Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
2 Sa-mu-ên 13

Am-nôn Làm Nhục Ta-ma, Em Gái Cùng Cha Khác Mẹ

13 Sau đó một thời gian, chuyện này xảy ra. Áp-sa-lôm, con trai vua Đa-vít, có một cô em gái xinh đẹp, tên là Ta-ma. Am-nôn, một người con trai khác của vua Đa-vít, yêu cô.

Am-nôn bị dày vò đến ốm tương tư vì công chúa Ta-ma, em gái mình[a] vì nàng là gái còn trinh, và Am-nôn thấy không có cách chi làm gì được nàng cả.

Nhưng Am-nôn có một người bạn rất khôn lanh, tên là Giô-na-đáp, con ông Sim-a;[b] ông này là anh vua Đa-vít. Giô-na-đáp hỏi Am-nôn: “Sao mà hoàng tử trông ngày càng xơ xác như vậy? Nói cho anh biết được không?”

Am-nôn đáp: “Em yêu Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm, em trai của em.”

Giô-na-đáp bày vẽ: “Chú lên giường nằm, giả bệnh. Khi vua cha đến thăm, chú thưa với cha: ‘Xin cha cho phép Ta-ma, em con, đến săn sóc miếng ăn cho con: em con sẽ nấu món ăn trước mắt con, cho con thấy, và sẽ tự tay dọn lên cho con ăn.’ ”

Vậy Am-nôn đi nằm và giả bệnh. Khi vua cha đến thăm, Am-nôn thưa: “Xin cha cho phép Ta-ma, em con, đến đây làm vài cái bánh nhỏ trước mắt con, rồi tự tay dọn lên cho con ăn.”

Vua Đa-vít sai người đến nhắn với công chúa Ta-ma, tại nhà nàng: “Con hãy đến nhà Am-nôn, nấu ăn cho anh con.” Công chúa Ta-ma đến nhà Am-nôn, thấy anh mình đang nằm trên giường. Nàng lấy bột, nhồi, nặn thành từng bánh nhỏ trước mắt anh mình, rồi đem hấp. Nàng cầm nồi, gắp bánh ra, dọn lên cho anh. Nhưng Am-nôn từ chối, không chịu ăn, và ra lệnh cho mọi người lui ra. Khi mọi người ra khỏi, 10 Am-nôn nói với Ta-ma: “Em mang thức ăn vào phòng dọn cho anh.” Ta-ma đem những ổ bánh vừa làm xong vô phòng cho anh là Am-nôn. 11 Khi nàng bưng bánh đến gần giường, Am-nôn chụp lấy nàng, bảo: “Em lại đây nằm với anh.”

12 Nhưng Ta-ma phản đối: “Đừng, anh! Đừng cưỡng ép em! Không ai làm như vậy trong nước Y-sơ-ra-ên! Đừng làm chuyện đồi bại dường ấy! 13 Em sẽ mang nỗi hổ nhục này đi đâu? Còn anh, anh sẽ bị coi như một tên đồi bại trong nước Y-sơ-ra-ên! Bây giờ, xin anh thưa với vua cha, vua sẽ không từ chối gả em cho anh đâu!” 14 Nhưng Am-nôn không chịu nghe nàng. Vì chàng mạnh hơn, nên đè nàng xuống và cưỡng hiếp nàng.

15 Bấy giờ Am-nôn đâm ra ghét nàng thậm tệ. Thật chàng còn ghét nàng nhiều hơn là chàng yêu nàng lúc trước. Sau đó Am-nôn đuổi nàng: “Đứng dậy! Ra khỏi đây!”

