M’Cheyne Bible Reading Plan
Luật Về Người Ô Uế
5 CHÚA cũng bảo Môi-se: 2 “Con dạy người Y-sơ-ra-ên phải trục xuất các người phung, người có chất lỏng xuất ra từ thân thể và người bị ô uế vì đụng vào xác người chết ra khỏi trại quân. 3 Dù họ là đàn ông hay đàn bà cũng phải trục xuất để họ không làm ô uế trại quân, vì Ta ở giữa trại dân Ta.” 4 Người Y-sơ-ra-ên vâng lời CHÚA.
Luật Bồi Thường
5 CHÚA lại bảo Môi-se dạy bảo người Y-sơ-ra-ên: 6 “Khi một người, dù đàn ông hay đàn bà phạm một tội gì với một người khác, và do đó phạm tội bất trung với CHÚA, người ấy phải nhận tội mình, 7 phải xưng tội ra, bồi thường thiệt hại do mình gây ra, cộng thêm một phần năm số ấy cho nạn nhân. 8 Trường hợp nạn nhân không còn ai để nhận bồi thường, số bồi thường phải nộp cho CHÚA và số ấy thuộc về thầy tế lễ, cộng thêm một con chiên để làm tế lễ chuộc tội. 9 Phàm lễ vật chi biệt riêng ra thánh mà dân Y-sơ-ra-ên dâng cho thầy tế lễ, đều sẽ thuộc về người. 10 Những vật biệt riêng ra thánh mà mỗi người dâng sẽ thuộc về người; vật chi mỗi người ban cho thầy tế lễ, chắc sẽ thuộc về người vậy.”
Luật Về Ghen Tương
11 CHÚA lại bảo Môi-se: 12 “Hãy phán dạy dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nếu một người đàn bà ngoại tình 13 nhưng nàng giấu kín, không bị bắt quả tang, cũng không có nhân chứng, 14 và nếu người chồng đâm nghi, nổi ghen khi vợ mình đã thất tiết hoặc nổi ghen trong khi vợ mình không thất tiết, 15 người ấy nên đưa vợ mình đến gặp thầy tế lễ, cũng đem theo một lễ vật gồm một phần mười ê-pha bột lúa mạch không pha dầu, không rắc nhũ hương lên trên, vì đây là lễ vật ghen tương.
16 Thầy tế lễ sẽ đem người vợ đến trước CHÚA, 17 đổ nước thánh vào một cái bình bằng đất, bốc bụi dưới sàn Đền Tạm bỏ vào. 18 Thầy tế lễ cũng xả tóc nàng, đặt lễ vật ghen tương vào tay nàng, tay thầy tế lễ cầm bình nước đắng nguyền rủa. 19 Thầy tế lễ bảo nàng thề rồi nói: ‘Nếu không có ai nằm với bà ngoài chồng bà, thì nước đắng nguyền rủa này sẽ không làm hại bà được. 20 Nhưng nếu bà đã ngoại tình, 21 cầu CHÚA khiến cho nàng trở nên một mầm rủa sả và trù ẻo giữa vòng dân sự ngươi, làm cho ngươi ốm lòi hông và phình bụng lên; 22 nước đắng rủa sả này khá chui vào ruột gan làm cho bụng ngươi phình lên và ốm lòi hông.’ Nàng sẽ nói: ‘Xin cứ đúng như thế!’[a]
23 Thầy tế lễ viết những lời nguyền rủa này vào sách, rồi rửa sách trong nước đắng. 24 Khi nàng uống nước đắng nguyền rủa, nó sẽ gây nhiều cay đắng trong bụng.[b]
25 Thầy tế lễ sẽ lấy lễ vật ghen tương khỏi tay nàng, đem dâng đưa qua đưa lại trước CHÚA, rồi đem lễ vật đến trước bàn thờ; 26 bốc một nắm bột tượng trưng cho toàn thể lễ vật, đem đốt trên bàn thờ, rồi bảo nàng uống nước. 27 Nếu nàng ngoại tình; nước sẽ trở nên đắng trong bụng, bụng phình lên, đùi sụm xuống, dân chúng sẽ nhắc đến nàng mỗi khi trù ẻo, thề thốt. 28 Nhưng nếu trong sạch nàng sẽ không bị hại mà vẫn có thể sinh nở.[c]
29 Đó là luật lệ về sự ghen tương khi một người đàn bà, ở dưới quyền chồng mình, lỗi đạo và bị ô uế, 30 hoặc khi nào tánh ghen phát sanh nơi người chồng mà ghen vợ mình: người phải đem vợ đến trước mặt CHÚA và thầy tế lễ sẽ làm cho nàng hết thảy điều gì luật lệ này đã truyền dạy. 31 Người chồng sẽ không có lỗi mặc dù hậu quả tai hại xảy ra cho vợ mình trong trường hợp vợ ngoại tình thật.”
Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Theo Điệu Giê-đu-thun
39 Tôi nói: tôi sẽ gìn giữ đường lối tôi
Để miệng lưỡi tôi không phạm tội.
Bao lâu kẻ ác còn ở trước mặt,
Tôi sẽ dùng khớp gìn giữ miệng mình.
2 Tôi câm miệng, nín lặng,
Lời lành cũng không nói ra.
Nhưng nỗi đau đớn của tôi dâng lên.[a]
3 Lòng dạ tôi nóng nảy trong tôi,
Đương khi tôi suy gẫm, lửa bùng cháy lên,
Lưỡi tôi phải thốt lên rằng.
4 Lạy CHÚA, xin cho tôi biết sự cuối cùng của tôi,
Và số các ngày của tôi là thể nào.
Xin cho tôi biết đời tôi mỏng manh là dường bao!
5 Kìa, các ngày Ngài ban cho tôi chỉ vài gang tấc,
Và đời tôi như không trước mặt Ngài,
Phải, dù tất cả những người vững mạnh cũng chỉ là hư không.
6 Thật vậy, mỗi người bước đi như chiếc bóng,
Phải, người ta bôn ba chẳng qua như hơi thở.
Người chất chứa của cải nhưng không biết ai sẽ thừa hưởng.
7 Giờ đây, lạy Chúa, tôi trông đợi ai?
Niềm hy vọng của tôi ở nơi Chúa.
8 Xin giải cứu tôi khỏi mọi vi phạm.
Xin chớ làm cho tôi thành vật đáng khinh bỉ cho kẻ khờ dại.
9 Tôi nín lặng, tôi không mở miệng,
Vì Ngài đã làm điều này.
10 Xin cất tôi khỏi roi vọt của Ngài,
Tôi bị kiệt quệ vì tay Ngài đánh phạt.
11 Ngài khiển trách, trừng phạt loài người vì tội ác họ.
Ngài làm điều họ mơ ước hao mòn như bị mục nát.
Phải, cả loài người chỉ như hơi thở.
12 Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện tôi,
Xin lắng tai nghe tiếng kêu cứu của tôi.
Xin chớ bịt tai trước giọt nước mắt than khóc của tôi.
Vì với Ngài, tôi là khách lạ,
Là kiều dân như tất cả tổ phụ tôi.
13 Xin Ngài tha thứ cho tôi thì tôi sẽ vui vẻ,
Trước khi tôi ra đi và không còn nữa.
Tưởng Nhớ Người Yêu Khi Xa Vắng
Người nữ
3 Nằm trên giường ban đêm,
Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến.
Tôi tìm chàng mà không gặp.
(Tôi tự nhủ:)
2 “Tôi sẽ dậy, đi vòng khắp thành nhiều lần,
Rảo qua các đường phố và các quảng trường,
Để tìm người mà lòng tôi yêu mến.”
Tôi tìm chàng mà không gặp.
3 Những người canh gác đi tuần vòng quanh thành
Bắt gặp tôi.
“Các ông có thấy người mà lòng tôi yêu mến không?”
4 Tôi vừa đi khỏi họ chẳng bao xa,
Chợt gặp ngay người mà lòng tôi yêu mến.
Tôi ôm chặt lấy chàng, không chịu buông chàng ra,
Cho đến khi tôi đưa chàng về nhà mẹ tôi,
Về phòng của người đã thai nghén tôi.
5 Hỡi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các cô,
Nhân danh đàn linh dương và nai cái đồng hoang,
Xin chớ khuấy động, chớ đánh thức tình yêu,
Cho đến khi tình yêu được thỏa nguyện.
