Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
2 Sa-mu-ên 18

Quân Của Áp-sa-lôm Bị Bại Trận

18 Vua Đa-vít duyệt đoàn quân theo mình; vua chia họ ra thành những đơn vị 1,000 người, và những đơn vị 100 người, và cắt đặt sĩ quan chỉ huy các đơn vị. Vua Đa-vít sai quân đi: vua giao một phần ba cho ông Giô-áp, một phần ba cho ông A-bi-sai, con bà Xê-ru-gia, và là em ông Giô-áp, và một phần ba cho ông Y-tai, người Gát. Vua tuyên bố với đoàn quân: “Ta sẽ đích thân ra trận với các ngươi.” Nhưng đoàn quân can gián: “Không được, bệ hạ không nên ra trận. Vì nếu chúng tôi có thua chạy, kẻ thù sẽ chẳng quan tâm đến chúng tôi; nếu phân nửa số chúng tôi chết đi, kẻ thù cũng chẳng để ý. Nhưng bệ hạ quý bằng 10,000 chúng tôi. Vậy, tốt hơn là xin bệ hạ cứ ở trong thành lo tiếp viện chúng tôi. Vua đáp: ‘Được, ta sẽ làm điều các ngươi thấy là tốt.’ ”

Vua đứng bên cổng thành trong khi toàn quân kéo ra theo đơn vị một trăm, một ngàn. Vua căn dặn ông Giô-áp, ông A-bi-sai, và ông Y-tai: “Hãy vì ta nhẹ tay với Áp-sa-lôm, con ta.” Toàn thể các binh sĩ đều nghe vua dặn dò tất cả các vị chỉ huy về Áp-sa-lôm.

Đoàn quân kéo ra đồng nghênh chiến quân Y-sơ-ra-ên, và cuộc giao tranh xảy ra trong rừng Ép-ra-im. Quân của vua Đa-vít đánh bại quân Y-sơ-ra-ên tại đó. Quân Y-sơ-ra-ên thua nặng ngày hôm ấy, 20,000 người bị giết chết. Cuộc giao tranh lan ra khắp vùng; ngày hôm ấy, số binh sĩ chết trong rừng nhiều hơn chết vì gươm.

Áp-sa-lôm Bị Ông Giô-áp Giết Chết

Một số binh sĩ của vua Đa-vít tình cờ bắt gặp Áp-sa-lôm đang cưỡi la. Khi con la chui dưới những nhánh cây chằng chịt của một cây sồi lớn, đầu ông bị kẹt cứng giữa mấy cành cây; con la ông cưỡi vẫn tiếp tục đi nên ông bị treo giữa trời và đất.

10 Một người trông thấy liền báo cho ông Giô-áp: “Tôi vừa thấy ông Áp-sa-lôm treo giữa mấy cành cây sồi.” 11 Ông Giô-áp nói với người báo tin: “Anh thấy nó! Sao anh không giết nó ngay đó cho nó rơi xuống đất? Nếu anh hạ nó, ta chắc đã thưởng anh mười sê-ken bạc[a] và một cái thắt lưng rồi!”

12 Nhưng người ấy đáp: “Dù ông cân vào tay tôi một ngàn sê-ken bạc,[b] tôi cũng không dám ra tay hại hoàng tử, vì chúng tôi có nghe vua căn dặn ông, ông A-bi-sai, và ông Y-tai: ‘Hãy coi chừng, đừng cho ai hại Áp-sa-lôm, con ta.’ 13 Nếu tôi phản vua, giết ông Áp-sa-lôm thì không thể nào giấu được vua, còn chính ông cũng sẽ đứng xa, không can thiệp vào để bào chữa cho tôi!”

14 Ông Giô-áp quát lên: “Ta không phí thì giờ với anh như thế này nữa!”[c] Rồi ông cầm ba cây lao trong tay, đâm vào tim ông Áp-sa-lôm, đang còn sống giữa mấy cành cây sồi. 15 Mười người lính trẻ mang khí giới của ông Giô-áp vây quanh ông Áp-sa-lôm và đánh ông chết.

16 Ông Giô-áp cho thổi tù và. Đoàn quân của ông Giô-áp quay về, không đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên nữa, vì ông Giô-áp giữ quân lại. 17 Họ lấy xác Áp-sa-lôm quăng xuống một hố sâu trong rừng, rồi chất một đống đá thật lớn phủ lên trên. Trong khi đó, toàn quân Y-sơ-ra-ên chạy trốn, ai nấy về nhà mình.