16 Nàng năn nỉ: “Đừng, anh! Đuổi em đi lại còn độc ác hơn tội ác anh vừa phạm đối với em.”

Nhưng Am-nôn không chịu nghe nàng. 17 Chàng gọi người đầy tớ hầu hạ mình, bảo: “Đuổi cô này đi cho khuất mắt tôi! Cài then cửa lại sau khi cô ấy ra!” 18 Người đầy tớ đuổi nàng ra và cài then cửa lại sau lưng nàng. Lúc ấy, nàng đang mặc chiếc áo dài, tay dài[c] như các công chúa còn trinh thuở ấy thường mặc. 19 Ta-ma rắc tro lên đầu, xé rách chiếc áo dài, tay dài nàng đang mặc, lấy hai tay bụm mặt lại vừa đi vừa khóc lớn tiếng.

20 Áp-sa-lôm, anh nàng, hỏi: “Có phải Am-nôn, anh của em, vừa làm nhục em không? Bây giờ, em nên giữ yên lặng; nó là anh của em. Cố gắng đừng bận tâm về chuyện đó nữa.” Vậy, Ta-ma sống cô đơn buồn thảm trong nhà Áp-sa-lôm, anh nàng.

21 Vua Đa-vít giận lắm khi nghe biết mọi việc xảy ra.[d] 22 Còn Áp-sa-lôm ghét Am-nôn đến nỗi không hề nói một lời gì, dù lành hay dữ, với Am-nôn, vì Am-nôn đã làm nhục Ta-ma, em gái chàng.

Áp-sa-lôm Trả Thù

23 Hai năm sau, Áp-sa-lôm tổ chức hớt lông bầy chiên của mình tại làng Ba-anh Hát-so, gần thành Ép-ra-im. Chàng mời tất cả các hoàng tử đến dự. 24 Áp-sa-lôm vào chầu vua và tâu: “Hạ thần có tổ chức hớt lông chiên, kính mời phụ vương và triều thần đến dự.”

25 Vua đáp: “Không được, con. Tất cả chúng ta không thể cùng đi vì sẽ làm gánh nặng cho con.” Áp-sa-lôm nài nỉ, nhưng vua nhất quyết không đi. Vua chỉ chúc phước cho chàng thôi.

26 Áp-sa-lôm lại thưa: “Nếu phụ vương không đi được, xin phụ vương cho phép anh Am-nôn đi với chúng con.”

Vua hỏi: “Tại sao Am-nôn phải đi?” 27 Áp-sa-lôm nài nỉ mãi, vua mới cho phép Am-nôn và tất cả các hoàng tử cùng đi. Áp-sa-lôm mở tiệc linh đình như tiệc yến vua đãi vậy.[e]

28 Áp-sa-lôm ra lệnh cho các đầy tớ mình: “Các ngươi để ý xem chừng, khi Am-nôn hứng chí vì rượu đã ngà ngà, ta sẽ bảo các ngươi hạ nó. Các ngươi cứ giết nó, đừng sợ chi hết, vì chính ta đã ra lệnh cho các ngươi. Hãy mạnh dạn lên, hãy tỏ chí trượng phu!” 29 Các đầy tớ của Áp-sa-lôm vâng lệnh chủ, giết Am-nôn. Tất cả các hoàng tử khác vội đứng lên, cưỡi la chạy trốn.

30 Khi họ còn đang trên đường thì có tin báo cho vua Đa-vít rằng Áp-sa-lôm đã giết tất cả các hoàng tử, không một ai sống sót. 31 Vua Đa-vít liền đứng dậy, xé rách áo mình, và nằm xuống đất. Toàn thể triều thần đứng hầu chung quanh cũng xé áo họ ra.

32 Bấy giờ Giô-na-đáp, con ông Sim-a, và là cháu của vua Đa-vít, thưa: “Xin chúa tôi là bệ hạ đừng nghĩ rằng các đầy tớ đã giết hết các hoàng tử. Chỉ một mình Am-nôn chết thôi, vì Áp-sa-lôm đã quyết định việc ấy kể từ ngày Am-nôn cưỡng hiếp em nó là Ta-ma. 33 Vậy, bây giờ, xin chúa tôi là bệ hạ đừng bận tâm đến tin đồn cho rằng tất cả các hoàng tử đều chết. Chỉ một mình Am-nôn chết thôi.”

