và nói: “Ngài làm điều gì cũng tốt lành, khiến cả kẻ điếc nghe và người câm nói được.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)