Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

M’Cheyne Bible Reading Plan

The classic M'Cheyne plan--read the Old Testament, New Testament, and Psalms or Gospels every day.
Duration: 365 days
New Vietnamese Bible (NVB)
Version
1 Sa-mu-ên 27

Đa-vít Tị Nạn Nơi Đất Người Phi-li-tin

27 Đa-vít nghĩ thầm: “Một ngày nào đây, chắc chắn tôi sẽ phải chết bởi tay vua Sau-lơ. Không gì tốt hơn cho tôi là trốn sang đất người Phi-li-tin. Bấy giờ vua Sau-lơ sẽ mất hết hy vọng tìm bắt được tôi trong toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên, và tôi sẽ thoát khỏi tay vua.”

Đa-vít liền cùng với 600 người theo mình vượt qua biên giới, đến với vua A-kích, con ông Ma-óc, tại thành Gát. Đa-vít và những người theo chàng, mỗi người với gia đình mình, đều ở lại thành Gát với vua A-kích. Đa-vít cũng dẫn theo hai bà vợ, bà A-hi-nô-am, người Gít-rê-ên, và bà A-bi-ga-in, vợ góa của Na-banh, người Cạt-mên. Khi vua Sau-lơ hay tin Đa-vít đã trốn sang thành Gát, vua không còn tìm bắt chàng nữa.

Đa-vít tâu với vua A-kích: “Nếu vua đẹp lòng, xin vua cho phép tôi cư ngụ trong một thành nào đó ở miền quê. Vì tôi tớ vua sao lại được ở trong hoàng thành với vua?” Ngay hôm đó, vua A-kích cho Đa-vít thành Xiếc-lác; vì thế thành Xiếc-lác thuộc về các vua Giu-đa cho đến ngày nay.

Thời gian Đa-vít cư ngụ trong xứ người Phi-li-tin là một năm bốn tháng. Đa-vít và những người theo chàng thường cướp phá các dân Ghê-sua, Ghiệt-xi và A-ma-léc là những dân tộc sống trong vùng từ Tê-la-im[a] trải dài đến sa mạc Su-rơ và tận biên giới Ai-cập. Mỗi khi đánh phá vùng nào, Đa-vít không để cho ai sống sót, dù đàn ông hay đàn bà. Đa-vít lấy hết chiên dê, bò lừa, lạc đà và quần áo, rồi trở về và đến gặp vua A-kích.

10 Mỗi khi vua A-kích hỏi: “Hôm nay các ngươi cướp phá vùng nào?” Đa-vít thường đáp: “Vùng Nê-ghép xứ Giu-đa,” hoặc “vùng Nê-ghép của dân Giê-ra-mên,” hoặc “vùng Nê-ghép của dân Kê-nít”[b] 11 Đa-vít không chừa một người đàn ông hay đàn bà nào sống sót để đem về thành Gát, vì sợ họ tố cáo những việc Đa-vít và những người theo chàng đã làm. Đa-vít cứ hành động như vậy suốt thời gian ở trong xứ người Phi-li-tin. 12 Vua A-kích tin Đa-vít. Vua thầm nghĩ: “Nó đã tự làm cho dân Y-sơ-ra-ên của nó ghê tởm nó đến nỗi nó phải làm chư hầu cho ta suốt đời.”

1 Cô-rinh-tô 8

Vấn Đề Ăn Đồ Cúng

Về vấn đề đồ cúng thần tượng, chúng ta biết rằng “mọi người đều hiểu biết.” Nhưng sự hiểu biết sinh kiêu ngạo, còn tình yêu thương xây dựng. Nếu ai nghĩ rằng mình hiểu biết điều gì thì người ấy chưa hiểu biết như đáng phải biết. Nhưng nếu ai yêu kính Đức Chúa Trời, Ngài biết người ấy.

Về việc ăn đồ cúng thần tượng, chúng ta biết rằng thần tượng trong thế gian chỉ là hư không và không có chúa trời nào khác ngoại trừ Đức Chúa Trời duy nhất. Vì mặc dầu người ta nói có nhiều thần trên trời, dưới đất, dù cho thật có nhiều thần, nhiều chúa, nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha; mọi vật do Ngài sáng tạo và chúng ta sống cho Ngài; và chỉ có một Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-su, nhờ Ngài mọi vật hiện hữu và chúng ta cũng nhờ Ngài mà sống.