18 Khi còn sống, Áp-sa-lôm có dựng cho mình một tấm bia trong thung lũng Nhà Vua vì ông tự nhủ: “Ta không có con trai để lưu danh.” Ông lấy tên mình đặt cho tấm bia. Đến ngày nay, bia ấy vẫn còn gọi là “đài kỷ niệm Áp-sa-lôm.”

Vua Đa-vít Được Tin Áp-sa-lôm Chết

19 A-hi-mát, con thầy tế lễ Xa-đốc, thưa với ông Giô-áp: “Xin ông cho con chạy về báo tin cho vua là CHÚA đã cứu vua thoát khỏi tay quân thù.” 20 Ông Giô-áp đáp: “Hôm nay, con không phải là người đem tin. Con sẽ đem tin một ngày nào khác, nhưng hôm nay, con không nên đem tin, vì hoàng tử đã chết.” 21 Ông Giô-áp bảo một người lính Ê-thi-ô-bi: “Đi báo cho vua điều gì ngươi thấy.” Người Ê-thi-ô-bi sấp mình xuống lạy ông Giô-áp rồi chạy đi. 22 A-hi-mát, con thầy tế lễ Xa-đốc, cố nài nỉ thêm: “Dù sao đi nữa, xin ông cứ cho con chạy theo sau người Ê-thi-ô-bi.” Ông Giô-áp hỏi: “Con ơi, tại sao con muốn chạy đem tin? Đem tin này, con chẳng được thưởng đâu.” 23 A-hi-mát năn nỉ: “Dù sao đi nữa, con vẫn muốn chạy đem tin.” Ông Giô-áp bảo: “Cứ chạy đi.” A-hi-mát bắt con đường vòng chạy xuyên qua đồng bằng sông Giô-đanh, và chạy qua mặt người Ê-thi-ô-bi.

24 Vua Đa-vít đang ngồi giữa cổng trong và cổng ngoài của thành. Người lính canh leo lên nóc cổng thành, trên đỉnh tường thành, nhìn ra xa, thấy một người đang chạy một mình. 25 Người lính canh lớn tiếng báo tin cho vua. Vua nói: “Nếu chạy một mình, đó là người đem tin.” Khi người ấy chạy tới gần, 26 người lính canh thấy một người khác đang chạy thì gọi vọng xuống người gác cổng: “Có một người khác đang chạy một mình!” Vua đáp: “Người này cũng đem tin nữa.” 27 Người lính canh nói: “Tôi thấy người đầu chạy giống như A-hi-mát, con thầy tế lễ Xa-đốc.” Vua nói: “Anh ta là một người tốt, chắc anh đem tin lành.”

28 A-hi-mát lớn tiếng chào vua: “Kính chúc bình an!” Anh sấp mình xuống đất lạy vua, và tâu: “Ngợi khen CHÚA là Đức Chúa Trời của bệ hạ, Ngài đã nộp cho bệ hạ những kẻ chống nghịch lại bệ hạ, là chúa của con!” 29 Vua hỏi: “Áp-sa-lôm, con ta, có bình an không?” A-hi-mát thưa: “Khi ông Giô-áp, tôi tớ của bệ hạ, sai đầy tớ ngài là con đây con thấy đám đông xôn xao, nhưng không biết chuyện gì xảy ra.” 30 Vua bảo: “Đứng lui ra bên kia!” Anh lui ra một bên, đứng chầu.

31 Ngay lúc ấy, người Ê-thi-ô-bi đến. Anh tâu: “Xin bệ hạ là chúa tôi biết rằng hôm nay CHÚA đã giải cứu bệ hạ khỏi tay mọi kẻ dấy lên chống nghịch bệ hạ.” 32 Vua hỏi người Ê-thi-ô-bi: “Áp-sa-lôm, con ta, có bình an không?” Người Ê-thi-ô-bi thưa: “Tâu bệ hạ, ước chi các kẻ thù của vua chúa tôi và mọi kẻ dấy lên để hại bệ hạ, đều phải chung số phận với cậu ấy!” 33 Vua Đa-vít khóc con.[d] Vua xúc động run cả người. Vua đi lên phòng trên nóc cổng để khóc. Vua vừa đi vừa kêu than: “Ôi, con ơi! Áp-sa-lôm, con ơi! Con ơi! Áp-sa-lôm! Ước chi chính cha chết thế cho con! Áp-sa-lôm, con ơi, con ơi!”