Đám Cưới “Vua Sa-lô-môn”[a]
6 Ai kia từ sa mạc đi lên,
Tựa cột khói,
Thơm ngát một dược và nhũ hương,
Cùng mọi thứ phấn thơm mua từ xa?[b]
7 Xem kìa, kiệu vua Sa-lô-môn!
Sáu mươi dũng sĩ vây quanh kiệu,
Thuộc hàng dũng sĩ của Y-sơ-ra-ên.
8 Mọi người đều thạo cầm gươm,
Đánh giặc giỏi,
Gươm đeo sẵn bên hông,
Phòng khi ban đêm gặp nguy hiểm.
9 Vua Sa-lô-môn đặt làm kiệu cho chính mình
Bằng gỗ quý từ rừng Li-ban.[c]
10 Vua làm kiệu có trụ dát bạc,
Lưng kiệu mạ vàng,
Chỗ ngồi màu đỏ tía.
Bên trong kiệu dệt các phong cảnh yêu đương.
11 Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy ra đây!
Các thiếu nữ Si-ôn, hãy ngắm xem!
Vua Sa-lô-môn đội mão triều mẹ vua đội cho vua,
Trong ngày cưới của vua,
Trong ngày vui của vua.
Đức Giê-su Vĩ Đại Hơn Môi-se
3 Vậy thưa anh chị em thánh, là những người được hưởng ơn kêu gọi từ trời, anh chị em hãy tập trung vào Đức Giê-su là sứ giả và vị thượng tế mà chúng ta xưng nhận. 2 Ngài trung tín với Đấng đã lập Ngài lên cũng như Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời. 3 Đức Giê-su được vinh quang hơn Môi-se cũng như người xây nhà được vinh dự hơn cái nhà. 4 Nhà nào cũng có người xây cất, còn Đức Chúa Trời, Đấng vì Ngài và bởi Ngài mà có muôn vật. 5 Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời như một người đầy tớ và làm chứng về những điều sẽ được loan báo trong tương lai. 6 Nhưng Chúa Cứu Thế thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời chính là chúng ta nếu chúng ta giữ vững lòng tin cậy và tự hào trong niềm hy vọng của mình cho đến cuối cùng.
Sự Yên Nghỉ Dành Cho Dân Chúa
7 Vậy nên, như Thánh Linh phán dạy:
“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
8 Thì đừng cứng lòng
Như tổ phụ các ngươi đã khiêu khích Đức Chúa Trời
Trong ngày thử thách tại đồng hoang,
9 Ở đó họ thử nghiệm Ta mặc dù đã chứng kiến
Công việc Ta làm trong bốn mươi năm.[a]
10 Nên Ta nổi giận với thế hệ đó
Mà bảo rằng: ‘Chúng luôn luôn lầm lạc trong lòng,
Không biết đến đường lối Ta.’ ”
11 Nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ:[b]
“Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta.”[c]
12 Thưa anh chị em, hãy thận trọng để không một ai trong anh chị em có lòng gian ác và vô tín đến nỗi lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống. 13 Nhưng cứ khuyến cáo nhau hằng ngày đang khi còn được gọi là “ngày nay” để không một ai bị tội lỗi lừa gạt mà cứng lòng, 14 vì chúng ta được dự phần với Chúa Cứu Thế nếu chúng ta giữ vững niềm tin cậy ban đầu của mình cho đến cuối cùng! 15 Như Kinh Thánh dạy:
“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài
Thì đừng cứng lòng
Như tổ phụ các ngươi trong cuộc khiêu khích Đức Chúa Trời.”[d]
16 Ai đã nghe tiếng Đức Chúa Trời rồi lại khiêu khích Ngài? Không phải tất cả những người được Môi-se đem ra khỏi Ai-cập sao? 17 Đức Chúa Trời nổi giận với ai trong bốn mươi năm? Không phải những kẻ phạm tội phải bỏ xác trong đồng hoang sao? 18 Ngài thề với ai rằng: “Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta?” Nếu không phải là những kẻ không vâng phục. 19 Và chúng ta thấy rằng họ không thể vào được vì lòng vô tín.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)