34 Trong khi đó, Áp-sa-lôm đã trốn đi.

Người lính trẻ nơi vọng canh ngước mắt lên nhìn, thấy một đám đông đi xuống dọc theo sườn đồi, trên đường về Hô-rô-na-im[f] Người canh gác đến báo tin cho vua hay: “Tâu bệ hạ, tôi thấy nhiều người đàn ông đi trên đường về Hô-rô-na-im, đang tiến về đây”.[g]

35 Giô-na-đáp thưa với vua: “Kìa, các hoàng tử về đến nơi, y như lời hạ thần tâu.”

36 Giô-na-đáp vừa nói xong, các hoàng tử bước vào. Họ òa lên khóc. Vua và toàn thể triều thần cũng khóc than thảm thiết.

37 Áp-sa-lôm đã trốn đến ở với vua Thanh-mai[h] con vua A-mi-hút, xứ Ghê-sua. Vua Đa-vít khóc thương Am-nôn lâu ngày.

38 Áp-sa-lôm trốn đến Ghê-sua và ẩn trú ở đó ba năm. 39 Nỗi buồn mất Am-nôn vừa nguôi ngoai, vua Đa-vít lại khắc khoải mong nhớ Áp-sa-lôm.

2 Cô-rinh-tô 6

Vốn là những người cộng tác với Chúa, chúng tôi khuyên nài anh chị em chớ nhận lãnh ân sủng Đức Chúa Trời một cách vô ích. Vì Ngài phán:

“Ta đã nhận lời con trong thời thuận tiện,
    Ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi.
    Kìa, hiện nay là thời thuận tiện,
    Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”[a]

Chúng tôi không gây cho ai vấp ngã để chức vụ khỏi bị người ta chỉ trích. Trái lại, trong mọi sự chúng tôi chứng tỏ mình là tôi tớ Đức Chúa Trời. Chúng tôi hết sức kiên trì, chịu hoạn nạn, bị thiếu thốn, khổ não, bị đánh đập, giam cầm, quấy rối, làm việc nhọc nhằn, thao thức mất ngủ, nhịn ăn nhịn uống; trong sự thanh khiết, trong hiểu biết, trong kiên nhẫn, nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình thương không giả dối, trong lời nói chân thật, trong năng lực của Đức Chúa Trời; chúng tôi dùng vũ khí công chính trong lúc tiến công lẫn phòng thủ; khi vinh lẫn khi nhục, khi được tiếng khen hay bị chê bai. Chúng tôi bị coi như kẻ lừa dối nhưng là người thành thật, bị coi như người xa lạ nhưng là quen biết cả, bị coi như đang chết mà chúng tôi vẫn sống, dù bị hình phạt nhưng không mất mạng; 10 thấy như đau khổ nhưng luôn luôn vui mừng, thấy như nghèo ngặt nhưng làm cho nhiều người giàu có, thấy như không có gì nhưng lại đầy đủ mọi sự.

11 Thưa anh chị em tại Cô-rinh-tô, chúng tôi nói với anh chị em một cách thẳng thắn, lòng chúng tôi rộng mở đối với anh chị em. 12 Chúng tôi không hẹp hòi đối với anh chị em, nhưng chính lòng anh chị em hẹp hòi. 13 Hãy đền đáp chúng tôi xứng đáng, tôi nói với anh chị em như nói với con cái, cũng hãy mở rộng lòng anh chị em.