2 Cô-rinh-tô 11

Phao-lô So Sánh Chức Vụ Sứ Đồ Với Các Sứ Đồ Giả

11 Ước gì anh chị em chịu đựng một chút điên dại của tôi. Thật ra anh chị em đang chịu đựng. Tôi ghen với lòng ghen thiêng liêng vì tôi đã gả anh chị em cho một người chồng độc nhất, trình diện anh chị em như một trinh nữ trong trắng cho Chúa Cứu Thế. Nhưng tôi sợ rằng như con rắn đã dùng sự xảo quyệt lừa dối Ê-va, thì tâm trí anh chị em cũng bị quyến rũ từ bỏ tấm lòng đơn sơ, trong trắng đối với Chúa Cứu Thế.

Vì nếu có ai đến truyền giảng một Giê-su khác với Đức Giê-su mà chúng tôi đã truyền giảng, hoặc anh chị em tiếp nhận một linh khác với Linh anh chị em đã nhận, hay một phúc âm khác với Phúc Âm anh chị em đã tiếp nhận thì anh chị em vui vẻ chấp nhận ngay! Tôi nghĩ rằng tôi không thua kém các sứ đồ siêu đẳng ấy tí nào. Dù tôi không giỏi khoa hùng biện nhưng về kiến thức thì không kém ai. Trái lại, trong mọi sự và giữa mọi người chúng tôi đã làm sáng tỏ điều đó cho anh chị em.

Hay là tôi có phạm lỗi vì đã hạ mình xuống để anh chị em được đề cao? Hoặc vì tôi đã truyền giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời cho anh chị em miễn phí? Tôi đã vơ vét từ các Hội Thánh khác bằng cách nhận lương của họ để phục vụ anh chị em. Khi ở với anh chị em, gặp lúc thiếu thốn tôi đã không làm phiền ai cả vì các anh chị em từ Ma-xê-đoan đến đã cung cấp các nhu cầu cho tôi. Trong mọi sự tôi vẫn gìn giữ để khỏi phiền lụy đến anh chị em và tôi cũng sẽ tiếp tục như thế.

10 Như chân lý của Chúa Cứu Thế ở trong tôi thể nào thì cũng không ai bưng bít được niềm tự hào này của tôi tại các vùng A-chai. 11 Tại sao như thế? Vì tôi không yêu thương anh chị em sao? Đức Chúa Trời biết cho tôi. 12 Nhưng điều tôi đang làm, tôi sẽ tiếp tục làm để khỏi tạo cơ hội cho những kẻ muốn lợi dụng mà khoe khoang rằng họ cũng hành động như chúng tôi.

13 Vì những người như thế là sứ đồ giả, là công nhân gian dối, là kẻ ngụy trang làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế. 14 Điều này không lạ gì! Chính quỷ Sa-tan cũng thường ngụy trang thành thiên sứ sáng láng. 15 Thế thì các tôi tớ nó ngụy trang thành tôi tớ của sự công chính cũng đâu có gì lạ, kết cuộc họ sẽ lãnh đầy đủ hậu quả những điều họ làm.

Sự Gian Khổ Của Sứ Đồ Phao-lô

16 Tôi lặp lại: Đừng ai xem tôi là điên khùng. Nếu ai tưởng như thế, thì cứ chấp nhận tôi như một người điên để tôi có thể tự hào đôi chút. 17 Điều tôi nói, tôi không nói theo tinh thần của Chúa, nhưng nói như một người điên với sự quả quyết tự hào này. 18 Bởi có nhiều người tự hào theo xác thịt, tôi cũng tự hào. 19 Vì vốn khôn ngoan, anh chị em lại vui lòng chịu đựng những kẻ điên. 20 Thật vậy, anh chị em chịu người ta áp chế, bóc lột, lợi dụng, lên mặt ngạo nghễ và tát vào mặt anh chị em.