Nhưng không phải ai cũng hiểu biết như vậy. Có người cho đến nay vẫn còn quan niệm cũ về thần tượng nên khi ăn đồ cúng thần tượng, lương tâm vốn yếu đuối của họ bị ô uế. Thực ra, thức ăn không giúp chúng ta được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không ăn cũng không hại gì; nếu chúng ta ăn cũng không ích lợi gì.

Nhưng hãy cẩn thận, đừng để quyền tự do của anh chị em gây cho những người yếu đức tin vấp phạm. 10 Nếu có ai thấy anh chị em là người hiểu biết ngồi ăn trong đền thờ thần tượng, vì lương tâm yếu đuối họ được khuyến khích cũng ăn đồ cúng thì sao? 11 Vì thế sự hiểu biết của anh chị em hủy diệt người yếu đuối ấy, là người anh chị em Chúa Cứu Thế cũng đã chết thay cho. 12 Như vậy khi phạm tội cùng anh chị em mình và làm tổn thương lương tâm yếu kém của họ, anh chị em cũng phạm tội cùng Chúa Cứu Thế. 13 Thế thì nếu thức ăn gây cho anh chị em tôi vấp phạm, tôi sẽ không bao giờ ăn thịt để khỏi gây cho anh chị em tôi vấp phạm.

Ê-xê-chi-ên 6

Lời Tiên Tri Phán Xét Sự Thờ Thần Tượng

Lời của CHÚA đến với tôi rằng: “Hỡi con người, hãy hướng mặt về phía các núi của Y-sơ-ra-ên và phán tiên tri nghịch lại chúng. Hãy nói với các núi của Y-sơ-ra-ên: ‘Hãy nghe lời của CHÚA phán như vầy cùng các núi, các đồi, khe núi và thung lũng: Này, chính Ta sẽ đem gươm giáo chống các ngươi; Ta sẽ hủy diệt những nơi thờ tự[a] của các ngươi. Những bàn thờ của các ngươi sẽ bị phá hủy; những hương án của các ngươi sẽ bị đập bể; Ta sẽ ném những kẻ bị giết của các ngươi trước mặt các tượng thần các ngươi. Ta sẽ đặt các xác chết của dân Y-sơ-ra-ên trước mặt các tượng thần của chúng nó và Ta sẽ rải xương các ngươi chung quanh bàn thờ của các ngươi. Nơi nào ngươi cư trú, các thành của ngươi sẽ bị hoang phế, những nơi thờ tự của ngươi sẽ bị phá hủy; vậy, những bàn thờ của ngươi sẽ bị hoang tàn và phá hủy, các tượng thần của các ngươi sẽ bị đập phá và hủy hoại, các hương án của các ngươi sẽ bị chặt xuống và công việc của các ngươi sẽ bị quét sạch. Những kẻ bị giết trong vòng các ngươi sẽ ngã gục và các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

Nhưng Ta sẽ chừa lại một số trong các ngươi, là những người thoát khỏi gươm giáo ở các quốc gia khi các ngươi bị tản lạc ra các nước. Những kẻ được thoát sẽ nhớ đến Ta tại các nước chúng bị lưu đày; thế nào lòng Ta đã tan nát vì tấm lòng tà dâm của chúng nó khi chúng nó lìa bỏ Ta; mắt tà dâm của chúng nó chạy theo các tượng thần. Chúng nó sẽ gớm chính chúng nó vì những điều ác chúng đã làm và mọi hành động ghê tởm của mình. 10 Rồi chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, lời Ta đã phán về việc đem tai họa này đến cùng chúng nó không phải là lời hư không.

11 CHÚA phán như vầy: Hãy vỗ tay, giậm chân và kêu lên: Hỡi ôi! về tất cả những điều gian ác, ghê tởm của nhà Y-sơ-ra-ên. Chúng nó sẽ ngã vì gươm giáo, đói kém và dịch lệ. 12 Những kẻ ở xa sẽ chết vì dịch lệ, những kẻ ở gần sẽ ngã vì gươm giáo, những kẻ sống sót và còn lại sẽ chết vì đói kém; Ta sẽ làm thành cơn giận của Ta đối với chúng nó như thế. 13 Các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA khi những kẻ chết của các ngươi nằm giữa các tượng thần, chung quanh các bàn thờ, trên mọi đồi cao, trên các đỉnh núi, dưới mọi cây xanh, dưới mọi cây sồi rậm rạp; là những nơi chúng nó dâng hương thơm ngào ngạt cho các tượng thần của chúng nó. 14 Ta sẽ giương tay chống chúng nó, Ta sẽ làm cho đất, nơi chúng cư trú, trở nên hoang vu, hủy hoại từ sa mạc cho đến Đíp-lát,[b] bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”