Đền Thờ Đức Chúa Trời

14 Đừng mang ách chung với người không tin. Vì công chính với gian ác có thể nào chung phần được không? Hay ánh sáng và bóng tối có thể nào liên hợp được không? 15 Chúa Cứu Thế hòa hợp với quỷ vương sao được? Hay người tin có chung phần gì với kẻ không tin? 16 Đền thờ Đức Chúa Trời có thể chứa thần tượng được không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống như Đức Chúa Trời đã phán:

“Ta sẽ ở và đi lại giữa họ
    Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ
Và họ sẽ là dân Ta.”[b]
17 Vì thế Chúa phán:
“Hãy ra khỏi giữa vòng chúng nó,
    Hãy phân rẽ khỏi họ,
Chớ động đến đồ ô uế,
    Thì Ta sẽ tiếp nhận các con[c]
18 Ta sẽ là Cha các con
    Và các con sẽ là con trai, con gái Ta,
Chúa Toàn Năng phán vậy.”[d]

Ê-xê-chi-ên 20

Dân Y-sơ-ra-ên Tiếp Tục Bất Trung

20 Vào ngày mười tháng Năm năm thứ Bảy, một số người trong các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến cầu khẩn CHÚA; họ ngồi trước mặt tôi.

Lời CHÚA phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy nói với các trưởng lão Y-sơ-ra-ên rằng: ‘CHÚA phán như vầy: Có phải các ngươi đến để cầu khẩn Ta chăng? CHÚA tuyên bố: Như Ta hằng sống, Ta sẽ không để các ngươi cầu khẩn Ta.’

Ngươi sẽ phán xét chúng nó chăng? Hỡi con người, ngươi sẽ phán xét không? Hãy cho chúng nó biết những điều ghê tởm của cha ông chúng nó. Hãy nói với chúng: ‘CHÚA phán như vầy: Trong ngày Ta chọn Y-sơ-ra-ên, Ta đã đưa tay thề với dòng dõi nhà Gia-cốp, cho chúng nó biết Ta tại Ai-cập. Ta đã đưa tay thề với chúng nó rằng: “Chính Ta là CHÚA,” Đức Chúa Trời của các ngươi. Vào ngày ấy, Ta đã đưa tay thề với chúng rằng Ta sẽ đem chúng ra khỏi đất Ai-cập, đến một vùng đất Ta đã tìm cho chúng, vùng đất đượm sữa và mật, một nơi huy hoàng hơn tất cả các xứ. Ta bảo chúng: “Mỗi người hãy ném bỏ những tượng ghê tởm mà mắt các ngươi chiêm ngưỡng; đừng làm mình ô uế vì các tượng thần Ai-cập. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.”

Nhưng chúng phản loạn cùng Ta, không muốn nghe Ta. Mọi người không ném bỏ các tượng ghê tởm mà mắt chúng chiêm ngưỡng, cũng không từ bỏ các tượng thần Ai-cập. Bấy giờ Ta định đổ cơn thịnh nộ Ta trên chúng, trút cơn giận hình phạt chúng nó ngay tại giữa Ai-cập. Nhưng vì danh Ta, Ta đã hành động để không bị xúc phạm trước mắt các nước, nơi chúng đang sinh sống. Trước mắt các dân ấy Ta đã cho Y-sơ-ra-ên biết rằng Ta sẽ đem chúng ra khỏi đất Ai-cập. 10 Thế rồi Ta đã đem chúng ra khỏi đất Ai-cập và đưa vào sa mạc. 11 Ta đã ban cho chúng nó các quy luật, dạy chúng nó các sắc luật Ta, là những điều người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà sống. 12 Ta cũng ban cho chúng nó những ngày Sa-bát làm dấu hiệu giữa Ta và chúng nó, để chúng biết rằng chính Ta là CHÚA, đấng thánh hóa chúng.