21 Tôi lấy làm hổ thẹn mà nói rằng: Chúng tôi đã quá yếu đuối để làm như thế. Nhưng bất cứ điều gì người ta dám khoe, tôi nói như người điên, tôi cũng dám khoe. 22 Họ là người Hê-bơ-rơ ư? Tôi cũng vậy. Họ là người Y-sơ-ra-ên ư? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi Áp-ra-ham ư? Tôi cũng vậy. 23 Họ là người phục vụ Chúa Cứu Thế chăng? Tôi nói như người điên khùng. Tôi còn hơn họ nữa. Tôi đã lao khổ nhiều hơn, bị tù nhiều hơn, bị đánh đập quá nhiều, suýt chết nhiều lần. 24 Năm lần tôi bị người Do Thái đánh đòn, mỗi lần chỉ thiếu một roi đầy bốn chục. 25 Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần chìm tàu, một ngày một đêm lênh đênh trên biển cả. 26 Trong nhiều cuộc hành trình, tôi bị nguy hiểm trên sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì chính dân mình, nguy hiểm nơi dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, nơi sa mạc, ngoài biển, nguy hiểm vì các anh chị em giả, 27 lao lực, khó nhọc, nhiều lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, nhiều khi bị đói khát, rét buốt và trần truồng, 28 chưa kể những việc khác, mỗi ngày tôi băn khoăn lo lắng cho tất cả các Hội Thánh. 29 Có ai yếu đuối mà tôi không thấy yếu đuối? Có ai vấp ngã mà lòng tôi không như nung như đốt? 30 Nếu tôi phải tự hào, tôi sẽ tự hào về những điều yếu đuối của tôi.

31 Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Giê-su, là Đấng đáng ca ngợi đời đời, biết rằng tôi không nói dối. 32 Tại Đa-mách, tổng đốc của vua A-rê-ta canh gác thành Đa-mách để bắt tôi. 33 Nhưng từ cửa sổ tôi được thòng xuống trong một cái thúng qua tường thành. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta.

Ê-xê-chi-ên 25

Lời Tiên Tri Nghịch Am-môn

25 Lời của CHÚA phán cùng tôi: “Hỡi con người, hãy hướng mặt về phía dân Am-môn và phán tiên tri nghịch cùng chúng. Hãy nói với dân Am-môn: ‘Hãy nghe lời của CHÚA Toàn Năng, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì ngươi đã nói “A ha!” về đền thánh của Ta khi nó bị ô uế, về đất đai Y-sơ-ra-ên khi nó bị hoang tàn, về nhà Giu-đa khi nó phải đi lưu đày. Cho nên, này, Ta sẽ trao ngươi cho dân đông phương làm tài sản; chúng sẽ đóng trại ở giữa ngươi, cư trú giữa ngươi; chúng sẽ ăn hoa quả và uống sữa của ngươi. Ta sẽ làm Ra-ba thành đồng cỏ cho lạc đà và Am-môn thành nơi nghỉ ngơi của súc vật; bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA. Thật vậy, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì ngươi đã vỗ tay, dậm chân vui mừng và lòng hết sức khinh bỉ đất Y-sơ-ra-ên; cho nên, này, Ta sẽ giương tay phạt ngươi, Ta sẽ trao ngươi cho các nước như của cướp; Ta sẽ loại bỏ ngươi khỏi các dân; Ta sẽ diệt ngươi khỏi các nước. Ta sẽ hủy diệt ngươi và ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”

Lời Tiên Tri Nghịch Mô-áp

CHÚA Toàn Năng phán như vầy: “Vì Mô-áp và Sê-i-rơ nói rằng: ‘Kìa, nhà Giu-đa khác gì tất cả các nước khác; cho nên, này, Ta sẽ phá tan Mô-áp, các thành của chúng cho đến thành cuối cùng, tức là Bết-giê-si-mốt, Ba-anh Mê-ôn và Ki-ri-a-tha-im, là vinh quang của xứ ấy. 10 Ta sẽ trao Mô-áp cùng với dân Am-môn cho dân đông phương làm tài sản; như thế dân Am-môn sẽ bị quên lãng giữa vòng các nước. 11 Ta sẽ trừng phạt Mô-áp và chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”

Lời Tiên Tri Nghịch Ê-đôm

12 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: ‘vì dân Ê-đôm đã hành động báo thù nhà Giu-đa và mắc tội khi báo thù chúng. 13 Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ta sẽ giương tay phạt Ê-đôm, loại bỏ người và thú vật ở đó. Ta sẽ làm cho nó hoang tàn; từ Thê-man đến Đê-đan, người ta sẽ ngã gục vì gươm. 14 Ta sẽ dùng tay dân Ta, là Y-sơ-ra-ên để báo thù Ê-đôm. Dân ấy sẽ đối xử với Ê-đôm theo như cơn thịnh nộ và tức giận của Ta, bấy giờ chúng sẽ nếm biết sự báo thù của Ta, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.’ ”