Thánh Thi 44

Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Để Dạy Dỗ

44 Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng tôi có nghe,
    Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại,
Công việc Ngài làm trong đời họ
    Vào thời xưa.
Chính Ngài dùng tay mình đánh đuổi các nước đi,
    Nhưng Ngài trồng tổ phụ chúng tôi.
Ngài đổ tai họa cho các dân,
    Nhưng làm tổ phụ chúng tôi thịnh vượng.
Vì không phải nhờ gươm mà họ chiếm được xứ,
    Cũng không phải bởi cánh tay mình mà họ chiến thắng.[a]
Nhưng nhờ tay phải Ngài, bởi cánh tay Ngài,
    Nhờ ánh sáng của mặt Ngài, vì Ngài quý mến họ.
Chính Ngài là vua của tôi, Đức Chúa Trời tôi.
    Xin Ngài ra lệnh cứu Gia-cốp.[b]
Nhờ Ngài chúng tôi đẩy lui kẻ thù,
    Nhân danh Ngài chúng tôi chà đạp những kẻ tấn công chúng tôi.
Vì tôi không nhờ cậy vào cây cung tôi,
    Gươm tôi cũng không cứu tôi được.
Nhưng Ngài giải cứu chúng tôi khỏi các kẻ thù,
    Và làm cho những kẻ ghét chúng tôi phải hổ thẹn.
Hằng ngày chúng tôi ca ngợi trong Đức Chúa Trời,
    Và cảm tạ danh Ngài mãi mãi.
Nhưng nay Ngài đã từ bỏ chúng tôi, làm chúng tôi bị nhục nhã.
    Ngài không còn xông pha[c] cùng quân đội chúng tôi nữa.
10 Ngài khiến chúng tôi tháo lui trước quân thù,
    Và những kẻ ghét chúng tôi cướp bóc chúng tôi.
11 Ngài phó chúng tôi như chiên bị đem đi làm thịt,
    Ngài làm chúng tôi tản lạc giữa các nước,
12 Ngài đã bán dân Ngài với giá không đáng gì,
    Ngài không đòi giá cao về họ.
13 Ngài làm chúng tôi nên cớ chế giễu cho kẻ lân cận,
    Như lời chế nhạo, như vật đáng khinh đối với những người chung quanh.
14 Ngài làm chúng tôi như câu tục ngữ giữa các nước,
    Là cớ cho dân lắc đầu.
15 Hằng ngày sự nhục nhã ở trước mặt tôi,
    Mặt tôi tràn đầy[d] hổ thẹn.
16 Vì lời chế giễu và mắng nhiếc,
    Vì sự hiện diện của kẻ thù và người muốn trả thù.
17 Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi,
    Nhưng chúng tôi vẫn không quên Ngài,
    Cũng không phản bội giao ước Ngài.
18 Lòng chúng tôi không thối lui,
    Bước chân chúng tôi không đi lệch đường lối Ngài.
19 Nhưng Ngài đã nghiền nát chúng tôi tại nơi chó rừng ở.
    Bao phủ chúng tôi trong bóng chết.
20 Nếu chúng tôi không quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi,
    Và đưa tay[e] hướng về một thần lạ.
21 Đức Chúa Trời không khám phá ra sao?
    Vì Ngài biết những điều bí ẩn trong lòng.
22 Chính vì Ngài chúng tôi bị giết hại suốt ngày,
    Chúng tôi bị coi như chiên bị đem đi làm thịt.
23 Lạy Chúa, xin thức dậy, sao Ngài vẫn ngủ?
    Xin hãy tỉnh thức, chớ từ bỏ chúng tôi mãi mãi.
24 Tại sao Ngài giấu mặt đi
    Mà quên nỗi khổ và áp bức của chúng tôi?
25 Vì linh hồn chúng tôi phủ phục dưới bụi tro,
    Thân thể chúng tôi nằm bẹp[f] dưới đất.
26 Xin Ngài hãy đứng dậy giúp đỡ chúng tôi,
    Vì tình yêu thương của Ngài, xin cứu chuộc chúng tôi.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)