13 Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên phản loạn chống Ta trong sa mạc; chúng nó không theo các quy luật Ta, từ khước các sắc lệnh Ta, là những điều người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà sống; chúng nó cũng làm ô uế những ngày Sa-bát của Ta nữa. Ta định đổ cơn thịnh nộ Ta trên chúng để tiêu diệt chúng trong sa mạc. 14 Nhưng vì danh Ta, Ta đã hành động để không bị xúc phạm trước mắt các nước, tức là trước mắt các dân mà Ta đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi. 15 Ta cũng đã đưa tay thề cùng chúng trong sa mạc rằng Ta sẽ không đem chúng vào đất mà Ta đã ban cho chúng, là đất đượm sữa và mật, một nơi huy hoàng hơn tất cả các xứ. 16 Vì chúng từ khước các sắc lệnh Ta, không theo các quy luật Ta, làm ô uế các ngày Sa-bát Ta; vì lòng chúng đi theo các thần tượng của chúng nó. 17 Tuy nhiên mắt Ta đoái thương, không tàn sát chúng; Ta đã không tận diệt chúng trong sa mạc. 18 Ta phán cùng các con cái chúng trong sa mạc: “Đừng đi theo các quy luật của cha ông các ngươi, đừng tuân theo các sắc lệnh của họ, chớ để bị ô uế vì các thần tượng của chúng. 19 Chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi, hãy đi theo các quy luật Ta, tuân theo các sắc lệnh Ta, hãy thi hành chúng. 20 Hãy giữ các ngày Sa-bát của Ta thánh khiết để nó làm dấu hiệu giữa Ta và các ngươi, để các ngươi biết rằng Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.”

21 Nhưng con cái họ phản loạn chống Ta, không theo các quy luật Ta, không tuân giữ các sắc lệnh Ta, là những điều người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà sống; chúng làm ô uế các ngày Sa-bát Ta. Ta định đổ cơn thịnh nộ Ta trên chúng nó, trút cơn giận hình phạt chúng nó trong sa mạc. 22 Nhưng Ta đã rút tay lại, vì danh Ta, Ta đã hành động để không bị xúc phạm trước mắt các nước; tức là trước mắt các dân mà Ta đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi. 23 Ta cũng đưa tay thề cùng chúng trong sa mạc rằng Ta sẽ làm chúng tản lạc giữa các dân và phân tán chúng giữa các nước. 24 Vì chúng nó không làm theo các sắc lệnh Ta, từ khước các quy luật Ta, làm ô uế các ngày Sa-bát Ta; mắt chúng mãi nhìn theo các tượng thần của cha ông chúng nó. 25 Nên Ta cũng cho chúng nó các quy luật không tốt và những sắc lệnh không đem lại sự sống. 26 Khi chúng dâng tế mọi con đầu lòng của mình, Ta làm cho chúng thành ô uế vì chính các tế lễ đó và làm cho chúng kinh hoàng để chúng biết rằng Ta là CHÚA.’

27 Vậy, hỡi con người, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên, nói với chúng rằng: ‘CHÚA phán như vầy: Còn điều này nữa, cha ông các ngươi đã phạm thượng cùng Ta khi bất trung với Ta. 28 Ta đã đem chúng vào đất mà Ta đã đưa tay thề ban cho chúng nó. Nhưng khi thấy mọi đồi cao, mọi cây rậm lá, chúng dâng tế lễ hy sinh tại đó; chúng dâng những tế lễ xúc phạm Ta ở đó. Chúng cũng dâng hương thơm và rượu tế ở đó. 29 Ta đã phán cùng chúng: Đồi cao này là gì mà các ngươi đến viếng tại đó?’ ” Nên chỗ ấy được gọi là “Ba-ma”[a] cho đến ngày nay.

30 “Vậy, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên: ‘CHÚA phán như vầy: Các ngươi theo đường lối của cha ông các ngươi làm mình ô uế và đàng điếm theo các thần tượng ghê tởm đó sao? 31 Khi các ngươi dâng tế lễ và dâng tế con cái các ngươi qua lửa, các ngươi đã làm mình ô uế vì mọi thần tượng của các ngươi cho đến ngày nay. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ không để các ngươi cầu khẩn Ta. CHÚA tuyên bố: Như Ta hằng sống, Ta sẽ không để các ngươi cầu khẩn Ta. 32 Điều ngươi nghĩ trong tâm trí sẽ không bao giờ xảy ra; ngươi nói rằng: “Chúng ta sẽ thờ cây, thờ đá như các nước, các bộ lạc trong vùng.”