Lời Tiên Tri Nghịch Phi-li-tin

15 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: ‘Vì dân Phi-li-tin đã hành động báo thù; vì mối thù truyền kiếp và lòng khinh bỉ chúng báo thù để hủy diệt. 16 Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, Ta sẽ giương tay phạt Phi-li-tin. Ta sẽ loại bỏ dân Cơ-rết và hủy diệt những kẻ sống sót dọc bờ biển. 17 Ta sẽ trừng phạt chúng nó trong cơn thịnh nộ để thi hành cuộc báo thù lớn lao; khi Ta báo thù, chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”

Thánh Thi 73

Thánh Thi A-sáp

73 Đức Chúa Trời thật là tốt lành đối với Y-sơ-ra-ên
    Và đối với những người có lòng trong sạch.
Còn tôi, khi chân tôi gần muốn vấp,
    Các bước tôi suýt trượt ngã.
Vì khi tôi thấy kẻ ác thịnh vượng[a]
    Thì ganh tị với kẻ kiêu ngạo.
Vì chúng nó không bị đau đớn[b] khi qua đời,
    Thân thể chúng mập mạnh.[c]
Chúng nó không gặp gian nan như nhiều người,
    Cũng không bị tai họa như bao người khác.
Cho nên chúng lấy sự kiêu ngạo làm dây chuyền vàng đeo nơi cổ
    Và lấy bạo lực làm áo dài mặc che thân.
Mắt chúng nó híp lại vì mập phì,
    Lòng chúng nó tràn đầy sự ngu dại.
Chúng nhạo báng, ăn nói độc ác,
    Chúng huênh hoang đe dọa đàn áp người ta.
Miệng nói nghịch thiên thượng,
    Lưỡi nói hành[d] thế nhân.
10 Cho nên dân chúng quay lại cùng bọn chúng nó,
    Chấp nhận nhiều điều chúng đề ra.[e]
11 Chúng nói rằng: “Làm sao Đức Chúa Trời hiểu nổi,
    Thể nào Đấng Chí Cao biết được?”
12 Những kẻ ác là như thế;
    Chúng luôn luôn yên ổn, giàu có càng thêm lên.
13 Thật uổng công cho tôi cứ giữ lòng trong sạch,
    Rửa tay trong sự vô tội.
14 Vì hằng ngày tôi bị tai họa,
    Mỗi buổi sáng tôi bị trừng phạt.
15 Nếu tôi nói rằng: Tôi sẽ tuyên bố như thế,
    Thì tôi đã phạm tội bất trung với thế hệ con dân Ngài.
16 Nhưng khi tôi suy gẫm để hiểu thấu điều ấy,
    Thì nó là nan đề khó giải cho tôi.[f]
17 Cho đến khi tôi vào trong Nơi Thánh của Đức Chúa Trời,
    Thì tôi nhận ra kết cuộc của chúng.
18 Thật vậy, Ngài đặt chúng tại nơi trơn trợt,
    Ngài làm chúng sụp ngã xuống chỗ diệt vong.
19 Thể nào chúng bị hủy diệt trong giây phút,
    Chúng nó bị càn quét trong sự kinh hoàng.
20 Lạy Chúa, như cơn mộng sau khi tỉnh giấc thế nào,
    Thì Ngài sẽ quên[g] hình bóng chúng
    Khi Ngài thức dậy thể ấy.
21 Vì khi tâm hồn tôi cay đắng,
    Lòng dạ tôi đớn đau,
22 Thì tôi ngu dại, thiếu hiểu biết,
    Tôi như thú vật trước mặt Ngài.
23 Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục khắng khít với Ngài,
    Và Ngài nắm lấy tay phải tôi.
24 Ngài dùng sự giáo huấn để hướng dẫn tôi,
    Và sau đó tiếp nhận tôi trong vinh quang.
25 Trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa.
    Dưới đất, tôi cũng không ước ao ai ngoài Ngài.
26 Tâm hồn và thể xác tôi có thể tàn tạ,
    Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực[h] của lòng tôi
    Và là phần cơ nghiệp của tôi muôn đời.
27 Vì kìa, những kẻ xa cách Ngài sẽ bị hư vong,
    Ngài sẽ hủy diệt tất cả những kẻ bất trung[i] với Ngài.
28 Còn tôi, thật là phúc lành cho tôi được ở gần Đức Chúa Trời,
    Tôi đã nhờ CHÚA làm nơi trú ẩn của tôi
    Để tôi công bố mọi công việc Ngài.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)