Đức Chúa Trời Phục Hồi Nước Do Thái

33 CHÚA tuyên bố: Như Ta hằng sống, chắc chắn, Ta sẽ cai trị ngươi bằng bàn tay mạnh mẽ, cánh tay giương lên và cơn thịnh nộ đổ xuống. 34 Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân, tụ họp các ngươi từ các xứ mà các ngươi bị tản lạc bằng bàn tay mạnh mẽ, cánh tay giương lên và cơn thịnh nộ đổ xuống. 35 Ta sẽ đem các ngươi vào sa mạc của các dân và tại đó Ta sẽ phán xét các ngươi mặt đối mặt. 36 Như Ta đã phán xét cha ông các ngươi trong sa mạc của xứ Ai-cập, Ta cũng sẽ phán xét các ngươi như vậy, CHÚA tuyên bố. 37 Ta sẽ làm cho các ngươi ở dưới sự kiểm soát, và đem các ngươi vào vòng giao ước. 38 Ta sẽ thanh lọc khỏi các ngươi những kẻ phản loạn và những kẻ phạm tội cùng Ta. Ta sẽ đem chúng ra khỏi đất mà chúng đang kiều ngụ nhưng chúng sẽ không được vào đất Y-sơ-ra-ên; bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

39 Còn ngươi, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, CHÚA phán như vầy: Mỗi người hãy đi phục vụ các thần tượng của mình. Nhưng sau đó chắc chắn các ngươi sẽ nghe theo Ta và không còn làm ô danh thánh của Ta bằng những tế lễ và thần tượng nữa. 40 Vì tại núi thánh Ta, tại trên núi cao của Y-sơ-ra-ên, CHÚA tuyên bố, tại đó cả nhà Y-sơ-ra-ên, tất cả chúng nó trong xứ sẽ phục vụ Ta. Ở đó Ta sẽ đón tiếp chúng, Ta sẽ thâu nhận các tiền dâng, các lễ vật tốt nhất cùng các vật thánh của các ngươi. 41 Ta sẽ chấp nhận các ngươi như hương thơm khi Ta đem các ngươi ra khỏi các dân và tập họp các ngươi từ các xứ mà các ngươi bị tản lạc. Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết của Ta qua các ngươi trước mắt các nước. 42 Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA khi Ta đem các ngươi vào đất Y-sơ-ra-ên, là đất Ta đã đưa tay thề ban cho cha ông các ngươi. 43 Tại đó, các ngươi sẽ nhớ lại tất cả những đường lối và tất cả những hành động làm ô uế mình, bấy giờ các ngươi sẽ ghê tởm chính mình vì những hành động gian ác các ngươi đã phạm. 44 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA khi Ta vì danh Ta mà đối xử với các ngươi, chứ không phải vì đường lối gian ác, vì hành động đồi bại của các ngươi, CHÚA tuyên bố.’ ”

45 Lời CHÚA phán cùng tôi, 46 “Hỡi con người, hãy hướng mặt về phía Nam, giảng nghịch cùng hướng Nam và phán tiên tri chống lại rừng trong đồng bằng phía Nam. 47 Hãy nói cùng khu rừng phía Nam: ‘Hãy nghe lời CHÚA tôi, CHÚA phán như vầy: Này, Ta sẽ nhen một ngọn lửa giữa các ngươi; lửa sẽ thiêu đốt tất cả các cây tươi cũng như cây khô. Ngọn lửa hừng sẽ không tắt, mọi khuôn mặt từ Nam chí Bắc đều sẽ bị cháy sém. 48 Mọi người sẽ thấy rằng, chính Ta, CHÚA đã nhen ngọn lửa ấy và nó sẽ không tắt.’ ”

49 Thế rồi tôi thưa: “Ôi, lạy CHÚA, chúng nói với tôi: ‘Không phải ông ấy nói ngụ ngôn sao?’ ”

Thánh Thi 66-67

Thánh Thi Cho Nhạc Trưởng, Bài Hát

66 Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho Đức Chúa Trời.
Hãy ca ngợi sự vinh quang của danh Ngài,
    Hãy hát lên lời ca ngợi tôn vinh Ngài.
Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: công việc của Ngài thật đáng sợ thay.
    Vì quyền năng vĩ đại của Ngài,
    Các kẻ thù đều quy phục Ngài.
Cả trái đất thờ phượng Ngài,
    Ca ngợi Ngài;
    Họ ca ngợi danh Ngài. Sê-la
Hãy đến, xem các công việc của Đức Chúa Trời,
    Công việc của Ngài giữa loài người thật đáng sợ thay.
Ngài biến biển thành đất khô,
    Người ta đi bộ vượt qua sông.
    Vì thế,[a] hãy vui mừng trong Ngài.
Ngài cai trị đời đời bằng quyền năng mình,
    Mắt Ngài xem xét các nước.
    Hỡi những kẻ phản nghịch, chớ tự cao. Sê-la
Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta,
    Hãy làm cho tiếng ca ngợi Ngài vang dội.[b]
Ngài đã bảo tồn mạng sống[c] chúng ta,
    Không để chân chúng ta trượt ngã.
10 Vì, lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã thử chúng tôi,
    Ngài đã luyện chúng tôi như luyện bạc.
11 Ngài đã đem chúng tôi vào bẫy lưới,[d]
    Chất gánh nặng trên lưng chúng tôi.
12 Ngài để người ta cỡi trên đầu chúng tôi,
    Chúng tôi phải băng qua lửa, qua nước.
    Nhưng Ngài đã đem chúng tôi đến chỗ thịnh vượng.
13 Tôi sẽ đem tế lễ thiêu vào nhà Ngài,
    Giữ trọn lời hứa nguyện tôi với Ngài.
14 Lời hứa nguyện môi tôi đã hứa và vui mừng,
    Miệng tôi đã nói lúc gian nguy.
15 Tôi sẽ dâng con sinh tế mập làm tế lễ thiêu
    Cùng với tế lễ thiêu chiên đực có mùi thơm lên Ngài.
    Tôi sẽ dâng tế lễ những bò đực và dê đực. Sê-la
16 Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời,
    Hãy đến và nghe.
    Tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.
17 Miệng tôi kêu cầu Ngài
    Và lưỡi tôi tôn cao Ngài.
18 Nếu tôi giữ[e] điều ác trong lòng,
    Ắt Chúa đã chẳng nghe tôi.
19 Thật vậy, Đức Chúa Trời đã nghe,
    Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.
20 Chúc tụng Đức Chúa Trời,
    Vì Ngài không khước từ lời cầu nguyện của tôi,
    Cũng không từ bỏ tình yêu thương Ngài đối với tôi.

Thánh Thi Có Đàn Dây Phụ Họa Cho Nhạc Trưởng. Bài Hát

67 Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi,
    Xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.[f] Sê-la
Để đường lối Ngài được thông biết trên đất,
    Và sự cứu rỗi Ngài được thông hiểu trên khắp các quốc gia.
Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài,
    Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài.
Hỡi các nước, hãy vui mừng và ca hát,
    Vì Ngài phán xét công bình các dân
    Và hướng dẫn các nước trên đất.
Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài,
    Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài.
Nguyện đất sinh sản hoa màu,[g]
    Nguyện Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi ban phước cho chúng tôi.
Lạy Đức Chúa Trời, xin ban phước cho chúng tôi,[h]
    Nguyện các dân trên khắp trái đất[i] hãy kính sợ Ngài.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)